Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi tòa nhà lạnh lẽo, mùi ẩm mốc bốc lên từ trong con hẻm. Xung quanh là màn sương bao trùm ngóc ngách chỉ lấy mỗi đèn đường làm ánh sáng le lói, em chậm rãi châm điếu thuốc rít một hơi thật sâu.

Người trước mắt này tựa như lời thì thầm của tử thần mang vẻ ngoài một thiên sứ đẹp đẽ kiêu sa. Nhưng bên trong nó chỉ là sự giả dối, dơ bẩn.

Em một tay nhuộm đầy máu tươi cũng nguyện vì hắn làm tất cả, chỉ khẩn cầu một cái ngoái đầu của người.

"Còn sống thì lên tiếng đi."

Sanzu đến trước mặt dùng chân đá vào người hắn một cái, lực không mạnh nhưng đủ lây người kia dậy. Dưới ánh trăng và bóng tối bao quanh cả hai, khuôn mặt em ẩn ý vài điều không tài nào đoán ra được cả đôi mắt đang nhìn hắn thật sâu sắc.  

Nhìn những vết thương trên người hắn, mặt bầm giập sưng vù hết cả lên trông khác gì bị ngộ độc thực phẩm không chứ.

"Tch...chết tiệt."

Ran thì thào giọng yếu ớt của bản thân nói với em.

Không nỡ nhìn hắn chết ở đây, dùng sức choàng tay hắn qua vai mình cuối cùng dìu lên trên xe. Trời lúc này cũng dần tạnh mưa, chỉ còn vài giọt tí tách nhỏ xuống.

Từ lúc lái xe đến về trụ sở, em liên tục đảo mắt về phía người ngồi ở tay lái phụ mắt nhắm nghiền lại trong đau đớn kia.

"Ngồi yên."

Sanzu nói với giọng khó chịu vì hắn cứ lắc qua lắc lại không chịu ngồi yên cho em xử lý vết thương.

Người bị thương là hắn nên đau hay không em không rõ cứ chấm từng chỗ vết thương, vì đau hắn không ngừng nhăn mặt lại đôi lúc còn muốn đẩy em ra.

Xong việc Sanzu nhìn hắn nằm trên sofa một lúc rồi rời đi.

Đến khi chiều tà buông xuống, Ran từ cơn mê man đem cơ thể đau nhức tỉnh giấc. Cuống họng hắn khô đến đau, liền vội từ trên phòng đứng dậy đi đến bếp uống cạn một cốc nước.

Dời ánh mắt nhìn lên phòng  khách, em đã ngồi đó mở tivi từ lúc nào.

"Mày đã vác tao về?"

"Ừ."

"Tao sẽ không vì thế biết ơn mày."

"Tùy mày thôi."

Sanzu nhún vai một cái, cuộc trò chuyện hai bên kết thúc một cách ngắn ngủi và nhàm chán, một người không thích lắng nghe một người không ưa nói nhiều. Em cũng đứng dậy quay về phòng mình.

"Thật phiền phức."

Hắn gác tay lên trán, đặt mông xuống sofa lưng tựa ghế cho mắt nhắm chặt lại. Miệng thốt lên vài câu phàn nàn không lớn, lại vô tình lọt vào tai người đang rời đi.

Nửa đêm em vì cơn ác mộng làm tỉnh giấc, chậm rãi mở mắt, mồ hôi tuôn như suối ướt đẫm cả phần lưng. Sanzu lại mơ về giấc mơ đó nữa rồi, nó bám em đến tận khi trưởng thành vẫn không buông tha.

Thở dài rồi lại nhìn lên trần nhà trắng toát, em vò đầu làm tóc rối tung cả lên, cả người phút chốc nặng nề biết bao cuộc sống chỉ xoay quanh vua, nhiệm vụ, tay nhuốm máu không ngừng như vậy có phải quá ngột ngạt rồi không?.

Nhưng chẳng phải em vẫn còn có động lực ở đây sao?

Ran.

Nhường như cạnh người đó em sẽ hạnh phúc, nhường như em cảm nhận được bình yên phát ra từ người này. Nhưng em đâu biết, bên trong nó là cả một vùng trời bão tố.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, những thứ lặt vặt của hắn em đều để ý từng chút một thích gì, ghét gì tất tần tật đều được em ghi nhớ.

Sanzu theo hắn rất lâu, từ đó hình thành đó một thứ cảm xúc không nên có. Theo năm tháng càng mãnh liệt tất thảy toàn bộ đều trong âm thầm.

"Tao không muốn người đó gặp nguy hiểm."

Đó cũng là những lời em được nghe từ hắn hằng ngày, hằng tháng rồi đến năm.

Ran chỉ để ý đến người đó, âm thầm quan sát, bảo vệ che chở. Em cũng làm tương tự như vậy cho hắn, cho cả hai, Kakuchou và Ran. Bởi địa vị của em trong lòng hắn chỉ là một hạt cát nhỏ cao hơn là cấp trên với danh nghĩa No2 Phạm Thiên.

Lần nữa đem mí mắt mở lên đã là chiều ngày hôm sau, định thần một lúc em mới rời giường từ trên phòng xuống nhà bếp tính tìm chút gì đó bỏ bụng.

"Ủa Sanzu."

Vừa đến bậc thang theo tiếng gọi liền dừng bước, quay về sau.
Kakuchou đi đến gần em, ánh mắt dừng trên sợi dây chuyền có hình cỏ 4 lá.

"Có gì sao?"

"Sợi dây chuyền này mày mua ở đâu vậy? Tao cũng muốn mua một chiếc cho người kia."

"Không phải tao mua, là được tặng thôi."

"Ồ là bạn gái tặng sao?"

"Chậc, không..."

Kakuchou cười cười cũng biết trước Sanzu sẽ nói như thế.

Nhưng thật là sợi dây chuyền này do người khác tặng, nghe qua loa là may mắn gì đấy nên em cũng nhận.

Vì bất cẩn cộng với sàn nhà vừa được lau xong trơn trượt Kakuchou chân này vấp phải chân kia mà ngã về trước, Sanzu theo phản xạ túm được cổ tay Kakuchou. Do sức nặng không trụ được quá lâu mà cả hai ngã nhào xuống phía cầu thang, không ít thì nhiều sẽ bị thương rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro