🔞💊Addiction💊🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________________________________
Một chương nữa hoi là xong bộ này nha👀👉👈 Sắp tới triển luôn hai fic nữa á, của cp nào thì mn cùng đợi nhen👁👄👁️
__________________________

Addiction



Gã luồn bàn tay thô rát vào bên trong áo em, mơn trớn làn da trắng mềm mại. Em khẽ run rẩy, miệng cứ thế mà phát ra tiếng rên rỉ như thì thầm, nhưng đủ cho cả em lẫn gã đều có thể nghe được. " Con quái vật" vẫn đang cố đâm chọc vào mông em sau lớp quần jeans, như thể nó muốn ăn sống em đến nơi rồi. Jeongin muốn dụ Kim Seungmin vào bẫy, em khẽ động đậy, ôm lấy cơ thể cường tráng của gã rồi tiếp tục vuốt ve "cậu em" to lớn đang nhức nhối dưới thân tên đàn ông chết tiệt này. Em chủ động cởi lớp quần áo bên ngoài, chỉ để lộ một cơ thể trắng nõn nà, đủ khiến cơn thú tính trong người gã bùng lên như lửa cháy. Gã xoa nắn cơ thể em, mạnh bạo mà mút lấy đôi môi nóng bỏng.
Yang Jeongin tự nới rộng hậu huyệt của em, em đẩy hai ngón tay của mình vào sâu và khuấy đảo đến điên loạn. Em không kìm được mà bày ra bộ mặt d*m đãng, gã cũng chẳng chịu được nữa mà thúc mạnh dương v*t vào "cửa sau" ướt át và "ấm áp" ấy của em. Jeongin rên rỉ, em đau, dù đây không phải lần đầu nhưng gã lại quá mạnh bạo.
Kim Seungmin thúc mạnh vào người em từng đợt, em cảm thấy sung sướng, sung sướng khi "được" gã chơi em. Cho đến khi, em chợt nhớ ra rằng chiếc xe này có người khác lái, em mới đánh mắt nhìn lên kính trước, dù chiếc xe sang trọng này có hẳn một chỗ ngăn cách hai hàng ghế, nhưng khi cửa gương loáng thoáng phản chiếu khuôn mặt đỏ như trái cà chua của người lái xe, em mới xấu hổ mà xù lông như một con mèo nhỏ.

- Ah!? Kim Seungmin! Chẳng phải có người ở trước lái xe sao?!

Gã vuốt mái tóc đẫm mồ hôi, miệng nở nụ cười xảo trá, đôi bàn tay véo nắn đầu ngực nhỏ của em, chơi đùa với "hạt đậu" hồng mà mềm mại.

- Đúng rồi, sao thế bé cưng?
Jeongin run người, em bị kích thích khi chơi n*m v* chăng?

- Wae?! Anh có bị điên không khi lại đi ch*ch trước mặt người khác vậy?!

- Em là người bắt đầu mà?

Kim Seungmin bóp "trái đào" mềm mại của em, xoa nắn cặp mông d*m d*c đang nuốt lấy "cây gậy" thô cứng của gã. Em nghĩ lại thì đúng là mình bắt đầu gạ gẫm trước. Gã chỉ đơn thuần là hứng lên trong đột ngột và không hề có ý định làm gì em cả, gã nhịn đấy thôi...
Ah... Yang Jeongin cứng họng...

- Sao thế cục cưng, không phục à?

Quên đi tên tài xế đằng trước đi, việc của mình là phải giải quyết cho xong "con quái vật" này đã...

- Im đi ahh!! Làm nốt việc của anh đi đồ to xác!

- Vâng bé cưng ~

Gã yêu chiều ôm lấy em, tốt hơn lúc nãy, gã ra vào trong em rất nhẹ nhàng. Jeongin cũng thế mà cuốn theo chiều đấy. Em nhấp hông của mình, hòa làm một điệu với những cú thúc dứt khoát của gã. "Côn thịt" như muốn càn quét trong khắp cơ thể em vậy...

-... Chết tiệt, tôi bắn vào trong em nhé Jeongin...

- Aa... Đ... đừng mà...
Nhưng đã quá muộn rồi... Gã trút toàn bộ vào trong người em. Khiến cơ thể Jeongin như muốn phát nổ vậy, em cũng đạt đến khoái cực cùng gã. Có lẽ sức em vẫn chưa đủ quen với việc trở thành người " bị ăn", thay vì em trước đó là kẻ " đi ăn" thì giờ có lẽ việc thích nghi với "vai trò" mới sẽ có vô số khó khăn mà em sẽ phải làm quen dần. Em chỉ có sức để làm ít nhất hai lần, ít hơn chắc chỉ sau một lần là em sẽ ngất. Và thật sự là Yang Jeongin ngất thật ngay lúc đó. Nhìn em mệt mỏi mà nằm gọn trong tay gã, Kim Seungmin vừa bất lực mà vừa cảm thấy muốn cưng nựng em mãi mãi. Gã thì thầm vào tai em trước khi hôn nhẹ vào đôi môi ấy.
- Em thật sự là chất gây nghiện bé cưng ạ.











Yang Jeongin tỉnh dậy trong một căn phòng sang trọng. Bên cạnh vẫn vương một chút hơi ấm, em nhổm dậy nhìn khắp căn phòng. Một căn phòng phải nói là nguy nga tráng lệ. Chiếc giường mà em đang nằm rất thoải mái như thể chỉ cần thả mình lên thôi cũng có thể chìm vào giấc ngủ ngay sau đấy. Em lò mò trèo khỏi giường, trên người chỉ đúng duy nhất một lớp áo sơ mi mỏng dính. Đây không phải áo của em, nó rộng hơn em rất nhiều và em có thể nhận thấy mùi hương trên chiếc áo- là của Kim Seungmin. Mùi nam tính của gã chẳng lẫn vào đâu được. Khi em tìm đến cửa phòng, bất chợt giọng nói bên ngoài truyền đến làm em có phần hoảng hốt.

- Giải quyết cho xong nhà họ Han đi. Chúng động đến gia đình của vợ tôi, ít nhất ra phải cho tên tiểu tử Han Jisung ấy một bài học đã...
Đầu dây bên kia nói gì thế? Em cũng không nghe được. Nhưng cái tên Han Jisung... đó chẳng phải là anh họ của em sao...? Ý của cuộc gọi đó nói rằng Han Jisung đã hại gia đình em ư?!
" Cạch "
- Kim Seungmin, anh đừng giấu nữa, nói cho tôi biết sự thật đi...
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro