KazuScara

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này cậu, xuống dưới đi, ở trên cây mà ngã xuống thì nguy hiểm lắm nha."

(Các câu thoại của Kazuha chèn thêm nhiều chữ "nha". Nó sẽ thay thế từ "Gozaru", là một từ ngữ khí trong tiếng địa phương của tiếng Nhật, voice Nhật của Kazuha sử dụng cực kì nhiều từ địa phương "Gozaru" này.)

Kazuha từ bên dưới ngước nhìn lên cành cây cao. Cây lá phong đỏ đã sống gần trăm năm, trở thành cây cao bóng cả của khu rừng. Đang là mùa thu, một cơn gió nhẹ thổi qua khiến lá cây đỏ rực bị cuốn lên thành một lốc xoáy lá nho nhỏ, sau đó rơi lả tả xuống đất, thay phiên nhau che đi bóng dáng của thiếu niên đang ngồi trên cành cây.

Kazuha nhìn bóng dáng ấy không chớp mắt, nhưng có vẻ người ta không để ý đến cậu. Anh ta gác một tay ra sau gáy, một tay buông thõng, chiếc mũ rộng vành hơi gục xuống che gần hết khuôn mặt, chỉ chừa lại xương quai hàm có hơi nghiêm nghị. Cả người đều thả lỏng giống như đang ngủ, cơn gió thổi qua khiến ống quần của anh bay lên, lộ ra bắp đùi mềm mại trắng mịn.

Kazuha nhìn thấy cảnh này, cả khuôn mặt thoắt cái đỏ bừng. M-mặc quần đùi nhưng không mặc thêm quần dài phía trong, gió thổi một cái là lộ hết, quá bạo rồi, cậu chưa bao giờ dám mặc như thế ra ngoài. Thế nhưng mỗi người có một phong cách ăn mặc khác nhau, cậu không có tư cách lên tiếng về chuyện này.

"Cậu gì đó ơi, ngủ trên cây nguy hiểm lắm."

Ngay lúc Kazuha tính gọi tiếp, một tiếng "Chậc" rõ ràng từ phía trên truyền xuống "Cậu không ngủ trưa thì thôi, còn không để cho người khác ngủ nữa à, có ai từng nói cậu rất phiền phức không?"

Kazuha nghiêm túc suy nghĩ một hồi, sau đó lại nghiêm túc trả lời "Không có nha."

Người trên cây chỉ liếc mắt một cái, không thèm nói nữa, nhắm mắt lại muốn tiếp tục ngủ.

"Cậu tên gì thế?" Kazuha lại hỏi tiếp. Một hồi im lặng trôi qua, Kazuha chỉ thở dài một hơi sau đó dùng sức mạnh nguyên tố nhảy lên, vững vàng ngồi xổm trên cành cây cao.

Cành cây chấn động mạnh, người đang mơ màng ngủ bị mất thăng bằng, chao đảo ngã xuống. Kazuha nhanh chóng nắm lấy cổ tay anh, một tay bám chặt cành cây. Chàng thiếu niên bị nắm tay treo lủng lẳng, chiếc mũ rộng vành rơi xuống đất nằm trên đống lá thu, tạo thành một điểm xanh lam nổi bật trên khung nền đỏ rực.

"Buông tay ra, cả cuộc đời tôi chưa từng gặp ai phiền phức như cậu." anh lạnh mặt lạnh giọng nói.

"Tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi, ngã xuống sẽ đau lắm, để tôi kéo anh lên lại." nói xong liền kéo người lên, nhưng dường như trọng lượng trên tay dần nhẹ đi rồi biến mất.

Chàng thiếu niên ngự không bay lên, gằn giọng "Làm chuyện thừa thãi." lúc này Kazuha mới để ý đến Vision Phong tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng trên ngực trái. Một bầu không khí gượng gạo nổi lên giữa hai người, nếu biết người này có Vision thì cậu đã không để ý rồi, có nằm tuốt trên ngọn cây cũng không cần để ý.

"Làm phiền rồi, cậu tên gì thế, tôi mời cậu bữa ăn coi như lời xin lỗi nha." Kazuha áy náy nói.

Thiếu niên nhìn thẳng vào đôi mắt màu lá thu của cậu "Không cần, mời người khác đi ăn cũng là một loại phiền phức đấy." nói xong anh nhặt chiếc mũ, phủi mấy chiếc lá dính trên mũ rồi đội lên, xoay người rời đi.

..............

"Chúng tôi gặp nhau lần đầu như thế đấy, rồi sau đó không hiểu sao cứ vô tình gặp nhau mãi thôi, dần dần thì quen nhau đó nha" Kazuha chuyên chú kể chuyện.

Wanderer ở bên cạnh liếc nhìn nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân của cậu, ngữ khí cũng đỡ gay gắt đi một chút "May mắn cho cậu ta thôi, tôi bị làm phiền quá nhiều nên mới chấp nhận hẹn hò với cậu ta."

Ngồi đối diện họ là Venti, Xingqiu và Ayaka. Venti đã say quắc cần câu, nằm gục trên bàn đòi thêm một bình rượu hoa anh đào nữa. Hai người đưa mắt nhìn nhau, Xingqiu mở miệng trước "Vậy thì chúc mừng cậu, trên chuyến hành trình đã có thêm một người bạn đồng hành sẽ có thêm càng nhiều niềm vui."

Ayaka ở bên cạnh che quạt cười mỉm "Đúng vậy, không ngờ cậu lại là người đầu tiên trong chúng ta có bạn đời."

Bên cạnh bọn họ là bức bình phong 5 tấm, từ trái qua lần lượt là Venti, Xingqiu, Kazuha, Ayaka, và... tấm thứ năm chỉ có một dòng suối, không có bóng dáng ai cả.

Bọn họ đều nghĩ tấm thứ năm ấy vốn dĩ không có ai, nhưng Wanderer thì biết. Có điều không ai nhắc tới thì anh sẽ không nói, mà có nhắc tới anh cũng sẽ không nói. Anh không hi vọng có người khác biết chuyện ấy, nhất là Kazuha...

Năm ấy chính mình là người đã âm thầm tạo dựng nên cái vực sâu tăm tối kia, đẩy gia tộc Kaedehara vào chỗ chết, khiến Kazuha mất đi gia đình, phải lưu lạc khắp nơi. Wanderer nghĩ... chắc cậu sẽ hận anh lắm.

Người trong tấm bình phong thứ năm ấy, chính là anh. Người ăn cắp bản vẽ vũ khí và đưa cho tộc Amenoma, khiến Raiden Shogun giáng tội xuống tộc Kaedehara cũng là anh.

Wanderer cảm thấy lòng mình trùng xuống, vô thức siết chặt lấy bàn tay đang nắm tay mình. Kazuha nhận ra sự khác thường, ngoảnh đầu sang hỏi anh "Anh sao thế? Khó chịu ở đâu à?"

Wanderer khôi phục lại dáng vẻ thường ngày trong nháy mắt, chống cằm nói "Không có gì."

Kazuha rất tinh mắt, nhìn là thấy có điều không đúng, cậu chàng lịch sự nói với mọi người "Lễ hội Irodori của năm nay sắp bắt đầu rồi, tôi đưa cậu ấy đi tham quan trước, sợ rằng lát nữa sẽ đông người."

Ayaka cũng đứng lên "Tôi cũng đi phụ giúp anh trai quản lí lễ hôi đây, mọi người chơi vui vẻ nhé, nếu có gì cần giúp đỡ thì cứ đến Hiệp hội Yashiro, cầm theo nó là được" cô đưa cho mỗi người một tấm lệnh bài có khắc hai chữ 神里 (Kamisato).

Xingqiu trả lời "Được, cảm ơn cô."

Ayaka chỉ cười nhẹ rồi rời đi, Kazuha cũng kéo Wanderer rời đi, nhưng trước tiên ghé vào nhà vệ sinh của phòng trà Komore trước. Kazuha lấy ra hai bộ Yukata, đưa cho Wanderer một bộ màu xanh lam, còn trên tay mình cầm bộ màu đỏ lá thu. "Anh mặc bộ này vào đi, chắc là sẽ hợp lắm."

"Mua khi nào đây? Ngày nào cũng trốn đi làm ba cái việc tốn công tốn sức, đến bao giờ cậu mới hết phiền phức." Wanderer sờ lên bộ Yukata được gấp gọn.

"Mới mua hôm qua thôi nha, anh mặc đi." Tất nhiên cậu không dám nói bộ này được chính cậu đặt may từ gần nửa năm trước, chắc chắn sẽ bị mắng té tát. Điểm đặc biệt là, hai bộ Yukata này là đồ đôi.

Wanderer nhận lấy bộ đồ, hai người bước vào hai phòng vệ sinh khác nhau mà thay. Kazuha đã thay xong mà phòng bên cạnh vẫn không có động tĩnh gì, cậu bèn gõ cửa "Anh thay xong chưa, cần em giúp gì không?"

Người bên trong không trả lời, chỉ nghe thấy tiếng sột soạt của quần áo ma sát. Nhưng chỉ một lát sau, dường như anh đã chính thức đầu hàng, đành mở cửa phòng vệ sinh cho cậu tiến vào "Yukata ngày nay sao lại khó mặc như vậy, tôi còn tưởng con người sẽ ngày càng làm cho mọi thứ trở nên đơn giản dễ dàng hơn kìa, hóa ra đầu óc cũng chỉ nông cạn đến thế."

Từ khi không còn là Kunikuzushi, Wanderer đã mấy trăm năm không mặc Yukata rồi, chưa kể đến việc quên cách mặc, Yukata ngày nay cũng không giống ngày xưa nữa.

Kazuha không phản bác, tiến lại giúp anh. Bộ Yukata này có 2 lớp, mà Wanderer mới chỉ mặc được một lớp, áo còn chưa cài kín, cổ áo lỏng lẻo lộ ra một mảng ngực trắng mịn tinh tế.

Kazuha âm thầm hít sâu một hơi khắc chế chính bản thân mình. Nhanh tay kéo lại cổ áo, mặc lớp áo thứ hai vào và đeo đai cho anh, giống như sợ làm chậm một giây thì chính mình sẽ không nhịn được mà nổ tung vậy.

"Được rồi, đi thôi." Kazuha nắm lấy tay anh, cùng nhau ra khỏi phòng trà Komore, đi đến đảo Ritou.

Trên đường đi hai người gặp hai con cáo bên vệ đường, một con to hơn đè lên người con còn lại, hình như đang làm...

Wanderer liếc mắt một cái như thể muốn xé xác chúng nó ra "Giống loài động vật ngu ngốc, đến giao phối cũng không biết tìm chỗ kín mà làm."

Kazuha nhìn chúng nó chăm chú hơn một chút, bất đắc dĩ nói "Động vật không tìm nơi kín để giao phối là bởi vì đối với chúng nó, giao phối không phải chuyện gì đáng xấu hổ đâu nha. Mà hình như... kia là hai con cáo đực thì phải..."

"Mau đi thôi, nhìn nhiều thêm chút nữa nói không chừng cậu sẽ ngu theo chúng nó luôn." Wanderer đột nhiên ngắt lời, kéo tay cậu đi nhanh hơn. Tên ngốc này, nói to vậy làm gì chứ. Kazuha bị kéo đi trong mờ mịt, không nhìn thấy được gò má Wanderer hơi ửng đỏ lên.

Lễ hội Irodori lần này diễn ra rất suôn sẻ, ít ra thì bọn họ không cần vừa tổ chức lễ hội vừa đi phá án mấy năm trước nữa. Kazuha đưa Wanderer đi tham quan rất nhiều nơi, cậu còn muốn xin chữ kí của nhiều tác giả khác, và đặc biệt là, kéo Wanderer đi làm quen với Albedo và nhờ anh chàng vẽ cho hai người một bức tranh.

Albedo bật cười "Hiện giờ đã có máy ảnh rồi, chụp ảnh không đẹp hơn sao? Còn nhờ tôi vẽ tranh làm chi cho tốn thời gian, lại không đẹp bằng máy ảnh."

Kazuha đáp lời anh "Tiền bối Albedo đừng khiêm tốn. Tranh của anh sinh động như thật, khiến cho tôi lần đầu tiên nhìn thấy đã rất yêu thích nha. Vậy nên mong anh vẽ cho chúng tôi bức tranh, xin cứ ra mức thù lao, không cần ngại."

"Đương nhiên tôi sẽ vẽ, thù lao thì không cần đâu, tôi tặng hai cậu bức tranh coi như... quà mừng." Đúng ra anh tính nói là quà cưới, nhưng nói như vậy có vẻ hơi quá phận.

"Như vậy không tốt lắm đâu, cứ để tôi trả anh thù lao."

"Không cần, đây là thiện ý của tôi, cậu nhận đi."

"Khách khí đủ chưa, tôi không muốn phải đứng chờ từ giờ cho đến Lễ hội Irodori năm sau đâu. Hai người không thấy việc khen nhau qua lại như thế rất vô nghĩa à? Một vẻ không còn lời để nói cũng phải kiếm lời để nói thực sự rất nực cười đấy." Anh vừa nói vừa liếc sang chỗ khác, không nhìn hai người.

Kazuha đã quen, ngại ngùng nói "Xin lỗi Tiền bối, anh ấy hơi khó chịu một chút, nhưng không phải có ý xấu gì đâu."

Albedo bị một tràng dài làm cho ngơ ngác, nhưng rất nhanh đã lắc đầu "Không, cậu ấy nói đúng đấy, cậu còn từ chối nữa thì không biết đến bao giờ. Hai người ngồi xuống đi để tôi vẽ, coi như quà mừng. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc."

Kazuha hơi đỏ mặt trước lời chúc này "Vậy làm phiền Tiền bối rồi."

Wanderer ngồi xuống cạnh cậu, mặt vẫn mang nét khó chịu. Albedo bất đắc dĩ cười "Wanderer, cậu cười lên một chút đi."

Wanderer chỉ "chậc" khẽ một tiếng, khóe miệng cứng ngắc kéo lên một nụ cười nham hiểm quỷ dị, làm cho Albedo ở đối diện bị doạ bay màu.

Kazuha thở dài, ghé vào tai Wanderer nói nhỏ một câu. Không biết cậu nói gì đó, Wanderer hơi thơ thẩn một nhịp sau đó cười khẽ, nét mặt và khóe miệng trở nên nhu hòa hơn nhiều.

Albedo bắt lấy khoảnh khắc ấy, vẽ rất nhanh, từng đường nét uyển chuyển nhưng mạnh mẽ, không bao lâu sau đã đưa cho hai người một bức tranh lồng trong khung hình bằng gỗ Otogi.

Kazuha còn đang tính nói lời cảm ơn trân trọng với Albedo thì đã bị Wanderer kéo đi. Cậu đành phải quay đầu lại nói với Albedo "Cảm ơn Tiền bối rất nhiều, dịp khác gặp lại tôi sẽ mời anh bữa cơm nha."

Albedo mỉm cười nhìn hai người rời đi. Nhưng chỉ trong phút chốc, anh nhìn thấy Wanderer hơi ghé khuôn mặt sang nói một câu rất khẽ. Mặc dù không nghe ra âm thanh như khẩu hình miệng rất rõ ràng, chỉ hai chữ "Cảm ơn" vô cùng đơn giản. Albedo càng cười tươi hơn, vẫy tay chào tạm biệt với hai người.

Trong lễ hội, hai người mua hai cây kẹo táo, tình cờ gặp gia chủ nhà Kamisato đang mua trà sữa ở sạp kế bên, anh chàng sờ cằm nghiêm túc suy nghĩ xem mình nên mua vị khoai môn hay vị việt quất.

Kazuha chào hỏi với anh "Gia chủ đại nhân, lâu rồi không gặp." Trước đây gia tộc Kaedehara từng là bề tôi cho gia tộc Kamisato, thêm vào đó cậu thực sự nể phục tài năng của gia chủ trẻ tuổi này, nên Kazuha vẫn giữ lễ nghi với anh chàng.

"Cậu đừng khách sáo, gọi tôi Ayato là được. Vị bên cạnh là..." Ayato mỉm cười đáp lời anh.

"À, đây là người yêu tôi, tên cậu ấy là Wanderer nha."

Đôi mắt xanh thẳm của Ayato xoáy sâu vào người Wanderer như muốn nhìn thấu anh, điều đó làm cho Wanderer thấy khó chịu, đang định phun một tràng "lời hay ý đẹp" ra khỏi miệng thì vị gia chủ đã lên tiếng trước "Hân hạnh được gặp cậu, Kazuha trước kia chịu nhiều sóng gió, sau này đành nhờ cậu chăm sóc cậu ấy rồi."

Vì anh chàng đã nhắc đến Kazuha nên những "lời hay ý đẹp" lại bị Wanderer cố gắng nuốt ngược vào bụng, thậm chí còn không nhìn vào mắt người ta, thờ ơ đáp lại "Ờ" một tiếng.

Kazuha đã quá quen thuộc, đang tính lên tiếng giải thích thì người bán hàng ở đằng sau đã nói "Gia chủ đại nhân, trà sữa vị khoai môn của ngài đã xong rồi."

Ayato quay người nhận lấy, sau đó nói với hai người "Hai vị cứ tham gia lễ hội vui vẻ, tôi còn có việc nên xin phép đi trước." nói xong anh rời đi. Kazuha cũng nói tiếng tạm biệt với anh mà không biết rằng, sau khi quay lưng với hai người, khuôn mặt Ayato thoáng hiện lên nét buồn sầu, đưa trà sữa lên miệng hút một ngụm lớn.

Ngày ấy, thủ phạm cuối cùng của án oan gia tộc Kaedehara không được công bố ra ngoài, chỉ có một số người biết được mà thôi, trong đó có anh và nhà lữ hành, đến cả bốn người tham gia điều tra là Venti, Ayaka, Xingqiu và Kazuha cũng không biết. Bọn họ chỉ biết gia tộc Kaedehara bị oan, chứ không biết ai là người đã ăn cắp bản vẽ vũ khí và đưa cho gia tộc Amenoma. Đó chính là Scaramouche, cũng là người đáng lí ra sẽ bị vẽ lên tấm thứ 5 trên bức bình phong ấy.

Anh thầm nghĩ, đúng là oan gia ngõ hẹp, Kazuha lại yêu đúng người mà cậu không nên yêu nhất, mà Wanderer... à không, phải là Scaramouche kia, không biết tiếp cận Kazuha chỉ đơn giản là vì yêu hay có ý đồ gì khác, như là muốn tận diệt nhà Kaedehara chẳng hạn.

Ayato không biết, nhưng anh không có quyền can thiệp vào chuyện giữa hai người họ, chỉ đành quan sát kĩ càng hơn một chút, ít nhất là phải bảo toàn tính mạng cho Kazuha bằng mọi giá. Nhưng nếu phán đoán tiêu cực của anh là sai, hai người họ thực sự là vì yêu mà đến với nhau thì càng tốt, có thể buông bỏ chấp niệm và hận thù trong quá khứ mà hướng tới tương lai mới, đối với ai cũng đều là chuyện tốt.

Mặt trời hoàn toàn lặn về đằng Tây, màn đêm buông xuống, Lễ hội đã đến lúc đông đúc nhất, dòng người chen chúc tấp nập. Thấy Kazuha lại sắp đi chào hỏi người tiếp theo, Wanderer nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu đi về phía trước. Kazuha bị kéo đi, nói với anh "Chờ chút, anh kéo em đi đâu thế, này..."

Wanderer không trả lời, chỉ kéo cậu bước về phía trước, băng qua nhiều ngã rẽ, cho đến khi... thấy một bức tường chắn ngang trước mặt hai người.

"Rốt cuộc thì anh muốn dẫn em đi chỗ nào thế, sao lại vào phải đường cụt thế này?" Kazuha bị kéo đi một quãng đường dài, có hơi thở dốc.

Wanderer cũng hơi ngại, số lần anh đến đảo Ritou chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng lại không muốn thừa nhận bản thân lạc đường, vì thế ngẩng cao đầu nói "Tôi muốn dẫn cậu đến chỗ này đó, sao nào? Cảm thấy ở chung với tôi quá nhàm chán nên muốn đi trò chuyện với loài người giả tạo ngoài kia? Đi khen người ta và được người ta khen, khách sáo qua lại vài ba câu thú vị lắm à?"

Kazuha cũng chỉ cười bất đắc dĩ "Phép xã giao cơ bản mà thôi, dù sao ngoài mối quan hệ thân mật giữa hai chúng ta, có quan hệ tốt với nhiều người cũng khá tốt mà. Anh cứ không để ý mà làm em khó xử như vậy, sớm muộn gì quan hệ xã giao cũng mất hết." Kazuha thở dài.

Wanderer nắm lấy cổ áo cậu "Sao đây? Quen biết một mình tôi thì có gì không tốt? Cứ một hai phải đi làm quen với nhiều người làm gì? Phải chăng đúng là cậu cảm thấy thà đi quen biết với đám người ngu ngốc lại phiền phức ấy tốt hơn quen biết tôi? Nhưng tiếc quá, không còn cơ hội hối hận nữa rồi, tôi không thích cậu qua lại với người khác đấy, liệu hồn mà nghe lời."

Mặt hai người ghé sát lại nhau, hơi thở của Kazuha quấn quít chóp mũi anh. Kazuha nhận ra điều khác thường, hơi nghiêng đầu nói ra nghi vấn "Anh... ghen hả?"

Khí thế của Wanderer bị câu hỏi này đánh bay đi phân nửa, gò má nhanh chóng đỏ lên, lúc này anh mới nhận ra cảm xúc khó chịu dâng lên khi Kazuha nói cười cùng người khác ấy chính là "ghen" mà loài người hay gọi.

Nhưng Wanderer cảm thấy là người yêu, mình hoàn toàn có thể quang minh chính đại mà ghen. Vì thế càng ưỡn ngực ngẩng đầu "Tôi ghen đấy, thì sao? Tôi không cho phép cậu qua lại với người khác, mỗi khi thấy cậu nói cười với loài người ngu ngốc nào đó không phải tôi thì tôi lại cảm thấy khó chịu, muốn ngay lập tức nhét trái táo to bằng nắm tay vào họng bọn họ để cho bọn họ câm miệng lại."

Kazuha nghe không lọt mấy lời phía sau nữa, tất cả chỉ dừng ở ba chữ "Tôi ghen đấy" của anh. Cậu lập tức đỏ mặt như trái cà chua chín, há miệng lại chẳng biết nói gì. Một người yêu hay ghen chứng tỏ người ấy yêu bạn rất nhiều, Kazuha nắm rõ điều ấy. Vậy có nghĩa là... Wanderer yêu cậu rất nhiều. Tim Kazuha đập nhanh, đầu óc xoay mòng mòng không nghĩ được gì cả.

Wanderer không thấy Kazuha đáp lời, xung quanh tối mù, dưới ánh trăng le lói không thể nhìn thấy được hai má đỏ ửng của cậu, anh cho rằng cậu đang do dự.

"Hóa ra cậu thực sự nghĩ đám người đó quan trọng hơn sao? Được, để tôi thuyết phục vậy." Wanderer thực sự tức giận, ngữ khí cũng nặng nề hơn.

Wanderer nắm lấy tay Kazuha áp lên xương quai xanh của mình, luồn tay của cậu vào trong vạt áo của mình. Kazuha như bị bỏng mà rút tay ra "Anh, đừng làm vậy, sẽ bị người khác nhìn thấy đấy.

Wanderer tiến sát về phía cậu, thổi một hơi lên yết hầu nhạy cảm "Người ta nhìn thấy thì càng tốt chứ sao, để người ta biết được cái người vừa mới lời qua tiếng lại với mình, quay đầu một cái đã không nhịn được dục vọng mà thúc liên tục vào thân dưới người khác."

Anh liếm một cái lên yết hầu đang không ngừng nhấp nhô lên xuống "Cậu cũng phải cảm nhận cho kĩ, người thân cận với cậu nhất là ai, sau này ra đường đừng có hở tí là khơi mào một cuộc nói chuyện nhạt nhẽo vô nghĩa toàn những lời khen sáo rỗng kia nữa, một khi cậu thực sự hòa mình vào đám người ngu ngốc ấy, tôi sẽ không còn để ý đến cậu nữa đâu. Dù sao thì đám người đại trà nơi nào cũng có, tôi không cần."

Kazuha bị những lời nói của Wanderer làm cho con tim run rẩy, người thương của cậu nói ra những lời chiếm hữu này thực sự là ngầu quá xá, khiến cậu kích động đến mức muốn bay lên. Nhưng một trong hai người thì phải có một người duy trì lí trí, vì thế Kazuha đành kìm nén cơn kích động mà an ủi anh.

"Được rồi được rồi, em hiểu rồi, chúng ta về nhà trước rồi nói được không." Kazuha có một căn nhà nhỏ ở thành Inazuma, chăn ga gối nệm đều đầy đủ, đến lúc đó Wanderer muốn thế nào thì chính là thế ấy, cậu sẽ chiều theo toàn bộ ý muốn của anh.

Wanderer lại cho rằng Kazuha đang qua loa với mình "Cậu thực sự sợ bị người ta nhìn thấy à? Yên tâm đi, chẳng ai đi vào cái ngõ cụt tăm tối này đâu."

Kazuha xoa xoa lưng anh "Không phải, nơi đây không có chăn đệm cũng không có điểm tựa, em sợ anh không thoải mái."

Wanderer cười khinh một tiếng "Ha, cậu cho rằng tôi là người yếu ớt như vậy à? Nói cho cậu biết, ngay lúc này đây tôi có thể đại chiến 300 hiệp mà không xảy ra vấn đề gì, chỉ sợ chính cậu chịu không nổi trước đấy. Với lại, ai bảo là chỗ này không có điểm tựa?"

Nói rồi anh xoay lưng về phía cậu, áp ngực lên bức tường gần đó, một tay chống tường, một tay kéo vạt áo Yukata lên trên eo, để lộ cặp đùi thon thả nhưng săn chắc cùng với hai cánh mông trắng nõn như ẩn như hiện dưới lớp khố mỏng.

"Tới đi, để xem tôi với cậu ai gục trước." Wanderer vừa nói vừa khẽ kéo chiếc khố ra giữa, cánh mông mịn màng dần lộ ra dưới ánh trăng mờ nhạt.

Kazuha cắn môi dưới, hai bàn tay nắm chặt đến mức hơi run, xoay người muốn rời đi "A-anh đừng như vậy." Kazuha là con nhà gia giáo, sẽ không làm chuyện xấu hổ như vậy ở bên ngoài, ngay con hẻm phía sau hai người vẫn còn tấp nập người qua lại chơi lễ hội.

Kazuha không biết cảm xúc nôn nao hiện tại là gì, có xấu hổ, có rung động, cũng có ẩn ẩn tức giận. Cậu cảm thấy cả người mình đang run lên, chỉ cần một cái búng tay nhẹ cũng có thể nổ tung.

Wanderer thấy cậu muốn đi thật, liền tung ra chiêu cuối. "Kazuha, quay lại nhìn một cái đi, không là sau này hối hận không kịp." đi kèm theo câu nói là một giọng cười nhẹ, như Cửu vĩ hồ dưới ánh trăng tỏ lộ vẻ đẹp yêu mị mê hoặc người phàm.

Kazuha cứng nhắc quay đầu, ngay phút đó cả người đều sững sờ. Wanderer coi nơi đây là chốn không người, nắm lấy đũng khố kéo sang một bên làm nó đè lên mông tạo thành một vết hằn nhẹ nhàng. Một tay anh đè trên cánh mông, lỗ hậu đỏ hồng lộ ra dưới những tia sáng le lói, từng nếp nhăn trên miệng lỗ khẽ mấp máy, phun ra một ít dâm dịch trong suốt, khiến cho cảnh tượng càng trở nên dâm mỹ ướt át.

Kazuha cảm nhận được khoang mũi mình nóng lên và từng tế bào máu trong cơ thể đông cứng lại, yết hầu khó khăn lăn lộn một lần, cuối cùng không nhịn nổi nữa. Dưới sự khiêu khích và mời gọi của người yêu, rốt cuộc cậu tiến tới áp ngực lên lưng anh, bàn tay sờ trên làn da đùi mịn màng của anh "Này là anh dụ dỗ em, một lát nữa dù anh có khóc lóc xin tha thì em cũng không dừng lại đâu."

"Quả nhiên là không kháng cự được à, quá yếu. Dù sao thì tôi luôn sẵn sàng đón tiếp cái sự "không dừng lại" của cậu." Wanderer cười khinh.

Kazuha thực sự hết cách "Anh đừng có mời gọi xong lại chê em yếu như thế. Chỗ này cũng chảy nước luôn rồi, lý nào em lại không chiều anh đây." Kazuha có hơi xấu hổ nhưng lại không làm chủ được bản thân, ngón tay vuốt ve nơi tư mật ấy.

"Chiều tôi? Rõ ràng là chính cậu không làm chủ được bản thân." Wanderer đốt lửa mà không chịu nhận.

Kazuha thở dài "Đúng đúng đúng, là em không làm chủ được bản thân" Bàn tay cậu mày mò nắn bóp trên đùi, làn da trắng mịn nhanh chóng bị nắn đến đỏ lên. Wanderer bị kích thích nhẹ nhàng làm cho rùng mình, nổi lên một tầng da gà. "Cậu làm tôi nhột đấy."

Ngón tay Kazuha cũng bị dâm dịch chảy ra ngoài của anh làm cho ướt đẫm, liền thăm dò đâm vào trong, Wanderer phát ra tiếng hừ nhẹ, đùi cũng hơi run lên "Hưm~ thoải mái quá" Giọng anh ngọt ngào như đường mật làm say lòng ai. Kazuha càng thêm đỏ mặt, nhẹ nhàng xoay ngón tay qua lại, sau đó lại đút thêm một ngón tay vào trong.

"Ah~ sướng... nhanh lên Kazuha... muốn nữa..." Wanderer hạ thấp eo, dường như rất hưởng thụ sự phục này, muốn cậu đâm vào càng nhanh, càng sâu hơn.

Kazuha không thể làm gì khác ngoài chiều theo, cậu lại nhét thêm ngón tay thứ ba vào bên trong khuấy đảo "Anh... rên nhỏ tiếng chút." Một phần là vì sợ người khác đi qua nghe được, một phần là vì... tiếng rên của anh đang khiến chỗ ấy của cậu ngóc đầu với tốc độ nhanh chóng.

Wanderer hơi nghiêng đầu ra sau "Nhưng mà, ưm... sướng lắm... không thì... cậu hôn tôi đi, chặn tiếng rên lại."

Kazuha chần chờ trong phút chốc, sau đó tiến tới hôn lên đôi môi ngọt ngào đang không ngừng phát ra âm thanh xấu hổ kia. Wanderer chủ động luồn vào trong khoang miệng cậu, hai đầu lưỡi quấn quít lấy nhau cứ như lâu ngày không gặp, mặc dù số lần họ hôn nhau trong ngày không thể đếm được trên đầu ngón tay.

Kazuha không thể kiềm chế bàn tay đang rảnh rỗi của mình xoa nắn bắp đùi thon thả trắng nõn của anh, nhưng Wanderer dường như không chịu nổi vì anh cứ run rẩy nhẹ mỗi khi Kazuha sờ đến đùi non của mình.

Wanderer đành nắm lấy cổ tay cậu kéo lên trên ngực mình "Ưm... Kazuha, chỗ này... cũng muốn..."

Kazuha hiểu ý, kéo rộng vạt áo Yukata của anh xuống, nắm lấy hạt đậu hồng nhạt mà vân vê. Hơi thở của Wanderer nặng nề hơi, khóe miệng hơi hé mở rên rỉ nhẹ nhàng, phía dưới càng chảy ra nhiều dâm dịch hơn.

Kazuha lại đuổi theo quấn lấy đầu lưỡi anh lần nữa, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua điểm nhạy cảm bên trong vách thịt. Wanderer bị khoái cảm kích thích không khống chế được mà cắn mạnh vào môi dưới cậu, dương vật đáng thương run rẩy bắn ra dòng tinh dịch trắng đục lên vách tường nhà người ta.

Kazuha cảm thấy rất xấu hổ, bối rối muốn lấy khăn tay lau đi, tránh bị người khác phát hiện. Nhưng bị Wanderer cản lại, anh còn đang thở dốc sau cơn khoái cảm khởi đầu "Lau đi làm gì, lát nữa lại bẩn thôi."

Kazuha hơi ngơ ngác "Sao cơ?"

Wanderer đưa tay kéo căng cánh mông mình ra, lỗ hậu được nới lỏng đã trở nên đỏ hồng, những nếp nhăn quanh miệng lỗ hơi sưng lên, dâm dịch chảy dọc xuống đùi thành một đường nhớp nháp, "cậu bé" vừa mới lên đỉnh vẫn còn chảy ra tinh dịch loãng, hoàn toàn lộ ra dáng vẻ dụ người đến bắt nạt "Chẳng lẽ em không muốn đâm vào à?" hơi thở khiêu gợi của anh vang vọng bên tai.

Đầu óc Kazuha bị gõ ong ong, Wanderer gọi cậu... gọi cậu là "em". Đây có thể nói là chuyện cực kì hiếm thấy, vì một ngày có 24 tiếng thì phải đến 23 tiếng 59 phút là Wanderer đang móc mỉa người khác kể cả cậu. Điều này khiến Kazuha không chắc chắn, hỏi lại "A-anh gọi em là gì cơ?"

Wanderer cười ranh ma "Em không muốn đâm vào bên trong anh thật sao? Đã cứng thế này rồi cơ mà..." Anh vừa nói vừa đưa tay ra sau xoa nắn cậu em dưới lớp yukata phức tạp của Kazuha.

Kazuha nắm lấy bàn tay sờ mó lung tung lấy "Anh... đừng nghịch..." giọng nói cậu hơi run rẩy, Wanderer biết mình đã chọc trúng chỗ nên chọc, buông tay ra thật, sau đó đổi thành cọ cánh mông mềm mại lên chỗ ấy.

Kazuha đỏ mặt, từ khi nào mà Wanderer lại dụ hoặc như vậy, khiến cậu không biết phải làm sao. Khi cậu còn đang ngơ ngác, Wanderer đã kéo đai lưng yukata của cậu ra, vuốt ve gậy thịt dưới lớp khố, khiến nó hưng phấn thấm ra một vệt nước nhỏ trên đỉnh.

Kazuha thở dồn dập "Từ khi nào mà anh lại... dâm như vậy hả? Đã thế em sẽ không kiềm chế nữa nha." Kazuha kéo khố xuống, cọ quy đầu lên miệng lỗ hậu của anh chuẩn bị đâm vào.

Wanderer cười khoái chí như đã thu được kết quả mong muốn "Có thế chứ. Tới đây... Ah~ ưm... sâu quá..."

Còn chưa nói hết câu, Kazuha đã đột ngột đâm vào một nửa. Vách thịt bên trong ngay lập tức bị lấp đầy bởi côn thịt cứng rắn khiến Wanderer không thể kiềm chế nổi tiếng rên rỉ của mình. Kazuha cũng cảm thấy rất thoải mái "Bên trong ấm quá, anh ơi..."

Hơi thở của Kazuha trở nên trầm thấp, dương vật gấp gáp muốn đưa vào sâu hơn, nhưng vì góc độ không phù hợp nên mãi vẫn chưa đâm tới được. Cậu vừa gấp vừa ấm ức, trên trán rịn ra mồ hôi "Anh... khó đâm vào quá..."

Wanderer cũng khó chịu, sau đó anh liền dựa ngực lên vách tường lạnh băng, nhấc chân trái lên cao. Vừa nhấc chân lên, lỗ hậu được mở rộng ra, dương vật liền thuận lợi đi vào lút cán.

Wanderer run lên, "cậu nhỏ" xìu xuống vì đã bắn ra một lần giờ lại giật nảy hai cái, hưng phấn trở lại. Nhưng lại vì hưng phấn mà chân chơi hạ xuống, ép cho Kazuha khó chịu.

Cậu liền chống tay lên tường, để chân anh gác lên cánh tay vững chãi của mình, sau đó hạ thấp người đâm lên. "Ahh~" Cả hai đồng loạt rên rỉ thỏa mãn.

Kazuha vùi đầu vào hõm vai anh, thấp giọng nói "Thích quá... anh ơi..." hơi thở của cậu khiến Wanderer ngứa ngáy, anh nhúc nhích hông với biên độ nhỏ "Vậy thì nhanh đâm anh đi, ngứa quá... muốn em đâm vào... nhanh lên, ưm..."

Kazuha nhanh chóng chiều theo, nhưng thực ra bây giờ cậu cũng không rõ mình đang chiều theo anh hay chiều theo dục vọng của chính mình nữa. Một tay đỡ lấy chân anh, một lay ôm lấy lồng ngực anh để anh không phải tựa vào vách tường lạnh căm, nhanh chóng thúc vào theo nhịp.

Âm thanh da thịt va chạm vang lên trong con hẻm chật hẹp, hoàn toàn trái ngược với không khí lễ hội tràn ngập tiếng cười ở con đường ngay bên cạnh đã khiến tâm tình cả hai trở nên nhộn nhạo, làm chuyện xấu hổ ngay chốn đông người, không biết bị người khác phát hiện thì sẽ bị mắng chửi thành cái dạng gì.

Nhưng giờ phút này đã không còn ai quan tâm đến chuyện ấy, Kazuha vừa nắn bóp núm vú cương cứng của anh vừa thúc sâu vào bên trong, đầu lưỡi lại không ngừng liếm láp sau gáy anh, thỉnh thoảng lại cắn xuống tạo thành một loạt dấu răng nông sâu. Giống như thú ăn thịt chậm rãi thưởng thức con mồi ngon lành mới bắt được, xâm phạm đến từng tế bào trên cơ thể.

"Kazuha... nhanh lên..." mà sự chậm rãi ấy lại thành giày vò, Wanderer thấy không thỏa mãn chỉ hận không thể tự nhún theo ý mình.

Kazuha lại vẫn chậm rãi không tuân theo ý muốn của anh, dương vật nhẹ nhàng cọ qua vách thịt mềm ẩm, ép nó ra nước như một miếng bọt biển bị vắt kiệt. "Em muốn... cảm nhận thật kĩ cơ..."

Wanderer khó chịu vì không được như ý muốn, liền nổi ý chơi xấu. Anh đột ngột siết chặt miệng lỗ, cắn lấy dương vật cứng rắn của Kazuha đang chôn vùi bên trong. Hành động này trực tiếp bào mòn sự kiên nhẫn của cậu, Kazuha nhíu mày, khó khăn thở dốc một hơi, dương vật lại to lên một chút "Anh... làm gì vậy?"

"Phạt em đó, cún hư không nghe lời. Đâm nhanh một chút... cho anh..." Đừng nhìn Kazuha ôn nhu như nước, thực ra cậu là người ăn cứng không ăn mềm, Wanderer hiểu rất rõ.

Kazuha bị cắn sắp hỏng rồi, cậu xốc người anh lên cao hơn một chút, thẳng hông đâm vào. Từng cú đâm vừa mạnh vừa nhanh, nhằm ngay điểm G sâu bên trong mà tiến tới, độn thịt hơi nhô lên liên tục bị quy đầu nhấn cho lún xuống. Lỗ hậu nháy mắt được thỏa mãn quá mức, vách thịt đang run rẩy cố mút lấy từng đường gân trên côn thịt mạnh mẽ.

Wanderer giật nảy mình "Đúng, Ah~ c-chỗ đó, ưm... sướng quá... Kazuha... sâu quá... chậm lại ah~ ư, ưm... chậm..." Wanderer bị kích thích đến rên rỉ không ngừng.

Kazuha sợ bị người bên ngoài nghe thấy nhưng lại không muốn dừng lại, cậu nắm lấy cằm anh xoay sang bên trái, hôn lên đôi môi không ngừng phát ra âm thanh xấu hổ kia. Âm thanh này... chỉ được để cậu nghe thấy mà thôi.

Tư thế này quá khó cho Wanderer rồi, chân trái bị nâng lên, chân phải cũng chỉ có ngón cái chạm được xuống đất. Trọng lượng cả cơ thể dồn lên vách tường và cánh tay mảnh khảnh nhưng có lực của cậu. Cảm giác mất thăng bằng mà còn bị hôn này khiến cơ thể càng thêm mẫn cảm.

Wanderer có thể cảm nhận từng tế bào trên cơ thể đều đang run rẩy, anh tới giới hạn rồi "Ka-Kazuha... ưm, anh... anh sắp bắn... sướng quá... ah..."

"Em cũng sắp, tới rồi... anh ơi... bắn cùng nhau đi..." Kazuha thở dốc khi hai người còn đang quấn quýt môi lưỡi, một mùi vị tanh ngọt lan tràn nhưng không biết là máu của ai.

Kazuha nhanh chóng công thành đoạt đất, dùng hết sức mà rút ra hơn nửa cây, sau đó đâm một cú thật mạnh vào bên trong. Điểm G và quy đầu bị kích thích, cả hai người rên lên một tiếng lớn giữa hơi thở hòa quyện rồi cùng bắn ra.

Tinh dịch trắng đục lần nữa bắn lên vách tường, đè lên vệt trắng cũ chỉ mới trượt xuống cách đây vài phút, vẽ nên một bức tranh dâm mỹ không gì tả nổi.

Bên trong lỗ hậu lại là một mớ hỗn độn giữa dâm dịch và tinh trùng, chúng hòa quyện rồi chen nhau tràn ra khỏi từng khe hở rất nhỏ, chảy xuống dương vật còn đang giật nảy vì sung sướng của cậu và đùi non đã bị va chạm đến ửng đỏ của anh.

Đến khi dư âm sau cao trào lui đi phân nửa, Kazuha mới chầm chậm rút gậy thịt của mình ra, một lượng lớn chất dịch đặc sệt mới tràn ra khỏi miệng lỗ, tí tách chảy xuống mặt đất.

Wanderer cười khẽ "Em bắn nhiều thật đấy..."

Kazuha lại xấu hổ "Anh đừng trêu em, chẳng phải do khá lâu rồi chúng ta không làm à."

"Thế mà cũng không biết đường thủ dâm à..." Wanderer hỏi thẳng, Kazuha ngay lập tức bịt miệng anh lại

"S-sao anh lại, lại nói ra từ đó?" Kazuha bối rối.

"Sao? Em cũng đâu phải con gái yếu đuối đâu mà ngại thủ dâm, nếu không phải vài phút trước em còn lấp đầy anh, anh còn tưởng em bất lực đấy." Wanderer không tiếc buông lời, khiến Kazuha bị trêu chọc đến quay mòng mòng, khuôn mặt đỏ lên như quả cà chua chín, chỉ nói được lắp bắp mấy từ "Anh, anh, anh..."

Wanderer nhìn cậu thanh niên con nhà gia giáo luôn khiêm tốn lễ độ bị mình chọc thành như vậy, bật cười mấy tiếng thích thú "Ha ha ha, có phải ngại đến nỗi muốn tìm cái lỗ chui vào không?"

Kazuha không dám nhìn thẳng, gian nan gật đầu. Ngay sau đó bàn tay cậu bị bắt lấy mà vòng xuống kẽ mông chật hẹp, chạm vào nơi tư mật vẫn còn ẩm mướt kia "Ở đây có mà, còn tìm làm gì?" Wanderer khẽ thì thầm bên tai cậu.

Kazuha tốn mất nửa ngày để hiểu anh đang nói cái gì, sau khi hiểu rồi, đầu óc nổ vang đến nỗi muốn ngất đi.

Wanderer kịp thời tóm lấy người đang chao đảo "Đừng có ngất, anh còn muốn nữa..."

Kazuha khó tin nhìn anh "Anh, anh học ở đâu... mấy câu nói linh tinh này đấy?" Giờ Kazuha thậm chí còn không dám nhìn thẳng mặt anh.

"Cái gì mà nói linh tinh, chẳng phải đàn ông con trai thích nhất mà mấy câu từ dụ hoặc này à? Anh chính là muốn quyến rũ em nên mới học đấy." Mặc dù đúng là muốn làm thêm một lần nữa, nhưng tư thế vừa nãy là Wanderer eo chân đều mỏi, phải tìm một điểm tựa khác thôi.

Ánh mắt anh đảo quanh một vòng, thấy chậu cây Bonsai đã cũ bị bỏ ở góc tường, mấy ngày nay trời hay mưa nên nó vẫn sạch sẽ không bị bám bụi. Wanderer liền tiến lại đó, khom lưng chống hai tay lên chậu cây Bonsai, đưa mông về phía cậu mà không nói gì.

Kazuha nuốt nước bọt "Ực" một tiếng, sau đó vẫn bước tới "Anh đúng là... không biết xấu hổ."

"Vẫn câu dẫn được em còn gì." Wanderer rất là thỏa mãn khoái chí.

"Được rồi, là anh có sức quyến rũ hơn người." Cậu vừa nói vừa tách hai cánh mông anh ra. "So với mấy cái lỗ khác, em càng muốn chui vào cái "lỗ" này hơn." Dù sao cũng lỡ làm chuyện xấu hổ nơi đông người rồi, Kazuha cảm thấy có làm một lần hay nhiều lần cũng không có gì khác nhau, vì thế không còn e ngại gì nữa.

Cậu nắm lấy dương vật của mình, quy đầu đỏ hồng cọ tới cọ lui ngoài miệng lộ, bắt nạt những nếp nhăn đã hơi sưng lên của anh. Wanderer vội vàng đưa đẩy eo "Ha... em nhanh cho vào đi..."

"Miệng lỗ mềm quá, em muốn cọ thêm cơ..." Kazuha tiếp tục cọ. Wanderer đã vươn tay nắm lấy gậy thịt nghịch ngợm của cậu "Bên trong còn mềm hơn, em đừng chần chừ nữa."

Nói xong anh nhắm quy đầu ngay miệng lỗ, hạ eo ngồi xuống. Gậy thịt ngay lập tức đi vào gần hết, vì vừa mới làm một lần, bên trong vừa mềm mại vừa ẩm ướt, mút lấy gậy thịt mà như muốn mút lấy cả linh hồn Kazuha.

Wanderer mới tự mình đưa đẩy được vài nhịp đã thấy mỏi eo, quay lại nhìn cậu "Em mau thúc vào đi... ưm..."

Nãy giờ Wanderer tự mình nhún, Kazuha cứ đứng im không nhúc nhích. Giờ anh mới thấy cậu đang nhìn chằm chằm chỗ hai người giao hợp, cũng không biết là đang nghĩ cái gì.

Tầm mắt Kazuha dần tối đi, màu đỏ lá thu đặc trưng trong con người chuyển sang màu đỏ sậm. Cậu nắm lấy eo anh, thúc mạnh vào trong "Sao anh lại, hư hỏng như vậy, em phải làm sao..."

Nhìn Wanderer tự khoe chỗ đấy cho mình xem ngay giữa chốn đông người, nói mấy lời không biết xấu hổ, lại tự nắm lấy dương vật của cậu đút vào bên trong mình. Cuối cùng Kazuha cũng không chịu nổi nữa.

"Mọi khi có phải, em không đủ chiều anh, nên anh mới, thèm muốn đến thế, hay không? Hửm... nói em nghe xem" giọng nói mạnh mẽ không kiềm chế của Kazuha bị ngắt quãng bởi từng cú thúc như trời giáng luẩn quẩn bên tai anh.

Từng cú thúc đều nhanh và chuẩn xác đâm vào độn thịt nằm sâu bên trong, ở tư thế này càng dễ dàng đâm vào hơn, khiến điểm nhạy cảm bị kích thích đến phát điên. Wanderer đâm đến không nói nên lời, chỉ có thể phát ra những âm thanh ngắt quãng "Ah~ ưm... chậm... Kazuha, hức... từ từ... sâu quá... em đừng, ưm... Kazuha..."

Anh rên rỉ quá lớn, Kazuha chỉ đành đưa hai ngón tay vào bên trong miệng anh, bắt lấy đầu lưỡi anh chơi đùa. Ngón tay cậu hết kẹp rồi lại nắn, với sâu vào gần trong cuống họng. Nước bọt không thể kiểm soát chảy dọc theo khóe miệng xuống đến cằm rồi cổ, cuối cùng đọng lại trên xương quai xanh mê người.

Tiếng da thịt va chạm "bạch bạch" vang lên không ngừng, nhịp điệu càng lúc càng nhanh. Gậy thịt non nớt của Wanderer đã bắn ra hai lần còn chưa kịp cứng lên, yếu ớt mà bị từng nhịp thúc làm cho đung đưa, quy đầu chỉ có thể chảy ra một ít tinh dịch loãng.

Kazuha rút tay ra khỏi miệng anh, lợi dụng nước bọt ướt đẫm nắm lấy chim nhỏ bị Kazuha, như trợ hứng mà vuốt ve nắn bóp. Bàn tay của người cầm kiếm quanh năm có một lớp chai mỏng, hơi thô ráp mà cọ qua vùng da non nớt nhất trên cơ thể. Chỗ vừa bắn ra hai lần ấy hiển nhiên là rất nhạy cảm, cả người anh run lên, lỗ hậu ngay lập tức siết chặt hơn, Wanderer vội vàng nắm lấy cổ tay cậu "Kazuha, hức... từ từ... em đừng, như vậy... anh sai rồi, sai rồi mà... đừng chạm, vào nó... ưm... Kazuha..."

"Đừng tránh né, em biết chỗ này, rất nhạy cảm, em vừa chạm vào là lỗ của anh liền siết chặt lấy em... sướng không, anh ơi?" Kazuha đổi khách thành chủ chỉ trong thời gian ngắn. Cậu luôn biết rõ anh thích gì, nơi nhạy cảm nhất là ở đâu. Với kinh nghiệm của bản thân, cậu hoàn toàn có thể khiến cho Wanderer chỉ biết khóc lóc xin tha. Nhưng cậu rất hiếm khi nắm quyền chủ động như bây giờ, bởi vì tính anh rất thích trêu đùa mà lại ghét nhất là bị người khác chèn ép ngược lại.

Quả nhiên là bản tính cao ngạo khó thuần, nhưng cũng không sao, Kazuha tình nguyện để anh trêu đùa tùy ý. Anh là người yêu của cậu, cậu cũng chỉ có thể chiều cho bản tính cao ngạo ấy ngày càng lớn thôi.

"Đừng chạm... ưm, hức... anh sẽ... bắn mất..." Wanderer quả thực sắp chịu không nổi. Cậu bé ngày thường luôn ngoan ngoãn để cho anh chọc ghẹo, hôm này không biết uống phải thứ thuốc kích thích gì mà lại đâm chọc vừa nhanh vừa mạnh như vậy, nghiền ép bản thân anh thành một vũng nước xuân.

"Bình thường em hiền quá đúng không, nhưng hôm nay, anh bắt nạt hơi quá đáng rồi đấy..." Kazuha xoa nắn chim nhỏ của Wanderer càng mạnh hơn, hông lại không ngừng đưa đẩy đâm rút.

Wanderer sướng đến choáng váng, một tay nắm lấy thành chậu cây Bonsai, tay còn lại nắm lấy cổ tay cậu, hai chân đã sớm bị đâm cho mềm nhũn. Chỉ đành dồn sức nặng lên cánh tay đnag quấn quanh eo mình. Kazuha luyện kiếm quanh năm, chút sức nặng này chẳng là gì so với cậu.

Cuối cùng Wanderer chịu không nổi nữa, dương vật non nớt chỉ mới bán cương khẽ co giật bắn ra tinh dịch loãng gần như trong suốt vào lòng bàn tay thô ráp của Kazuha. Lỗ hậu cũng theo đó siết chặt lấy Kazuha, cậu cắn lấy môi dưới, rút ra gần hết rồi thúc thật mạnh, bấy giờ mới thỏa mãn bắn từng luồng tinh trùng nóng hổi vào bên trong.

Bên trong lần nữa bị lấp đầy, bụng Wanderer vừa nóng vừa trướng, làn da bụng mịn màng hơi căng lên, sống lưng lại hạ xuống, cả cơ thể tạo thành đường cong xinh đẹp.

Hai người thỏa mãn thở dốc hồi lâu, Kazuha lưu luyến rút dương vật ra khỏi lỗ thịt ấm nóng rồi ôm lấy anh, còn đang tính nói mấy lời âu yếm thì bên ngoài còn hẻm lại truyền đến tiếng động.

Đó là tiếng va đập nhẹ vào bức tường, sau đó là âm thanh thở dốc hỗn loạn giống như một cặp đôi mặn nồng đang hôn nhau thắm thiết.

"Gia chủ đại nhân, đang ở bên ngoài mà, Ngài đừng làm vậy." Một giọng nói trẻ trung tràn đầy sức sống vang lên.

"Nếu ta muốn ngay bây giờ, thì cậu có bằng lòng cho phép ta không, Thoma?" Đáp lại là một giọng nói nhu hòa hơn mà lại có chút thân quen.

"Tôi, tôi..." Cậu thanh niên dường như không nói nên lời.

"Vừa hay ngay bên cạnh có một con hẻm tối, không thì chúng ta cùng vào đó... xem có gì thú vị hay không?"

Sau đó là tiếng bước chân lại gần, dường như là cậu thanh niên bị kéo đi. Kazuha thấy sắp bị phát hiện thì cả người đều căng thẳng, Wanderer lại không kiên nhẫn "Đi ra chỗ khác, trong này có người đang bận rộn rồi."

Tiếng bước chân khựng lại trong phút chốc, sau đó giọng nói ôn nhu vang lên "Xin thứ lỗi." rồi hai người ở bên ngoài xấu hổ rời đi.

Wanderer cười khinh nhìn Kazuha "Xem ra vị gia chủ đại nhân mà cậu tôn trọng kia cũng không phải hạng người đứng đắn gì." Anh nói cứ như thể người vừa mới 'không đứng đắn' đuổi bọn họ đi không phải mình vậy.

Kazuha chỉ trầm mặc không đáp. Wanderer chú ý đến sự khác thường của cậu, liền hướng tầm mắt xuống bên dưới. Nào ngờ lại nhìn thấy dương vật của Kazuha đã cương cứng trở lại, quy đầu còn đang rỉ chút nước.

Anh bật cười ranh ma "Kazuha à Kazuha, không ngờ em còn có sở thích này đấy, bị sự chú ý của người khác làm cho hưng phấn hửm?" Wanderer vô tư chọc ghẹo mà không biết bản thân đang tự đẩy mình vào chỗ chết.

Giây tiếp theo Kazuha luồn tay xuống mông bế thốc người anh lên "Cứ cho là đúng đi, nên anh phải giúp em giải quyết cơn hưng phấn này đó nha." nói rồi cậu kéo hai cánh mông anh ra, gậy thịt cọ loạn tìm góc độ để đâm vào.

Lưng Wanderer dựa lên vách tường, cũng may Yukata vẫn chưa hoàn toàn bị cởi ra nên vẫn còn đang chới với cố treo trên đầu vai anh, ngăn cản phần nào sự trầy xướt mà vách tường có thể gây ra cho bờ lưng mịn màng của anh.

Wanderer cứng người, khoan đã, sao sự việc lại diễn ra theo hướng này? Chẳng phải nên là Kazuha bị anh trêu cho đỏ bừng mặt đến nỗi chỗ kia cũng xìu xuống, sau đó hai người về nhà trong tiếng cười đùa của anh và sự im lặng xấu hổ của cậu, tắm rửa rồi đi ngủ trong sự mĩ mãn à?

"Từ từ, Kazuha... em nghiêm túc đấy à? Anh đã bắn 3 lần rồi đấy, không còn gì để bắn nữa đâu." Lúc này Wanderer mới ý thức được sự nguy hiểm, nhưng dường như Kazuha không nghe lời anh nói.

Đã tìm được góc độ phù hợp, Kazuha đâm quy đầu tiến vào. "Ban nãy em nói dù anh có khóc lóc cầu xin thì em cũng sẽ không dừng lại, anh còn nói là sẵn sàng tiếp nhận sự "không dừng lại" của em cơ mà."

Wanderer rên nhẹ một tiếng "Có, có chuyện như vậy sao... ưm..."

"Đừng giả ngốc, em đã nói sẽ có ngày anh bị cái miệng hại cái thân mà, anh còn không tin." dương vật đã đi vào được một nửa, Kazuha hơi thả lỏng tay, trọng lượng cơ thể ngay lập tức phát huy tác dụng, hai cánh mông đập xuống hông Kazuha tạo thành một tiếng vang thật lớn.

Đây chính là tư thế thuận lợi nhất để dương vật đi vào lút cán, hai chân rộng mở, có trọng lượng cơ thể và dương vật lại được đâm hướng lên. Bụng Wanderer bị đâm đến gồ lên thành một đường cong nhỏ xinh, giữa hai người hoàn toàn không còn kẽ hở.

"Ha... như này, sướng lắm luôn, anh ơi..." Kazuha thở ra một hơi thỏa mãn, bên trong nóng ẩm mềm mại như muốn làm gậy thịt của cậu tan chảy vậy, còn đang không ngừng co bóp siết chặt, mút lấy từng đường gân xanh nổi trên gậy thịt, quy đầu đỏ hồng được vùi mình trong điểm nhạy cảm mà nó yêu thích nhất.

Cả người Wanderer run lên bần bật, hai mắt đã mất đi tiêu cự, nước bọt không kiểm soát chảy ra khỏi khóe miệng mở lớn của anh, trượt xuống yết hầu nhấp nhô. Hai tay anh ôm lấy cổ, hai chân thì vòng qua eo của Kazuha, từng ngón chân hồng hào đáng yêu co quắp đến trắng bệch.

Kazuha mê chết dáng vẻ bị sung sướng bịt miệng này của anh, cậu hôn lên yết hầu, cắn nhẹ để lại một dấu hôn kiều diễm, rồi liếm láp ngược theo dòng nước bọt óng ánh ấy lên trên, cuối cùng dừng ở đôi môi mở lớn kia hôn thật sâu.

Cậu trêu đùa đầu lưỡi đã mất tự chủ mà mềm mại kia, lại lướt qua từng chiếc răng trắng tinh, với đầu lưỡi vào cuống họng non nớt, âm thanh "chụt chụt" dần bị tiếng thở dốc và rên rỉ trong cổ họng che lấp. Hai người hôn đến cuồng nhiệt, Kazuha đột ngột nhấc mông anh rồi đâm mạnh vào.

Wanderer giật nảy mình, cắn xuống đầu lưỡi cậu, mùi máu tươi nhanh chóng lan tràn khoang miệng hai người.

Nước mắt mặn chát cũng chảy xuống hòa vào mớ hỗn độn ấy, Kazuha bỗng cảm thấy dở khóc dở cười "Anh cắn em chảy máu mà còn khóc cái gì?"

"Hức, em... em bắt nạt anh... hưm..." Từng giọt nước mắt như trân châu lăn xuống trên gò má, không biết là vì tủi thân hay là nước mắt sinh lí bị sung sướng ép ra nữa.

"Ngày thường anh hay trêu em như vậy, giờ còn không cho em bắt nạt anh à? Chơi xấu quá nha..." Kazuha nắn bóp cánh mông mịn màng của anh, chăm chỉ thúc vào bên trong.

Vách thịt nóng ấm bị cọ tiết ra càng nhiều dâm dịch, Wanderer có cảm giác bị đâm đến tận dạ dày "Chậm thôi... Kazuha à, hưm... ah... thả anh... xuống... hức, ưm... thả..."

"Anh ơi, có sướng không... trả lời em..." Hiển nhiên lúc này người mất sức nhất là Kazuha nhưng cậu không để tâm, có vẻ là sự sung sướng khi được làm tình với người thương đã trở thành nguồn lực mạnh mẽ nhất.

Kazuha thúc lên càng nhanh và mạnh hơn, Wanderer ôm chặt lấy cậu, vùi đầu vào mái tóc bạch kim mà lắc đầu liên tục "Không... anh muốn hức, xuống... cho anh xuống... ưm... Kazuha... hư... hư lắm... hưm..."

"Anh còn cứng miệng?" Kazuha nhấc anh lên cao rồi thúc mạnh một cái. Wanderer bấu lấy vai cậu ngửa cổ ra sau, nức nở "Ahh~ đừng, hức... ưm, bị... bị đâm hỏng mất, Kazuha... hưm... tha cho anh đi... xin em... ah..."

"Vậy anh nói đi, có sướng không? Nói ra thì em tha cho anh..." Kazuha vẫn liên tục thúc vào điểm nhạy cảm, bàn tay nắn bóp mông anh, thi thoảng lại vỗ một cái không nặng không nhẹ, để lại dấu tay mờ nhạt.

Wanderer lúc này liên tục gật đầu "Ừm... sướng... sướng lắm, hức... anh yêu em, Kazuha..." nói xong còn chủ động hiến môi mình cho cậu.

Kazuha rốt cuộc cũng vừa lòng, vừa cắn mút môi dưới anh vừa đâm vào thật nhanh "Anh ơi, em cũng... yêu anh... yêu ơi là yêu..."

Cuối cùng, sau những cú thúc mạnh như vũ bão, Wanderer túm lấy tóc cậu run rẩy bắn ra thật nhiều tinh tịch loãng trong suốt, làm ướt cả bụng và đùi hai người. Kazuha cắn lấy xương quai xanh mê người của anh bắn vào bên trong.

Lúc này mới coi như là thỏa mãn, Kazuha thở dốc nhìn xuống dương vật non nớt của anh đang không ngừng phun từng dòng nhỏ tinh dịch loãng lên bụng, cười khẽ "Anh ơi, loãng quá này..."

Wanderer che mắt, thì thầm "Lần thứ tư rồi còn gì..."

Kazuha nghĩ đến gì đó, cười "Trông như pháo hoa vậy."

Đúng lúc này những tiếng "Đùng đùng" vang lên, trong nháy mắt, bầu trời tràn ngập pháo hoa muôn màu muôn vẻ, chiếu sáng cả con hẻm tăm tối và khuôn mặt của người thương.

Kazuha cười thật tươi, tựa trán mình lên trán anh "Anh ơi, Lễ hội Irodori vui vẻ."

Wanderer cũng nhắm mắt, mỉm cười đáp lại "Lễ hội Irodori vui vẻ."

Sau khi thu dọn sơ qua, Kazuha choàng thêm một lớp áo khoác trên người Wanderer rồi cõng anh về nhà, Wanderer do "vận động" quá sức nên đã ngủ mất.

Trên đường đi suýt chút nữa đụng phải một người, người đó quay lại cuống quýt xin lỗi nhưng sau đó lại ngẩn ra "Kazuha? Ôi chao, lâu lắm rồi không gặp cậu."

Kazuha cũng bất ngờ, nhỏ giọng chào hỏi "Lumine, lâu rồi không gặp, cũng hai năm rồi nhỉ."

Cô nhanh chóng nhận ra cậu đang cõng một người, nhỏ giọng theo "Đó là..."

Kazuha đáp lại "Đây là người yêu tôi, tên anh ấy là Wanderer. Mặc dù rất muốn tiếp chuyện với cậu nhưng anh ấy mệt quá nên đã ngủ mất rồi, khi khác gặp lại rồi nói chuyện nhé, giờ tôi đưa anh ấy về nhà trước."

Lumine ngẩn người, nhưng sau đó ngay lập tức lúng túng đáp lời "Đ-được, cậu đi đường cẩn thận."

Đợi khi hai người đi xa, Paimon mới thở hồng hồng đuổi kịp Lumine "Cậu chạy nhanh thế, xém nữa là lạc mất bạn đồng hành tốt nhất này rồi đấy."

Lumine sững sờ, Paimon hỏi "Cậu sao thế?"

Cô run rẩy đáp lời "P-Paimon, Kazuha vừa mới giới thiệu Wanderer là người yêu cậu ấy."

"Hể??? Gì cơ? Ơ nhưng mà... thì cũng được chứ sao? Mà không ngờ hai người có tính cách trái ngược nhau như vậy lại yêu nhau được ha." Paimon ngây thơ chưa nhận ra điều gì không đúng.

Lumine lắc lắc vai cô bé "Không phải chuyện đó, Paimon, cậu có nhớ mấy năm trước khi chúng ta điều tra án oan của gia tộc Kaedehara, ai là thủ phạm đã ăn trộm bản vẽ vũ khí và đưa cho gia tộc Amenoma không?"

Paimon bị cô lắc đến choáng váng "Ờ... thì là Scaramouche chứ ai... ớ? Hể??? Khoan!!! Vậy, vậy chẳng phải là..."

Lumine đau thương gật đầu, cậu ấy yêu phải người không nên yêu rồi, cô có nên nói cho cậu ấy biết chân tướng năm đó không đây.

Mặc kệ hai người đang hoang mang, Kazuha đã đưa Wanderer về nhà, đặt anh vào thùng nước nóng để tắm rửa kĩ càng cho anh. Khi cậu nhẹ nhàng đút một ngón tay vào bên trong, Wanderer giãy dụa tỉnh lại "Cậu đừng có cầm thú như thế."

Kazuha dở khóc dở cười, sao lại đổi xưng hô thành "cậu" rồi. "Đừng mắng em, em chỉ đang giúp anh rửa sạch bên trong thôi, nếu không ngày mai sẽ đau bụng nha." cậu dùng giọng nhẹ nhàng dỗ anh.

Wanderer liếc mắt, dường như không tin tưởng cho lắm "Thật chứ? Cậu dám làm bậy coi chừng ngày mai không còn tay mà cầm kiếm đâu đấy."

Kazuha cười cười "Em hứa sẽ không làm gì đâu mà."

Lúc này Wanderer mới buông lỏng cảnh giác, mơ mơ màng màng ngủ tiếp trong hơi nóng ấm áp của thùng nước tắm, Kazuha có gọi cũng không tỉnh lại nữa.

Cậu thấy trong lòng nhũn ra, anh ấy thật là dễ thương quá xá. Sau khi tắm xong, Kazuha mới bọc anh trong khăn tắm rồi bế về phòng, lau người sạch sẽ, mặc đồ ngủ mỏng rồi đắp chăn cho anh.

Sau đó bản thân mới đi tắm, đến khi cả hai cũng nằm trên giường thì đã là đêm khuya, Kazuha đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh, khẽ thì thầm "Ngủ ngon, người thương của em."

...

Sáng sớm ngày hôm sau, Kazuha lờ mờ nghe được tiếng gõ cửa khe khẽ. Cậu mơ màng tỉnh dậy, người trong lòng vẫn còn đang say giấc, vài sợi tóc nghịch ngợm bám lấy gò má hơi ửng hồng do ngủ say của anh.

Kazuha giương khóe miệng kéo lên một cụ cười dịu dàng, giúp anh vén tóc ra sau tai rồi hôn nhẹ lên vầng trán anh. Sau khi đắp chăn cẩn thận cho người thương, cậu xuống giường khoác áo trong vào rồi đi ra cửa nhà, nói vọng ra ngoài "Xin hỏi ai vậy?"

Người bên ngoài có hơi sốt ruột "Là tôi, Lumine đây. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu vào sáng sớm thế này, nhưng tôi có chuyện rất quan trọng cần nói."

Kazuha nhìn lại trên người mình chỉ có một chiếc áo trong, đáp "Xin đợi một chút nhé." Sau đó cậu quay người vào trong, nhanh chóng mặc quần áo đàng hoàng và chải lại tóc, đến khi cảm thấy bản thân sẽ không thất thố trước mặt người khác mới mở cửa.

"Chào buổi sáng, Lumine, Paimon. Mời hai người vào nhà. Nhưng xin hãy nhẹ tiếng, người yêu tôi vẫn còn đang ngủ nha." Kazuha cẩn thận dặn dò, đêm qua quá nồng nhiệt, cậu không muốn anh bị đánh thức.

Sau khi ngồi xuống, Kazuha lấy cho mỗi người một cốc nước ấm "Sáng sớm không có trà nha, thiệt thòi mọi người rồi."

Lumine nhận lấy nhưng không uống "Không sao. Tôi tới là muốn hỏi, cậu và Sca... Wanderer là thật lòng yêu nhau à?" Paimon bất ngờ, che miệng thì thầm bên tai cô "Cậu hỏi trực tiếp quá đấy."

Kazuha đang nhàn nhã uống nước suýt chút nữa bị sặc, không ngờ cô sẽ hỏi trực tiếp như vậy, cậu bối rối lau giọt nước bị chảy xuống cằm "Ừm, đúng vậy nha. Bọn tôi bên nhau cũng được hơn 2 năm rồi. Tôi thực sự... yêu anh ấy lắm." nói ra chuyện này có hơi ngượng ngùng nhưng trong mắt Kazuha lại toát lên nét dịu dàng như nước.

Lumine đã trằn trọc suy nghĩ cả đêm xem có nên nói chuyện này ra cho Kazuha biết hay không, cô cảm thấy nếu không nói ra, không biết Kazuha sẽ bị lừa gạt đến bao giờ. Cho dù bây giờ Scaramouche đã không còn trong Fatui nữa, nhưng tâm tư hắn ta âm trầm khó đoán, là một mối nguy hiểm tiềm ẩn không biết bao giờ sẽ phát nổ.

Lumine hít sâu một hơi, đưa ra quyết định "Kazuha, cậu có biết thủ phạm đằng sau án oan gia tộc của cậu là ai không?"

Kazuha hơi ngơ, không hiểu vì sao cô lại hỏi câu này nhưng vẫn trả lời "Mấy năm trước khi biết được gia tộc bị oan nhưng không tìm ra thủ phạm, mặc dù có hơi tiếc hận nhưng bây giờ điều ấy đã không còn quan trọng nữa rồi. Con người phải tiến lên phía trước mà sống, tôi đã sớm buông bỏ chấp niệm rồi nha."

Paimon lo ngại nói "Mặc dù cậu đã buông bỏ chấp niệm, nhưng bọn tôi thực sự cần phải nói cho cậu điều này. Thực ra thủ phạm năm ấy ăn trộm bản vẽ... là Scaramouche, quan chấp hành Fatui thứ 6, cũng là Wanderer bây giờ."

Bàn tay cầm cốc nước ấm của Kazuha chợt run lên, nước ấm sóng sánh đổ ra tay cậu, nhưng ngoài mặt vẫn vô cùng trấn tĩnh "Paimon nói đùa, anh ấy sao có thể là thủ phạm được."

Lumine sắc mặt nghiêm trọng "Là thật, ngày đó các cậu không nhìn thấy người ở tấm thứ 5 là bởi Scaramouche đã dùng sức mạnh che giấu. Nhưng sức mạnh đó không che mắt được tôi và Paimon, bây giờ tấm bình phong ấy vẫn còn trong phòng trà Komore, tôi nghĩ sức mạnh nguyên tố đặc biệt của tôi có thể đánh tan phép che giấu ấy của hắn ta, nếu cậu không tin..."

"Được rồi, trời còn sớm, hai người chắc là chưa ăn sáng, để tôi chuẩn bị điểm tâm." Kazuha đứng dậy đi vào nhà bếp. Ai cũng đều nhìn ra cậu đang lảng tránh, nhưng hai người chỉ biết nhìn nhau, không nói được lời nào khuyên ngăn nữa.

Ngay lúc bầu không khí trầm lắng, một tiếng lạch cạch từ phòng ngủ vang lên. Wanderer chỉ khoác một lớp áo ngoài, áo trong cũng không mặc mà đi từ phòng ngủ ra, trên cổ và ngực anh còn rải rác những bông hoa đào đỏ sẫm.

Không gian yên ắng trong nhất thời, Wanderer mới mở miệng trước "Mới sáng sớm đã tới quấy rầy giấc ngủ nhà người khác, cô thật sự làm tôi bất ngờ về độ lịch sự của cô và sự nhẫn nại của chính mình đấy.

"L-làm phiền rồi, bọn tôi đi trước đây, lần tới nhất định sẽ ghé nếm thử điểm tâm cậu làm nha." Paimon rất sợ tên quan chấp hành có máu điên trong người này, vội vàng kéo Lumine rời đi. Cô không nói gì mà đi theo, chỉ hướng một ánh mắt về phía Kazuha, ý muốn cậu suy nghĩ cho kĩ.

Kazuha vẫy tay tạm biệt hai người rồi tiếp tục làm điểm tâm "Anh nhanh đi rửa mặt đi rồi ra ăn sáng."

Câu nói và ngữ khí hệt như ngày thường, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng Wanderer nhận ra giọng cậu đang run rẩy với biên độ rất nhẹ, giống như bị chủ nhân của nó cố đè nén sự bất an mà nói chuyện.

Cả người Wanderer đều nặng nề như rơi xuống vực sâu vạn dặm. Mặc dù anh đã chuẩn bị tâm lí cho cái ngày cậu biết chuyện này từ rất lâu, nhưng đến khi cậu thực sự biết chuyện từ người khác nói ra, anh vẫn không biết bản thân nên làm gì nói gì để thanh minh cho chính mình.

Kazuha không tập trung nổi, bàn tay cầm dao không chắc lệch một đường cắt vào ngón tay cái một nhát khá sâu, máu lập tức ứa ra. Lúc này cậu mới giật mình, vội túm lấy chiếc khăn bên cạnh bịt lên miệng vết thương.

Wanderer mặc dù lo lắng cực kì, nhưng bản tính cao ngạo ăn sâu trong máu lại đi trái với điều đó. "Làm sao? Để ý đến những lời cô ta nói?" anh nói với giọng lạnh nhạt.

"Anh đừng để ý, cậu ấy nói đùa mà thôi. Em đã sớm không còn quan tâm thủ phạm là ai rồi." Kazuha biết có thể anh đã nghe thấy hết, cậu cũng không để lộ ra cho ai biết mấy năm nay mình luôn tiếp tục âm thầm điều tra thủ phạm là ai. Một người đã đẩy cả gia tộc của mình vào hố lửa, khiến cậu tan cửa nát nhà, nói thật ra, làm sao cậu có thể buông bỏ một cách dễ dàng như thế.

Nhưng bây giờ, thủ phạm cậu tìm kiếm bấy lâu nay lại có thể là người cậu yêu nhất. Kazuha không tin.

Wanderer sao có thể không hiểu cậu "Đừng tự lừa mình dối người nữa, cậu nói đã buông bỏ chấp niệm, ai tin cho được? Ít nhất là tôi không tin."

Kazuha không đáp lời, chỉ yên lặng cầm máu. Một mảnh yên ắng kì dị đến nghẹt thở, Wanderer cắn răng "Nếu tôi nói... người lấy trộm bản vẽ đúng thật là tôi thì sao?"

Bàn tay kéo băng gạc của Kazuha dừng lại giữa không trung. Không hiểu sao lúc này Wanderer lại muốn cười, anh cũng thực sự cười ra tiếng, chỉ là tiếng cười phát ra có chút thê lương. "Sao thế? Không chấp nhận nổi sự thật này à? Lên giường với người đã hại cả gia tộc mình, buồn nôn biết bao đúng không. Ha ha, hận tôi lắm đúng không? Nói gì đi chứ, mắng chửi đi, nguyền rủa đi, đánh đập tôi đi. Đây chính là lí do tôi không muốn đến từ đường bái lạy tổ tiên với cậu đấy, tổ tiên của cậu mà nhìn thấy con cháu mình giới thiệu kẻ thù hại chết bọn họ là người yêu của nó, có khi sẽ tức giận đến không đi đầu thai nổi, cũng có thể sẽ hiện hồn nguyền rủa cả hai người chúng ta đến hết đời."

Wanderer tiến đến nắm lấy cổ áo cậu từ bao giờ, anh gằn giọng kích động mà nói. Kazuha run rẩy đôi môi, nhẹ giọng đến cực điểm "Tại sao..."

"Tại sao lại hại gia tộc cậu à? Vì nó có ích cho..." Wanderer tiếp lời, cố gắng để bản thân cảm thấy khoái trá khi lợi dụng loài người như trước đây.

"Tại sao lại lừa dối em? Rõ ràng... anh có rất nhiều cơ hội để nói ra... Sáu năm quen biết, hai năm yêu đương... Sao lại lừa em lâu như vậy... Anh nói ra sớm một chút, sớm một chút thôi..." Nói ra sớm một chút thôi thì có lẽ cậu đã chẳng lún sâu như bây giờ. Đến đây, nước mắt của cậu không kìm được tuôn ra, lăn dài trên gò má rồi rơi xuống bàn tay đang nắm cổ áo cậu của anh.

"Anh cảm thấy, chơi đùa với em như vậy... vui lắm chăng? Nhìn em xoay mòng mòng tìm kiếm thủ phạm, rồi lại nhìn em ngày càng yêu anh... vui lắm phải không?" Kazuha tiếp tục nói trong nghẹn ngào, nhưng cố tình lại không phát ra âm thanh nức nở nào, cứ thế yên lặng khóc.

Nước mắt rơi xuống bàn tay Wanderer nhường như mang theo nguồn nhiệt bỏng rát, anh từ từ buông cổ áo cậu ra. Anh biết giờ này sự thù hận đã bao trùm lấy Kazuha, sự phản bội của anh khiến cậu căm giận, đau đớn và tức tưởi đến phát điên.

Anh hiểu rất rõ cảm giác đó vì chính anh đã bị phản bội đến ba lần. Nói ra cũng nực cười, đã bị phản bội quá nhiều nên trên đời anh thù ghét nhất là kẻ phản bội, vậy mà giờ đây chính anh lại trở thành kẻ lừa dối, kẻ phản bội chính người mình yêu.

Có lẽ bây giờ có nói gì làm gì cũng vô dụng, Wanderer không chỉ muốn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho chính mình, nếu bây giờ nói lời yêu chỉ khiến Kazuha càng cảm thấy ghê tởm và chán ghét. Vì thế dứt khoát làm gáo vỡ "Đúng là rất vui đấy! Cậu cho rằng tôi yêu cậu à, bản thân cậu thì có gì ghê gớm, chẳng qua chỉ là con cá lọt lưới trong kế hoạch diệt tộc Kaedehara của tôi mà thôi. Ngày ấy đáng ra tôi nên truy lùng rồi tiễn cậu đi gặp cả nhà cậu ở dưới địa phủ, nhưng cũng may mắn làm sao, vì cậu yêu tôi nên sẵn sàng đưa tôi đi mọi nơi mà không sợ sự truy lùng của kẻ thù, nhờ cậu tôi bớt được không ít phiền phức đấy."

"Anh! Em yêu anh nhiều như vậy, chúng ta đã bên nhau lâu như vậy, mà giờ... Sao anh lại không để ý đến cảm nhận của em, tất cả... thực sự chỉ là lợi dụng thôi ư?" Kazuha không kiềm chế được gọi anh một tiếng lớn, nhưng khí thế lại ngay lập tức giảm đi. Là trong tiềm thức cậu không muốn nặng lời với anh.

Wanderer nắm chặt nắm tay, cố phát ra một tràng cười sảng khoái khinh người như thường ngày "Ha ha ha, đúng đấy, bất ngờ lắm đúng không?" Anh không nhận ra giọng của mình ngày càng khản đặc đi.

Kazuha nhìn thẳng vào anh, đôi mắt cậu hằn từng tia máu đỏ ngầu toát lên vẻ tang thương. "Anh... đúng là không có trái tim..." giọng cậu đã run rẩy đến không thể kiềm chế được.

Ngực Wanderer giống như bị tảng đá lớn đột ngột rơi xuống đè dập nát. Đúng là anh không có trái tim, không biết cách yêu hay thương hại một ai hết. "Ha, chửi hay lắm, chửi rất hay. Đúng là tôi không có trái tim, có lẽ ngày ấy Lôi thần đắp nặn nên thân xác này đã quên mất. Một kẻ không có trái tim thì làm sao biết yêu cơ chứ. Giờ cậu có thể chắc chắn rồi đấy, tôi hại gia tộc của cậu mà không mảy may chút thương hại, cũng như ở bên cậu... mà không nảy sinh chút tình cảm vậy."

Một tràng tiếng cười lớn không tiết chế của anh vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh "Giờ thì tạm biệt, cậu thanh niên ngu ngốc. Đừng để tôi gặp lại cậu, nếu lần sau còn gặp lại, thì cậu hãy tự cầu phúc cho chính mình đi."

Nói xong bước nhanh ra khỏi cửa, lúc vươn tay vặn nắm cửa anh mới phát hiện, bàn tay bị mình nắm chặt từ nãy đến giờ, móng tay đã ghim vào lòng bàn tay đến rỉ máu. Anh sững người một lát, sau đó chùi mạnh bàn tay vào quần áo rồi mới mở cửa để không lưu lại vệt máu.

Mà Kazuha vẫn còn đứng sững người ở trong bếp với vết thương trên tay chưa được xử lí xong, máu chảy tí tách rơi xuống sàn nhà, tạo thành một vũng lầy sâu thẳm tăm tối trong lòng cậu.

...

Wanderer ngồi trên cành cây lá phong, lưng tựa vào thân cây vững chãi. Chẳng biết cái cây này đã bao nhiêu tuổi, chỉ biết là nó đã lớn lên trước cả khi hai người gặp nhau. Nhớ đến hơn sáu năm trước, Kazuha còn đứng dưới gốc cây ngước lên mà khuyên anh rồi còn tạo ra tình huống dở khóc dở cười. Mỗi khi dùng chuyện đó để trêu chọc, Kazuha đều đỏ mặt nói anh đừng nhắc nữa. Nhưng bây giờ nghĩ lại, Wanderer không cười nổi nữa.

Một vài giọt mưa tí tách rơi xuống rồi trở thành một cơn mưa nặng hạt, vùi dập những chiếc lá phong xanh non mơn mởn khiến chúng nó chao đảo. Đột nhiên kí ức ùa vào tâm trí anh, mấy lần khi thám hiểm gặp mưa to, Kazuha dùng cây vũ khí mới của cậu là Toukabou Shigure che mưa cho mình, cậu còn nói "Vừa là vũ khí vừa là dù che mưa, tiện lợi biết bao."

Wanderer thì chỉ cười khinh "Trông thật lố bịch."

Con ma trên cây dù dường như nghe hiểu, nó cau mày, đột nhiên hiện hồn hù mạnh một cái, khiến Wanderer sợ sun, trốn sau gốc cây gần đó. Nó khoái chí cười khằng khặc, còn Kazuha thì vội vàng chạy tới dỗ anh. Sau đó cây dù suýt bị anh đốt rụi, nhưng Kazuha tiếc cho một cây vũ khí xịn nên lén giấu nó vào túi đồ, không bao giờ dám lấy ra dùng trước mặt anh nữa.

Nhưng sau đó anh lại nhớ đến lời cậu nói "Anh... đúng là không có trái tim..." bao nhiêu năm qua anh cố gắng trở thành một "con người" thực sự để đi bên cạnh cậu, nhưng chỉ vì một câu nói ấy mà tất cả đều trở thành công cốc.

Wanderer chán nản kéo thấp mũ xuống để che đi những giọt mưa đang cố đọng lại trên hõm xương quai xanh của mình thành một vũng nước nhỏ. Anh đã ngồi trên cành cây này được đúng 3 ngày rồi, nhưng lần này không có ai tới khuyên, cũng chẳng có ai che mưa cho anh.

Wanderer cảm thấy bản thân thật nực cười, ngoài miệng thì mắng chửi tổn thương người khác hết mực, nhưng... chính anh lại không buông bỏ được những kí ức ấy.

Có bước chân dẫm lên thảm cỏ đẫm nước tiến lại gần, kèm theo đó là giọng nói hơi run rẩy "Anh... ngồi trên cây lúc trời đang mưa là nguy hiểm lắm nha... xuống đây đi..."

Wanderer chỉ cho rằng bản thân đang gặp ảo tưởng, nhớ về ngày mới gặp nhau lần đầu ấy nên không đáp lại. Người bên dưới tiếp tục nói.

"Em suy nghĩ kĩ rồi... chúng ta tiếp tục ở bên nhau đi. Ông nội và cha mẹ, chắc sẽ không trách anh nữa đâu."

Lúc này Wanderer mới nhận ra rằng, đây không phải ảo tưởng, mà là sự thật. Anh chậm ra gỡ chiếc mũ ra, nhìn xuống bên dưới với giọng điệu khinh người như thường lệ "Cậu dựa vào cái gì mà cho rằng họ không trách tôi, hay là nói chính cậu không trách tôi..." Ngay sau đó giọng nói của anh im bặt khi nhìn thấy bộ dạng của cậu bây giờ.

Người thanh niên luôn mang theo ánh sáng trong mắt anh, bây giờ lại gầy đi thấy rõ, hai quầng thâm mắt hiện lên rõ rệt làm khuôn mặt vốn nhỏ càng thêm tiều tụy. Nghiêm trọng hơn là hai chân đang run rẩy không ngừng, bàn tay có vết thương đã mưng mủ cầm kiếm chống đỡ mới miễn cưỡng đứng thẳng, lọn tóc màu đỏ lá thu bị nước mưa làm ướt dính lên đuôi mắt mang theo ý cười nhẹ nhàng như gió xuân của cậu.

Wanderer cảm thấy lòng mình tê dại, từ khi nào mà người anh thương lại trở nên yếu đuối đến vậy, đây là một mặt mà anh chưa từng thấy ở cậu. Thân thể anh tự động lao từ trên cây xuống, bàn tay run rẩy muốn chạm lên khuôn mặt mình đã nhớ đến vô số lần nhưng chợt ngừng lại giữa không trung.

Wanderer luôn cao ngạo, nhận ra bản thân chỉ là một thứ ô uế, chạm vào cậu sẽ khiến cậu cảm thấy ghê tởm, bàn tay nhuốm máu người thân này, không xứng chạm vào cậu.

Ngay lúc muốn thu lại, Kazuha vội dùng bàn tay còn sạch sẽ của mình nắm lấy tay anh mà áp lên má mình, cảm nhận sự lạnh băng không phải của da thịt mang lại, nhưng khiến lòng cậu thấy ấm áp hơn bao giờ hết.

"Đừng bỏ em lại, xin anh đấy... Không yêu em cũng được, lợi dụng em cũng được... nhưng xin anh... đừng bỏ em lại..." Từng giọt nước mắt nói hổi chảy dọc theo kẽ ngón tay của Wanderer khiến anh thấy ngỡ ngàng. Anh còn tưởng lần tiếp theo họ gặp lại nhau sẽ là tình cảnh ngươi sống ta chết, chứ không phải...

"Bây giờ... chắc em đã không còn giá trị cho anh lợi dụng, vậy em... phải làm sao đây. Anh luôn nói làm tình với em rất thoải mái, vậy để em làm bạn giường của anh..." lời còn chưa nói hết đã bị một đôi môi chặn lại. Nụ hôn nhẹ và nhanh như chuồn chuồn lướt nước khiến cho Kazuha cảm thấy không chân thật.

"Nói linh tinh cái gì đấy." Wanderer đỏ mặt ngăn lại. Mới giây trước còn nói lời thâm tình, giây sau đã lấn sang chủ đề không giành cho trẻ em, ban ngày ban mặt...

Kazuha mừng rỡ trong phút chốc, cảm giác như trở lại mấy hôm trước, khi mà hai người còn chưa xảy ra xích mích. Cậu đè lấy gáy anh hôn sâu, tay còn lại siết chặt eo anh giống như muốn hòa cả hai thành một.

Nước mưa len lỏi vào môi lưỡi hai người mang lại sự tươi mát, nhưng trong đó anh còn nếm ra được vị mặn chát của nước mắt. Nụ hôn lưu luyến kéo dài thật lâu, không hiểu sao lại giống với câu "Cửu biệt trùng phùng" mà người ta hay nói.

Mãi đến khi hai người tách ra, Wanderer mới nhẹ lau nước mắt cho cậu, cố tìm chủ đề để khiến cậu vui lên "Sao lại nói tổ tiên không hận tôi nữa?"

Kazuha khịt mũi, có hơi xấu hổ "Thì... em xin phép rồi đó. Nói tóm lại, chắc là họ đã đồng ý rồi nha."

Thực ra trong chuyện này, chỉ cần Kazuha có thể buông bỏ chấp niệm thù hận mà tin tưởng anh, cũng chỉ cần Wanderer có thể bỏ qua tâm tính kiêu ngạo xem thường người khác của mình, thì những yếu tố bên ngoài không có cách nào chia rẽ bọn họ.

Wanderer không hiểu lời cậu nói cho lắm, nhưng vẫn bật cười "Vậy bây giờ..." anh thăm dò.

Kazuha gật đầu thật nhẹ "Ừm, chúng ta về nhà thôi."

Hai người nắm lấy tay cùng nhà trở về nhà dưới cơn mưa tầm tã, nhưng tâm trạng còn nhẹ nhàng hơn cả những ngày trời xanh mây trắng khác.

...

(Chuyện gì đã xảy ra trong 3 ngày ấy?)

Ngày đầu tiên, tại từ đường gia tộc Kaedehara:

Kazuha: Thưa ông nội, thưa cha mẹ, xin hãy tha thứ cho con. Con không thể sống thiếu anh ấy. Là con bất hiếu, bất trung, bất nghĩa, không báo thù được cho mọi người.

Cha: Thằng... thằng nhóc vô lễ này... sao nó có thể... (tức giận đến run rẩy).

Ông nội: Cháu, cháu ta... hự! (Ngất xỉu)

Mẹ: Cha! Người tỉnh lại đi. (Lo lắng.)

Ngày thứ ba, tại từ đường gia tộc Kaedehara:

Kazuha: Ông nội, cha mẹ... xin hãy thành toàn cho bọn con. Là con bất hiếu, nếu mọi người có tức giận xin hãy trút lên một mình con... đừng tổn thương anh ấy...

Cha: Nó đã nói câu này đến lần thứ 217 rồi đấy (Bất đắc dĩ).

Mẹ: Ít ra thì đến lần này cha đã không còn tức xỉu nữa. (Thở phào nhẹ nhõm).

Ông nội: Nó cũng đã quỳ 3 ngày 3 đêm không nghỉ ngơi rồi, thôi thì... (không nỡ).

Sau đó Kazuha cảm nhận được một luồng gió nhẹ nhàng lướt qua gò má, mang theo một câu nói "Con hãy đi đi", giống như giọng nói hiền từ của ông nội, cũng giống giọng nói nghiêm khắc của cha, mà cũng giống âm thanh dịu dàng của mẹ.

Trái tim cậu run rẩy, loạng choạng từ nền nhà đứng dậy, nhưng do quỳ quá lâu nên không đi được, chính luồng gió ấy thổi cho vạt áo tung bay, nâng đỡ trọng lượng mà đưa cậu đến gốc cây lá phong.

Nhìn hai người hôn nhau, ông nội và cha mẹ đều không được tự nhiên mà ho khụ khụ mấy tiếng. Bọn họ đã trải qua cả sự sống và cái chết, với một gia tộc lâu đời như Kaedehara, thì bốn chữ "Vinh quang gia tộc" giống như hòn đá đè nặng trên tấm lưng của từng người, là điều mà họ luôn hướng tới.

Nhưng khi gia tộc lụi tàn, bản thân mất mạng, họ mới chợt nhận ra, hạnh phúc mới là điều quý giá nhất. Vì thế khi bóng dáng nhỏ bé mà mạnh mẽ ấy quỳ trước mắt, bọn họ đã mủi lòng rồi. Thôi thì cứ để chúng nó thuận theo lòng mình, bọn họ đến mạng cũng chẳng còn, có muốn cản cũng cản không nổi.

Mấy ngày sau, Kazuha nắm lấy cổ tay một người kéo vào trong từ đường bái lạy. Người ấy rất dè dặt, đốt nhang cho họ. Ông nội vuốt chòm râu bạc phơ của mình, nghiền ngẫm "Hừm, nhang cháu dâu mang đến có mùi vị không tồi, tạm chấp nhận."

---HẾT---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro