Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao thèm đồ ngọt quá."

Rindou chán chường không yên phận xoay xoay chiếc bút trên tay mình, ánh mắt luôn hướng nhìn vẻ mặt lúc nào cũng cáu bẩn kia.

"Kệ mày bảo tao làm gì?"

"Đi ăn cùng tao."

"Cái đéo.."

"Nhớ lại những lúc tao băng bó cho mày đi."

Chỉ vì câu nói này mà em không cãi được, Sanzu nhìn đồng hồ trên tay bắt đầu cọc cằn vì đợi quá lâu, đúng là cái miệng hại cái thân phải đứng đợi ở một cửa tiệm bánh kem.

Lúc anh đến nơi trên tay là hộp bánh cùng bó hoa tươi đỏ rực đã chuẩn bị sẵn, thấy Rindou đứng ở bên kia đường dường như tâm hồn em lúc đó đang được xoa dịu.

Đêm nay, từng đợt gió thổi rất mạnh nhưng lạ thay em lại thấy nó ấm áp hơn bao giờ.

Rindou vừa cười vừa vươn tay chào em, Sanzu ra hiệu anh đứng đó để em qua.

Rầm.

Nụ cười trên khuôn mặt lập tức vụt tắt nối tiếp là những bước đi hối hả, loạng choạng thật nhanh đến phía em.

Một chiếc xe vượt đèn đỏ đi quá tốc độ đã đâm trúng phải em, người anh yêu...đang nằm trong vũng máu thoi thóp. Rindou ôm lấy cơ thể em và gào đến thương tâm.

"Gọi cấp cứu giúp với. Đừng đứng nhìn nữa, gọi cấp cứu đi!!!"

Em dùng chút sức còn lại nắm lấy tay anh thều thào .

"Không được.. máu chảy quá nhiều..mày đ-đừng khóc nữa được không?"

"Xin mày Sanzu đừng nói...đừng nói gì cả mày sẽ không sao.."

Rindou bất đầu hoảng loạn dùng tay mình nhanh chóng chà xát lấy tay em, giữ cho người kia được chút hơi ấm.

"Một kiếp nào đó...chúng ta sẽ gặp lại lúc đó mày đừng quên tao đấy Rin.."

"Đừng nói nữa đừng nói nữa.."

"Quay về đi.. đừng ngu ngốc như thế. "

Đôi tay em trượt xuống, khóe mắt trực trào lăn dài hàng nước mắt, người đang nằm trong lòng anh đã không còn hơi thở, nhiệt độ trên người gã đang giảm dần.

Rindou bật dậy trên chiếc giường, phần gáy đau đến tê dại.

Phải rồi mọi chuyện đều xảy ra như thế, chỉ khác Sanzu vẫn nằm trước mắt anh.

2 tháng rồi tình trạng của em vẫn như ban đầu, những thiết bị thay phiên nhau ra vào trên cơ thể em. Người anh thương vẫn nằm đó, bất động.

"Mau tỉnh dậy nhé, tao vẫn đợi mày."

Sanzu trong cơn hôn mê nghe được tất thảy, thật sự muốn được giải thoát, em đã muốn như thế rất lâu về trước hoặc ít nhất là được chết đi nhưng lại gắng gượng đến bây giờ.

Cảm giác một mình chính là thứ lãnh lẽo nhất, cô độc nhất nó rít vào từng tế bào khoét mòn trái tim em. Từ trước đến nay em ghét nhất cái này nhưng nực cười thay em lại hứng chịu nó.

Sanzu biết Rindou rất tốt nhưng em không có cách nào đáp trả được anh, Ran đã bảo em không xứng với bất kỳ ai cả. Quả thật.

"Tránh xa em trai tao và tao ra đi, tình cảm của mày vô nghĩa quá."

Cạch.

Sanzu?"

Nghe đến tên mình em liền ngẩn mặt, trên môi dần xuất hiện nụ cười dịu dàng đấy. Từng đợt gió nhè nhẹ bên ngoài cửa sổ thổi qua như rít vào từng tế bào, Rin đến ngồi cạnh em.

"Để tao đi gọi bác sĩ."

Vừa quay lưng tay Rindou đã bị kéo lại.

"Tao đến muộn quá Rindou đợi lâu không?"

"Không sao."

Rindou khẽ vuốt tóc người thương, Sanzu theo đó tận hưởng sự dịu dàng từ anh.

Sau ngày em tỉnh lại phải mất thêm vài ngày kế tiếp mới được xuất viện, mấy vết kiêm tiêm châm chích cũng đã mờ dần, Sanzu từ gầy đến mức xương quai xanh lộ ra rõ, xanh xao đến đáng thương được chăm sóc trở lại dáng vẻ hồng hào ban đầu.

Nhưng một thứ có lẽ nên thay đổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro