7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên về tới sở cảnh sát, lệnh thuyên chuyển lập tức được ban hành. Cấp trên trực tiếp của Mori Ran là Sato Miwako đang ngồi trên bàn nhìn nàng đóng thùng các bộ tài liệu và vật dụng cá nhân muốn mang đi.

Dầu với vẻ nuối tiếc lửng lơ, Sato Miwako vẫn bình tâm cất tiếng - "Tới Osaka ráng hoà nhập với đồng nghiệp. À mà đến đó em đã là cấp trên của người ta rồi, sao mình quên mất nhỉ" - Dứt câu bèn cười xoà xấu hổ.

Phụ nữ dẫu cứng rắn tới đâu cũng có lúc yếu lòng, huống chi Mori Ran từ trong xương tủy chả phải cứng cỏi gì. Trông tất cả đồng nghiệp bận bịu xung quanh, hốc mắt chợt trào lên hơi ấm.

Takagi Wataru được Sato Miwako gọi đến nhằm giúp Mori Ran khuân vác vài ba đồ đạc. Người đàn ông tầm bốn mươi ấy trải qua hơn mười mấy năm vẫn y nguyên tính nết lải nhải hôm nào, huyên thuyên cùng Mori Ran suốt - "Một mình thì phải tự lo kỹ càng, ăn uống đúng giờ, tốt nhất... Tốt nhất tìm một người sống cùng"

Đôi mắt Mori Ran chực xon xót, trầm giọng đáp - "Ừ"

Takagi hớn hở cười, sau thì cảm thán - "Sao bao nhiêu năm vậy rồi anh vẫn ngỡ em còn là con bé cấp ba tung tăng theo ngài Mori khắp nơi. Chớp mắt đã lớn đến thế kia"

Nói tới đây, Sato kịp thời cắt ngang nỗi buồn của anh bằng giọng điệu thúc giục - "Nào, đừng làm trễ nãi Ran nữa" - Có vậy anh mới dợm bước ra khỏi cổng sở cảnh sát.




Về tới nhà thì đã gần trưa, lúc đẩy cửa vào nàng thấy vali xếp gọn và đủ loại túi xách ngay ngắn ở đó.

"Ai ơi!" - Mori Ran gọi một tiếng song chẳng ai trả lời.

Bước đi vào thêm chút nữa, tai nghe có âm kim loại loảng xoảng trong bếp nên lọ mọ thăm dò. Đứng ở trước mắt nàng là Haibara Ai mặc tạp dề của mình, tay cầm muôi cán dài. Trên bàn đã xếp sẵn mấy món, Haibara Ai úp ngược dĩa. Mặc cho thường thường cô không hay phụ trách bếp núc nhưng ngày ngày quan sát Mori Ran cũng mưa dầm thấm đất, học được vài ba chiêu nhỏ.




Tay chân dù tất bật Haibara Ai vẫn bằng với vẻ thung dung quan sát Mori Ran không thôi. Đợi đôi mắt kinh ngạc của người kia chuyển thành đầy rẫy yêu thương. Cô bèn lên tiếng - "Học trên web. Mỗi người một sở trường, không ngon đừng trách em"

Mori Ran lật sấp dĩa lại, hơi ấm và hương thơm phả thẳng vào mặt làm khóe mắt ươn ướt. Nàng e ngại ngửng đầu cho Haibara Ai trông thấy bộ dạng kiểu này thế nên vớ đũa trên bàn nếm thử.

"Thấy sao?"

Kể thực ra nàng muốn nói "Ngon", có điều lời chưa kịp mở thì tiếng "bộp" rơi trước. Ấy là nước mắt vô cớ chảy khỏi hốc mắt đánh trúng mặt bàn. Haibara Ai nghĩ, âm thanh kia tựa như giọt sương sớm dọc theo cành lá trượt buổi tinh mơ.

"Ngon tới độ đó? Sao phải khóc?" - Haibara Ai cười nhẹ nhàng , bưng món lên đầy bàn rồi cởi dây tạp dề, ngồi đối diện người nọ.

Mori Ran chưa chịu ngẩng đầu, và vì đấy nước mắt ứa tuôn càng nhiều, ướt thành vũng trên bàn ăn. Haibara Ai đưa nàng khăn giấy, nàng nhận lấy trước khi lau chùi xong xuôi rồi ngửng đầu.

"Hà cớ phải như vậy?" - Haibara Ai nói.

Mori Ran cũng gật gù - "Phải, hà cớ phải như vậy!"

"Mấy món này em âm thầm học lâu rồi. Vốn dĩ muốn lên tay tí nữa mới cho chị nếm thử, ai ngờ đợi không được"

"Đã ngon lắm rồi, dường như chưa bao giờ thấy em làm chuyện gì hỏng cả"

Sau một khoảng trầm mặc giây lát, Haibara Ai mới chịu lên tiếng - "Trước kia không làm là vì chưa tích lũy đủ vốn liếng để làm"

Đoạn đến đây thì không còn tiếp lời nữa.

"Ăn đi"




Sống ở trên đời dầu sao phải luôn luôn sống vì chính mình. Coi như quá khứ không hiểu thì sau này vẫn phải tỉ mỉ học lấy.

Mori Ran thật không thích hợp bộc bạch mấy lời như thế, Haibara Ai càng không. Nhưng câu nói đấy mãi vắt ngang trong lòng hai người, tại từng đoạn đường đời khác biệt mà trình độ hy sinh khác biệt dành cho mỗi người khác biệt, sau đó lần lần tự nhủ, mai này phải sống sao cho xứng đáng, chớ lo nghĩ chuyện tương lai.

Suy nghĩ thì dễ mà thành công lại khó nhằn.




Tiến sĩ Agasa đến nhà đón Haibara Ai và chiếc Beetle vàng bóng đậu sẵn dưới lầu, kèn còi chát chúa.

Mấy phút sau tiến sĩ xuất hiện ở cửa được cả hai mời vào, về sau ba người chia nhau vác một phần đồ đạc xuống lầu. Căn phòng vốn ngập tràn hơi thở sống nay bỗng dưng trống rỗng.

Trước khi khép cửa xe lại, Mori Ran bảo mấy lời - "Mỗi tháng chị sẽ về một lần, xử lý xong việc lập tức tới chỗ tiến sĩ thăm em"

Nghe vậy, Haibara Ai cũng không buồn quay mặt nhìn, chỉ hơi gật đầu rồi thúc tiến sĩ - "Đi thôi"

Xe lăn bánh hất tung bụi mù và chẳng cần bao nhiêu thời gian đã khuất tầm mắt. Tuy vậy, nơi con ngươi Mori Ran bị lu mờ đâu chỉ là bóng dáng vàng chóe, mà phải nói là tất thảy, tất thảy đều nhập nhèm như thế, gắng làm sao cũng không sắc nét được.

Chả hiểu tự dưng nàng nghĩ tới hai từ "Kết thúc". Nó gợi cho ta một mối buồn rười rượi đâu phải chỉ vì cảm giác bị ép vứt bỏ một thói quen mà hơn hết là nỗi đau mãn tính. Thay vì như đẽo thịt cạo xương thì nó giống xương tủy bị từng nhát từng nhát nhỏ gặm nhấm hơn cả, thậm chí chỗ đau cũng mò không thấy mặc cho nhức nhói rõ rệt cực kỳ.

Tựa như câu thi từ Trung Quốc được kể ra trong sách tại tiết Văn học thời đại học như vầy: Thà rằng đừng gặp, mới gặp rồi, tất có lúc chia tay.

Bỗng phát hiện cũng không khớp lắm. Họ rõ ràng đã biết nhau hơn mười năm, thế nào lại thành mới gặp?




Vừa đặt chân xuống Osaka, Hattori Heiji và Hattori Kazuha đã ở sân bay đón nàng. Toyama Kazuha đã làm Hattori Kazuha bốn năm rồi.

Bữa cơm tiếp đón là miếng bánh okonomiyaki [1] mà Mori Ran ưng bụng nhất, cũng là nàng đích thân chọn izakaya [2]. Hattori Heiji thấy vậy trêu đừng tiết kiệm ví tiền giúp cậu làm gì. Mori Ran đơn giản cười - "Lâu lắm chưa ăn okonomiyaki, sắp quên mất vị rồi"

[1] Okonomiyaki: bánh xèo kiểu Nhật

[2] Izakaya: quán nhậu kiểu Nhật

Cuối cùng cả bọn chấm một quán izakaya sạch sẽ trước nhà. Bởi vì ngày mai phải tới sở cảnh sát nhậm chức, Mori Ran chỉ dám chọn một bình rượu sake. Hầu hết mọi loại rượu nơi đây đều bị vợ chồng Hattori nếm qua hết cả.

Chủ đề tán gẫu trên bàn thì loanh quanh dăm chuyện công tác của cảnh sát hình sự, Mori Ran hời hợt kể đôi ba vụ, lảng rất nhiều vấn đề. Tuy nhiên vợ chồng Hattori vẫn hình dung được khá rõ ràng. Chí ít có bố tại sở cảnh sát làm việc, dù chẳng ở Tokyo thì cũng lọt tai vài vụ trọng án ít nhiều.

"Gần đây Ran lợi hại ghê gớm, bố về nhà khen suốt"

Mori Ran hơi vẻ xấu hổ, sắc mặt ửng đỏ - "Lợi hại như lời cậu nói thì hẳn nên kết án sớm mấy ngày"

Heiji nghe xong bật cười - "Tuy mình làm thám tử nhưng thật lòng thấy cảnh sát các cậu vất vả hơn nhiều. Thám tử chỉ cần hỗ trợ động não còn cảnh sát phải dấn thân vào nguy hiểm"

"Ha..." - Mori Ran nở nụ cười - "Chẳng giống cậu chút nào. Mình cứ ngỡ thám tử như cậu đều kiêu ngạo cả. Nếu là Shinichi thì đừng hòng cậu ta nói mấy lời đấy"

Nhắc đến cái tên kia, thình lình, toàn bộ sắc đèn vàng ấm tại izakaya không dưng đông lạnh. Heiji thoạt nom á khẩu trong khi Kazuha ngước mắt nhìn Mori Ran, có điều chẳng nắm bắt được gì khác thường từ thần tình bên đấy. Nàng còn đang bận tay kẹp điểm tâm trong mâm đồng thời lơ đãng bảo – "Các cậu không cần diễn nữa, mình đã biết cả rồi"

Sắc mặt Heiji mất đi vẻ thoải mái, đợi thật lâu thì dợm hỏi hòng lục chút manh mối - "... Biết gì?"

Mori Ran ngay lập tức gác đũa, ngồi thẳng thớm rồi từng chữ nặn ra - "Biết cậu ta còn sống"

Cả hai người đối diện còn chờ tiếp đoạn sau thế mà nàng im ỉm, tự rót cho mình một tách rượu, giơ cao ly nói - "Ở đất khách quê người còn có bạn có bè thật không gì sánh bằng, chẳng làm một ly sao được!"

Kazuha lập tức tỉnh hồn liền nâng ly theo, càng không quên huých mạnh khuỷu tay Heiji - "Nào, cheers"

"Cheers"




Đương bữa linh đình, đầu óc Mori Ran chợt thoáng hiện một khuôn mặt khác lạ bất kỳ ai ở đây, người có mái tóc màu trà sau tách rượu luôn phớt hồng da mặt thể nhành hoa đào. Xưa nay nàng không cho phép người ta uống rượu, vậy mà phút này mình sắp say lúy túy.

Nàng lấy điện thoại ra gõ lách cách mấy chữ dù có hơi chóng mặt. Ngừng giây lát thì cất nó vào.




"Em không được lén uống rượu đó"

Người nhận: Haibara Ai.


-----

💬Comment:

🔸"'Trước kia không làm là vì chưa tích lũy đủ vốn liếng để làm'... Cuộc sống người kia đã bắt đầu xoay chuyển vì nàng, xoay chuyển quanh nàng" (nghĩa là Ai đã ấp ủ chăm sóc Ran từ lâu).

🔸"Họ vì mỗi người khác biệt hy sinh trình độ khác biệt... Mỗi lần đều nói vì chính mình mà sống nhưng hôm sau vẫn nguyên trạng. Đưa mắt nhìn người mình yêu lần lượt rời đi, không dám thổ lộ. Bị tình cảm gói ghém trong từng món ăn làm rơi lệ nhưng cũng không để lộ tâm can   o(╥﹏╥)o"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro