Chapter 3: Mỹ nữ cứu mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Huyến hả con? Tới chơi đó hả? Vô trong nhà chơi nè.

Nhã Huyến rụt rè đi vào, nhưng được vài bước thì ngừng lại vì có tiếng người trong nhà đi ra.

- Ai vậy má?

- Cô cho con gửi cái này cho Lam…Thưa cô con về!

Sau khi đưa bánh cho mẹ Hạ Lam, nàng ta rảo bước về nhà, tránh để cho Hạ Lam nhìn thấy mình.

- Ủa, sao con mới nghe tiếng ai mà má? Đâu mất tiêu rồi?

Hạ Lam ngó nghiêng tìm kiếm. Quái lạ, chẳng phải vừa có tiếng người ở đây hay sao?

- Huyến mới qua đó. Con nhỏ đem bánh qua cho con nè.

.

- Sa ơi, Sa ra chợ chơi với em hông?

Nhã Huyến ngồi xuống bên cạnh, tò mò nhìn Hạnh Sa đang đan giỏ hoa.

- Em đi đi, Sa bận rồi.

- Cái đó để ngày mơi rồi làm. Sa đi với em đi.

Nàng ta nhất định phải lôi kéo Hạnh Sa ra chợ với mình cho bằng được, chuyện đan giỏ hoa giỏ lá gì đó thì để hôm khác đi.

- Rồi rồi, đợi Sa dẹp đồ vô rồi mình đi.

Hôm nay là chợ phiên nên khu chợ đông đúc hơn hẳn mọi ngày, khiến Nhã Huyến và Hạnh Sa suýt chút nữa thì lạc mất nhau.

- Huyến, em coi nè, cái này đẹp quá nè.

- Mình ăn cái đó hông Sa?

- Sa!!! Sa nhìn kìa!!

- Ủa Huyến, đi vô đây chi vậy?

Sau một buổi sáng dạo chơi trong phiên chợ, Nhã Huyến và Hạnh Sa ra về. Nhã Huyến đột nhiên nổi hứng, nàng ta muốn đi đường tắt về nhà cho nhanh nên cả hai đi vào một con hẻm.

- Huyến, em coi ai kìa! Ngó giống Hạ Lam quá chừng!

Nàng ta nhìn theo hướng mà Hạnh Sa chỉ, quả thật bóng lưng ấy rất giống với Hạ Lam.

- Hổng biết Lam đi đâu mà vô đây vậy ta..

Hai người đang quan sát người kia thì bất chợt trông thấy một đám thanh niên, nhìn trông có vẻ ăn chơi, đi lại phía đó.

- Nè..nè….m-mấy người là ai?

- Cô Hai Lam có muốn đi chơi chung với tụi tui không? Mới về chưa có lâu thì cũng nên đi đây đi đó cho biết chớ, phải kh—---

- Nè, mấy người kia!!

Nhã Huyến từng bước đi đến, quắc mắt nhìn đám thanh niên nọ. Bình thường nàng ta nhìn có vẻ hiền lành thế thôi, nhưng một khi thực sự tức giận thì rất đáng sợ.

- D-dạ, con chào cô Hai Huyến..!

Nàng ta nhíu mày, gằn giọng nói:

- Mấy người có muốn bị gô cổ hết hay không, hả?!!

Nhã Huyến chắc chắn sẽ không bao giờ mang quyền lực ra uy hiếp một ai, nếu như chúng không cả gan, vì thấy Hạ Lam hiền lành mà giở trò dụ dỗ.

Cả đám thanh niên đó run run rẩy rẩy, vội vàng cầu xin:

- Dạ cô Hai tha tội…tụi con quả thực là có mắt như mù! Cô Hai tha tội! Cô Hai tha tội!

Nàng ta cũng chỉ là con gái chân yếu tay mềm, nếu so với đám thanh niên kia thì thể lực không thể nào sánh bằng. Nhưng uy lực của nàng ta lại có thể đe chúng sợ hãi, khiến chúng quỳ rạp xuống đất mà cúi đầu xin tha. Hơn nữa, nàng ta còn là con gái cưng của một gia đình giàu có, có hai người chú làm tỉnh trưởng và cảnh sát trưởng. Gia thế hiển hách như vậy, thử hỏi ai dám động vào nàng ta?

- Lần này tui tha, còn dám đụng vô Lam nữa thì đừng có trách!!

Cả đám nghe được tha thì vội đứng dậy bỏ chạy, dáng vẻ trông hèn hạ vô cùng.

- Lam nè, em có sao hông? Tụi nó có làm gì em chưa?

Hạnh Sa bước tới hỏi thăm Hạ Lam. Cũng may là chúng chưa động chạm tay chân, mới nói được vài câu gạ gẫm thì Nhã Huyến và Hạnh Sa đã đi đến.

- À dạ..em hổng sao đâu…Tui…tui cảm ơn cô Hai Huyến nhiều! Nếu bữa nay hông có cô là tui cũng hổng biết phải làm sao nữa.

Nhã Huyến buồn rầu khi thấy Hạ Lam vẫn xa cách với mình như vậy. Từ ngày về đến bây giờ, Hạ Lam vẫn luôn giữ khoảng cách, gọi nàng là “cô Hai Huyến” thay vì chỉ gọi tên như gọi Hạnh Sa hay gọi Lưu Hoa. Hạ Lam đã không còn thân thiết với Nhã Huyến như ngày xưa nữa rồi…

- Hông có chi…Để..Huyến với Sa đưa Lam về.

Sau khi đưa Hạ Lam đến cổng, Nhã Huyến và Hạnh Sa vẫn chung đường về. Nhà của hai người chỉ cách nhau có vài bước chân.

- Sa ơi…Tại sao Lam có thể nhớ Sa, nhớ chị Hoa, nhớ Nhân, nhớ tất cả mọi người, nhưng…còn em thì không? Tại sao....tại sao vậy Sa?

Chẳng lẽ so với tất cả mọi người, Nhã Huyến là người đáng để quên nhất hay sao?

- Huyến..

Hạnh Sa lúc này cũng không biết nên an ủi như thế nào, chỉ có thể thuật lại những gì đã nghe được từ Lưu Hoa:

- Đốc tờ nói…Lam đã nhớ được gần hết.

Nhưng có những chuyện, Hạ Lam vẫn chưa thể nhớ ra được. Và có lẽ, Nhã Huyến cùng với mảng ký ức tươi đẹp ngày ấy cũng nằm trong số đó. Hạ Lam vẫn cần có thêm thời gian để hồi phục hoàn toàn. Vì thế nên Nhã Huyến phải kiên nhẫn chờ đợi, chờ ngày Hạ Lam gọi nàng bằng một tiếng “Huyến”.

.

- Sa nói với em là hả, lúc đó Hai ngầu quá chừng luôn. Ước chi em cũng ở đó ha!

Trà Nhân cảm thán về một màn “mỹ nữ cứu mỹ nhân” của Nhã Huyến, cảm thấy ngưỡng mộ nàng vô cùng. Em còn nói rằng, sau lần ấy, Hạ Lam nhất định sẽ có ấn tượng tốt về nàng, ký ức có thể là đã khôi phục chút ít.

- Hai cứ siêng năng qua chơi với chỉ, biết đâu chỉ sẽ mau nhớ lại Hai.

- Nhưng mà, lỡ đâu Lam thấy Hai phiền quá…rồi…rồi..Lam ghét Hai thì sao Nhân?

Điều mà Nhã Huyến lo lắng cũng không phải là vô căn cứ. Trong ký ức của Hạ Lam lúc này, nàng và Hạ Lam không hề thân thiết với nhau, vì vậy nên Hạ Lam luôn giữ khoảng cách với nàng. Ấy thế mà nàng còn suốt ngày tới nhà Hạ Lam chơi thì có phải là có hơi…

- Hổng có đâu, hổng có đâu! Như vầy ha, em sẽ siêng qua chơi, rồi nói là hả muốn chỉ có thêm bạn mới nên dắt Hai qua chơi chung là được rồi! Hai cũng mới giúp chỉ bữa trước mà, chỉ sẽ hổng chê đâu!

Nhã Huyến thở một hơi dài. Nhưng nhĩ kĩ lại thì, những gì Trà Nhân nói cũng không phải là không có lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro