21. Doctor (lowbito)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Couple:

Low G (Hoàng Long)
x
Obito (Quốc Phong)





Warning: ooc.







———————————————————


Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế XXX

Hôm nay vẫn bình thường như mọi hôm, bác sĩ Nguyễn Hoàng Long cặm cụi làm việc trên chiếc máy tính, ngón tay thoăn thoắt nhập thông tin. Hắn hiện được đánh giá là người trẻ tuổi và tài năng nhất ở Khoa Sản và cả Nam Khoa. Lý lịch của Long phải nói là hoàn hảo không tỳ vết. Mới 28 tuổi đã làm phó khoa một bệnh viện tư có tiếng tại thành phố, đặc biệt hơn nữa, hắn còn độc thân. Điểm này khiến chị em phụ nữ khắp bệnh viện phải dậy sóng, bác sĩ vừa đẹp trai lại tài giỏi mà chưa có người yêu, thậm chí còn có tin đồn hắn chẳng có nổi mảnh tình vắt vai. Dù thường xuyên có người bắt chuyện, xin làm quen nhưng đều bị Long thẳng thừng từ chối. Mọi người từ đó truyền tai nhau rằng, phó khoa sản Hoàng Long bị lãnh cảm với loài người.

Hắn hơi đâu để tâm ba cái lời đồn thiên hạ, bản thân dồn toàn tâm toàn lực vào công việc bản thân hằng mơ ước. Tập trung thực hiện nhiệm vụ, hắn không cảm thấy có gì khác biệt so với thường ngày. Cho đến khi cái hồ sơ bệnh án ấy xuất hiện.




————————————————————

Hồ sơ bệnh nhân

Họ và tên: Lý Quốc Phong

Tuổi: 24

Công việc: Hoạt động nghệ thuật

SĐT: 090 xxxx xxx

Địa chỉ: xx đường xx phường x quận xx

Chọn khám: Nam Khoa


————————————————————


.

.

.


14 giờ 3 phút


Quốc Phong bồn chồn, lo lắng ngồi ở hàng ghế đợi trước phòng bác sĩ. Thật ra chuyện đi khám sức khỏe cũng bình thường thôi nhưng vấn đề là em sợ ngày mai trên mặt báo xuất hiện bài "Nghi vấn Rapper trẻ Obito bị yếu sinh lý" hay đại loại như vậy. Đó còn chưa kể nếu họ đào ra được "căn bệnh" thật sự em mắc phải, cuộc đời làm nghệ thuật của Quốc Phong chắc chắn chỉ còn lại con số 0. Mà nhắc đến "bệnh", Phong đang đau đầu muốn chết, không biết sao ông trời ác với em quá, sự nghiệp có chút tiến triển thì tự dưng lòi ra "nó". Báo hại em phải cuống cuồng tìm người hỏi han khắp nơi mới được giới thiệu cho anh bác sĩ này. Giờ chỉ có thể nhờ cậy vào ảnh thôi, Quốc Phong nghĩ thầm trong lòng.


...


"Cậu là Lý Quốc Phong phải không ?"


"Dạ"


Bầu không khí im ắng cộng thêm gương mặt lạnh băng của người trước mặt tạo cho Phong một áp lực vô hình. Hai lòng bàn tay em ướt đẫm mồ hôi, căng thẳng lén nhìn biểu cảm người nọ. Trong khoảnh khắc nào đó, Phong cảm thấy vị bác sĩ này khá quen mắt.


"Trong hồ sơ cậu không kể rõ lắm các triệu chứng mình gặp phải. Phiền cậu có thể mô tả nó một cách chi tiết hơn được không ?"


"Dạ...nó ừm..."


"Không cần căng thẳng như vậy, tự cáu tay mình đỏ hết rồi"


Hoàng Long thấy hai tay Quốc Phong đang tự cấu véo nhau, lấy một viên kẹo nhỏ trong túi áo, đặt trước mặt em. Phong bất ngờ nhìn hắn, lát sau mới híp mắt cười nhỏ tiếng nói cảm ơn. Có vẻ anh bác sĩ cũng không đáng sợ lắm, em đỡ căng thẳng đôi chút, một tay cầm lấy viên kẹo, tay còn lại tháo khẩu trang đen trên mặt.


"Dạ thật ra thì dạo gần đây...đằng sau của em nó cứ......nó cứ..."


Dù đã cố lấy hết sức can đảm để kể nhưng Phong vẫn không mạnh dạn nổi. Em loay hoay một hồi cũng không thể tìm được cách nói thẳng vấn đề ấy ra. Long bên này rất kiên nhẫn mà chờ em, không hề tỏ vẻ khó chịu hay bực bội gì.


"Ừm....Nó..nó hơi khó nói"


"Vậy cho tôi xem, tôi tự đánh giá là được rồi"


Nghe hợp lý thế nhỉ


"...dạ"


Long hướng dẫn em đến chiếc giường nằm ở góc phòng, không rõ vô tình hay cố ý mà hắn đi ngang cửa đã "tiện tay" bấm chốt khoá.


"Cậu không phải ngại, tôi là bác sĩ nên không để tâm những thứ không liên quan đâu"

.

.

.


Trắng vcl

Ừ ý là không muốn để ý nhưng nó cứ đập vào mắt, ép Long nhìn. Hắn thề bản thân không phải biến thái gì hết, chỉ là thấy ngon, à nhầm, thấy đẹp nên khen thôi.

.

.

.


"Lúc trước vẫn bình thường nhưng gần đây nơi đó...chảy nhiều dịch lắm.."


Quốc Phong mặt đỏ phừng, ngượng ngùng muốn chui đầu xuống đất cho rồi. Mặc dù mọi khi em cũng hay văn tục, chửi thề nhưng mà trước mặt người lịch sự, có học thức cao thì Phong không dám nói. Với lại việc một thằng đàn ông có lỗ đằng sau tự dưng chảy nước chẳng phải rất kì quặc kể ra hay sao ?



"Cúi thấp người xuống, nâng mông cao lên chút"


Phong mơ mơ màng màng làm theo, làm xong mới thấy tư thế này cực kì nhạy cảm. Đợi một lúc không thấy bác sĩ lên tiếng, em hơi cựa quậy người định xoay qua hỏi thì bị hắn giữ chân lại, bảo nằm im.


"Ah~~"


Vật thể lạ đột nhiên chen vào hậu huyệt chật hẹp khiến em giật mình rên lớn. Phát giác bản thân vừa tạo ra tiếng đáng xấu hổ, Phong lập tức cắn chặt môi dưới kìm nén, lắp bắp hỏi Hoàng Long đang làm gì. Hắn thản nhiên trả lời như thể đây là hành động rất đỗi bình thường


"Tôi phải sờ vào bên trong xem có sưng hay trầy xước gì không. Cậu thả lỏng một chút đi"


Găng tay cao su trơn nhẵn cọ cọ vách thịt, em chịu đựng cảm giác kì quái, nghe lời hắn mà thật sự thả lỏng. Hoàng Long thấy vậy cũng bắt đầu công cuộc "khám" bệnh, ngón tay móc ngoáy nhiệt tình, nước dâm bị chọc đến ọc ra thêm một bãi. Hắn hăng say "khám" từ lúc dùng một ngón tay sau đó tăng lên hai rồi ba ngón, lỗ nhỏ đỏ ửng liên tục mấp máy như mê hoặc Long càng chèn ép nó hơn. Khắp căn phòng bác sĩ giờ đây chỉ còn lại tiếng nhóp nhép vui tai cùng thanh âm rên rỉ be bé xen lẫn nhau, trong không khí thoang thoảng mùi dịch tanh ngọt.


Khoái cảm ập đến dồn dập làm đầu óc Quốc Phong mờ mịt, dần cuốn theo chúng mà quên mất suy nghĩ xấu hổ, ngại ngùng gì đó. Mông không cần nhắc nhở cũng tự khắc nâng cao nhất có thể, tay em nắm chặt ga giường, tay Long bất chợt sượt ngang điểm nhạy cảm bên trong, Phong lập tức rùng mình xuất tinh.


"Ừm phía sau khá nhạy cảm nhưng mà tôi vẫn chưa thể chắc chắn được. Ngón tay không đủ để tôi cảm nhận độ ẩm và căng phồng trong đấy"


"Ưm...vậy..vậy phải như nào ạ...."


Em đang hơi mơ hồ, không để ý câu nói kia có bao nhiêu vô lý. Hoàng Long nhân cơ hội đó, nói dối một cách trắng trợn.


"Có phương pháp này dùng rất hiệu quả nhưng nó hơi cực một tí. Không biết cậu chịu được không ?"


"Đ-được ạ...chữa hết bệnh là được.."


"Chắc chắn hết"


.

.

.

.

.

.


"Ừm, trực tràng không sưng cũng không có vẻ bị thương"


"Dịch tiết ra khá nhiều, không có dấu hiệu xuất huyết"


"Ức...haa~~ đừng..đừng mà.."


Vị bác sĩ trẻ tuổi biết bao người ngưỡng mộ đang dốc tâm dốc sức đánh giá tình trạng bệnh nhân. Nhưng nó lạ lắm. Trước giờ Quốc Phong chưa từng thấy bác sĩ nào chữa bệnh bằng cách làm tình với người ta hết. Thêm nữa là cái đó của bác sĩ Long sao mà to thế ? Ước chừng cỡ mười chín, đôi mươi chứ chẳng đùa, báo hại em bị chịch tới bay hồn.

Hoàng Long nhìn người dưới thân đã bị cặc lớn chinh phục, lòng hắn dâng lên niềm vui sướng khó tả. Dưới sự ngạc nhiên của Phong, hắn ngậm lấy môi em bắt đầu hôn sâu, lưỡi hắn tiến vào trong tìm kiếm lưỡi bé xinh nhút nhát kia. Hai người môi lưỡi quấn quít hồi lâu, cuối cùng em phải chịu thua mà đẩy vai Long ra.


"Shhh, độ co bóp khá tốt, không những vậy, vách thịt hai bên còn biết hút chặt dương vật cơ"


Long bình thản bình luận về lỗ nhỏ của Quốc Phong, mặc kệ em mắc cỡ muốn tìm mọi cách chặn miệng hắn lại. Đối với bác sĩ khoa Sản và Nam Khoa như hắn thì mấy từ ngữ này cũng là từ chuyên môn chứ chả có gì thô tục cả. Tuy được phục vụ rất sướng nhưng hắn vẫn không quên nhiệm vụ "khám" bệnh cho Phong, thậm chí còn nhiệt tình "khám" hai đầu vú đáng yêu nhô cao trước ngực. Răng ngứa ngáy hết day day cắn cắn mạnh bạo đến liếm mút dịu dàng, đương nhiên hông hắn luôn miệt mài cày cấy, cặc lớn cứ lui ra chọc vào liên hồi, chọc đến độ nước dâm dính nhớp văng tung toé.


"Aaa~ ưm...hức..sâu...lạ..aa..quá..á..đ-đừng chạm..vào đó...."


"Đó là đâu ? Đây gọi là tuyến tiền liệt, dương vật lớn đang khám bệnh tuyến tiền liệt. Nhắc lại xem nào"


Cái hình ảnh đẹp đẽ, cao quý gì đó của bác sĩ Hoàng Long trong phút chốc đã hay sạch sẽ. Hắn tay ngắt mạnh đầu ti, eo dập điên cuồng làm hai cánh mông đỏ ửng hòng ép Phong lặp lại lời mình vừa nói.


"Hức...dương..ưm...vật lớn..aaa~ chạm..chạm tuyền...haa..tuyến tiền liệt rồi~~~"


Quốc Phong hết cách đành vâng lời Hoàng Long. Hu hu sao anh bác sĩ này chẳng lạnh lùng như lúc ban đầu nhỉ ? Bây giờ ảnh hung dữ quá đi mất, bắt nạt cúc nhỏ em đến nở hoa, phun nước mất kiểm soát luôn á !

Phong ấm ức cắn môi, bày ra vẻ mặt tủi thân muốn chết. Long thấy vậy liền ôm em vào lòng, môi tranh thủ thơm thơm khắp mặt người ta để dỗ dành. Nhóc con giận dỗi trông cưng đéo chịu được, hắn nhìn đến không thể nhịn nữa, đẩy nhanh tốc độ thêm chục phát rồi bắn thứ dịch trắng đục "chữa bệnh" vào trong. Quốc Phong bị dòng nước nóng hổi đánh úp vách thịt mềm mại, đằng trước lẫn đằng sau không hẹn mà cùng lúc lên đỉnh, bắn tinh và dịch ướt đẫm giường bệnh. Hắn cực kì thoả mãn, nằm xuống ôm Phong chặt cứng, hôn môi hôn má em, tay thì vuốt ve sống lưng cho em điều hòa nhịp thở. Phong đã mệt nhũn cả người, hoàn toàn dựa vào hắn còn hơi nhõng nhẽo chu môi đòi thơm. Hai người anh anh em em âu yếm nhau để mặc y tá bên ngoài bất lực gõ cửa mà chẳng ai thèm quan tâm.





————————————————————




"Hả ? Anh là Hoàng Long, hàng xóm lúc trước của em á hả ?"


"Ừ, anh là cái người em hay tặng kẹo với thề hẹn đòi cưới làm vợ đấy"


"Làm vợ gì chứ...có người vợ nào chịch chồng mình đến đi khập khiễng mấy ngày như anh không..."


"Anh thấy em vẫn chạy nhảy bình thường mà nhỉ ? Hay để làm lại cho khỏi xuống giường luôn nhé ?"


"Thôiiiiii"


Hoàng Long trêu được em thì khoái chí cực, đè Phong ra hôn đã đời.


"Mà nhớ lúc trước em tặng kẹo anh toàn không chịu bóc ra ăn. Chê kẹo của em chứ gì ?"


"Không có, anh đem về nhà ăn xong bỏ vỏ kẹo vào cái hộp nhỏ. Đến giờ anh vẫn luôn ăn loại kẹo mà hồi bé em thích nhất"


Quốc Phong ngạc nhiên nhìn Long, nhớ tới lần gặp ở bệnh viện, em cảm động rưng rưng nhìn hắn, tự nhiên oà khóc khiến Long hoảng hồn, luống cuống vừa dỗ em vừa thủ thỉ lời yêu thương. Mấy chị y tá đứng nhìn lén gần đó ngưỡng mộ, vui tới quắn quéo cả người.





————————————————————

Viết nhiều H quá sợ mọi người chán nhưng mà thấy otp này cưng quáaaa

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của Jane và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhaa 😽❤️🫶.

————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro