Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng Y Y nhìn mặt Ngô Giai Di bây giờ như bà La Sát, nàng chỉ dám nuốt cơm và ăn hết đĩa cá kia chứ không dám hó hé thứ gì nữa. Trương Ngọc Lâm vẫn đứng ở đó la hét không ngừng, "Đám cảnh sát này làm ăn kiểu gì vậy chứ?" Ngô Giai Di vào trong lấy ra máy rửa xe cắm điện vào, mở cửa sổ ra bắt đầu từ trên tầng sáu xịt nước xuống. Trương Ngọc Lâm cầm loa la hét phía dưới bị toàn bộ nước ập vào mặt cả cơ thể ướt không còn chỗ nào khô, đến cả chiếc loa đang cầm trên tay cũng kêu ọt ẹt vài tiếng nữa thì xì khói nổ ra cục lửa.

Cảnh sát cũng bắt đầu đến lôi cô ta về vì tội quấy rối trật tự công cộng, Ngô Giai Di nhếch miệng cười đắc thắng cất vào máy rửa xe. Đúng là vũ khí lợi hại, nếu còn tới quậy nữa thì lần sau cô pha nước ngâm đậu hủ thối xịt xuống cho biết thế nào là lễ độ.

Tưởng Y Y rùng mình nhìn Ngô Giai Di, cô liếc mắt nhìn nàng.
"Ăn cơm xong thì uống thuốc, bắt đầu từ ngày mai chị đưa đón em đi học. Cãi lời thì ra sofa ngủ một tuần, hiểu chưa?" Ngô Giai Di xổ một tràng cho Tưởng Y Y nghe, Tưởng Y Y nghe xong cũng không dám cãi lại. Nàng gật đầu trả lời Ngô Giai Di,"Em biết rồi!"

"Biết rồi thì tốt, mau uống thuốc rồi vào phòng ngủ!" Ngô Giai Di mở cửa vào phòng trước, Tưởng Y Y nói lại.
"Mới có sáu giờ rưỡi thôi mà chị, sao lại ngủ giờ này?"

"Một là vào phòng ngủ, hai là ngủ ở sofa. Cấm cãi!" Ngô Giai Di đóng cửa phòng mạnh một cái làm cho Tưởng Y Y thót tim.

Ngô Giai Di lấy khúc gỗ hôm bữa khắc tên mình cùng nàng trong ba lô ra, cô đem đặt lên kệ cạnh giường ngủ. Tưởng Y Y sau khi uống thuốc xong y như lời cô nói là phải vào phòng đi ngủ, Tưởng Y Y vào trong đã thấy đèn được tắt hết chỉ còn đèn ngủ. Còn Ngô Giai Di ăn mặc làm cho nàng chảy nước bọt, cô mặc một chiếc váy ren cực mỏng màu đen. Chiếc váy ngắn qua cả đầu gối để lộ cặp đùi trắng nõn thon thả, bờ vai cũng hoàn toàn phơi bày bởi dây áo siêu nhỏ. Ngô Giai Di cứ nằm đó mà nhắm mắt không động đậy, đây có phải là sự trừng phạt cho nàng hay là không. Tưởng Y Y rón rén đến giường, nàng đến hít thở cũng không thông nữa rồi. Tưởng Y Y nhẹ nhàng nằm bên cạnh cô, nàng vừa nằm xuống là Ngô Giai Di nhanh chóng leo lên người nàng.
"Chị, chị định làm gì?"

Ngô Giai Di không trả lời nàng mà bắt đầu cúi xuống dùng môi mình bao phủ môi của Tưởng Y Y mà bắt đầu hôn lấy, đôi tay không yên vị mà bât đầu dò la trước ngực của Tưởng Y Y. Môi Ngô Giai Di bắt đầu tìm đến phần cổ của nàng mà hôn, miệng còn khẽ mút mạnh, Tưởng Y Y cũng ngửa cổ ra thở từng hơi nặng nhọc.

Tưởng Y Y cơ thể bắt đầu nóng bừng bừng lên, nàng nhắm mắt cứ thế tận hưởng từng cái hôn của Ngô Giai Di. Tay của Tưởng Y Y cũng từ từ vén phần váy của Ngô Giai Di lên, vừa sờ được nơi căng tròn ấy thì Ngô Gia Di dừng lại mọi động tác, cô leo khỏi người của Tưởng Y Y xoay mặt chỗ khác kéo chăn đắp ngang người bắt đầu nhắm mắt ngủ.

Trong đầu Tưởng Y Y bây giờ trống rỗng, chuyện gì vừa xảy ra, nàng chưa xơ múi được gì mà. Tại sao cô là kẻ câu dẫn dụ dỗ nàng bây giờ lại ra vẻ không có chuyện gì xảy ra như thế, đã vậy còn im lặng nằm ngủ. Cái quái gì đang xảy ra vậy trời?

"Em mà không lo ngủ, còn nháo trên người chị nữa thì vĩnh viễn đừng bao giờ chạm vào người chị thêm một lần nào!" Ngô Giai Di chầm chậm nói ra.

Tưởng Y Y cũng im lặng ngừng ngay động tác đang sờ sờ trên người cô, nàng bất mãn chu môi thổi phù phù.

"Im lặng ngủ ngay!"

"Dạ~"

Đến sáng Tưởng Y Y đội lên cái mũ mầm cây của Ngô Giai Di mua hôm qua, nàng ngồi ghế bên cạnh cô uống sữa dâu. Sắc mặt của Ngô Giai Di vẫn như bình thường, nhưng tại sao nàng lại thấy ớn lạnh sống lưng như là đang chui vào tủ lạnh chứ không phải ngồi trên xe nữa.

Ngô Giai Di lái xe đến trường của nàng, cô bước xuống mở cửa xe ra. Tưởng Y Y bước ra, "Chiều nay ba giờ đón em nhé, hôm nay em về sớm!"

Ngô Giai Di nhìn đồng hồ, "Được rồi, chị cố quay quảng cáo xong rồi đón em. Nhớ tránh xa con nhóc kia ra, Ngô Giai Di thấy Điền Tinh Tinh cũng dặn dò "Canh chừng Nhất Nhất giúp chị!"

Nói rồi cô lên xe lái đi, Điền Tinh Tinh thoáng rùng mình. Một câu canh chừng giúp này nghe thì bình thường nhưng nó lại mang hàm ý "Nếu không giữ khoảng cách với cô ta được thì coi chừng cái mạng của hai đứa."

Điền Tinh Tinh uống sữa nhìn về bóng xe đã đi mất của Ngô Giai Di, "Cậu đắc tội với chị ấy à?"

"Chị ấy ghen đó!" Tưởng Y Y gương mặt không cảm xúc trả lời Điền Tinh Tinh. Nàng lững thững bước vào trong, Điền Tinh Tinh nghe đến cũng đuổi theo nàng.
"Gì, ghen. Tớ tưởng hai người là bạn bè thôi chứ?"

Tưởng Y Y cất giọng như đưa đám giơ bàn tay lên, "Kết hôn luôn rồi!"

"Nà ní?"

Tưởng Y Y không trả lời Điền Tinh Tinh nữa mà lê thân thể bơ phờ như thây ma vào trong, cả đêm cô câu dẫn nàng xong bắt đi ngủ và thế là Tưởng Y Y bứt rứt cơ thể nằm lăn qua lộn lại đến gần sáng mới ngủ. Đó là sự trừng phạt khủng khiếp hơn cả mẹ nàng đánh mông.

Ngô Giai Di lái xe đến công ty, Tiểu Cát cũng đã chờ sẵn ở đó. Hôm nay cô quay quảng cáo kem cùng với Thẩm Thiên Minh, cô vào trong thay trang phục cho nhân viên trang điểm cho mình. Thẩm Thiên Minh đưa cho cô một hộp sữa óc chó, Ngô Giai Di cười nhận lấy "Anh có cho thuốc gì vào đây không?"

Gương mặt đang cười của Thẩm Thiên Minh chợt biến sắc, "Em nói vậy là ý gì đây chứ?" Thẩm Thiên Minh giả vờ không biết chuyện mà mình đã từng làm với Ngô Giai Di.

"Ý gì thì tôi nghĩ anh Thẩm đây phải rõ nhất chứ nhỉ?" Ngô Giai Di không kiêng dè mà đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro