Sick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Healing vì mình đói.
---------------------------------------

Quỷ Vô Tuyến bận một số việc dưới địa ngục, nên gã phải quay về đấy một thời gian. Trong khoảng thời gian đi vắng, hắn đã bị ốm và nằm sốt li bì mấy ngày liền.

- Alastor! Ta đã... Về...

Sau chuỗi ngày vắng mặt, gã hồ hởi mở cửa nhà hắn ra vì nghĩ hắn sẽ chào đón mình. Nhưng sao hôm nay yên ắng quá và bản thể con người của gã đâu rồi?

- ... Quỷ Vô Tuyến! Ngươi đã về!...

Alastor cực nhọc đứng dậy, men theo bức tường mà bước ra khỏi phòng. Quần áo mỏng xộc xệch, tóc tai rối bù; mặt hắn đỏ bừng vì cơn sốt dai dẳng, miếng chườm lạnh dán trên trán. Nhìn thấy tên quỷ hươu với mái tóc đỏ, hắn loạng choạng chạy tới. Vì cơ thể đang yếu nhưng bị ép phải vận động, chân hắn ngay lập tức khụy xuống khiến hắn suýt nữa thì ngã. May mắn là gã đã nhanh chân chạy tới, đỡ lấy hắn. Gã giữ hắn trong lòng, nhìn xuống hắn.

- Alastor, ngươi sao vậy-

Chưa kịp nói hết câu, hắn đã chồm lên ôm lấy cổ gã, làm cả hai té ngửa ra sau. Đang định bụng sẽ phàn nàn về hành động của bản thể con người của mình, tiếng thút thít đột ngột trong lòng gã làm gã giật thót.

- Al... Đừng bỏ ta... Đừng bỏ mặc ta... Đừng để ta một mình...

Hắn ngước lên nhìn gã, nước mắt giàn giụa, đôi mắt màu đỏ thẫm lại càng thêm đỏ. Trán hắn nóng như lửa đốt, người run bần bật vì bị cơn sốt hành hạ. Thường thì gã thích tận hưởng nỗi đau của người khác, nhưng kẻ đang khổ sở hiện tại, trong vòng tay gã, là bản thể của chính gã lúc còn sống, và hắn ta đang sốt cao.

Gã đã từng đối mặt với nhiều trận sốt tới sụt mất cả gần chục cân, cơn nóng âm ỉ thiêu đốt bên trong và những đêm trằn trọc mất ngủ. Cảm giác yếu đuối khốn khổ và cô đơn kéo dài ám ảnh tâm trí gã đến tận bây giờ, và nó đang xảy ra với bản thể con người của gã lần nữa. Nhưng gã sẽ không để hắn phải tiếp tục như thế nữa, không để hắn thấy cô độc nữa.

Hắn đã chịu khổ nhiều rồi.

- ... Ta không đi, không bỏ ngươi, không để ngươi một mình nữa. Ngoan, trễ rồi, ta đưa ngươi về phòng.

Gã dùng ngón cái mình lau đi mấy giọt nước mắt đọng nơi khoé mi hắn, hôn lên đôi môi dạo trước mềm mại biết bao giờ đã khô ráp vì mất nước, bé hắn lên mà đưa hắn về phòng. Gã đặt hắn nằm xuống nhẹ nhàng, rồi gã nằm cạnh hắn, ôm lấy hắn vào lòng, vỗ về hắn.

Đêm hôm ấy, cơn sốt của Alastor đã hạ xuống hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro