- Sinh nhật -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay với Ran cũng như bao ngày khác, anh vẫn bộ dạng ngáp ngủ đi xuống này bếp vì mùi hương thơm phức của món cơm cà ri, chắc chắn người nấu là cậu em quý tử của anh rồi.

- Rindou: "Anh dậy rồi hả, ra ăn luôn nè"

Rindou làm thêm một đĩa rồi đặt trước mặt Ran. Anh cầm cái thìa lên chọc chọc vào đĩa cơm khiến Rindou cau mày.

- Rindou: "Sáng sớm mà làm tâm trạng người ta không vui rồi"

- Ran: "Tch- tao ăn sao kệ tao"

- Ran: "Tao bắt mày đút tao ăn chắc?"

Rindou bĩu mỗi tỏ vẻ không phục, cậu không cãi với anh nữa mà tập trung ăn phần của mình. Dù gì bữa nay cũng là ngày đặc biệt không thể để tâm trạng không tốt được.

Sau khi ăn xong Rindou vội vàng chuẩn bị định đi đâu đó. Ran ngó thấy dáng vẻ vội vàng thì hỏi:

- Ran: "Đi đâu đấy?"

- Rindou: "Tôi có chút việc thôi, tối về"

Vẫn vẻ mặt thờ ơ anh vu vơ nói vài câu mà theo Rindou có ý châm chọc.

- Ran: "Làm như đi hẹn hò không bằng"

Ran nói vậy bởi Rindou ăn mặc rất tươm tất, nước hoa rồi chải chuốt các kiểu. Rindou mặc kệ rồi đi mất.

Còn mỗi Ran trong nhà, anh bắt đầu suy nghĩ về việc Rindou làm gì, giờ theo dõi có muộn không?

Nhưng anh vẫn gạt bỏ mớ suy nghĩ đó qua một bên rồi đi ngủ tiếp. Dù Rindou có quen bao nhiêu người đi nữa Ran cũng sẽ xử lí gọn hết.

- Ran: ""A...tự nhiên muốn đụ nó ghê...""

Cả ngày không có Rindou ở nhà Ran chỉ ngủ, xem tivi, đi dạo quanh phố rồi lại ăn và ngủ. Tâm trí Ran vẫn gào thét rằng Rindou có bí mật gì đó dấu anh và nó muốn anh phải gọi cậu ngay lập tức. Nhưng anh không làm thế, mất mặt lắm.

5 giờ chiều khi Ran vừa từ quán ăn bước ra anh Ran đã thấy bóng dáng Rindou đang vội vàng chạy đi với ai đó. Mái tóc dài màu hồng nhạt được thắt bím xinh xắn.

Nhìn quen quen nhưng chỉ thấy phớt qua nên Ran cũng không biết ai và cũng không quan tâm là ai. Anh chỉ chú ý đến Rindou, đôi chân bỗng tự động di chuyển chạy theo hướng bóng người đó.

Sau một lúc thì Ran dừng lại trước nhà mình, anh không hiểu thằng em trai mình tính làm gì mà dẫn gái về nhà vậy???

Bao nhiêu suy nghĩ đen tối như tiền đồ của anh cứ quẩn quanh trong đầu. Ran bước đến mở cửa vào nhà.

*Bùm*

Ngay sau âm thanh là những dây giấy đầy màu sắc bắn ra rồi đáp xuống trên tóc, trên người anh. Ran hơi đứng hình, tiếng mấy đứa lố nhố trong nhà đồng thanh hô "Chúc mừng sinh nhật".

Rindou cầm chiếc bánh sinh nhật đứng trước mặt anh với nụ cười hào hứng. Nó đang chờ anh thổi nến hả?

- Ran: "Nhạt vl"

Một câu thôi khiến không khí như đông lại. Izana phóng lại kẹp cổ Ran khiến anh muốn thở không nổi.

- Izana: "Mẹ mày bọn tao đã tạo bất ngờ mà m còn thái độ nữa hả??💢"

- Izana: "Giờ thích ăn bánh kem hay ăn đấm?"

- Kakuchou: "Bình tĩnh Izana, nay cũng là sinh nhật nó mà..."

- Shion: "Tao tán thành, đánh nó đi"

- Mochi: "+1"

- Sanzu: "+1"

- Mucho: "e hèm!"

- Sanzu: "-1"

Giờ Ran mới thấy cái đứa mà Ran tưởng con gái khi nãy là thằng Sanzu chứ không ai. Mẹ không hiểu nó nghĩ gì mà thắt bím cái đầu đi ra đường. Ran chửi trong bụng mà quên mất cái đầu mình nó trông thế nào.

Sau khi đã tặng quà xong xuôi thì cả đám bỏ luôn nhân vật chính mà bày đồ ăn uống nhậu nhẹt.

Ran chán nản nhìn bọn nó rồi quay qua Rindou.

- Ran: "Rồi sao? Không có quà cho tao à?"

- Rindou: "Hể? Bỏ tiền là tổ chức rồi cần tặng quà nữa hả?"

- Ran: "Địt mẹ làm thì làm cho tới đi"

- Rindou: "Không có đâu, còn mỗi cái thân nè lấy thì lấy"

Rindou nói rồi nhập tiệc với bọn kia luôn. Ran nhìn theo bóng dáng kia chợt để lộ nụ cười lưu manh. Âm thanh trầm trầm nho nhỏ phát ra từ miệng anh:

- Ran: "Lấy chứ~..."

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro