👣Tiền truyện👣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ trên đời không ai ngu ngốc như Kim Seungmin, rơi vào lưới tình của một tên khốn.

Đấy là năm khi anh ta mới 17 tuổi, là độ tuổi của thanh xuân, giai đoạn mà con người ta dễ rung động nhất. Kim Seungmin lúc đó đang học năm cuối tại cấp ba. Đối với hắn ta mà nói, thời cấp ba với hắn giống như là một trò chơi tầm thường, không có gì mới mẻ. Anh ta không để ý quá nhiều đến việc học của mình, có lẽ vì bao giờ điểm của hắn cũng đạt gần như tuyệt đối, thế nên cuộc sống học đường với hắn chẳng có gì để hắn hứng thú cả.

Thế nhưng, bất chợt một ngày có một học sinh lớp dưới chuyển vào trường hắn, nghe thoang thoáng là một đứa trẻ ngỗ nghịch, đưa vào ngôi trường này để chấn chỉnh lại sự hư đốn của nó. Tên tuổi đã vang danh từ khi mới lọt lòng, là tên tiểu tử họ Yang- Yang Jeongin. Một tên công tử bột sống trong sự đùm bọc và yêu thương hết mực của cha mẹ.

Có thể nói, Yang Jeongin có một sức hút nào đó rất đặc biệt, cậu ta có nét đẹp rất sắc sảo và đôi chút quyến rũ lạ thường. Lần đầu tiên khi Seungmin nhìn thấy cậu ấy, là một lần mang tài liệu vào phòng giáo viên. Công nhận thằng nhóc này gan lớn, dám lục lọi tủ đồ của thầy chủ nhiệm lớp nó. Kim Seungmin không nghĩ gì nhiều, anh ta chỉ đặt tập tài liệu xuống bàn và kéo Jeongin ra một cách thô bạo.

                - Cậu biết mình đang làm gì không?


Yang Jeongin trợn tròn mắt nhìn hắn, đôi môi cậu mím lại, có chút bướng bỉnh. Cậu nhóc này cũng rất bản lĩnh và đáo để, cậu ta đưa mắt nhìn thẻ học sinh đang đeo trên ngực của Kim Seungmin, ngầm chửi thề mấy câu, rồi đưa cặp mắt sâu thẳm ấy lên nhìn hắn, với một vẻ kiên định, thử thách.


               - Tôi biết mình đang làm gì. Tôi đâu có ngu đâu tiền bối Seungmin?


Hắn sững người một lúc, trước giờ trong cái trường này không ai là không biết đến độ nguy hiểm của hắn, một tên ác ma tuân thủ mọi phép tắc đến mức man rợ, dù tên này là học sinh mới, nhưng cũng chuyển vào được ba, bốn tháng rồi, không lẽ lại chưa từng nghe qua cái tên bạo chúa Kim Seungmin sao?

Cậu ta hất tay hắn rồi vụt chạy đi, để lại hắn đang thất thần trong căn phòng hiu hắt, không biết vì lí do gì, hay có phải hôm nay hắn không khỏe không, mà cảm giác trong người như bùng lên một điều gì đó lạ lẫm...

Đến tận mấy ngày hôm sau, Kim Seungmin trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, hắn ta không thể tập trung vào bất kì điều gì, trong đầu hắn chỉ nhớ tới duy nhất hình bóng cậu nhóc ngỗ nghịch Yang Jeongin kia và đôi mắt sâu thẳm mà anh đã nhìn vào để chất vấn. Nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn, cho đến khi hắn không thể chịu được nữa và đi tìm Yang Jeongin.

Cậu nhóc đấy dù rất hay đi chơi với bạn bè, nhưng cứ hễ đến trưa, là cậu ta sẽ lên sân thượng nằm chợp mắt. Kim Seungmin vì mấy lần bắt gặp nên nhớ được điều này, hôm đấy hắn leo lên sân thượng, vừa lúc mở của ra, Yang Jeongin đã ngồi đấy và ăn xong mấy chiếc bánh kếp. Anh ta chỉ dám bước nhẹ để lại gần cậu ta, nhưng không qua mắt được con mèo tinh ranh đấy.


                - Tiền bối muốn tính sổ với tôi nữa à?


               - Không. Tìm nói chuyện.


Yang Jeongin đánh mắt về phía hắn, có vẻ hơi bất ngờ. Tên tiền bối này lại ủ mưa gì à? Cho đến khi hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, cậu ta cũng chẳng hề hấn gì. 

Kim Seungmin biết rất khó mở lời, giờ nên nói như thế nào? Không lẽ lại hỏi cậu có thích đàn ông không? Hay nói thẳng ra là tôi thích cậu?




                - Tiền bối chủ động tìm tôi như vậy, có phải là muốn giáo huấn gì không?



                - Không. Có chuyện đặc biệt muốn nói.



                - Vậy anh nói đi xem nào?

Nhưng đáp lại cậu là một hồi im lặng. Yang Jeongin cũng chẳng có hứng thú nói chuyện với tên nhạt nhẽo này, nên cậu ta đã đứng dậy ngay và rời đi. Đến tận khi cậu ta chuẩn bị đến cửa rồi, Kim Seungmin mới dám nói.


                 - Tôi có lẽ thích cậu.


                 - Có thế thôi hả?

Kim Seungmin trợn mắt nhìn cậu nhóc đang quay đầu lại nhìn mình, trên khuôn mặt nở nụ cười ấm áp. Lúc đấy trái tim của hắn đã lỡ một nhịp. Cậu ta lại gần anh, anh cũng bất động, không dám nói một câu hay cử động một lần. Chỉ biết Yang Jeongin lôi điện thoại ra, cúi xuống nói với hắn.


                   - Cho tôi xin wechat của anh đi.

Không nghĩ ngợi gì nhiều, hắn lập tức đưa điện thoại của mình ra để trao đổi thông tin liên lạc với cậu. Sau khi lấy được tài khoản của hắn, tên nhóc ấy cười nhẹ, khẽ khụy người xuống đặt một nụ hôn ngắn lên trán của anh, nói:


                 - Có thế thôi mà giờ mới nói, tôi biết anh thích tôi, không phải ngại, chúng ta có thể tìm hiểu nhau dần dần nhé?

Kim Seungmin như ngất ra đấy đến nơi, anh ta chỉ bất giác đỏ mặt, rồi ngẩn người nhìn theo Yang Jeongin rời đi. Anh ta đã yêu cậu nhóc ấy.




Sau hôm đấy, Kim Seungmin dù chỉ thầm lặng, nhưng vẫn cố hết sức để theo đuổi Yang Jeongin từ phía sau, anh ta mãn nguyện chỉ với một vài lần cậu ta mỉm cười với anh từ xa, đúng là rất ngây thơ khi trao trái tim cho một tên nhóc như Jeongin mà. Anh ta đã có những tháng ngày rất hạnh phúc khi chìm đắm vào trong tình yêu của chính mình. 


Cho đến khi anh ta bắt gặp một cảnh mà có lẽ cả đời anh ta hối hận đến mức chết đi cũng không quên được. Yang Jeongin là một tên lăng nhăng, cậu ta đàn ông hay phụ nữ đều có thể quan hệ được hết. Tên khốn ấy đã lén lút qua lại với hai tên đàn ông khác sau lưng hắn. Hôm đấy, hắn chỉ vô tình dạo phố muốn mua chút đồ ăn để nấu bữa tối, nhưng đã bắt gặp Yang Jeongin và một tên đàn ông khác đang hôn nhau bên lề đường. Cảm xúc lúc đấy trong hắn rất hỗn độn, kinh ngạc, hoảng loạn, tuyệt vọng và tức giận. Nó như là hắn mất kiểm soát và lao tới đánh nhau với tên đàn ông đi cùng với Yang Jeongin. Cho đến khi Yang Jeongin cho hắn ăn một cái tát chua chát, hắn mới tỉnh ngộ. Cậu nhìn hắn với ánh mắt khinh thường.


                  - Nếu anh đã thấy thì tôi không giấu diếm, ừ, tôi chỉ chơi với anh thôi. Anh nghĩ tôi cũng thích anh à? Bớt hoang tưởng đi.

 Bầu trời của Kim Seungmin như sụp đổ, hắn chỉ thất thần nhìn cậu ta rời đi với tên đàn ông đấy. Hắn ta đau đớ, hắn gào lên vì tuyệt vọng. Hắn tự trách mình, hắn hận bản thân, hận bản thân vì đã mù quáng yêu một kẻ không hề yêu hắn...


Sau đó thì Yang Jeongin cũng đã chuyển trường, đơn giản là vì cậu ta chán học ở đây rồi. Chuỗi ngày sau đó, Kim Seungmin như sống trong tuyệt vọng, hắn không đi học, cả ngày uống rượu, hắn thì thầm trong những cơn nửa tỉnh nửa say của hắn:


             - Tôi sẽ tìm cậu sớm thôi Yang Jeongin...


___________________________________________________________________________

Lời đầu tiên cho mình xin gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người:'(

Do mất tài khoản một thời gian rất dài nên mình đã không thể update hay hoạt động, hiện thì mình đã khôi phục lại được email và lấy lại được acc:') Vậy là hoàn tất cp SeungIn.


Fic Mafia hiện mình đang trong quá trình viết, sẽ sớm cập nhật bù cho mọi ngừii

Cảm ơn mọi người vì đã chờ mình suốt mấy tháng:<<< <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro