Chap 4: Chúng tớ sẽ giúp cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Sáng sớm hôm nay, khi vừa thức dậy Shinichi đã phải mắt chữ O mồm chữ A khi thấy có cô bé  dễ thương nào đó tên Ran đã xuất hiện trong phòng mình từ sớm. Mọi ngày đều là cậu sang gọi cô đi học thế mà nay Ran lại sang đợi cậu cơ đấy. Nhưng dù sao thì đây cũng là chuyện tốt. Như vậy chẳng phải là chứng minh cậu và Ran đã thân nhau hơn sao. Không để cô bạn đợi lâu chàng thám tử nhỏ liền vội xuống giường làm vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà ăn sáng. Mà một điều đặc biệt hơn nữa là hôm nay Ran ăn sáng ở nhà cậu cơ. Hỏi mẹ thì cậu mới biết là hôm qua mẹ cậu đã nhận trông Ran mấy ngày vì cô Kisaki phải đi công tác sáng sớm nay. Cậu thám tử nhỏ vui lắm, cả bữa ăn đều nhìn Ran rồi cười tủm tỉm. Mà cậu phải công nhận là Ran rất giống cá lóc nhé. Nhìn hai cái má phồng lên như hai cái bánh bao thật khiến người ta muốn cắn một cái. Ăn xong thì Kaito và Sonoko cũng đến. Thế rồi cả bốn người cùng đến trường. Đi được một đoạn thì Kaito liền kéo Shinichi lại gần chỗ mình hỏi:

                - Hôm nay Ran có chuyện gì vui hả? Tớ thấy cậu ấy cứ cười suốt từ nãy tới giờ ý. Có khi cậu ấy có bệnh cũng nên.

                - Tớ cũng chẳng biết nữa mà cậu cũng bớt bớt nha. Tớ thấy thế bình thường mà. Cậu muốn nhìn cái bộ mặt ỉu xìu của cậu ấy mấy ngày trước hả? - Shinichi

                - Làm gì có! Tớ thấy lạ nên hỏi thôi! Thôi đi nhanh lên không muộn học. - Kaito

       Trên đường Shinichi cứ ngắm Ran mãi. Hôm nay trông cô xinh thật sự. Cô mặc chiếc váy màu hồng nhẹ ngọt ngào, đáng yêu như chiếc kẹo bông gòn. Nụ cười của cô đẹp lắm. Nụ cười đó rạng rỡ như những tia sáng ấm áp vậy. Cô cười đẹp đến nỗi có ai đó phải ngại ngùng, đỏ mặt mỗi khi nhìn trộm cô. Đôi mắt tím oải hương sáng lấp lánh chẳng còn chứa đựng những muộn phiền trước đây mà thay vào đó là những tia sáng hi vọng. Giờ nghỉ trưa Sonoko chạy đến cùng với Shinichi và Kaito rồi cô bạn hỏi Ran:

                - Ran nek! Nay cậu có chuyện gì vui sao? Nhìn cậu phấn khởi quá đó.

       Ran tự tin trả lời:

                - Tớ mới có một quyết định vô cùng quan trọng.

     3 cặp mắt còn lại nhìn Ran tỏ vẻ tò mò, khó hiểu 

               - Tớ quyết tâm rồi! Từ nay tớ sẽ làm một người vui vẻ. Tớ muốn làm cho bố mẹ tớ về lại với nhau. Tớ sẽ giúp bố mẹ tớ hàn gắn lại tình cảm.

         Cả bọn nghe xong thì bất ngờ lắm. Ran nói nghe có vẻ đã hạ quyết tâm rồi. Từ giờ cô sẽ không phụ sự quan tâm của tất cả mọi người dành cho cô. Trước đây vì chuyện của ba mẹ mà cô chẳng dám mở lòng với ai. Nhưng giờ cô muốn được vui vẻ, hạnh phúc. Vì vậy cô sẽ cố gắng không có cảm xúc tiêu cực nữa. Chắc chắn cô sẽ giúp được bố mẹ cô quay về với nhau. Ran Mouri, cố lên!

               - Vậy chúng ta cùng giúp Ran nha?- Shinichi

              - Được! Chúng ta cùng cố gắng!- Kaito và Sonoko hô to

           Ran nhìn 3 người bạn của mình mà không khỏi ấm áp. Có vẻ may mắn đang mỉm cười với cô rồi.

——————————————————————————————

Hello ae! Lại là tui đây. Sắp thi ròi mà tui vẫn ngồi viết truyện . Tự thấy nể mk thật. Chap này viết hơi vội nên có j thì ae góp ý cho tui nha. Thoi chúc các cậu sắp tới thi tốt . Bye bye❤️❤️❤️😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro