♡; số 45 - những bé thú nhồi bông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phía bên kia khoảng trời;


xin chào mọi người, lại là tớ đây. thật tiếc là hôm nay anh chồng tớ có một vài công việc đột xuất phải ở lại công ty nên giờ chưa thể về kể chuyện cho mọi người nghe được. nhưng may mắn là có tớ ở đây rồi, và tớ lại vừa nhớ ra câu chuyện này dễ thương lắm, nên tớ sẽ kể cho mọi người nghe nhé.


có một sự thật mà anh chưa bao giờ nói cho mọi người biết, đó là anh ấy có một tình yêu to lớn dành cho những món đồ nhỏ nhỏ đáng yêu, đặc biệt là thú nhồi bông lắm. thật ra đến bây giờ, anh vẫn ngần ngại không muốn kể chuyện này cho mọi người, bởi anh sợ rằng họ sẽ phán xét anh, nghĩ rằng anh có những sở thích "nữ tính", "con gái", đại loại như vậy. tớ có thể hiểu được nỗi lo lắng không tên của anh, tất cả đều là từ những chấn thương tâm lí trong quá khứ dồn nén tạo thành mà thôi.


nếu như có ai nói vậy với anh, tớ sẽ không ngần ngại mà động khẩu với người đó đâu. thích thú nhồi bông thì làm sao chứ, anh vẫn luôn là một nhân viên công sở chăm chỉ, có trách nhiệm với công việc, không chỉ vậy còn rất dịu dàng, quan tâm đến những người mình yêu thương. sở thích rõ ràng chẳng liên quan gì đến tính cách bên trong mỗi con người cả, mọi người có nghĩ như vậy không?


quay trở lại câu chuyện chính nào, anh yêu của tớ thích thú nhồi bông lắm. ở phòng chúng tớ có một vài con, dưới phòng khách lại có một vài con, trong phòng đọc sách lại có thêm vài con nữa. hầu hết chúng đều là những món quà mà tớ với anh tặng cho nhau nhân những dịp đặc biệt, chỉ có một số ít là anh quá yêu thích chúng nên mua về trang trí mà thôi. dù sao hai chúng tớ đều đã lớn, cũng biết cách để không tiêu xài tiền hoang phí mà.


hồi tớ với anh học cấp ba, anh thậm chí còn có nhiều hơn như thế này cơ; nhưng khi bắt đầu lên đại học, anh nhận ra mình không thể giữ quá nhiều được nữa, nên đã tặng bớt chúng đi, chỉ giữ lại một vài bé mà anh yêu quý nhất. đó là một quyết định khá khó khăn; đến nỗi khi tớ và anh đã về chung một nhà, thỉnh thoảng anh lại nhắc lại chuyện này, và băn khoăn hỏi tớ, liệu chúng có buồn khi anh tặng chúng cho người khác không nhỉ?


tớ chỉ biết bật cười mà xoa đầu anh. tất nhiên là không rồi ạ, chúng sẽ rất vui là đằng khác, khi có được một người chủ mới yêu thương và chăm sóc chúng thật tận tình.


với những bé còn lại, anh luôn đặt chúng ở một góc gọn gàng dễ thấy. khi ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, anh sẽ lấy một bé ra, đặt lên đùi âu yếm một lúc, sau đó khi đứng dậy thì sẽ để bé về đúng chỗ cũ. cứ hai tuần một lần, anh lại cẩn thận mang hết các bé ra để giặt, bởi anh bảo tớ chúng mỏng manh vô cùng, nếu như để trưng quá lâu thì lông của chúng sẽ bị dính bẩn mất.


có thể mọi người sẽ thấy sự quan tâm của anh dành cho những bé thú nhồi bông là vô cùng tận tình, và tò mò muốn biết, liệu tớ có bao giờ thấy ghen với chúng hay không. tớ không phải một con người nhỏ nhen đến mức đi đố kị với những sở thích khác của anh đâu. tớ biết anh vẫn luôn trân trọng mình rất nhiều, tình yêu anh dành cho mình chắc chắn không bao giờ phải nghi ngờ cả, rõ ràng là chẳng có lý do gì để tớ phải ghen tị hết.


đặc biệt là, nhờ anh có sở thích này nên thỉnh thoảng tớ mới được nhắc nhở lại, rằng anh là một con người dịu dàng như thế nào. trong các bạn thú nhồi bông có một bạn mà anh quý nhất, đó là một bé hổ tớ tặng anh vào ngày sinh nhật đầu tiên sau khi hai người về sống chung. có một hôm nọ, anh với tớ đang ngồi xem tivi, tớ để ý thấy trong khi mắt anh vẫn đang nhìn chằm chằm vào màn hình, thì hai bàn tay anh cẩn thận vuốt ve bé hổ trong lòng, giống như thú cưng thật sự vậy.


thế rồi, tớ thấy anh rời mắt khỏi bộ phim đang xem dở, cúi xuống nhìn bé hổ nhồi bông đang yên vị trên đùi anh, sau đó cẩn thận vén nhẹ một nhúm lông nhỏ đang che khuất một bên mắt đen tuyền của bé, rồi khẽ mỉm cười:


"được rồi đó. xin lỗi em nhiều nha, giờ em nhìn được rồi nè."


tớ sẽ không nói là khi đó tớ đã phải kiềm chế rất nhiều để không lấy điện thoại chụp ngay một tấm đâu, bởi tớ biết anh không thích được chụp ảnh cho lắm. chỉ là, lúc ấy trông anh dịu dàng quá, cũng đáng yêu quá mà thôi. và càng tuyệt hơn nữa khi một người như vậy sẵn sàng ở bên tớ để tớ trân trọng suốt chặng đường dài còn lại của cuộc đời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro