♡; số 42 - tôi không muốn em phải phiền lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phía bên kia khoảng trời;


hôm nay, tôi phải ở lại công ty làm thêm giờ. vốn tôi đã chuẩn bị rời khỏi văn phòng rồi, vậy mà cấp trên lại gửi cho tôi tài liệu đột xuất, yêu cầu tôi phải hoàn thành trong tối nay. không còn cách nào khác, tôi đành quay trở lại bàn làm việc và mở máy tính ra làm việc tiếp.


nói là làm việc, nhưng chỉ một nửa tâm trí của tôi tập trung vào những gì hiện trên màn hình trước mắt, phần còn lại nghĩ đến em đang chờ đợi ở nhà. hôm nay em bảo sẽ tự tay làm mì ý cho hai đứa, tôi cũng đã hứa sẽ về nhà đúng giờ để được thưởng thức tay nghề của em, nhưng rốt cuộc tôi lại làm em phải phiền lòng rồi. nghĩ đến điều đó làm tim tôi tan nát.


trong lúc tôi đang nghĩ ngợi vẩn vơ, điện thoại tôi bỗng rung lên một tiếng. là em nhắn tin đến: "anh, giờ anh vẫn chưa về nhà ạ?"


tôi mất mười phút chỉ để hít sâu thở đều, lo lắng cho những gì mình sắp phải đọc từ em. rồi sau khi đọc xong, tôi lại mất thêm mười phút vò đầu bứt tai nữa để nghĩ cách trả lời. tôi sợ rằng nói thẳng ra sẽ làm em buồn, nhưng thật sự tôi không còn cách nào khác cả. tôi bèn cầm lấy điện thoại, nhắn nhanh cho em một dòng: "hôm nay anh lại phải ở lại làm thêm giờ rồi. anh sẽ cố gắng xong sớm để về nhà với em, em đợi anh nhé." rồi lại cắm mặt vào máy tính tiếp, không còn để tâm đến bất cứ điều gì khác nữa.


sau một tiếng rưỡi chăm chỉ, cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành. vừa gửi xong tài liệu cho cấp trên, tôi liền phi thẳng về nhà. trong lòng rát như lửa đốt. vậy mà khi đã về tới nhà, tôi lại chần chừ không dám bước vào, bởi tôi sợ điều mình sẽ phải đối mặt khi mở cánh cửa quen thuộc ra. dù biết rằng đây hoàn toàn không phải lỗi của tôi, tôi vẫn không thể ngăn bản thân tự trách chính mình bởi đã làm em phải thất vọng. dù tôi biết em không để tâm gì nhiều đến điều đó, tôi vẫn không muốn phật lòng em chút nào, kể cả trong những giấc mơ đáng sợ nhất mỗi đêm.


vậy mà không biết vì sao, có thể là do em cảm nhận được tôi đã đứng trước cửa nhà, mà khi tôi vừa quyết định mở cửa, cánh cửa lại đột ngột bật vào. không kịp giữ thăng bằng, tôi ngã thẳng vào lòng em. cảm nhận được hơi ấm từ em, tôi xấu hổ rúc sâu vào trong lòng, thậm chí không còn đủ can đảm để ngẩng đầu lên nữa.


trái ngược với nỗi sợ nãy giờ vẫn đang xâm chiếm tôi, em chỉ khẽ dựng người tôi dậy, phủ nhẹ lớp tuyết mỏng trên áo và trên mái tóc tôi, rồi sau đó là cẩn thận nhấc bổng tôi lên, một tay bế tôi, một tay khóa cửa bước vào trong nhà. không có lời trách móc, cũng chẳng có tiếng thở dài nào cả.


sau khi tôi đã ngồi yên vị trên sofa, em mới ngồi xuống cạnh tôi. tôi lúc này vẫn còn cảm thấy bản thân mình thật tệ hại, em liền hôn nhẹ lên khóe mắt tôi, nhẹ nhàng mà an ủi:


"anh đang buồn vì đã không thể về nhà ăn tối cùng em vì công việc đột xuất, phải không?

anh, em hiểu việc này là ngoài ý muốn, anh cũng muốn về sớm lắm mà.

em không giận dỗi gì anh đâu, không phải hôm nay thì mình sẽ ăn bù hôm khác thôi, không vấn đề gì cả. nên anh đừng buồn nữa nhé."


nói xong, em lại đặt thêm một nụ hôn lên má tôi, mỉm cười: "để em đi lấy mì cho anh nhé" rồi nhanh chóng vào trong bếp, để lại tôi vẫn còn đang bần thần về những gì vừa xảy ra.


sau bao nhiêu năm ở bên nhau, em vẫn luôn cảm thông cho những tâm tư nỗi niềm của tôi như thế. lần này em lại giúp chữa lành vết thương trong lòng tôi, thật sự là tôi thấy áy náy quá. tôi nhất định phải làm gì đó để trả ơn em mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro