Ngoại truyện 1: Chaeyoung và Jimin (phần 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tra chìa khóa vào ổ, Chaeyoung bỗng bị ai đó bịt miệng từ phía sau. Từ mùi hương trên bàn tay, cô có thể biết được kẻ tấn công mình là ai.

Cũng là người luyện võ, trong tình huống nguy hiểm cô không hề hoảng loạn, dùng khuỷu tay thúc vào mạng sườn Chanyeol, Chanyeol tránh được cú huých của cô, một bàn tay chém xuống đánh cô bất tỉnh.

Khi tỉnh lại, Chaeyoung đang nằm bẹp trên giường. Cổ đau đến tê dại, đầu choáng váng.

Cảm nhận được điều gì đó bất thường, cô quay đầu một góc bốn mươi lăm độ nhìn về phía tỏa ra mùi nguy hiểm, bỗng bắt gặp Chanyeol sắc mặt u ám đang cầm lon bia, vừa uống vừa nhìn cô chăm chú.

Chaeyoung nhìn quanh căn phòng, kinh ngạc phát hiện ra đây chính là gian phòng mà cô và Park Jimin đã ngủ lại đêm hôm đó. Chanyeol đưa cô tới đây là muốn làm gì? Một cảm giác bất an dần lan tỏa trong lòng.

Nhìn chiếc túi xách của cô vẫn đang ở trên một chiếc giường khác, Chaeyoung nói: "Tại sao lại đưa tôi tới đây? Chuyện đã như vậy, anh còn muốn thế nào?"

"Thế nào?" Chanyeol cười chua chát, tiếng lon bia rỗng bị bóp méo vang lên lách tách, anh ta nói: "Lần đầu tiên chia tay là vì sự do dự và đắn đo của anh, anh đã để em chạy mất khỏi cuộc đời mình, đó là lỗi của anh, nhưng em đã trở về, thần không biết quỷ không hay xuất hiện trước mặt anh, em bảo anh có thể yên lòng được không?

Khi đó anh nói, chỉ cần em xuất hiện trước mặt anh một lần nữa, anh sẽ không buông tha cho em, có biết vì sao anh lại nói điều đó không? Bởi vì cả đời này, anh không có ý định yêu một ai khác, anh đã suy nghĩ kỹ, cuối cùng sau tham gia hết bữa tiệc này đến bữa tiệc khác để nể mặt mẹ một lần, anh đã đến thành phố Seoul tìm em, anh không cần gì cả. Mẹ nó, ngay cả đơn từ chức cũng đánh xong rồi, nhưng em đã cho anh thấy cái gì? Em và tên nhãi ranh kia tình chàng ý thiếp thân thân mật mật vừa ôm vừa kéo diễn trò cho ai xem."

Lon bia bị ném mạnh xuống đất, Chanyeol tiến gần về phía Chaeyoung.

"Tôi không diễn trò, tôi và anh ấy rất tốt, chúng tôi là người yêu, hôn nhau thì đã làm sao?" Chaeyoung dịch người về phía sau, "Anh đừng tới đây."

"Chính miệng em nói, em yêu anh."

"Đúng, nhưng tôi cũng yêu anh ấy, một cô gái yêu cùng lúc hai người đàn ông là chuyện rất bình thường, giống như đàn ông năm thê bảy thiếp vậy." Chaeyoung xuống giường, ngồi sang chiếc giường bên cạnh.

"Vậy sao? Vậy để xem em yêu anh nhiều hơn, hay là yêu hắn nhiều hơn." Chanyeol có hơi men trong người, toàn thân toát lên mùi nguy hiểm, Chaeyoung giật lùi lại đằng sau, thò tay vào túi xách tìm điện thoại di động, cô cầm chiếc gối ở đầu giường ném về phía Chanyeol, lại nhảy sang giường bên kia, bấm một dãy số.

Chanyeol nóng nảy xô tới bắt lấy cô, Chaeyoung hét to: "Park Jimin mau tới cứu em, ở trong căn phòng mà hai chúng ta đã từng ngủ."

Đã từng ngủ.

Mấy từ này thật sự đã chọc tức Park Chanyeol.

Điện thoại bị hất văng, Chaeyoung đánh nhau với anh ta. Trong những lần thi đấu thể thao, Chaeyoung chưa bao giờ đánh thắng Chanyeol, lần này cũng vậy, cô bị anh ta đè xuống dưới, giãy giụa thế nào cũng vô ích, chiếc váy dạ hội màu trắng bị xé rách, những mảnh vải rơi lả tả trên đất, từng giọt nước mắt như những hạt trân châu lăn dài...

Cô khóc cầu xin anh ta dừng tay...

Điện thoại rơi trên sàn nhà nhưng vẫn đang thực hiện cuộc gọi, Park Jimin nghe thấy rất rõ tiếng khóc của Chaeyoung, hai hàm răng anh nghiến chặt vào nhau phát ra những tiếng ken két, lúc này anh chỉ muốn giết người.

Ngay cả một con chuột cũng sợ, Park Jimin bị đám bạn bè công nhận là kẻ có lá gan bé nhất, nhưng khi nghe thấy tiếng khóc của Chaeyoung, đáy lòng anh chợt bùng lên một ngọn lửa như muốn thiêu đốt toàn bộ máu trong người, khiến anh liều mạng xông lên.

Park Jimin thô bạo đá văng cửa phòng, nắm đấm bay thẳng về phía người đang kiềm chế Chaeyoung. Thành thạo tản đả, vật tự do và các môn võ, Chanyeol không cần tốn nhiều sức đã dùng một tay kìm chặt nắm đấm của Park Jimin, một chân nhẹ nhàng nhấc lên đạp anh ngã ra đất.

Không hề biết một chút võ công, trước mặt anh ta, Park Jimin chỉ là một tên vô dụng, tên vô dụng tự tìm đến cái chết. Ngã lăn ra đất, anh nhìn Chaeyoung bị giày vò chỉ còn lại một chiếc quần lót, thân trên trần trụi, lửa giận xộc thẳng lên não, bất chấp sự đau đớn trên ngực, anh đứng lên bổ nhào vào người Chanyeol.

Chanyeol lại đánh ngã anh chỉ bằng một cú đấm.

Park Jimin cắn răng đứng dậy, Chanyeol lại bồi thêm một cú.

Tiếng xô xát làm kinh động đến nhân viên khách sạn, họ vừa chạy tới cửa đã bị Chanyeol đuổi đi, một đám người đứng chặn ở cửa hóng chuyện, cho đến khi Giám đốc khách sạn chạy tới.

Đội trưởng đội cảnh sát hình sự, con trai của thị trưởng thành phố đánh nhau với Tổng giám đốc tập đoàn Park Thị, tình huống vô cùng xấu, Giám đốc sai bảo vệ vào can ngăn, mấy người to con nhưng đều e sợ ánh mắt hung ác của Chanyeol, không ai dám tiến lên.

Park Jimin bò dậy từ mặt đất, miệng phun ra máu: "Đóng cửa lại."

Đây là cuộc chiến giữa anh và Chanyeol, anh biết mình đánh không lại, nhưng cũng không cần người khác giúp đỡ.

Tất cả lui hết ra ngoài, Giám đốc khách sạn chỉ để lại mấy người cao to lực lưỡng, những người khác đuổi đi hết, ông ta dán tai lên cánh cửa, nghe được âm thanh của nắm đấm và tiếng kêu đau đớn khiến cho lông mày ông ta nhíu chặt lại, cơ mặt cũng run rẩy.

Không biết lấy sức mạnh từ đâu, sau khi bị trúng hai cú đấm, Park Jimin vẫn gượng dậy khỏi sàn nhà, sống lưng thẳng băng.

Chaeyoung ngồi trên giường dùng chăn che thân thể, chỉ biết ngây ngốc nhìn, hình tượng đàn ông của Park Jimin chưa bao giờ được nâng cao như lúc này.

Nhìn con người cứng rắn đánh mãi không gục, Chanyeol căm thù đến nghiến răng nghiến lợi, nắm đấm dồn lực nện xuống trán Park Jimin, một dòng máu tươi chảy ra, miệng vết thương nứt toác, máu lại càng tuôn nhiều hơn, chảy xuôi xuống mặt Park Jimin.

"Jimin!"

Chaeyoung hoàn hồn, tay chân luống cuống túm áo Chanyeol, nhưng lại bị anh ta đang trong cơn phẫn nộ đẩy ra.

Nhìn thấy Chaeyoung ngã sấp xuống, Park Jimin như nổi điên xông lên bổ nhào vào Chanyeol, đấm túi bụi vào người anh ta, bộ dạng điên cuồng ra sức đấm đá đó khiến người khác nhìn vào mà rợn người!

Bị trúng mấy cú đấm nhưng Chanyeol vẫn đánh ngã được Park Jimin, những quả đấm nện xuống người anh như mưa rào xối xả. Máu đã nhuộm đỏ nửa bên mặt của Park Jimin, cứ tiếp tục thế này, anh không bị Chanyeol đánh chết thì cũng thành tàn phế. Chaeyoung dứt khoát quơ chiếc đèn bàn bên cạnh đầu giường, không chút do dự đập về phía Chanyeol...

Sau một tiếng vang trầm đục, cả thế giới dường như bất động.

Máu chảy xuống từ gáy Chanyeol, anh ta quay lại nhìn cô bằng ánh mắt dữ tợn, đáy mắt trào dâng nỗi tuyệt vọng đến vô hạn, như thể lần này cô không phải đánh vỡ đầu anh, mà là đánh vỡ tình cảm của hai người.

Anh đang dùng ánh mắt lên án cô vì người đàn ông khác mà ra tay đánh anh.

Đèn bàn tuột khỏi tay, Chaeyoung bắt đầu run rẩy, cô vừa sợ hãi vừa đau lòng nhìn Chanyeol, nói lời xin lỗi trong yên lặng.

Em xin lỗi, Chanyeol!

Park Jimin đứng dậy, thừa cơ đẩy người Chanyeol đang bị thương chắn phía trước Chaeyoung, gằn từng câu từng chữ: "Họ Park, mày sẽ phải trả giá đắt vì hành động ngày hôm nay!"

Chaeyoung trốn sau lưng Park Jimin, không dám nhìn Chanyeol, trái tim Chanyeol đã nguội lạnh, anh sờ sau gáy dính đầy máu, hung hăng trừng mắt lườm Park Jimin rồi đi ra khỏi phòng.

Gần như đã mất đi nửa cái mạng, sau khi giải trừ được mối nguy, Park Jimin mệt mỏi ngồi xuống giường thở phì phò, Chaeyoung ngồi xổm xuống, nước mắt lã chã rơi xuống sàn nhà. Giám đốc khách sạn nãy giờ vẫn chờ ở bên ngoài tiến vào, "Park tổng, chúng tôi đã gọi xe cấp cứu cho anh rồi."

"Gọi cấp cứu làm gì, tôi vẫn chưa chết! Xéo đi!" Park Jimin nổi giận.

"Vâng, vâng..." Giám đốc khách sạn liếc trộm cô gái đang ngồi dưới nền nhà, vội vàng lui ra ngoài.

Sau khi cửa phòng đóng lại, Park Jimin ngồi xổm trước mặt Chaeyoung, hai ngón tay giữ chặt cằm nhỏ của cô, giận dữ nói: "Khóc, khóc, khóc, ngoài khóc ra em còn biết làm cái gì! Cô gái ngu ngốc, gặp hoàn cảnh nguy hiểm cũng không biết tự bảo vệ mình sao?" Nhớ lại hình ảnh cô bị hắn ta lột trần, trong lòng anh vô cùng căm hận, hận không thể làm thịt Park Chanyeol.

Hai ngón tay anh giống như gọng kìm siết cằm cô phát đau, anh chưa bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt dữ dằn như thế, Chaeyoung vốn đã tủi thân giờ lại càng tủi thân hơn, cô vừa khóc vừa nói: "Tôi có thể kháng cự được sao? Tính mạng và thân thể cái nào cũng quan trọng, chẳng lẽ bắt tôi phải cắn lưỡi tự vẫn!"

Park Jimin trừng mắt nói: "Còn dám cãi, em vẫn chấp nhận để cho hắn ra cưỡng ép à?"

Chaeyoung rống: "Nếu tôi chấp nhận để anh ta cưỡng ép thì còn gọi anh tới cứu làm gì!"

Cô ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn anh. Không biết mắt anh đỏ là vì quá giận dữ hay là vì máu chảy xuống từ phía trên lông mày.

"Trời ơi! Anh vẫn còn chảy máu." Chaeyoung hốt hoảng đưa tay gạt vết máu trên mặt Park Jimin, nhưng do vụng về nên máu loang ra cả nửa khuôn mặt, cô nhìn máu dính trên tay, vơ miếng vải màu trắng bị xé rách lên nhẹ nhàng chấm quanh vết thương, cẩn thận lau sạch vết máu.

"Đau không?" Cô hỏi.

Thấy cô dịu dàng với mình, cơn giận của Park Jimin cũng nguôi ngoai không ít, "Em đau lòng sao?"

Động tác của Chaeyoung bỗng khựng lại, không phải cô đau lòng vì anh, mà là một loại cảm giác rung động, trong lòng hỗn loạn, cô chợt mạnh tay hơn. "Đánh không lại thì phải gọi người khác ra giúp chứ, sĩ diện!"

Vết thương đau đớn khiến Park Jimin nhe răng trợn mắt, anh bỗng nhiên bắt lấy tay cô, "Em không thể nhẹ nhàng một chút sao? Nhóc con chết tiệt!"

"Còn bảo tôi phải nhẹ nhàng thế nào nữa!" Chaeyoung mếu máo lườm anh.

Park Jimin nhìn cô đăm đắm, ánh mắt lướt qua đôi môi bị Chanyeol chà đạp, khuôn ngực đầy đặn cùng với nơi nào đó giữa hai chân khiến người ta mơ màng, hơi thở trở nên dồn dập.

"Đồ háo sắc, anh nhìn đi đâu... Ưm..."

Lúc Park Jimin hôn Chaeyoung, đầu óc cô lập tức trống rỗng, cô quên cả giãy giụa, quên cả phản kháng, để mặc anh tùy ý xâm phạm.

Cho đến khi bàn tay anh luồn vào trong nội y của cô, cô mới tìm lại được lý trí. "Park Jimin, anh... vô lại, mau buông tay ra." Thật ra, cô không hề cảm thấy ghét sự đụng chạm của anh, nhưng xuất phát từ tâm lý rụt rè e thẹn của phái nữ, cô vẫn phải ngăn anh lại.

Xúc cảm quyến luyến không dứt ra được, đôi môi mềm mại ngọt ngào, Park Jimin căn bản không thể nào dừng lại. Có một thứ tình cảm như muốn lao ra khỏi lồng ngực, nó cứ va chạm vào lòng anh sóng sau cao hơn sóng trước, anh không rõ thứ tình cảm này là gì, nhưng anh biết mình muốn có cô.

Muốn có cô ngay vào thời khắc này.

"Chaeyoung, đừng tưởng tôi không biết nổi giận, người phụ nữ mà tôi đã ngắm trúng thì không thể để cho kẻ khác đụng vào, dù chỉ là một chút."

Người phụ nữ mà anh ngắm trúng!

Cô là người phụ nữ mà anh ngắm trúng!

Trong nháy mắt, Chaeyoung như chìm vào cơn mơ, con đường tình cảm của cô đã quá mệt mỏi, từ tận đáy lòng, cô thực sự muốn tìm một người đàn ông để có thể dựa vào.

Mọi chuyện phát sinh một cách hợp tình hợp lý, lúc Park Jimin tiến vào, sự chặt chẽ của cô khiến anh điên cuồng, thầm nghĩ lần đầu tiên của cô chắc hẳn còn mất hồn hơn thế nữa, anh vô cùng ghen ghét hỏi: "Lần đầu tiên của em là cho hắn ta?"

"Không hài lòng khi tôi không còn là chim non sao?" Ước vọng yêu đương nháy mắt vỡ tan, bị anh ghét bỏ vì không phải là trinh nữ, trong lòng Chaeyoung cảm thấy thật cay đắng, nước mắt rưng rưng, cô cắn răng kìm nén để bản thân không rơi lệ.

Thấy khóe mắt cô ngập nước, Park Jimin cho rằng cô nhớ tới Chanyeol, lòng đố kị khiến cho động tác chiếm hữu càng thêm mãnh liệt, Chaeyoung cảm thấy đau đớn.

Đàn ông cho dù tính cách có thế nào thì trên giường cũng đều hung mãnh như thú.

Đó là bản tính!

Bản tính của đàn ông!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro