🚬Cigarette (1)🚬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cigarette 1

Em tỉnh dậy trong căn phòng khách sạn sang trọng. Chắc hẳn gã cũng là kẻ quyền quý đến mức có thể thuê hẳn một căn phòng VIP trong một khách sạn thượng lưu như vậy. Jeongin từ từ nâng đôi mi nặng trĩu. Em mệt đến nỗi không biết trời đất là gì. Em mò mẫm khắp giường, chẳng thấy điện thoại đâu. Mãi một lúc sau, Jeongin mới gượng được thân mình ngồi dậy. Lưng và eo đau kinh khủng, từ trước tới giờ, em trong nhà được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, ốm đau thì chưa bao giờ gặp phải, chưa một lần nào em bị đau đến mức thế. Jeongin khập khiễng mò đến trước cửa phòng ngủ. Khi mở cửa ra, bất chợt có một người phụ nữ nói vọng ra chỗ cậu:

- Cậu dậy rồi ạ?

Có lẽ đó là người mà gã thuê để nấu bữa sáng cho cậu.

- Chị là ai? Tôi đang ở đâu?- Sau vụ việc ngày hôm qua, Jeongin không còn dám vênh váo với bất kì ai lạ mặt nữa, có lẽ em sợ sẽ phải gặp gã một lần nữa...


- Cậu chủ nhờ tôi đến chăm cậu. Cậu đã ngủ được ba ngày rồi ạ.


- Cái gì?! Ba ngày rồi á? Thế sao chị không gọi tôi dậy từ ngày đầu đi chứ?!- Jeongin vội vã tiến đến chỗ bàn ăn, nơi đồ ăn nóng hổi vừa mới ra lò được xếp ngăn nắp trên chiếc bàn gỗ. Bên cạnh là một bộ quần áo mới tinh tươm mà gã chuẩn bị cho em.


- Cậu chủ bảo không được phép đánh thức cậu dậy. Để cậu ngủ đó ạ.

Cái đ*o? Gã ta làm thế là muốn gì chứ?!

Jeongin chỉ im lặng rồi mau chóng ăn nhanh để chuồn đi. Em muốn biến mất ngay lập tức, em không muốn gặp lại gã. Vì chính xác đây là nỗi nhục đau nhất của đời em. Sau khi ăn xong, Jeongin nhanh chóng mặc quần áo. Gã cũng có gu thẩm mĩ khá tốt, em mặc lên trông rất đẹp. Trước khi chuồn đi mất tăm, em tiện cũng hỏi người phụ nữ trong phòng

- À, chị có thấy điện thoại tôi đâu không...?


- Dạ điện thoại của cậu ấy ạ. Vâng nó đây.

Chị ta lấy từ trong túi ra. Thì ra là gã đưa cho chị ta giữ. Đúng là mưu mô. Nhưng em cũng thắc mắc. Gã không có ý giam cầm em, gã để chị ta đưa cho em điện thoại là có ý cho em đi sao?

Jeongin cầm điện thoại trên tay, bật nguồn lên thì đã là năm giờ chiều. Khiếp, sao ngủ cũng có thể lâu đến vậy. Cái làm em bất ngờ hơn hẳn, đó chính là hàng loạt cuộc gọi nhỡ của ba mẹ em từ ba ngày trước. Đó giờ ba mẹ em cho em buông thả rất tự do, có lần em trốn đi chơi hơn tuần, khi em trở về, ba mẹ chỉ cười hỏi "đi chơi có vui không" sao tự nhiên chỉ vì em không về có ba ngày mà họ đã gọi cho nhiều đến mức ấy? Em bấm máy gọi lại- nhưng chẳng ai nghe. Thật kì lạ, Jeongin bỗng sinh ra bất an lạ thường. Em bỗng lạnh cả sống lưng vì trực giác của mình...

Đúng vậy, em sợ...

Vì trực giác của em chưa bao giờ sai...

Nó đến rất ít, nhưng một khi nó xuất hiện trong thâm tâm em, thì có nghĩa em sắp phải đối mặt với cái gì đó tệ lắm. Jeongin cấp tốc về nhà. Chỉ xin một lần này thôi, xin trực giác tồi tệ của em sai đi. Xin đừng có chuyện gì đó xảy ra với gia đình em!







- Ba mẹ!!!

Jeongin mở tung cửa nhà, em đã cố chạy nhanh nhất có thể với cái cơ thể đau nhức của em. Hôm nay vệ sĩ bên ngoài không thấy đâu, trong sân nhà em lại xuất hiện mấy cái xe đen kì lạ. Ba mẹ Jeongin khi thấy em trở về, bật khóc chạy ra ôm lấy em, luôn miệng hai từ "xin lỗi con"...

- Ba mẹ bị làm sao vậy chứ?!

Mẹ em vì quá đau lòng, nghẹn ngào không nói nên lời. Ba em cứng rắn hơn mẹ, người cố gắng nuốt nước mắt vào trong, đặt tay lên vai em mà yếu ớt nói:

- Jeongin con yêu... Con nghe kĩ những lời ta nói sau đây nhé...

Em hốt hoảng đỡ lấy tay ba, có chuyện gì mà kinh khủng đến mức đấy?!

- Bọn ta yêu con, cả đời này con là đứa con trai duy nhất mà ta cưng chiều. Nên xin con quyết định này của bọn ta cũng chỉ để tốt cho con thôi...


- Chuyện gì vậy ba...


- Công ty ba bây giờ phá sản rồi- Người nghẹn ngào đến mức đau lòng, người không dám nhìn con trai mình.


- C... cái gì cơ...?


- Cổ phiếu của công ty tụt dốc không phanh, những công ty con của ta lần lượt rời khỏi để kí với tập đoàn khác. Con yêu à, bây giờ chỉ còn lại nợ nần chồng chất mà thôi. Ta không thể để con chịu khổ, nên bọn ta đã quyết định gả con đi...

Gả?! Cho ai cơ?!

Em chưa kịp phản ứng. Một người đàn ông mặc vest đen ngồi ở sofa từ lâu, khi em bước vào thì em cũng chẳng để ý hắn. Nhưng khi bước vào phòng khách, em ngửi thấy mùi thuốc lá, cái mùi em ghét nhất từ trước tới giờ.

Hắn ngồi quay lưng so với ba người họ, điềm đạm nói:

- Xong chưa?

Giọng nói quen thuộc mang đến nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng em...

Em ước mình chưa từng nghe thấy nó...

Kim Seungmin sao lại tìm đến đây rồi?!

- A...- Em sợ hãi muốn bỏ chạy, sau khi trải qua cái đêm cháy bỏng ấy với gã, em coi hắn như thú dữ vậy, không muốn lại gần cũng chẳng muốn gặp lại.


- Xin chào cục cưng... Chúng ta lại gặp nhau rồi~

Gã mỉm cười, trên tay vẫn cầm tàn thuốc lá còn nghi ngút khói.

- Con m* nó... Đừng nói với con... là ba mẹ...

Ba em chỉ bất lực mà nhìn em:

- Con yêu à... Chủ tịch Kim muốn có con... bọn ta chả còn cách nào khác nữa... Nếu ta không gả con cho ngài ấy, ngài ấy sẽ triệt đường sống của gia đình ta mất...


- Ý ba là ba bán con cho hắn ta?!

Mẹ em vì quá đau lòng trước câu nói của con trai, bà quỳ xuống, cầu xin em:

- Jeongin à... Thật sự đây là cách tốt nhất rồi... Nếu con nể tình ba mẹ nuôi con đến tận từng này... xin con hãy nghe theo sắp đặt của ba con đi... Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng ta cầu xin con. Làm ơn đi con yêu à...

Mẹ em khóc nấc lên, ba em cũng quỳ xuống mà ôm lấy người vợ của mình. Em đau lòng, em sợ hãi người đàn ông đã làm nhục em nhưng em cũng thương ba mẹ mình.

Có lẽ đây là quả báo ông trời giáng cho em rồi...













- Không cần phải ngồi xa vậy đâu. Tôi cũng đâu có ăn thịt em.

Gã đưa em lên xe. Ngay lập tức em đã ngồi sát cạnh cửa sổ, cách xa hắn một khoảng. Gã cũng không muốn làm em phải hoảng sợ, cũng ngồi giữ khoảng cách với em. Seungmin lấy điếu thuốc, châm lửa lên mà hút thuốc. Nhưng mới phì phèo được vài phút, Jeongin đã không chịu được mà thì thầm:

- Tôi ghét mùi thuốc lá...

- Hửm? Em nói gì cơ?

- Anh vứt điếu thuốc đi... Tôi không thích mùi thuốc lá...

Sau khi dứt câu, em giật mình sợ hãi. Bây giờ em chẳng còn là cậu thiếu gia đầy quyền lực như trước nữa, em bây giờ đã nằm trong lòng bàn tay gã rồi. Em có quyền gì mà ra lời đề nghị với gã chứ? Nhưng kì lạ thay, Kim Seungmin lại kéo cửa sổ mà vứt điếu thuốc đi.

Gã chiều em hơn những gì em nghĩ...

- Nếu em không thích điều gì. Cứ nói với tôi, theo ý em hết.

Này này, anh bị dở à? Có người nào vừa đi mua người khác về lại nói câu đấy không?

Em im lặng một hồi lâu, em không nói gì cả. Vì em sợ hãi rằng gã sẽ lại làm gì xấu xa với em tiếp. Nhưng câu tiếp theo mà gã nói với em, lại là một câu hỏi đơn thuần nhưng lại ẩn ý một điều gì đó.

- Em còn nhớ tôi không?

_______________________________________________________

Mình chỉ định làm có 4 chap duy nhất, mà bí idea quá nên chắc sẽ kéo dài thêm tí để hoàn thiện cốt truyện vậy.

Mai khai giảng rùi nè huhu T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro