[MonSen] Mái tóc người thương (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Monjiro x Senzo

Tags: R13, HE

Author: tui :3

Senzo rất chú trọng việc chăm sóc cơ thể, đặc biệt là với mái tóc

Mỗi sáng thức dậy, điều Shioe làm đầu tiên là quay người lại nhìn, và khi không thấy thân ảnh quen thuộc đâu, anh đoán được ngay nơi cậu đến. Uể oải bước ra ngoài lúc ban mai còn chưa chiếu đất, anh hướng về phía chỗ giếng nước.

Quả nhiên, cậu ấy đang ở đó. Mái tóc ướt đẫm ánh lên màu tím bạc, những ngón tay thon mảnh nhẹ nhàng mát xa da đầu. Senzo trong tư thế quỳ xuống, toàn thân hơi nhướn về phía trước. Chiếc áo ngủ mỏng tanh thấm nước làm nổi bật đường nét cơ thể tuyệt mỹ, bờ vai cùng xương quai xanh cũng lộ ra, ẩn hiện dưới làn tóc. Monjiro nhìn cảnh này, nuốt nước bọt, rồi từ từ đi đến. Dường như nhận ra sự hiện diện của anh, Senzo bình thản tiếp tục công việc. Đôi bàn tay chai sần, rắn chắc kinh qua biến bao huấn luyện, có thể bóp nát quả cóc da cứng tới răng rụng, vậy mà lại có thể dịu dàng và nhẹ nhàng, mát xa những chỗ yếu mềm nhất trên cơ thể cậu. Một mùi hương thoảng qua, mùi hương dịu nhẹ, thanh khiết dù đã thưởng thức biết bao lần cũng không thấy chán. Đây là hương thơm quen thuộc, mùi hương của Senzo. Monjiro nhấc lên một nhúm tóc, cho vào trong miệng, mút lấy mút để. Có uống bao nhiều lần cũng không thể thỏa mãn cơn khát, càng uống càng thêm say...

"Nè! Ông định ăn tóc tôi tới khi nào?"

Giọng Senzo vang lên hơi gắt, chắc là vì tức thay chỗ tóc mà mình mất công chăm sóc.

"Đến khi ăn sạch em thì thôi!"

Monjiro trả lời lại bằng một giọng chắc nịnh pha chút khôi hài. Senzo im lặng không nói gì, rồi bất ngờ hất tóc ra sau. Những hạt nước đọng lại trên từng lọn tóc văng thẳng vào mục tiêu. Bị bất ngờ, phần mặt của Monjiro ướt sũng, một sỗ chỗ còn xót vì bị mái tóc dài quệt thẳng. Dù sao cũng là vì anh chọc giận cậu ấy mà, cũng không trách được. Anh lấy khăn lau tóc cho Senzo rồi quấn nó lại. Sau khi đã gội xong, Senzo định đứng dậy thì...

"Êy! Cậu làm gì thế? Oi !"

Monjiro dễ dàng nhấc bổng đóa hoa kiêu kỳ kia, rồi bế theo tư thế công chúa.

"Gội xong thì tắm chứ gì? Tôi thuộc làu lịch trình của em rồi!"

Nói như thế không phải quá khoa trương. Ở bên nhau 6 năm, ngày nào cũng quan sát từng hành động cử chỉ của Senzo, anh dư sức hiểu được hành động kế tiếp của cậu. Không chỉ thế, để thuộc từng công đoạn chăm sóc cá nhân của cậu: bao gồm chải chuốt, gội xả, gỡ tóc, dưỡng tóc, dưỡng nhan,... Monjiro bỏ không ít công sức tìm tòi và thực hành vì mong muốn giúp đỡ được Senzo. Đó cũng là điểm Senzo thích ở anh.

Mới bước chân vào thôi, Monjiro đã cảm nhận được hơi ẩm của nước ấm. Xem ra cậu ấy chuẩn bị đâu vào đấy rồi. Anh cẩn thận hạ Senzo xuống, để cậu dựa vào tường còn mình thì chống tay lên theo tư thế Kabedon. Senzo bây giờ giống như một chú thỏ bị động, không có bất kỳ phòng bị nào, lựu đạn bảo lục cũng không đem theo bên mình, cứ vậy đứng nép ở bức tường chờ sói thịt.

"Cậu...đừng có mà làm gì...bậy bạ..."

Tâm sợ hãi nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh, đúng là Senzo, không bao giờ tỏ ra yếu thế. Anh rất thích nhìn vẻ mặt đó của cậu. Monjiro nhìn sâu vào đôi mắt trước mặt, thấy được một tầng sáng, một tầng nước thì phì cười. Rồi anh bất chợt đặt lên môi cậu nụ hôn. Phản ứng đầu tiên của Senzo là trợn tròn mắt, ngậm chặt môi lại. Monjiro cắn nhẹ lên môi dưới của cậu, khiến Senzo khẽ rên lên. Tiếng rên đó như một liều kích thích thú tính trong người Monjiro, anh dùng lưỡi cạy nhẹ, tách bờ môi cậu ra, rồi tiến sâu vào bên trong. Lưỡi của anh như nhảy múa, nút lấy đầu lưỡi cậu, rồi lại lấn lướt khoang miệng thơm tho, hút lấy mùi vị của cậu. Senzo cũng không nhẫn nhịn nữa, cậu kề sát vào ngực Monjiro, thuận thế ôm lấy cổ anh, lưỡi hai người cứ thế quấn lấy nhau, hơi thở gấp gáp phả vào nhau. Nụ hông ngày càng mãnh liệt, thân nhiệt không ngừng tăng. Trong cơn ái tình mê muội, chân Senzo bắt đầu nhũn mềm đứng không vững, áp lực cứ thế đổ dồn vào Monjiro. Monjiro luyến tiếc buông lưỡi cậu ra, một tay ôm eo, tay còn lại che chở phần gáy sau cho cậu. Hai chân Senzo từ từ chạm đất, hai tay vẫn ôm lấy cổ anh như cũ.

Monjiro nới lỏng dây lưng cho cậu, bộ đồ trắng cứ thế trượt xuống. Khuôn mặt Senzo bây giờ đỏ bừng, đôi mắt ướt át, mơ hồ nhìn cậu. Monjiro yêu khuôn mặt đó cực kỳ, tới nỗi muốn cắn xé cậu ngay bây giờ. Nhưng anh vẫn bình tĩnh cúi xuống, nhặt áo lên rồi thẳng bước ra cửa:

"Tôi giúp em cởi đồ, còn lại em tự làm được nhỉ?"

"Ơ! Này..." - Bất giác Senzo thốt lên

"Hay là em muốn tôi tiếp tục làm chuyện dang dở~ "

Monjiro tinh quái mang đồ của cậu đi giặt, để lại Senzo đang ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa.

"Mon...Monjiro...Ông!!!"

Hôm đó là một buổi sáng yên bình như bao ngày~

____________________________________________________________________

Không thể nào quên, mái tóc thơm của người

Đó là một cuộc tập kích có quy mô lớn.

Vị tướng quân đã ra lệnh cho mỗi đội Nhẫn Giả ẩn thân vào khu rừng, đến tối, khi có hiệu lệnh, sẽ ra yểm trợ các tướng sĩ. Nơi đánh úp quân địch có địa hình lòng chảo, tức là ta ở trên địch ở dưới, vị trí thuận lợi đúng như trong sách vở. Đã 2 năm sau tốt nghiệp, giờ Monjiro đã trở thành đội trưởng của một tiểu đội Shinobi chuyên về chiến đấu (giống đội Vành Trăng trong Tasogaredoki). Sau khi chia tay bè bạn, anh và Senzo cùng làm chung cho một lâu đài, nghe nói Shogun ở đây rất chính trực và chế độ đãi ngộ cũng tốt. Nếu ở đây, Senzo sẽ phần nào an toàn, hiện giờ cậu ở đội Hỏa Dược, chuyên về thuốc nổ và hỏa diệm, đội ít thương vong nhất.

"Chắc giờ em ấy đang chải tóc, rồi làm bữa thịnh soạn chờ mình..."

Vẻ mặt thư thái hiện rõ trên mặt vị Đội Trưởng, một đàn em không nhịn được mà trêu:

"Đội Trưởng lại thương nhớ người đẹp rồi..."

Và cả đội cười phá lên.

Monjiro không phủ nhận, vì đó là sự thật. Anh đã từng xin Lãnh Chúa về việc kết hôn, nhưng ngài chỉ nói: "Đợi khi ngươi chứng tỏ bản lĩnh, cưới xin cũng chưa muộn". Có một luật lệ là khi đã phục vụ dưới trướng ai, Ninja muốn kết duyên thì phải được chủ thành chấp thuận, vì nó liên quan đến an ninh quốc gia (cưới phải gián điệp thì toi). Vì thế Monjiro đã phấn đấu suốt 2 năm và leo lên được vị trí này trong chớp nhoáng, mục tiêu của anh là dành được ngôi Thủ lĩnh (giống Zatto Konamon đó), như vậy có thể chu toàn cho Senzo rồi. Vị tướng quân đó đã hứa, nếu nhiệm vụ này thành công, sẽ thăng chức cho anh.

Tối nay, sẽ làm một đêm quyết định.

Trong doanh trại, có một mỹ nam đang ngồi chải chuốt. Mái tóc mềm mượt như suối, một cơn gió thổi qua, liền lay động như một chiếc phong linh. Những kẻ canh gác ở bên ngoài không khỏi thèm thuồng, làn da trắng như tuyết, bờ môi mọng đỏ, dung nhan tựa thiên nữ, một cái liếc mắt xiết bao mê hoặc. Nhưng chả ai dám động tới Senzo, vì bản thân cậu đã là một nguy hiểm, thêm nữa người bảo kê cho cậu mới thực đáng sợ. Hãy thử tưởng tượng một con khỉ đột biến mắt thâm, mắt trợn tròn bắn ra tia lửa, buộc hai cái Kunai trên đầu sẽ rượt bạn đến chân trời góc bể, sống không bằng chết, chỉ bằng một lời nói của mỹ nhân bên cạnh. Là vậy đó, nam nhân này được gã nâng như nâng trứng, chăm từng chút một, làm các thanh niên ế ẩm lâu năm nhìn muốn phát tiết. Tất nhiên là những lời này chỉ dám giấu trong lòng, ai dám nói ra chứ?

Senzo chải tóc xong thì buộc lại, cậu muốn tạo ra một kiểu tóc thật đặc biệt, thật xinh đẹp. Nhưng thử kiểu này xong không thấy ưng rồi lại thử kiểu khác thấy không hợp, cứ vậy lặp lại cả trăm lần rồi vẫn chưa xong. Công việc của Đội Thuốc Nổ tuy quan trọng nhưng an nhàn thật đấy, chỉ có kiểm kê số thuốc súng trong kho rồi làm vài quả lựu đạn hỗ trợ tác chiến là xong. Đôi khi Senzo muốn được vào Đội Tập Kích hơn, nhưng bị cái tên khỉ đột lo xa quá đà nhất quyết không cho rồi phải về đây. Tuy là cậu thích thuốc súng nhưng cả ngày chỉ có đếm, có ngửi rồi làm ra lượng lựu đạn nhất định thì cũng chán bỏ xừ. Hôm nay cũng vậy, xong việc sớm muốn được ở cùng đức lang quân tương lai một chút mà hắn chạy đi chiến đấu mất tiêu, bỏ lại người đẹp bơ vơ một mình. Dạo này Monjiro lúc nào cũng có nhiệm vụ, đi rồi mang theo thương tích đầy mình trở về. Cậu xót lắm, thương lắm chứ, mỗi lần làm nhiệm vụ xong gã mệt tới mức ngủ gật tự lúc nào, khi đó Senzo sẽ cho hắn gối lên đùi mình, đôi tay nuột nà chặm vào khuôn mặt gã, xoa thuốc lên những tàn tích trên khắp cơ thể này. Cậu không muốn gã phải mạo hiểm như vậy, chỉ mong sao được sống cùng nhau những ngày tháng yên bình, có danh phận hay không đâu có quan trọng bằng...

"Tối nay tôi sẽ trở lại, và có một tin muốn báo cho em!"

Hôm nay cũng tròn 5 năm hai người quen nhau, Senzo muốn tranh thủ tân trang bản thân lại, tối nay hai đứa có thể nhâm nhi ly sake, vừa ngắm trăng vừa ôn lại kỷ niệm qua, ăn những món do chính tay cậu làm, mà tuyệt hơn nữa là có thể ăn...

Nghĩ đến đây mặt Senzo lại đỏ, hệt như thuở ban đầu mới yêu. Cậu xua những đám mây hồng trong đầu mình ra, tiếp tục việc đang dang dở. Phải nhanh lên trước khi Monjiro trở về.

"Choang"

Một tiếng chói tai kèm theo những mảnh thủy tinh vỡ vụn. Senzo ngoảnh lại nhìn, chiếc gương đặt trên bàn vô cớ rơi xuống, từng mảnh vỡ lấp lánh tựa như giọt nước trải dài trên sàn. Lồng ngực bỗng nhói đau, vị mỹ nhân chậm rãi bước ra thềm cửa, sắc trời hôm nay thật đẹp, trăng sáng lung linh, tinh tú hài hòa, và lộng gió nữa.

"Tối nay anh sẽ trở về"

Câu nói vang vọng trong tiềm thức của Senzo, cậu bồn chồn không yên, cảm giác như tận thế sắp đến. Em muốn ra tiền tuyến, em muốn tìm anh...

"Không được! Quân chủ lực tiến công hết rồi, hàng phòng thủ yếu thế này nếu bị tập kích thì...Sẽ không sao đâu, tên ngốc đó hứa rồi mà..."

Senzo đấu tranh kịch liệt, tự an ủi bản thân mình sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhìn lại chiếc gương đã vỡ, món quà Monjiro đã tặng nhân kỷ niệm 3 năm quen nhau, phải dọn nhanh trước khi gã về, không ổng lại bù lu bù loa khắp thân thể mình xem có bị thương không mất!

Monjiro và Senzo không hề biết rằng, sau đêm nay cuộc sống của họ sẽ đảo lộn hoàn toàn.

____________________________________________________________

Đó là một ngày nắng trong trẻo vô cùng.

Tin tức nhanh chóng cập bến, mở đầu là một bản hùng ca cho những chiến công hiển hách của các tướng sĩ quân binh.

Sau đó là vinh danh các bính tướng đã tử trận, một con số khổng lồ.

Và tất nhiên, trong đó không có Monjiro.

Vì Ninja đại diện cho màn đêm, tới chết cũng ẩn mình trong bóng tối tĩnh lặng.

"Rất tiếc phải báo tin, nhưng cậu ta đã..."

Trong một ngôi chùa nhỏ, giọng thông báo vang khắp chốn linh thiêng, bầu không khí trở nên im ắng hẳn. Một vị tăng nhân mặc áo cà sa bước vào, tiến đến chỗ chàng thanh niên đang cầu khẩn trước Bồ Tát. Một chàng trai thật đẹp nhưng trông thật tiều tụy: gương mặt hốc hắc, da tái nhợt, môi khô khốc, mắt nhắm chặt cứ thế chắp tay trước tượng Phật. Nhìn dáng vẻ yếu ớt của cậu, nhà sư không khỏi xót lòng, ngài đặt hai tay lên vai cậu, nhẹ nhàng vỗ về:

Kiếp nhân sinh như gió thoáng qua

Sinh ra trong kiếp con người

Sớm ở tối về là lẽ thường thôi...

Senzo chỉ ngồi đó, chắp tay rồi khấn, khấn xong thì lạy, lạy rồi lại khấn. Tăng sư thở dài, tách hai tay cậu ra, đặt lên đó một vật đặc biệt.

"Thứ này được phát hiện...trong đống tàn tích của trận chiến..."

Đến lúc này, Senzo mới từ từ mở mắt, trên tay cậu là một Omamori có họa tiết Hoa Đăng Tiêu. Tấm bùa đã cũ, vải bị sờn, bị cháy, nhưng thứ bên trong vẫn còn vẹn nguyên. Senzo biết lá bùa bày, chính tay cậu đã thêu nó, chính cậu đã trao nó cho người mà mình yêu thương, người đàn ông đó, vì được bọn đàn em tặng Mộc Lan Tiêu mà trở nên vô cùng thích loài hoa này. Nhớ mặt gã hớn hở tới cỡ nào khi được tặng, nhớ cái bộ dáng ngây ngốc đó khi cậu bày tỏ tình cảm của mình, nhớ cái hôn non nớt nhưng ấm áp làm sao... Mặt Senzo tím tái, đôi tay run rẩy tháo miệng túi, vẫn còn đây, thứ đẹp đẽ nhất của cậu, niềm tự hào của cậu, biểu tượng của đại mỹ nam Tachibana Senzo.

"T...tóc...ư?"

Sư Thầy lén nhìn rồi ngạc nhiên thốt lên. Đối với các thầy Sư và phù thủy, tóc là nguyên liệu cho mấy cái bùa chú phù phép không mấy tốt đẹp cho lắm. Khi làm Omamori, người ta sẽ viết lời cầu chúc lên một thẻ gỗ nhỏ rồi bỏ vào, trường hợp dùng tóc làm bùa cầu an quả thực là hiếm thấy với ông. Quay lại nhìn mỹ thiếu nam, thần sắc của cậu khiến Ngài kinh hãi tột độ. Senzo ném chiếc bùa đi, ánh mắt ánh lên những tia thù hận xem lẫn tuyệt vọng đau đớn. Bùa Cầu An ? Nhảm nhí! Vô tích sự? Sao anh vẫn chết? Sao mày còn tồn tại? Do ai? Tại sao? Tại ta ư?

Nỗi đau như lấn át lý trí, trái tim le lói chút hy vọng đã bị đập tan thành từng mảnh. Phẫn nộ, điên cuồng, gào thét, Senzo như đang trong tâm bão vậy, những ký ức như chỉ trực chờ vồ lấy, nuốt trọn phần người trong cậu. Một con người khi không chấp nhận được thực tại, họ dễ mất kiểm soát.

Mắt đền mắt, răng đền răng, nợ máu thì trả bằng máu...

__________________________________________________________

"Thí chủ...ngài thực sự muốn.."

Trong từ đường linh thiêng, hương hỏa đồng loạt thắp lên, cả hai dãy phòng đều có các nhà sư đang tụng kinh gõ mỗ, và trước mặt chính là Đức Phật Từ Bi. Senzo bình thản ngồi xếp chân trước Ngài, hai tay chắp lại thành kính.

"Đây là nguyện vọng của con! Trụ trì, mong người sẽ thành toàn!"

Vị Tăng sư nén tiếng thở dài, lấy ra con dao cạo sắc lẹm, nhẹ nhàng tiến đến gần. Chỉ chờ có thế, mỹ thiếu niên điềm nhiên khép đôi mắt lại, tâm thanh tịnh, đầu óc phải trống rỗng. Cậu đã học ngồi thiền không biết bao nhiêu lần để tịnh tâm, xem sao rất có hiệu quả. Một tiếng "Xoẹt" vang lên, Senzo cảm thấy đầu óc mình nhẹ nhõm, có chút lạnh lẽo thoáng qua. Nhưng cậu mặc kệ, nghi lễ cứ vậy là diễn ra...

Cùng lúc đó, khắp đất nước mặt trời mọc rộ lên một tin động trời...

"Nghe gì chưa? Nghe nói thành xx bị đột kích, hung thủ phóng hỏa, thiêu rụi cả một lâu đài, chủ thành và rất nhiều binh sĩ khác đã chết!"

"Nhưng lạ thật đấy! Hắn giết sạch quân nhân và thủ lĩnh nhưng lại tha cho nô bộc ư?"

...

(còn tiếp)

_____________________________________________________________

p/s: nếu mọi người thấy hay thì cmt bên dưới để cho mình có động lực viết tiếp nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro