4.Đe doạ tính mạng cả sân vận động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tiêu đề chương này là mình dựa theo truyện Conan gốc, chứ bản QT dịch ra hơi khó hiểu.

...

"Oa! Quả nhiên là Agaki!"

Agaki Hideo là một trong hai con át chủ bài của đội bóng Tokyo Spirits, anh ta vừa đánh đầu và ghi được bàn thắng cho đội nhà, khán giả trong sân vận động đều hò hét chúc mừng, ngay cả Ran cũng nhịn không được lớn tiếng hoan hô.

"Náo nhiệt quá trời! Ai-chan, em không xem chung hả?" Ran nhìn về phía Haibara đang ngồi bên cạnh đọc tạp chí thời trang nữ.

"Em chỉ đi chung với mọi người thôi." Haibara đeo kính râm, tiếp tục lật quyển tạp chí, mặt không biểu tình, đạm nhiên nói: "Hơn nữa em không muốn bị camera quay trúng rồi phát lên TV."

Bởi vì em không muốn tổ chức nhìn thấy mình, khác với Kudo, bọn chúng biết hình dáng của em khi còn nhỏ. Haibara hơi nheo mắt nghĩ.

"Vậy hả...."

Mặc dù bị kính râm che khuất, không nhìn thấy biểu tình của Haibara, nhưng mà Ran cảm thấy em hẳn là rất muốn xem, nàng cười cười: "Nếu mà đội nón thì bị quay trúng cũng không sao đâu nhỉ?"

"Cho em nè...."

Ran tháo nón xuống, đội cho cô nhóc ngồi bên cạnh, sau đó cởi kính râm em đang đeo ra, chỉnh lại tóc trên trán cho em, cuối cùng đẩy Haibara tới chỗ Đội Thám Tử Nhí đang đứng: "Hiếm khi đi xem trực tiếp, không xem chung thì đáng tiếc lắm!"

Mối quan hệ của hai người đó tốt vậy hả? Mới gặp nhau lần đầu tiên mà. Conan nhìn hai người bằng ánh mắt kì lạ.

"A!! Agaki!!"

"Cố lên!!"

"Mọi người nhìn phấn khích nhỉ?" Ran nhìn bộ dáng của Đội Thám Tử Nhí, tâm trạng cũng bị tụi nhóc lây theo.

"Dạ." Haibara gật gật đầu.

Biểu tình của em không chút thay đổi, Ran cúi đầu nhìn em: "Ai-chan không thích náo nhiệt hả? Nhìn em hình như không vui lắm."

Haibara ngơ ngác, em ngẩng đầu lên nhìn Ran, vừa lúc chạm mắt với nàng.

"Thật ra chị đi xem thi đấu là tại Ai-chan cũng đi, chị luôn cảm thấy lo lắng, muốn ở bên cạnh em, hơn nữa chị cảm thấy em luôn không có cảm giác an toàn, cho nên mới muốn đi với em."

Ran nhẹ nhàng cười với em: "Nhưng mà Ai-chan nhìn thật trưởng thành, có đôi lúc chị tự hỏi bản thân rằng em có thấy chị nhiều chuyện quá không...."

"Không có đâu...." Haibara cúi đầu tránh ánh mắt ôn nhu của Ran, không cho nàng nhìn thấy biểu tình của em, lại nhỏ tiếng nói gì đó, nhưng mà sân vận động thật sự ồn quá, Ran không nghe rõ được.

Lúc này nón của Haibara bị gió thổi rơi xuống sân bóng, sau đó Conan đột nhiên nhảy xuống khán đài, Ran giật mình: "Conan!!" còn tốt là cậu nhóc không sao, nàng thở phào nhẹ nhõm.

"Quay lại đây, Conan!" Ran vội vàng la lên.

"A!"

Conan bị một chú nhân viên xách đi lên, Ran lập tức xin lỗi chú nhân viên kia.

"Chuyện gì? Cậu phát hiện cái gì hả?" Haibara nhìn thấy cậu nhóc đi lên, lập tức hỏi.

Biểu tình của Conan có chút nghiêm túc, cậu gật đầu: "mình vừa thấy một cái vỏ đạn nằm trên sân cỏ, có người bắn vào trái bóng."

Ran ngơ ngác, quả nhiên Conan thật sự rất giống Shinichi, hơn nữa nàng cũng không nghĩ tới Conan phát hiện cái gì đó mới nhảy xuống dưới.... Ran nhìn Haibara nghĩ thầm.

Haibara dĩ nhiên không biết Ran suy nghĩ cái gì, Conan vừa nói vừa đi về hướng phòng chờ: "Tóm lại trước tiên nói cho quản lý biết chuyện này đã."

"Oa!" Đội Thám Tử Nhí biết được có chuyện liền vui mừng hoan hô.

Ran nhìn tụi nhóc hào hứng như vậy cũng chỉ có thể nắm tay Haibara, đi ra ngoài chung với tụi nhóc....

Vừa đi ra ngoài, cả đám đã nhìn thấy thanh tra Megure, ông đang đứng nói chuyện với nhân viên.

"Cái đó chắc chắn là bị súng bắn." Nhân viên vẻ mặt lo lắng đứng nói chuyện với bác thanh tra.

Thanh tra Mugure bất đắc dĩ nói: "Có lẽ chỉ là trò đùa thôi!"

Conan đi tới đó, nói: "Cháu nghĩ mọi chuyện không đơn giản vậy đâu ạ!"

Thanh tra Megure xoay người, nhìn thấy là Conan, vẻ mặt kinh ngạc: "Conan.... Ran?" Ông cũng đã nhìn thấy Đội Thám Tử Nhí ở phía sau: "Tụi cháu cũng ở đây hả.... "

"Camera đã quay tới bạn ấy phải không ạ?" Conan chỉ Haibara: "Bạn ấy có đội nón."

"Phải!" Nhân viên có tên Kaneko gật đầu.

Conan nói cho mọi người chuyện mà cậu đã phát hiện, lúc mà nón của Haibara rơi xuống sân bóng, có một trái bóng nằm gần đó đột nhiên bay lên, sau đó nổ tung. Cậu nhóc móc vỏ đạn trong túi ra: "Cháu tìm được cái vỏ đạn này ở trên sân bóng."

Thanh tra Megure cầm lấy, chăm chú nhìn vỏ đạn: "A 7,62, Full Metal Jacket, do Nga sản xuất."

Conan gật gật đầu trầm tư: "Súng được sử dụng là khẩu Tokarev cũng là của Nga, từ Trung Quốc nhập khẩu trái phép sang Nhật Bản, hơn nữa cháu không nghe thấy tiếng súng, có lẽ thủ phạm đã sử dụng giảm thanh."

"Nhưng mà sao cháu biết rõ vậy?" Thanh tra Megure thắc mắc nhìn Conan hỏi. Conan gãi đầu cười gượng: "Dạ.... dạ dĩ nhiên là do bác Mori dạy cho cháu ạ!"

Ba thật là, sao lại dạy mấy cái này cho một đứa con nít chứ, Ran nghe thấy có chút không vui.

Haibara ở bên cạnh nhìn thấy biểu tình của Ran, mặt dù vẫn lạnh mặt nhưng em cũng không khỏi bất đắc dĩ mà thở dài, nói như vậy mà cũng tin, đúng là ngốc.

Thanh tra Megure nói: "Tóm lại, tạm dừng thi đấu, nhanh chóng sơ tán tuyển thủ và khán giả."

Nhân viên Kaneko vừa nghe, lập tức vội vàng nói: "Không thể được!"

Vị nhân viên phụ trách camera này tiếp tục nói: "Thủ phạm đã nói với tôi trong điện thoại là nếu mà trận đấu bị dừng đột ngột hoặc khán giả có bất kỳ hành động lạ nào, thì anh ta sẽ bắn khắp sân vận động bất kể là ai!"

Lời nói này làm tất cả mọi người đều cả kinh, Ran theo bản năng giơ tay lên che miệng: "Cái gì!"

Ông Kaneko tiếp tục nói: "Yêu cầu của thủ phạm là, phải chuẩn bị 500 triệu yên trước khi kết thúc trận chung kết, để trong túi, sẽ liên lạc sau để nói địa điểm."

Chuyện kế tiếp, Ran cũng không có tâm trạng để nghe, nàng ngồi xổm xuống đối diện với Haibara:"Làm sao bây giờ? Nếu thủ phạm bắn bừa trong sân vận động...."

"Mà khoan đã, đứa nhóc đội nón là bé gái hả?" Lúc này ông Kaneko mới nhìn kỹ Haibara: "Tôi nhớ thủ phạm đã nói người đội nón là đứa bé trai ngồi bên trái."

Conan cả kinh: "!"

Ran nói: "Có lẽ là bị lan can che cho nên nhìn lầm."

Nàng hơi nhíu mày, thủ phạm không phải là ở gần đó hả? Sao có thể nhận sai?

Lúc này Conan mới nói với bác Megure: "Dạ có khi người nói chuyện với chú Kaneko và người đã bắn súng là hai người khác nhau."

Thì ra là thế.

Conan thật sự rất thông minh, rất giống Shinichi, Ran nhìn cậu nhóc đeo mắt kính nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro