♡; số 10 - bị em bắt gặp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phía bên kia khoảng trời;


tôi trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. dạo này công việc ở công ty có hơi chồng chất, nên tôi hay phải ở lại đến sáu, bảy giờ tối thay vì bốn, năm giờ chiều như bình thường. ít nhất thì cũng không đến mức khiến tôi phải bù đầu vào làm hay thức tới nửa đêm, nếu không chắc tôi sẽ không chịu được mất.


khi trở về nhà thì tất nhiên cả tôi và em đều đã kiệt sức, nhưng việc đầu tiên mỗi người chọn làm lại khác nhau. trong khi em sẽ thả rơi túi của mình xuống đất, rồi ngồi xuống sofa thư giãn cho đến khi cảm thấy các thớ cơ đã thả lỏng ra đôi chút, thì tôi chọn cách lên lầu, cất đồ đạc vào đúng vị trí của chúng rồi mới cho mình nghỉ ngơi. dù có mệt như thế nào thì tôi vẫn phải sống gọn gàng một chút.


nhưng tất nhiên thỉnh thoảng cũng sẽ có những lúc tôi thực sự không còn xíu năng lượng nào, bước chân qua cửa là chỉ muốn lao lên chiếc giường ấm áp mà nằm cho đã, giống như em hay làm vậy. từ khi quen nhau tới giờ chúng tôi đã học cách quen dần với thói quen sống của nhau rồi mà, nên tự cho bản thân lười biếng một chút cũng không phải là vấn đề gì quá to tát.


hình như tôi lại lan man quá rồi nhỉ. tôi đang kể về buổi tối sau khi đi làm về của mình mà.


từ lúc xuống xe rảo bước về nhà tôi đã để ý thấy đèn trong nhà đang bật sáng, đến lúc lên phòng ngủ thì lại thấy tiếng nước trong phòng tắm, chắc là em đang tắm rồi. tôi chỉ tự nhủ có vậy rồi cũng không để ý tới điều đó nữa, nhanh chóng cởi áo khoác ngoài rồi treo lên giá để lát nữa còn vào tắm. ngày hôm nay tôi đã dính quá nhiều bụi bặm bên ngoài rồi.


đang loay hoay mở cửa để có chút không khí của buổi chiều muộn, tôi chợt để ý thấy chiếc áo sơ mi của em đặt ngay ngắn ở đầu giường. tôi liền đi tới chỗ chiếc áo, rồi cầm nó lên. ban đầu tôi định sẽ treo nó lên giá, cạnh chiếc áo khoác của tôi; nhưng không biết vì lí do gì, mà trong vô thức tôi lại đưa nó lên sát mũi, khẽ hít hà mùi hương từ chiếc áo. vì em ngồi trong phòng điều hòa cả ngày, nên chiếc áo không bị hôi đi chút nào. mọi thứ tôi có thể cảm nhận trên chiếc áo lúc đó là mùi cơ thể của em, ấm áp và dịu dàng biết mấy.


có cảm giác như em đang nhẹ nhàng ôm lấy tôi từ phía sau. hơi ấm của em khiến tôi cứ thế mà say đắm chìm vào. mùi hương lan tỏa khắp không gian, khiến tôi càng khao khát được quay đầu lại mà hôn em, bất giác mà hít hít mấy cái. em thơm quá, làm tôi không thể nào nhịn được mà cứ thế ngây ngốc đứng giữa phòng mà tận hưởng như thế này.


rốt cuộc thì, tôi cứ đứng đờ người ra đó, ngửi mãi mùi hương trên chiếc áo trước khi nó phai nhạt dần, mà không nhận ra em đã bước ra khỏi phòng tắm từ lúc nào. chỉ đến khi em vỗ nhẹ vào người tôi, tôi mới giật mình quay lại, hai má đã đỏ ửng từ lúc nào chẳng biết. để em chứng kiến cảnh tượng đáng xấu hổ này thật không hay chút nào, tôi chỉ có thể lắp bắp như để tự minh oan cho chính mình:


"a-anh không có làm gì với áo của em đâu, anh chỉ đứng ngửi một chút thôi mà."


trời ạ, tôi lại phải tìm một cái hố để chui xuống rồi, tại nãy giờ em cứ trêu tôi vì điều đó. lần sau tôi sẽ phải cẩn thận với chính mình hơn thôi, nếu không muốn bị bắt gặp trong những tình huống kỳ quặc như thế này thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro