edinburgh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bạn cút ngay đi cho em!!" martin giận dữ như một chú gấu mèo,bày tỏ sự gắt gỏng của mình với người đồng niên đối diện.

"anh biết lỗi rồi,anh sẽ không như vậy nữa" aaron cố níu lấy đôi bàn tay nhỏ xinh của martin với thái độ dịu dàng nhất có thể.

"CÚT RA KIA CHƠI!!"

tiếng la hét cùng tiếng đóng cửa phòng vang lên mạnh mẽ trong dãy hành lang dài.

"anh cũng cần được giải thích kia mà bạn ơi.." aaron khóc không thành tiếng mất rồi đây.

bukayo saka từ phòng kế bên xuất hiện,nét mặt của cậu trai không có vẻ gì là ổn áp.chắc chắn có gì đó không được bình thường.

bukayo nhanh chân bước ra ngoài để trao đổi vấn đề với aaron
"này hai anh đừng có gây lộn với nhau trong khu vực chung được không vậy!?muốn gì thì đóng cửa tắt đèn mà giải quyết.em cũng cần được nghỉ ngơi đấy"

"nhưng martin giận anh mất rồi chú em ơi,anh phải làm sao đây" aaron mang vẻ âu sầu thể hiện rõ rệt trên gương mặt,đáp lời.

"hai anh sao vậy?" bukayo dù có đang dần khép đôi mi lại nhưng vẫn muốn nghe câu chuyện.

"chuyện là vậy nè" aaron bày ra sự thông thái của mình để kể.

flashback.

sau khi đến một resort ở edinburgh theo như mikel arteta đã đưa ra quyết định mời cả câu lạc bộ đi nghỉ dưỡng ở đây.một số người đã nhận ra họ,những người hâm mộ lao như bay đến để xin chữ ký,hình chụp,..trong số đó có một nhóm fangirl luôn bám lấy aaron và với bản tính thân thiện của mình anh luôn tươi cười trò chuyện cùng các cô gái mà quên đi mất có người nào đó mặt mày như sắp khóc đến nơi phía bên quầy lễ tân.

"hức aaron..cậu ta thật quá đáng" martin nói lí nhí khi thấy cạnh tượng trước mắt với tomiyasu đứng bên cạnh.

"cậu đừng nóng,có khi aaron chỉ đang muốn người hâm mộ của chúng ta vui thôi" tomiyasu bối rối biện minh cho người bạn anh quốc của mình,nhưng cũng không quên an ủi cậu.

đám đông cũng dần tản ra bớt,aaron lấy lại bầu không khí ổn định rồi sau đó mới nhớ lại em người yêu kém 7 tháng tuổi của mình.
ngấm nghía xung quanh,cuối cùng anh cũng đã thấy được mái đầu vàng bạch kim quen thuộc.anh chạy lại chỗ cậu nhưng chưa kịp tới thì người kia đã bỏ đi mất rồi.

"bạn,bạn đợi anh với" aaron chạy theo sau với tốc độ y như đang trên sân cỏ.

tốc độ ấy đã đủ để bắt kịp martin khi cậu gần như không quan tâm sự xuất hiện của aaron.

"bạn đi mà nói chuyện với mấy cô gái khi nãy đi" martin bây giờ như bé gấu mèo xù lông vậy,dù có phần giận dỗi nhưng vẫn rất đáng yêu đó chứ.

aaron ngẫm nghĩ lại,hình như lúc nãy mình có hơi quá thân mật với nhóm fangirl kia rồi thì phải.ước gì thời gian trở lại aaron sẽ không như vậy nữa, rồi giờ đây phải chịu cảnh em bé mà mình hết mực cưng chiều lại dỗi hờn với mình như vậy.

"a-anh xin lỗi bạn ơi" aaron nũng nịu muốn dành lại sự yêu thương của cậu.

end flashback

"rồi câu chuyện tiếp theo sau đó có lẽ nãy giờ chú em cũng thấy rồi" aaron chốt hạ câu cuối.

"thì ra là vậy,anh tự giải quyết đi nhé.em đi nghỉ ngơi đây,chúc anh thành công" bukayo ngái ngủ mà nói được hai câu rồi biến mất sau cánh cửa phòng bỏ lại aaron bơ vơ.

thở dài một hơi,có lẽ tối nay anh phải tận hưởng hương vị của sofa rồi.lâu rồi anh mới có dịp để trò chuyện với cậu cả đêm mà chỉ vì một phút giây lỡ dại mà giờ người ta không thèm nói chuyện với mình.

12 giờ đêm,khoảng thời gian tĩnh lặng nhất vào buổi đêm.nhưng trong căn phòng nào đó trong khu vực cuối dãy hành lang vẫn có tiếng thút thít nho nhỏ của cậu trai người na uy đang vùi mặt mình vào gối.

"aaron đúng là cái đồ đáng ghét nhất trên đời,nhưng mình lại nhớ cậu ấy nữa rồi.."
martin hỗn loạn với đống suy nghĩ trong tâm trí.nhưng ý nghĩ muốn làm hoà lại nỗi lên vì vậy cậu đã quyết định đi dò xét tình hình của anh bây giờ.

resort bây giờ chỉ còn là một không gian tĩnh mịch với những ánh đèn le lói.đoạn đường từ phòng cậu đến chỗ aaron cũng không gọi là xa nhưng đủ để cậu sợ phát khiếp lên được.

"a-aaron ơi..em nhớ bạn rồi bạn vào phòng ngủ với em đi" martin với đôi mắt ứa nước áp lòng bàn tay ấm áp của mình chạm vào gò má đối phương như một phương thức cầu xin.

aaron cảm nhận được mà toang mở đôi đồng tử xanh biếc của mình,nhìn cậu mà vui lòng khôn siết.anh đã đợi khoảnh khắc này trở lại lâu rồi.

"bạn,anh xin lỗi anh sẽ không làm bạn buồn nữa.chúng ta về phòng thôi"
aaron chạm tay mình lên đôi tay đang đặt ở gò má sắc xảo của bản thân,ân cần dỗ dành cậu.

aaron thấy tội lỗi không thôi,đặt nhẹ một nụ hôn lên khoé mắt cậu cùng cái ôm bao bọc cả thân thể nhỏ nhắn nâng cả người cậu lên.còn người kia đã gối đầu lên vai anh mà say giấc ngon lành tự lúc nào làm cho lòng anh liền trào dâng một niềm hạnh phúc không tả được.

sau đó,trong căn phòng nhỏ có hai kẻ say giấc nồng bên trong vòng tay của nhau đến tận sáng hôm sau.

;

vì không thấy ai viết couple này để high nên mình đã ra tay.
cũng là lần đầu mình viết nên có gì sai sót xin góp ý từ mọi người!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro