Ác mộng năm đó ( The nightmare of that year )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tái bản lần 2)Second Edition

Năm ấy, cả đất nước thấm đẫm trong tử huyết của chiến tranh.

Những cuộc chiến giành quyền lực vô nghĩa chỉ để lại những mất mát và đau thương.

Và chiến tranh cũng là nơi sinh ra oán hận khắp bốn phương.

Đó là ngày khi mà xác thây phơi cùng trời đất, đâu đâu cũng vang lên thứ thanh âm khô khốc tuyệt vọng như ai oán, xen lẫn lời hấp trối của kẻ sắp chết tưởng như gió thoảng qua tai. Tiếng vó ngựa đạp đất khuấy động cả một vùng trời yên ả, những ánh mắt thèm khát máu thịt con người lượn lẹo dò xét con mồi, khung cảnh bỗng chốc trở nên ầm ĩ náo loạn: tiếng kim loại va đập liên hồi, tiếng hò hét inh tai nhức óc, tiếng dép xéo lên nhau chạy trốn,  lời than khóc thấu tận trời xanh, tiếng rên rỉ sâu trong ba tấc đất,...

 Cuộc chiến này chẳng khác nào cuộc đi săn, giữa bọn lính thú và dân đen, giữa kẻ săn mồi với con mồi, giữa người muốn sống sót và kẻ muốn tồn tại. Con mồi sợ hãi cùng cực chạy bán sống bán chết, kẻ săn mồi chỉ có duy nhất một nhiệm vụ là ne nanh giương vuốt truy sát mục tiêu đến cùng trời cuối đất, đuổi cùng giết tận không được bỏ sót.

Tất cả chỉ có như vậy, và rồi một lần nữa bỏ lại nơi đó là đống phế tích tan hoang đổ nát: khắp nơi quạ kêu rợp trời, nhà cửa cháy rụi, súc vật tán loạn, xác chất đầy đồng, máu chảy thành sông thành suối...

Những nơi được coi là thanh bình và yên tịnh,

Giờ chỉ còn tồn tại một bầu không khí ảm đạm và u ám, nỗi thống khổ tột cùng của kẻ còn sống sót.

"Đứng lại !"

Một toán ninja đang đuổi theo mục tiêu. Qua màn khói lửa thấp thoáng bóng dáng của hai người: là một phụ nữ và một đứa bé. Cả hai người đã quá kiệt sức nên khoảng cách bị rút dần, cuối cùng thì người thiếu phụ ngã xuống, nàng dang rộng cánh tay để bảo vệ đứa trẻ đang nấp sau lưng.

"Làm ơn ! Xin hãy tha cho chúng tôi"- Người phụ nữ quỳ xin trong làn nước mắt.

Trước cảnh tượng đáng thương đó, liệu những tên sát thủ máu lạnh đó có mủi lòng ?

"Thứ lỗi cho chúng tôi, nhưng các người phải chết!"

Đáp xong kẻ đó vung gươm chém một nhát, như một quầng sáng vụt lao đến, bén và sắc, nhanh và chớp nhoáng.

"Làm ơn, xin đừng, đừng mà, khônnnnnnnng !"

_______________________________________________________________________________

"Áaaaaaaaaa"

Giật mình tỉnh giấc, Kirimaru hoảng sợ, trán cậu đầm đìa mồ hôi.

"Đây, đây là đâu ?"

Xung quanh cậu là không gian tối tăm mịt mù không ánh sáng, không khí thì ngày càng ít, nhiệt độ đang giảm dần. Sao cậu lại ở đây ? Một nơi tăm tối lạnh lẽo như vậy ?

Cố cử động nhưng không được, chân tay cậu đã bị trói chặt. Tuyệt vọng, Kirimaru ngước nhìn lên cao, vì kiệt sức cậu chỉ có thể nói nhỏ, tiếng cầu cứu khe khẽ như lời thì thầm thoáng qua:

"Doi-sensei, cứu em với..."


In that year, the whole country was dyed crimson in the red blood of war.

These meaningless wars leave only the loss and pain.

And war is also the source of resentment in all four directions.

It is the day when the body is exposed to heaven and earth, where everywhere echoes the despairing sound of despair as someone lamented, alternating the words of the dying human like the wind blowing through the ears. The steps of the horses have stirred a peaceful land, hungry eyes looked up at the prey desire, this place suddenly became loud noisy: the metals collide repeatedly, the legs trample on each other to escape, the crying out loud to the blue sky, the moaning in 3 meters of land.,...

This war is like hunting between soldiers and the people, between the hunter and the prey, between those who want to survive and those who want to survive. The prey scared running semi-live selling dead, the hunter has only one task: hunt the prey to the end, chase to the end do not missed.

All just like that, and then again there is a ruined ruin: the crows screamed everywhere, the houses burned down, animals running scattered, the dead body is piled up, blood flows like rivers and streams...

 The places are considered peaceful and quiet,

Now only the gloomy and gloomy atmosphere, the extreme suffering of the survivors.

"Stop it!"

 A ninja team is chasing the target, through the smoke screen is a silhouette of two people: a woman and a child. Both two human were too exhausted so the distance gradually reduced. Finally, the woman fell. She stretched her arms to protect the child hiding behind her :

"Please ! Please forgive us!"-  The woman knelt down in tears.

 In front of that pitiful scene, cruel killers have mercy?

"Sorry for us, but you have to die!"

  Then he pulled out a sword and slashed it, as like a glow, sharp and strong, agile and quickly.

 "Please do not, do not, nooooooooo !"

  ________________________________________________________________________________

 "Aaaaasaaaa"

  Startled waking up, Kirimaru panicked, his forehead is sweating!

"Where, where am I?"

  Around him was a dark, dark space,  no light, the air is less and the temperature is decreasing. Why are you here? In such a dark and cold place?

  He tried to move but could not, his hands are tightly bound. Exhausted, Kirimaru looked up, tired, so he could only speak softly, like a whispered :

"Doi-sensei, help me ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro