Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aether nắm chặt Bàn Nham Kết Lục bên hông, ngập ngừng chưa biết phải nói như nào, Hàng Ma Đại Thánh dựa vào nét mặt cậu liền phán đoán được là chuyện quan trọng, vì vậy mở lời trước: "Cậu có gì muốn nói với ta à ?"

Hít vào một hơi thật sâu, Aether cố làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể: "Ngày mai tôi và Paimon sẽ đi đến Inazuma, có lẽ đây sẽ là lần cuối ngài nhìn thấy tôi ở Liyue. Với cả tôi ..."

Xiao cắt ngang lời của cậu, đặt chiếc đĩa đang ăn dở xuống, liếc nhìn sang thiếu niên tóc vàng: "Vậy nên cậu đến nhà trọ để nói chuyện này với ta sao ? Ta hiểu ý cậu rồi ".

Cảm giác được người kia khang khác so với mọi khi, người cậu run lên, định nói thêm nhưng cổ họng nghẹn lại, như ngăn không cho cậu bày tỏ tiếng lòng mình với vị Dạ Xoa, có thể cũng do lí trí mách bảo không nên nói thêm câu gì nữa.

" Tôi thích ngài ".

Tim cậu đập một cách mãnh liệt, len lén nhìn phản ứng của người trước mắt, chỉ thấy người kia ngẩn ra, mặc dù đã nghĩ tới mọi trường hợp tệ nhất nhưng Aether vẫn không tránh khỏi cảm thấy nghẹn ngào.

Tự cười nhạo chính mình, cậu nhìn thẳng vào mắt của Xiao, rõ ràng thấy được bản thân trong đó nhưng vẫn cảm thấy xa lạ đến vậy, sau đó dứt khoát bước đi, ở góc anh không thấy được lén dụi đi nước mắt.

Trở về Ấm Trần Ca, Aether cầm theo vài viên thạch phách bỏ vào túi, ba viên dạng tròn góc cạnh, màu rất đẹp, sau khi lấy lại được số thạch phách bị đánh cắp từ chỗ Đạo Bảo Đoàn, người uỷ thác liền tặng cậu vài mảnh như một lời cảm tạ, vốn dĩ định đưa cho Xiao nhưng giờ chắc không còn cơ hội rồi.

Mang theo tâm sự nặng nề chìm vào giấc ngủ, đó là một đêm dày vò với Aether.

Bước chân lên Inazuma, ban đầu cậu và Paimon khá vật vã với quái bên đây, nhưng sau dần cũng quen, bạn đồng hành tốt nhất của cậu luôn phải cầm theo đồ hồi máu cùng dụng cụ băng bó mỗi khi có uỷ thác phải đánh với những quái mạnh.

Cuộc sống ở đây cũng được coi là tốt, chỉ trừ có những hôm khuya muộn bừng tỉnh dậy vì mơ thấy Xiao, người mướt mồ hôi, tóc lộn xộn không rõ nếp, miệng cười chua chát, hẳn người kia vẫn sống tốt, chỉ có cậu cứ níu kéo lấy những nỗi buồn trong đêm.

Về phía gia chủ của nhà Kamisato, anh cầm một sấp giấy điều tra từ tay Thoma đưa, khẽ hất phần mái ra sau, ánh mắt hiện lên một tia hứng thú.

Người này dù không có vision nhưng vẫn điều khiển được năng lượng nguyên tố, khá thú vị.

Mặt trời lên cao, Aether gật gù ngồi trên ghế, tay cầm cuốn sách mà Thoma đưa cho, Paimon từ sau lưng bay ra, tay cầm theo một bức thư có kẹp vài nhánh hoa anh đào, chữ viết trên đó của Thoma.

"Aether, Thoma bảo tôi tối nay gia chủ nhà họ mời chúng ta dùng bữa, đặc biệt bạn không được vắng mặt đâu đấy !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro