Liệu anh còn yêu tôi? (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC
Couple: RanMit, SanRin




---------------------------------------------

    - ngày hôm sau -

_ hôm nay Hyuga nghỉ học nên cậu phải trực nhật một mình nhỉ ? Có cần bọn mình ở lại giúp không?
_ a! Không cần đâu! Các cậu cứ về trước đi, cũng sắp dọn xong rồi mà!
_ vậy thôi bọn mình về trước nhé! Tạm biệt, Mitsuya!
_ tạm biệt!

    Đó là những người bạn học cuối cùng bước ra khỏi lớp, giờ đây, trong căn phòng chỉ toàn bàn và ghế này, chỉ còn mỗi một mình Mitsuya. Cậu cầm lấy cây chổi quét nốt một góc lớp, sau đó thì lau sạch phấn trên bảng,... hôm nay nhà Hyuga có việc phải về quê nên chỉ có mình Mitsuya ở lại trực nhật.

     Dọn dẹp một lúc thì cũng xong, đã quá giờ ra về 20 phút, không biết Ran còn đợi cậu không nữa... Mitsuya ngó đầu ra cửa sổ, ánh mắt hướng về phía sân bóng rổ, nơi các nam sinh đang say mê chơi bóng.

_ " kia không phải, kia cũng không, hmm... cũng không phải nốt..."
   Ánh mắt của Mitsuya đang cố tìm kiếm một nam sinh cao kều, tết tóc hai bím, nhưng có lẽ anh không có ở đây...

   " hôm nay không chơi sao? "

    Mitsuya thắc mắc, thường thì giờ này cậu vẫn thấy Ran ở lại chơi bóng mà...

    Ánh mắt cậu hướng về phía cổng trường tìm kiếm bóng hình ấy, quả nhiên, Ran đang đứng đó. Anh tựa lưng vào tường, hai tay khoanh lại, hai chân vắt chéo, thỉnh thoảng có vài cô gái đi qua đứng lại bắt chuyện với anh thì anh sẽ đứng thẳng người rồi vừa cười vừa đáp lại.

    " sao lại cười đẹp thế chứ? "

   Suy nghĩ chợt thoáng qua khiến Mitsuya đỏ mặt, từ hôm qua đến giờ cậu cứ thấy cậu là lạ, cậu hay nghĩ đến Ran, mà mỗi lần nghĩ đến thì cậu lại đỏ mặt. Chẳng lẽ... cậu thích Ran rồi ư? Không... không thể nào... cậu chỉ thích ngắm cơ thể của Ran thôi... sao mà thích Ran được? Càng nghĩ mặt cậu lại càng đỏ, có lẽ cậu thích Ran thật rồi... nên nói ra không nhỉ? Mitsuya cũng không biết nữa, hay tí nữa gặp Ran rồi cậu nói luôn? Liệu có kì cục quá không? Cậu với Ran mới gặp nhau có 3 ngày thôi mà...

    Những suy nghĩ cứ liên tiếp xuất hiện trong đầu Mitsuya, cậu chống tay vào thành cửa sổ, đặt cằm lên tay chăm chú ngắm nghía con người đang đứng đằng xa xa ấy...

   Chắc có lẽ... chút nữa cậu sẽ tỏ tình với Ran...

   Đang chăm chú ngắm Ran thì bỗng nhiên đằng sau Ran xuất hiện khoảng hơn mười tên cao to, trong đó hình như còn có 3 tên hôm trước bị Mitsuya đánh, chúng nói chuyện một lúc với Ran rồi cùng Ran đi mất... trông thái độ và vẻ mặt của Ran thì có lẽ không được ổn lắm.

     Mitsuya vội vã vớ lấy chiếc cặp, tắt điện đóng cửa phòng học rồi chạy một mạch xuống sân trường. Khi cậu chạy đến cổng trường thì không còn thấy bóng dáng của Ran và mấy người kia đâu nữa, vừa nãy thấy Ran và mấy tên kia đi về phía bên phải nên cậu liền chạy theo hướng đó...

   Đang miệt mài chạy thì Mitsuya nghe thấy âm thanh đánh nhau gần đấy, cậu liền vội chạy đến hướng âm thanh đó phát ra. Quả nhiên là Ran và mấy tên kia đang ở đây. Cả mười tên to con đều lao vào đánh Ran dồn dập, nhưng không phải thế mà anh yếu thế hơn đâu. Ran liên tiếp đánh những đòn rất mạnh vào chỗ hiểm của từng tên, 3 tên đã nằm sõng soài ra đất, trong khi Mitsuya còn đang ngỡ ngàng vì khả năng đánh đấm của Ran thì một trong ba tên kia bò dậy, tên đó vớ đại một viên đá to rồi chạy đến đập thẳng vào vai Ran.

_ tch!

    Ran ôm vai, máu ở vai anh bắt đầu rỉ ra, nhưng mấy vết thương này có nhằm nhò gì chứ, hồi cấp hai anh còn đánh nhau rồi bị thương nặng hơn nhiều...

_ aaaaaaaaaaa!!!!!!!

    Một tiếng hét chói tai phát ra từ rất gần, bây giờ Ran mới nhận ra sự xuất hiện của Mitsuya. Sau khi tên kia đập đá vào vai của Ran, Mitsuya đã lao đến rồi đá thật mạnh vào bụng tên đó. Cậu cũng nhanh chóng xử đẹp hai tên nữa.

_ Mitsuya!
_ anh có sao không?

    Mitsuya chạy lại gần Ran, năm tên còn lại cũng hoảng loạn đỡ đồng đội rồi chạy đi mất.

_ anh không sao! Mấy thứ này thì nhằm nhò gì...

   Ran nở một nụ cười chói loá, anh lại gần chiếc ba lô đã bị quăng đi lúc đánh nhau, nhặt nó lên, chỉnh lại quần áo mình rồi lại gần chỉnh quần áo cho Mitsuya.
_ đi thôi! Anh có chỗ này muốn dẫn em tới!
_ v... vâng!

   Ran dẫn cậu đến một vách cỏ, dưới nó là một bờ sông, mặt nước trong veo, những ngọn gió thổi nhẹ khiến mặt nước kia chẳng thể yên lặng, mặt trời bây giờ cũng bắt đầu lặn khiến khung cảnh nơi đây càng thêm đẹp.

    Anh và cậu ngồi xuống cùng nhau ngắm hoàng hôn...

_ uống nước nhé?

    Anh lôi từ trong ba lô ra hai chai nước hoa quả, đưa cho Mitsuya một chai. Nói thật thì lần bị anh ném bóng trúng là lần đầu tiên cậu uống vị nước hoa quả này, cậu chẳng thích vị này tẹo nào, nhưng chắc Ran đang hiểu lầm rồi, Mitsuya cười cười rồi đón lấy chai nước. Cậu mở nước ra uống, thực ra vị này cũng không quá tệ, chỉ là nó không hợp khẩu vị cậu thôi, mắt cậu rời chai nước rồi lặng lẽ nhìn cảnh mặt trời lặn...

_ đẹp thật đấy!

    Mitsuya chống hai tay xuống nền cỏ, ánh mắt long lanh hướng về phía chân trời. Khung cảnh nơi đây rất đẹp, nhưng đối với Ran, người đang ngồi cạnh anh còn đẹp hơn rất nhiều...

_ đúng thế! Đẹp thật!

    Ran hướng ánh mắt mình sang người bên cạnh, Mitsuya đẹp như thiên thần vậy, anh đã mê mẩn sắc đẹp này từ lúc mới gặp cậu rồi.

_ anh/em có điều muốn nói!

   Cả hai người đồng thanh nói, khi nghe được tiếng đối phương liền bất ngờ quay sang nhìn nhau...

_ em nói trước đi! - Ran gãi đầu nhường lời cho Mitsuya nói trước.

_ d.. dạ! Anh cứ nói trước đi! - Mitsuya thấy đây là thời điểm thích hợp để nói ra, nhưng cậu vẫn thấy hơi ngại.

_ vậy anh nói nhé! - Ran tự nhiên bày ra bộ mặt nghiêm túc, anh xoay vai Mitsuya cho mặt cậu đối diện anh. Mitsuya hoảng loạn khi Ran xoay người mình, càng hoảng loạn khi thấy mặt Ran nghiêm túc bất thường...

_ sa... sao vậy ạ?
     Mitsuya lo lắng hỏi, nhưng Ran vẫn rất im lặng, mặt đăm chiêu, mắt nhìn thẳng vào mắt Mitsuya.

_ anh thích em... Mitsuya! Từ lần đầu gặp... anh đã thích em rồi! Vậy nên... xin em hãy ở bên anh, nhé?!

    Nói xong những lời đó thì mặt Ran cũng ửng đỏ, Mitsuya thì tròn mắt ngạc nhiên... Ran... cũng thích cậu sao?

_ a... em không cần trả lời luôn đâu... mình cũng chỉ mới gặp nhau gần đây thôi mà! - Ran buông vai Mitsuya ra, cười cười rồi đưa tay lên sờ đầu. Anh nghĩ có lẽ Mitsuya sẽ chẳng đồng ý đâu, mới gặp nhau ba ngày mà đã tỏ tình... Mitsuya không bỏ chạy là may rồi! Dù khá chắc là Mitsuya sẽ từ chối, nhưng anh đã lỡ nói ra mất rồi... mà cậu có từ chối thì anh cũng sẽ cưa đổ cậu bằng được thôi!

   Bỗng dưng Mitsuya đưa hai tay lên che mặt, Ran hơi khó hiểu và lo lắng, chẳng lẽ anh doạ cậu sợ rồi sao?
_ em... em sao thế Mitsuya...?
    Mitsuya vẫn che mặt khiến Ran không thể nhìn rõ biểu hiện trên gương mặt cậu, anh luống cuống hết cả lên.

    Bỗng nhiên Mitsuya vồ lên ôm chặt lấy anh khiến anh bất ngờ vô cùng, bây giờ, mặt hai người đều đỏ như trái cà chua.

_ kh... không cần thêm thời gian đâu! E... em cũng thích anh mà...

   Mitsuya càng ngày càng ôm chặt anh hơn, Ran lại được thêm một phen bất ngờ. Mitsuya... đồng ý rồi...!

   Ran vui mừng ôm chặt lấy người con trai đang vùi mình trong lòng anh, thật sự anh không ngờ cậu lại đồng ý, anh muốn giây phút này sẽ ngưng đọng mãi, để anh được ôm người anh yêu thật lâu.

...

_ à! Sao bọn vừa rồi lại đánh anh thế?
_ à... không có gì! Chỉ là anh thấy ngứa mắt nên khiêu khích chúng chút thôi!

    Thật ra là hôm qua, sau khi chứng kiến cảnh Mitsuya đánh nhau, Ran đã chạy lên phòng giáo viên tố cáo về hành vi bắt nạt và bạo lực học đường của chúng, chúng liền bị triệu tập và bị đình chỉ học, vì cay cú mà hôm nay chúng đã quyết định kéo bè kéo lũ đến xử Ran.

_ ngốc quá! Để em đi mua bông băng rồi sát khuẩn cho anh, anh ngồi đợi ở đây đi!
_ không! Không cần đâu, thật sự không sao mà!
_ nhưng mà...

   Ran kéo tay Mitsuya ngồi gần vào mình, vòng một tay qua ôm lấy vai của Mitsuya, cảm giác hạnh phúc trào dâng đến khó tả...

_ anh gọi em là Takashi nhé!
_ v... vâng!
_...
_...

_ anh thích em lắm đấy! Takashi!
_ vâng...

    Mitsuya tựa đầu vào vai Ran, cậu vùi mặt vào hõm cổ anh, cảm giác thật dễ chịu...

...

_ à mà... em không có thích vị nước hoa quả này đâu... lần sau đừng mua nữa...

------ TO BE CONTINUED -------------

   Hmu mình định viết được một ít của chap sau mới đăng chap này lên nhưng thui đăng luôn cho nóng✨

   Dự kiến chap sau sẽ ra khá lâu nhé vì mình bị deadline dí😔

    Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc truyện của mình💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro