• 1 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung quanh khói tỏa, Bác Sơn lư ngậm khói nhả ra từng đợt mơ hồ, đưa kẻ khác vào mộng ảo.

°

Censer đứng bên cạnh giường ngủ của kẻ nọ, có chút cau mày. Gã lựa chọn kẻ để mê hoặc theo mức độ sự sống, vốn dĩ kiếm được một nguồn sống tinh khiết như thế, gã còn cho rằng là một thiếu nữ trinh tiết nhà ai, nào ngờ người đang bị mê hương đánh ngất lại là một thiếu niên trẻ tuổi.

Kẻ mộng mị vẫn đang đánh giấc với gương mặt thảnh thơi, không hề hay biết bản thân rốt cuộc đã ôm về mối nguy hại nào. Dù sao thì cũng không thể ngăn cản được, mà Censer cũng không hề có ý định buông tha một cách dễ dàng đến thế. Gã chậm rãi vươn tay ra, chạm đến gò má thiếu niên trẻ tuổi.

"Hợp tác vui vẻ, nhóc con"

°

Có thể nói, mọi mối nhân duyên đều sẽ bắt đầu khi thời khắc đã điểm. Có thể chúng ta sẽ nhận thức được, có thể chúng ta đến cuối cùng cũng không nhìn ra, nhưng một khi bắt đầu, nhân duyên sẽ không dừng lại cho đến khi định mệnh thỏa mãn.

Autumn như lệ thường mang theo xúc cảm vui vẻ thong thả đi đưa nốt thư. Cũng đã cuối ngày làm việc rồi, lượng thư vốn nhiều đến phồng cả cặp sách hồi đầu ngày giờ chỉ còn vỏn vẹn vài chiếc. Cứ như vậy, dưới tiết trời xanh cao vời vợi ấy, em từng bước trao đi những "bí mật" mà em đã có cơ hội bảo vệ chúng cả một ngày trọn vẹn.

Dọc theo con đường về nhà là dòng sông dài vô danh. Dòng sông vô danh này trái lại được rất nhiều người ưa thích vì sự lãnh đạm xuôi dòng của nó khiến tâm hồn ai cũng lắng lại như bụi cát dưới đáy sông. Autumn đương nhiên không phải là ngoại lệ. Sắc thu cạnh dòng sông dường như còn khiến chúng trở nên thơ mộng hơn, yên bình hơn, vỗ về cõi lòng bộn bề của người qua đường.

Vốn dĩ Autumn sẽ đi thẳng về nhà cùng đồng bạn của em là Acorn nhưng rồi bỗng dưng đứa nhỏ ấy ngưng lại một hồi, nhìn chằm chằm về phía bờ sông xa.

"Sao vậy?"

Autumn hỏi chú chó nhỏ, ánh nhìn cũng hướng về bên sông. Dường như trong một thoáng, có gì đó thôi thúc em lại gần nhưng Autumn vẫn lưỡng lự đôi chút. Chỉ khi Acorn sủa lên một tiếng vọng rồi phóng cái thân bé bé úc núc của mình đến bên bờ sông thì Autumn mới mặc kệ mà vội vàng đuổi theo. 

Trượt theo bờ đá sỏi đi xuống dưới bờ sông, Autumn sau một hồi loay hoay thì cũng đuổi theo kịp Acorn. Chú chó nhỏ hếch mũi ngửi ngửi gì đó trong khi cái đuôi bé tí mỗi một mẩu của nó ve vẩy liên tục. Và nó bỗng nhảy ngược lại, sủa vọng như gặp phải thứ gì đó nó ghét bỏ. Autumn khó hiểu nhìn nó sau đó tiến đến bên kia bờ sông mà nhìn. Một thứ vật kì lạ mắc kẹt bên sông, bị kìm kẹp giữa mấy tảng đá sỏi cạnh bờ. Em có chút không khỏi tò mò mở to mắt nhìn nó. Cái vật lạ này là cái thứ em chưa thấy bao giờ từ khi em còn nhỏ đến khi em tròn mười tám, tức hiện tại. Lại nói, chẳng hiểu sao khi nhìn nó em lại không khỏi có cảm giác muốn đưa tay nhặt lấy đem về. 

Và Autumn làm thật.

Dường như trong vô thức, Autumn đưa tay ra nhấc lấy cái thứ kì lạ kia lên. Hình dáng của nó trông như một búp hoa với muôn vàn đường gợn như mây như sóng. Acorn sủa rân cả một góc sông, điều đó dường như khiến cho em tỉnh táo đôi chút. Nhưng khi em càng nhìn xem rốt cuộc vì sao chú chó nhỏ nhà em cứ một hai sủa điên lên như kia, em lại càng thấy mình phải đem thứ này về nhà. Autumn lôi ra một cái khăn tay trong túi, cẩn thận lau khô thứ kia rồi mới đặt nó vào trong cặp sách mang về. Em không muốn hàng xóm chú ý đến nó chút nào. Khi em đã cất được nó vào túi, em vươn tay ra ôm lấy Acorn vào lòng dỗ dành.

"Ngài sao đấy? Đói bụng à? Xíu nữa chúng ta ghé qua mua ít đồ về làm món gà hầm nhé."

Chú chó nhỏ đang sủa như vậy, nghe đến đồ ăn liền đổi thái độ. Nó chống hai chân lên ngực đồng bạn mà liếm mấy cái liền lên mặt em, rốt cuộc tiếng sủa dữ dằn được thay bằng tiếng cười khúc khích như tiếng chuông vang vang bên bờ sông nhuộm ráng chiều tà.

°
Đôi lúc hiểm họa chỉ cách bạn một đường tơ. 

Ai nói thì không biết, được cái nó cũng có thật mà. Ví như trong trường hợp của Autumn đây. 

Sau một ngày chạy ngược chạy xuôi và vài việc nữa thì đêm khuya cũng đến. Autumn chắc là loại người sống khá khỏe mạnh, giờ giấc cũng lành mạnh nốt. Tính chất công việc và sự hiểu chuyện sớm đã rèn cho em cái giờ giấc khoa học này. Cứ tự động đến khuya là hai mắt sẽ díu cả lại. Nhưng hôm nay, khi gió trời vẫn thoảng lộng vào phòng từ khung cửa nhỏ, em dường như còn buồn ngủ hơn. Thứ kì quái em mang về từ ban chiều được em đặt trên kệ, chậm chậm nhả ra mấy làn khói mờ. Autumn nhìn nó có chút lo sợ nhưng chẳng hiểu sao cái hương thơm của làn khói kia lại đặc biệt dễ chịu, tâm tình an yên trơ mắt nhìn nó nhả ra từng cụm trắng, rốt cuộc em lại chẳng bận tâm mấy. Đóng cửa sổ lại, Autumn cứ thế lò dò kiếm đường chui vô chăn. Acorn thế mà cũng ngủ mất rồi. Chẳng hiểu vì lí do gì, Autumn đơn giản nghĩ có thể vì hôm nay nó mệt, ăn xong không nhịn được mà đánh giấc luôn. Nhưng em không nghĩ mình mệt đến vậy, có điều chui vào chăn rồi, không nghĩ ngợi nỗi nữa, cứ thế ngủ yên.

°

Lại quay về đầu chuyện, không lâu sau khi Autumn ngủ mê mệt. Một bóng hình mờ mờ ảo ảo từ sương khói bước ra. Sinh vật vô thường vận trang phục khác lạ, chắc chắn nếu Autumn còn thức, em cũng chẳng biết cái thứ trang phục này xuất phát từ đâu. Censer sau ngàn năm lưu lạc, không nghĩ được bản thân lưu lạc đến cái chốn rất xa quê nhà. Ngôn ngữ khác lạ, trang phục khác lạ, qua mấy ngàn năm tinh cóp chút năng lượng của trời đất thì cuối cùng cũng lấy lại được bản thể mờ nhạt nhất. Điều cấp thiết mà Censer nghĩ đến chính là phải kiếm một nguồn sống tràn trề nhất để rút lấy bù đắp vào sự thiếu hụt. 

Censer sau một hồi nhíu mày cũng lần tay đến nguồn cung gã lựa. Mọi thứ đều có nhân duyên, hoặc chỉ đơn giản là duyên, vì Censer vốn dĩ không thuộc phạm trù "nhân" mà. Bàn tay gã từ chỗ vuốt nhẹ trên gò má thiếu niên chuyển sang nắm lấy gương mặt em, đưa mắt nhìn một chút trước khi thả ra một tiếng ngân không rõ ý tứ.

Censer cúi đầu, áp môi lên môi người kia, dễ dàng tách mở khoang miệng không ai kiểm soát, chậm rãi hút đi phần sức sống dìu dịu như dòng nước. Người dưới thân gã không phản ứng gì nhưng trên làn da hồng hào kia vẫn dễ dàng thấy được sắc đỏ chậm rãi bò lên.

Xúc cảm không tệ là điều mà Censer cảm nhận được, trái lại mắt chọn nguồn cung của hắn cũng khá quá, dễ dàng hấp thụ rồi dễ dàng hòa nhập như này kể ra cũng hiếm có. Gã rời môi người kia, lần này có chủ ý nhìn ngắm đôi chút. Người đang nằm ngủ có vẻ ngoài thật sự rất dễ nhìn, nét người cũng mềm mại ôn hòa, khó ai mà ghét bỏ được. Censer lần tay xuống vuốt dọc thân thể em, cảm nhận chúng vẫn run lên một đợt nhỏ. Gã lộ ra một ý cười có chút... hứng thú.

Censer không tốn nhiều thời gian để cởi đi chiếc quần của Autumn. Gã cảm thán cái cách mà đôi chân thon dài cứ thế bại lộ, nhìn vừa dẻo dai lại vừa quyến rũ. Bao nhiêu ý nghĩ khó chịu ban đầu của gã bay biến đi mất, giờ đây gã tỏ ra một sự trông đợi khác hẳn.

Giao thoa xác thịt là một cách nhanh chóng để có thể trao đổi năng lượng. Tất nhiên nếu đạt ngưỡng thần tiên thì thứ phương pháp này cũng trở thành phong tục đồi bại. Nhưng gã vẫn chưa đạt đến, vì vậy mọi phương pháp hữu hiệu đều sẽ được gã thử qua. Trạng thái hưng phấn tạo ra năng lượng rất đáng kể, nguồn năng lượng càng tinh khiết thì càng dễ dàng hấp thụ. Không phải tự dưng lũ yêu ma lại đòi hỏi trinh nữ, những cô gái tuổi đời chớm đẹp với cái cốt lõi trong sạch nhất cả về mặt thể chất lẫn tinh thần đều là mồi ngon của chúng cả. Tiếc rằng đưa tất cả những nguồn cung đó vào miệng nhai trệu trạo không phải là phong phạm của gã, không bằng gã cứ gắn kết với một nguồn cung duy nhất, duy trì mối quan hệ xác thịt, từ khoái lạc tạo ra thêm nhiều năng lượng.

Censer đưa ngón tay thâm nhập vào yếu hạ của thiếu niên trẻ. Gã dễ dàng bắt gặp được một cái vặn vẹo người đầy khó chịu nhưng gã cũng biết rằng kẻ kia dù bị gã làm gì cũng chỉ có thể nằm yên chịu trận nên ngón tay lại càng đưa vào sâu thêm. Bàn tay còn lại nắm lấy dương vật còn mềm oặt của người kia mà lưu động, ma sát một hồi cũng khiến nó bắt đầu trở nên phấn khích. Tiếng thở của em dần nặng nề hơn, cả cái hồng hào cũng đậm màu hơn nhưng trong ánh trăng đêm cùng làn khói đang tan dần, Censer chẳng bắt được gì ngoài những âm thanh nho nhỏ, cùng những rung động đầy nhạy cảm từ em. Censer kéo áo em lên quá ngực, sau đó lại cúi đầu liếm lấy chúng. Gã thực sự muốn cắn một cái nhưng nếu để lại những dấu vết khó phai thì sẽ gặp vài chuyện tương đối phiền toái. Censer chưa hồi phục đủ để có thể tự tay giữ cho Autumn không chạy mất được. Gã cứ vậy vuốt bàn tay lạnh ngắt của bản thân dọc theo thân người kia, qua phần xương sườn đến phần eo, rồi lại quay về bóp chặt lấy hạ thể yếu nhược. Chỉ vậy thôi, Autumn đạt cực khoái. Tinh dịch trắng bóc bắn đầy lên bụng trong khi thở một cách gấp gáp và nước mắt thì đọng trên mi.

Censer khẽ thở ra một hơi nóng hổi, gã lại đưa tay nâng cằm người kia lên để ấn môi gã xuống. Lần này gã không vội, chậm chạp cảm nhận xúc cảm mềm mại cùng cái hương cỏ hoa thoang thoảng. Thật đáng tiếc khi không thể để em tỉnh giấc, có lẽ em sẽ cự lại gã nhưng chỉ là điều đó càng khiến gã trông chờ hơn.

Những ngón tay làm công cuộc nới rộng bên dưới cũng đã hoàn thành ở một mức độ nào đó. Censer có thể cứ thể tiến nhập vào nhưng so với đau đớn thì khiến kẻ kia cảm nhận được sự thoải mái của khoái lạc càng khiến nguồn năng lượng gã cần sinh ra nhiều hơn. Dù vậy thì tính ra vẫn chật chội quá...

Censer nghiến chặt răng hàm khi gã đẩy dương vật của bản thân qua cửa mình của Autumn. Gã níu lấy ga trải giường, hay đệm, hay chăn gì đó, cố hết sức để không nắm lấy eo hay đùi của người kia mà siết chặt đến độ hằn vết. Bên trong đặc biệt o ép gã, nóng bức một cách điên dại. Gã cũng mơ hồ nhìn thấy người kia cau mày, miệng còn không giữ được rên mấy tiếng "a... a..." khe khẽ tội nghiệp. Nhưng đó không phải việc của Censer.

Gã ngồi im chờ một chốc, trước khi bắt đầu luân động không ngơi nghỉ. Tiếng da thịt trần trụi va chạm vào nhau lấp đầy căn phòng nhỏ, theo đó là tiếng thở dốc nặng nề cùng tiếng vải vóc kêu lên sột soạt.

Người dưới thân gã không ngừng lay động theo, chỉ đơn giản là vô lực chịu tác động. Censer chống hai tay sang bên đầu người kia, áp sát thân người lại, tay vòng qua ôm eo em để hỗ trợ cho việc di chuyển. Gã thấy em chau mày, hai bên tay buông thõng có chút động đậy nhưng rồi lại chẳng làm gì được. Nước mắt lần nữa trượt ra, đánh một vòng cung lên gò má bầu bĩnh. Cứ vậy, Censer liên tục làm cho đến gần rạng sáng mới thôi. Khói cùng đã tan gần hết, Autumn sẽ lại thức dậy và sinh hoạt bình thường mà chẳng biết gì cả.

Còn Censer, gã sẽ lại chờ đêm đến để lần nữa kiếm đến em.

___

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro