Bí ẩn Phong Hồng Diệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chap này sẽ có sự góp mặt của chú Zà (Zatto Konamon) và Tomesaburo, ôi mong mãi mới được thấy hai người ^^

Suốt cuộc đời tôi hận nhất chính bản thân mình, quá khứ dù đã ngủ yên, nhưng kí ức sẽ tồn đọng mãi mãi...

Còn nhớ chiều hôm ấy, trên cây cầu đỏ cong vút bắc ngang dòng sông xanh biếc, một khung cảnh thơ mộng khiến tôi hoa cả mắt. Giữa tàn hoa tung bay trong gió, bộ kimono Furisode màu hồng tươi tắn làm nổi bật nước da của chủ nhân, mái tóc tím than được búi gọn theo kiểu truyền thống khiến người mặc nó càng thêm xinh xắn và đáng yêu, một nửa dung mạo được chiếu xuống mặt nước gợn sóng, vẻ đẹp tươi sáng và tràn đầy sức sống khiến cho trái tim tôi loạn nhịp. Dường như cảm thấy có người đi tới, Kirimaru quay đầu lại mỉm cười, nháy đôi mắt xanh thẳm tuyệt đẹp, cậu đang ở trước mặt tôi, đang mỉm cười, đang nháy mắt với chỉ một mình tôi!

"Doi sensei!"

Nhưng những điều đẹp đẽ đó vốn không phải dành cho mình, thật đúng là ảo tưởng mà...

Nhìn thấy tôi, nụ cười của cậu chợt dịu tắt, để lộ vẻ thất vọng, cũng phải thôi, người cậu chờ đợi đâu phải là tôi.

"Tối nay thầy có việc nên không đi chơi với cậu được!"

Tôi lạnh lùng gửi lời, vừa quan sát biểu hiện của Kirimaru, thấy em không nói gì tôi cũng chẳng biết phải làm sao thì bỗng được ngỏ lời:

"Dù sao cũng đã mất công sửa soạn, không đi cũng phí, bọn bạn chắc lại có đôi có cặp hết rồi, vậy cậu có muốn...đi cùng mình không?"

Tôi không nằm mơ đấy chứ? Kirimaru vừa rủ tôi đi chơi? Đây là cái tình huống mà có tưởng tượng hàng trăm lần tôi cũng không dám mơ tới, cậu ấy chủ động rủ tôi!

Bình tĩnh lại đi Rantarou, có thể vì buồn chán nên cậu ấy mới rủ mày đi thôi, mày đừng có hy vọng hão huyền nữa, đừng có lún sâu hơn nữa, nếu không sẽ không bao giờ thoát ra được.

Nhưng nghĩ một đằng lại hành động một nẻo, tôi chấp nhận:

"Ừ! Thì đi!"

Dù biết sẽ chẳng có kết quả gì, cũng chẳng thể khiến cậu quay đầu về phía tôi, nhưng tình yêu ngu muội đã lấn át tất cả. Mặc cho mọi thứ, mặc cho có phải trả giá bằng nỗi đau cào xé trong tim, tôi sẽ đồng ý, để được ở gần cậu, dù cho chỉ có một phút ngắn ngủi...

Nếu biết trước, tôi ước mình chưa từng đồng ý...

_________________________________________________________

Tối đến mà chùa sáng như ban ngày, những chiếc đèn lồng đỏ rực rỡ nối đuôi nhau thắp sáng không gian, hai bên là các gian hàng xếp kín bày biện đủ các loại đồ ăn, đồ thủ công mỹ nghệ không thiếu thứ gì, người người ra vào tấp nập, đa phần đến đây toàn là các cặp nam nữ thiếu niên tay trong tay cười nói vui vẻ, một điểm đến thật lý tưởng cho các đôi hẹn hò. Nếu để ý kĩ thì sẽ thấy người quen đang tụ họp xung quanh. Có tiếng cãi nhau chí chóe của anh Tamura và Takiyashamaru-senpai, dù đã là học sinh năm 6 nhưng họ vẫn cứ thích gây gổ với nhau về chuyện ai sẽ là người nhận trọng trách bắn pháo, nhìn mấy kiểu tóc dị hợm có một không hai ở đằng kia thì biết anh Saito Takamaru đang quanh quẩn đâu đây, không cẩn thận suýt nữa thì lại dẫm phải mấy cái hố của tiền bối Ayabe, một số khách tham quan bị Junko - rắn độc của anh Igasaki Magohei doạ cho sợ khiếp vía, thỉnh thoảng lại thấy bóng dáng của 2 chuyên gia mù đường Kanzaki và Sannosuke-senpai nữa,...

Tôi và Kirimaru đi dạo gắp nơi, không ai nói với ai câu nào, chỉ đơn giản là nắm tay nhau, mắt thì ngó nghiêng xung quanh, không khí vui vẻ náo niệt này trái ngược với tâm trạng của cả hai, trông thật kì cục, bạn không ra bạn người yêu cũng không ra người yêu. Vậy mà đối với tôi đó là khoảng thời gian vô cùng quý giá, chỉ mong thời gian mau ngừng trôi, cứ vậy là được rồi, nhưng trên đời chẳng có gì gọi là hạnh phúc viên mãn cả...

Thật không thể ngờ rằng tối hôm đó lại mở đầu cho quãng thời gian khổ sở sống không khác gì địa ngục...

________________________________________________________________


Tôi sẽ không bao giờ quên được ngày đó, sự đau hận sẽ theo tôi đến mãn đời...

Trước mắt lại hiện ra khung cảnh khi ấy, những tràng pháo hoa đua nhau nở trên không trung, rực rỡ sắc màu, tráng lệ huy hoàng, nhưng trong mắt tôi, rực rỡ nhất vẫn là em. Kirimaru đứng giữa khung cảnh ấy, bộ kimono hồng tươi giờ rực cháy trong màn đêm, hàng lệ tuôn rơi lấp lánh như kim sa, cậu chạy theo ánh sáng, giống như hào quang đang tiễn biệt em đi một nơi thật xa, thân ảnh nhỏ bé ngày càng mờ nhạt, cho đến khi mất hút trong đêm tối.

Em là người mang theo ánh sáng, nhưng cũng là người cướp nó đi.

"Chờ đã! Đừng đi!"

Tôi chạy theo em, nhưng dường như càng chạy thì khoảng cách giữa hai ta càng xa vời. Chẳng biết tôi đã chạy bao xa, chỉ biết rằng nếu chưa bắt kịp em thì tôi sẽ không từ bỏ. Tôi muốn rút gọn khoảng cách với người.

Đã bao lâu nay tôi cố kìm nén cảm xúc của mình, dồn nén nó đến tận đáy của tuyệt vọng, ép tới mức thanh quản uất nghẹn, tâm tình rối ren, bị lụy luyến ái, thứ tình cảm vô vọng chỉ muốn đem xé bỏ cho rồi, nhưng lúc nào cũng là tôi chắp vá, lúc nào cũng tự dối gạt bản thân, tự mình chạy theo cái bóng của chính mình, rất gần nhưng không bao giờ chạm tới được, tưởng hữu hình nhưng thực vô hình.

Cuối cùng cũng bắt kịp em, ruột gan trong tôi nóng như lửa đốt, miệng như khát khô, nhưng tôi nhất quyết phải thổ lộ hết tình cảm của mình:

"Mặc kệ hai người họ, thế thì sao chứ, còn có tôi, tôi nguyện suốt đời này, à không suốt kiếp này xin được che chở chăm sóc em, không để em phải chịu tổn thương thêm lần nào nữa!"

Nói hết tình cảm của mình giống như bỏ được gánh nặng trên vai vậy, giá như tôi nói ra sớm hơn, giá như ngộ ra điều này nhanh hơn chút nữa, thì đã không ân hận tới mức này...

Kirimaru trước mắt bỗng tan biến, để lại mình tôi cô đơn giữa cõi nhân gian, giờ đối diện với vực thẳm không đáy, mặt đất rung chuyển dữ dội, toàn thân tôi gần như bất động, chỉ trực chờ cho bóng tối nuốt chửng, kéo xuống cái vực thẳm không đáy đó...


"Aaaa!"

Giật mình choàng tỉnh, ra chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng dai dẳng đeo bám tôi bất kể ngày đêm, chỉ cần nhắm mắt lại là nó lập tức kéo tới. Ngỡ ngàng quan sát vị trí hiện tại, thì ra đây là trạm y tế ! Tôi vội lục tung tủ thuốc lấy ra một viên dược, cũng may vì ở trong đội cứu thương nên việc này rất dễ dàng.

Cầm cốc nước, tay tôi run bần bật, toàn thân tê tái, mồ hôi nhễ nhại, lệ nhòe khóe mi. Tại sao, tại sao tôi không thể quên, tất cả chỉ là quá khứ thôi mà? Chỉ là quá khứ thôi...

"Cậu ấy đi rồi!"

"Kirimaru đã chết rồi!"

Nghe xong thông báo đó chẳng khác nào bản báo tử của chính mình, không từ nào có thể diễn tả tâm trạng kinh hoàng tột độ của tôi khi nghe chuyện đó từ cha mình.

"Không! Con không tin, cha lấy cớ gì mà khẳng định như vậy?"

Đáp lại bằng sự im lặng, ông Inadera lấy từ tay nải một gói đồ, và bên trong đó, bộ Furisode rách nát cùng đôi Zori (dép Nhật) lấm lem bùn đất.

Mới hôm qua tôi còn thấy cậu đi đôi Zori đó, mặc bộ Kimono màu hồng tươi đấy, vậy mà giờ...

"Ta tìm thấy nó mắc trên cành cây dưới vách núi, Rantarou à, bờ vực đó rất sâu và hiểm trở, sợ là Kiri-chan lành ít dữ nhiều!"

Ngày hôm đó tiết thời rất đẹp, trời khô ráo ấm áp. Vậy mà toàn thân tôi run rẩy lạnh ngắt, trái tim quặn thắt vì đau đớn, một cơn gió nhẹ lướt qua mà tựa như bão tố rền vang, trời đất sụp đổ, sét đánh ngang tai.

Điếng người vì tin dữ, cảm xúc đau thương phẫn nộ khiến đầu óc tôi tối tăm mịt mù, tâm trạng bất ổn, hành động bùng phát trong vô thức. Điên loạn gào thét, cười nói khóc lóc, loạn thần quẫn trí, tôi thực sự đã phát điên, đã điên rồi. Mọi người xung quanh đều nhìn tôi như sinh vật lạ, nhưng bản thân nào có quan tâm. Kể từ đó tâm trí tôi tràn ngập những hình ảnh và hồi ức về Kirimaru, tất cả những gì về em đều choán lấy tôi, trăm lần nghĩ về em là trăm bức tranh được hoàn thành, nhưng không có cây bút nào có thể vẽ lại những gì đã mất, mỗi hồi ức về em là ngàn nhát dao đâm vào trái tim chằng chịt sẹo, hằng đêm mơ về em là bao đêm tôi thầm khóc, thầm dằn vặt bản thân. Nếu lúc đó tôi níu giữ em, ngăn cản không cho em bỏ đi thì chuyện tang thương này đâu có xảy ra...

Một tiếng động lạ cắt đứt chuỗi tâm tư của tôi, giật mình vội nhìn lên trần nhà, thân ảnh quá sức quen thuộc khiến tôi bình thản trở lại:

"Zatto-san!"


Zatto Konamon, thủ lĩnh của Tasogaredoki - một trong những lâu đài hùng mạnh nhất thời bấy giờ là khách quen của Ninjutsu Gakuen, còn đối với đội y tế chúng tôi là "khách hàng thân thiết". Chẳng cần nói cũng biết công vụ của ông chú khi đến đây.

"Fukishizou đang đi hái thảo dược, chốc nữa mới về!"

"Không sao! Ta sẽ ngồi chờ!"

Biết là không thể lay chuyển tinh thần thép của thủ lĩnh thành Tasogaredoki tính cực kì cổ quái, thích thì cứ làm, muốn xuất hiện là hiện ngay, tự do quyết định bất chấp hoàn cảnh thực tại, tôi chỉ còn biết rót nước pha trà cho phải phép. Hai chúng tôi dù đã quen biết từ lâu nhưng chủ yếu toàn là qua Isaku-senpai và Fushikizou mà thôi, chưa bao giờ có cơ hội trò chuyện, với lại tôi cũng thấy ngại khi nói chuyện với chú, chắc tại sát khí người đàn ông này...khủng khiếp quá!

"Hôm trước nghe Fushikizou kể chuyện thì số lượng thuốc an thần đang giảm đi đáng kể thì phải!"

Zatto-san nhâm nhi ngụm trà đưa đẩy chuyện.

"Vậy thì sao chứ?"

Thực ra tôi biết nguyên do số thuốc đó biến mất nhưng vẫn... tỏ ra không biết.

"Chẳng sao cả! Hỏi cho vui thôi!"

Đáp lại cái câu trả lời chẳng khác nào dấu hỏi, người ninja chạc tuổi ngũ tuần khúc khích cười. Phong cách này...thật chẳng giống chút nào, trò đùa nhạt thếch mất hẳn tự nhiên, lời nói đùa giỡn mà ngữ điệu thì lạnh lùng, không hàm tiếu. Thật khác với Zatto-san thường ngày.

"Mặt ta kì dị quá hay sao mà nhóc cứ ngắm hoài thế?"

"Mặt chú hiện rõ nét đau khổ!"

"Vậy sao? Nhóc cũng đừng đau khổ quá!"

"Chuyện của tôi chú khỏi phải lo, cứ lo cho mình trước đi rồi tính!" - Tôi nhấn mạnh từng chữ.

"Cũng phải ha! Kẻ như ta đâu có tư cách khuyên bảo người khác."

Nói đến đây chú cười khổ, khuôn mặt dù cuốn băng kín mít nhưng sự đau thương vẫn hiện lên trong mắt người thủ lĩnh chức cao vọng trọng đó, đúng vậy, Zatto-san cũng đã mất đi người mình trân quý nhất trên đời, còn chúng tôi, đã mất đi vị tiền bối đáng kính nhất.

"Zatto-san, chú đã bao giờ quên được một người ?"

Thấy hơi sai lầm khi hỏi câu đó, tôi định rút lại lời thì:

"Nước chảy đá mòn là quy luật bất biến không đổi, nhưng ngoài thời gian thì quan trọng nhất vẫn phải dựa vào bản thân, liệu nhóc đã sẵn sàng để quên chưa?"

Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, phảng phất đâu đây mùi thảo dược, tiếng hát của Fushikizou vang vẳng bên ngoài ngày một rõ hơn, Zatto-san bước tới phía cánh cửa, trước khi đi bỗng từ chú một câu hỏi rất chi là mơ hồ:

"Tuy nhiên, dù có quên đi tất cả thì cảm xúc của mình dành cho họ sẽ không biến mất, con người ta mất một phút để có cảm tình, một giờ để thích, một ngày để yêu, nhưng phải dùng cả đời chỉ để quên thôi sao?"

...

Căn phòng giờ hoàn toàn trống vắng, một luồng gió lạnh tốc thẳng vào mặt, những chiếc lá vàng theo gió từ từ đáp xuống, ngắm nhìn chúng, những sắc màu vàng vọt đang dần héo mòn, nỗi niềm chua xót tràn ngập tâm can. Tình yêu của tôi dành cho người ấy cũng nhẹ nhàng và thuần khiết như cơn gió đầu thu. Thế gian lại có tình yêu mù quáng đến mức này sao, vừa muốn được ở bên sẻ chia mọi vui buồn với người, song lại muốn lạnh lùng gột rửa những màu sơn của quá khứ, chỉ để lại một mảnh kí ức đen chìm dần trong vô lãng.

Những lời tâm tình đã từng chôn chặt nơi đáy lòng giờ xin được gửi vào gió, hy vọng cậu trên cao có thể nghe thấy lòng mình.

Lặng lẽ suy ngẫm những lời Zatto-san đã nói, thật sự quên một người lại khó đến vậy?

__________________________________________________________


Cuối thu, mưa bụi nhẹ rơi, từng đợt gió se thổi dọc đất trời. Ánh tà dương phủ kín khắp không gian, hòa vào sắc lá vàng đang lấp đầy các nẻo đường vắng. Trời xanh như đang tận hưởng phút giây yên ả quý báu, những đám mây an nhàn trôi, dòng sông thong thả chảy dài, mang theo những cái lá trơ trụi hờ hững.

Cảnh sắc trời thu đẹp một cách da diết và bí ẩn, khiến tâm hồn ta cảm thấy thanh thản đến lạ kì.

Giữa khung cảnh bình lặng vang lên tiếng bước chân não nề vô định, vừa đi hắn vừa ngắm nhìn những chiếc lá rơi. Có những chiếc lá ra đi trong sự quằn quại khổ đau, dùng dằng bịn rịn như thể không muốn lìa cành; có những chiếc lá "hấp hối" loạng choạng buông mình một cách nặng nề nghiêng ngả trên mặt đất. Lại có những chiếc lá ra đi một cách nhẹ nhàng trong dáng điệu thướt tha, buông mình theo gió. Những chiếc lá khác không bàng hoàng hối hả mà chậm rãi, thanh thản, an nhiên rơi mình trên thảm cỏ xanh như thể một bông hoa say trong giấc ngủ yên lành.

Đời người cũng vậy, như một chiếc lá mong manh chóng tàn. Mới đó còn xanh tươi, giờ thoáng chốc đã héo úa tàn lụi.

Không biết lúc đó, người ra đi trong trạng thái nào? Có oán hận y không, hay chỉ đơn giản nhắm mắt xuôi tay?

Xuyên qua con đường lá vàng, ta sẽ phải choáng ngợp trước sự kì vĩ của Phong Hồng Diệp. Cả một khu rừng chìm trong sắc đỏ rực rỡ, tạo nên nét thơ mộng và huyền bí cho mùa thu.

Những chiếc lá trông như bàn tay nhỏ xinh của đứa trẻ con muốn níu kéo bước chân người lãng khách.

Thả hồn vào những chiếc lá, để nó trôi theo dòng đời một cách chậm rãi thơi thả, tự nhìn lại những gì đã qua, chợt nhận thấy thời gian thấm thoắt như thoi đưa. Thoáng chốc đã bao mùa đi qua, biết bao ngày tháng kỉ niệm giờ như lá lìa cành, không sao quay lại.

Nơi cần đến cũng đã đến, hắn dừng chân trước một ngôi mộ khang trang nằm yên vị giữa sắc đỏ rợp trời, một nơi thanh bình tĩnh lặng, nơi mà người được yên ngủ giấc ngàn thu. Hắn biết rõ cái chết, thậm chí hắn cùng từng phải trải qua sinh tử cận kề, cũng đã chứng kiến quá nhiều cảnh chết chóc, biết bao đồng đội của mình bỏ mạng cũng chỉ có thể khiến hắn nhất thời xúc động, sau đó thì nhanh chóng quên đi, vì hắn biết trước được điều này, vì hắn là thủ lĩnh của ninja Tasogaredoki nên không được phép để lộ cảm xúc, nhưng chỉ duy nhất có sự ra đi của y mà đã khiến hắn tâm tình bị xáo động mạnh mẽ, một cảm xúc khó tả trào dâng dữ dội, thương tiếc, lưu luyến hay vì cái gì khác, tại sao hắn lại bị xúc động, điều gì đã khiến hắn để tâm tới y, một tên ninja nhí bất hạnh xui xẻo, lại ngây ngô ngu ngốc hết chỗ nói, cứ thích dính vào rắc rối, chuyên môn xông pha nơi chiến trường chỉ để cứu vài cái mạng người, nhưng nhờ vậy ta mới được gặp y, được y ân cần chu đáo chăm sóc, ta không hiểu, trong thành cũng có rất nhiều người quan tâm đến ta, lúc ta bị thương họ cũng chăm sóc ta, nhưng tại sao với y lại là một sự quá đỗi khác biệt, có thể là vì y mang theo một cái gì đó kì lạ, lúc băng vết thương cho ta, nụ cười ấm áp chân thành như khiến con người ta quên đi sự đau đớn, đôi mắt nâu mơ màng của y trong sáng tựa hồ nước thu không một chút tạp niệm, cơ hồ lại khiến địa tâm ta lay động, đứa trẻ này quá đẹp và thuần khiết, giữa gian thế hỗn chiến khốc liệt mà có thể giữ cho lòng mình trong sáng hư vô, y đem tới một sự mới mẻ, một sức sống mới trong đời ta, lúc đó bỗng ta thấy thương cảm cho những kẻ đã chết, những kẻ đã không thể nhìn thấy được điều tươi đẹp trong đời, ta bèn xin thành chủ cho lập một tượng đài để tưởng niệm những người đã tử trận, ta thấy thật ngạc nhiên về bản thân, lần điều tiên hắn quan tâm đến sự sống chết, hắn không muốn đồng đội phải hi sinh vô ích, tại sao hắn lại như vậy, là do gặp đứa trẻ đó ư? Nhất định phải gặp lại nhóc đó. Rồi ta gặp lại nhau giữa nơi chiến trường, nhưng lại trong hoàn cảnh khác, giờ ta và y là kẻ thù, ta có thể nói gì với y, kẻ ta mang ơn, nhưng sau đó ta nhanh chóng quyết định, có ơn là phải báo, ta thấy có lỗi với thành chủ, nhưng ta đã suy tính kỹ lưỡng để bên ta không có thiệt hại gì nặng nề, thành chủ rất tức giận nhưng cũng chẳng thể làm gì, giờ ngẫm lại lý do vì sao ta phục vụ ngài, lý do để bàn tay này nhuốm máu của cả kẻ vô tội lẫn kẻ thù, là vì sự tín nhiệm, vì truyền thống hay là vì để chứng minh bản thân? Sau cơn thập tử nhất sinh ta chẳng khác nào kẻ đã chết, toàn thân ta xám ngắt và nhức nhối không thể đứng nổi, có kẻ đã muốn lấy mạng ta, nếu ta không cố gắng thì sẽ lại chết, ta phải cho chúng thấy Zatto Konnamon này không chỉ là danh bất hư truyền, suốt những năm tháng sau đó ta phụng sự chủ nhân, bất kì nhiệm vụ nào cũng phải thề chết hoàn thành, ta phải đánh cược mạng sống của mình mới có được ngày hôm nay, ta được tín nhiệm chức thủ lĩnh, được vang danh thiên hạ, những kẻ khác gọi ta là "Thủ lĩnh bất bại" - một cái tên rất hay đúng không? Đến lúc này ta thấy cuốc sống thật vô nghĩa, ta chỉ muốn tồn tại nên mới cố gắng bấy nhiêu, giờ đã hoàn thành lại thấy tẻ nhạt buồn chán, ta lại nhớ tới đứa trẻ ấy, muốn chọc nó một vố xem sao? Không biết từ khi nào ta và y đã trở nên thân thiết, y muốn mai sau trở thành một ninja chân chính, tức là hoàn thành nhiệm vụ mà không giết chóc, ta thấy đó thật hợp với y, thật không muốn y bị vấy bẩn bởi máu tanh, ta muốn y mãi như vậy, mãi sẽ giữ được nụ cười thuần khiết đó. Nhưng giờ, ta sẽ không thể được ngắm nhìn nụ cười đó nữa rồi...

Hắn lại nhìn Phong Hồng Diệp, một thoáng kí ức phút chốc quay về...

"Tại sao em muốn đi ngắm lá phong, còn nhiều cảnh đẹp mà?"

"Tại vì phong hồng diệp...còn mang một ý nghĩa đặc biệt khác nữa!"

Rốt cuộc, câu nói lúc đó của em có ý nghĩa gì?

"Keng"

Một cái bóng đen xuất hiện sau lớp lá thu vụt lao đến, Zatto-san nhanh chóng né được rồi rút kunai ra, hai thân ảnh lao vào nhau, lưới dao xé dọc không khí, chỉ có những chiếc lá rơi tơi tả, đường đánh rất nhanh nhưng không hiểm, dường như cả hai đều biết đối phương. Sau một hồi hai bên ngừng giao chiến, lúc này vị thủ lĩnh mới chào hỏi đường hoàng:

"Lâu rồi không gặp, cậu Kema Tomesaburo!"

Người hắc y kia im lặng không nói, thu côn nhị khúc về, chiếc khăn bịp mặt rơi xuống, mái tóc xanh sẫm ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt sắc lạnh chĩa về phía đối diện :

"Đúng là lâu rồi không gặp!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro