*16. Hermano mayor (rightbraydick)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Couple:

24k.Right (Ngọc Chương)
x
B Ray (Thanh Bảo)
x
Dick (Huỳnh Công Hiếu)

Warnings: 3some, trôn có lài (trai có l), ooc, rất tục.



Có cảnh báo rồi nha















Quay xe còn kịp đó =))))

















————————————————————


Thanh Bảo từ nhỏ đã là trẻ mồ côi, cha mẹ bỏ rơi anh sau khi phát hiện rằng Bảo là người sở hữu cả bộ phận sinh dục nam và nữ, nói trắng ra là trai có lồn. Mọi người trong cô nhi viện không vì anh khác người mà phân biệt đối xử, thậm chí Bảo còn được các cô quan tâm nhiều hơn. Đến năm 8 tuổi, Bảo được một gia đình giàu có họ Vũ nhận nuôi.


Năm đó, Thanh Bảo bắt đầu hành trình mới với một gia đình mới gồm bố, mẹ và cậu em trai 4 tuổi.




————————————————————



"Nước"


"À ừm đợi anh một xíu"


Một viễn cảnh quá đỗi bình thường trong căn biệt thự nhà họ Vũ, Thanh Bảo dù làm anh trai nhưng không khác gì tay sai cho cậu em Vũ Ngọc Chương. Có lẽ do luôn được nuông chiều nên cậu em có chút ngỗ nghịch, thường xuyên bắt nạt người anh trai này. Khi thì tìm trò chọc phá, lúc thì dùng lời nói để dọa nạt. Điều đó càng thể hiện rằng Ngọc Chương rất ghét Thanh Bảo.




————————————————————



Nhiều năm sau 



"Chán vãi, có gì chơi không Chương"


Công Hiếu nhàm chán lên tiếng hỏi Ngọc Chương đang nằm chơi game bên cạnh. Đáng lẽ hôm nay họ phải lên trường học, nhưng lười nên thôi, nhà giàu quá trời, nghỉ vài bữa chẳng sao.


"Tao này"


"Ew, chê nha má"


Chương nhìn Hiếu cho mình ánh nhìn khinh bỉ, cậu lại làm vẻ quyến rũ, tiến đến nâng cằm hắn, giả giọng dẹo chảy nước hỏi.


"Ơ, anh đẹp trai sao lại chê em. Người ta đau lòng lắm nha~~"


Và sau đó, giữa phòng khách là hình ảnh thiếu gia họ Vũ bị người bạn thân mình dí chạy muốn xúc quần, chưa kể tay hắn còn cầm thêm cây chổi vớ được gần đấy, đánh đít cậu hai, ba cái đau điếng. Hai người đánh nhau rất hăng, cho tới khi bóng dáng người bước từ cửa vào, Công Hiếu mải ngắm nhìn đến mức ăn phải cú đá xé gió của Ngọc Chương.


"Đụ má đau"


"Ai bảo mày đứng lại đột ngột làm gì ?"


"Hôm nay em không đi học hả Chương ?"


Thanh Bảo gượng gạo hỏi thăm cậu, anh tưởng hôm nay bản thân có thể sống yên ổn suốt vài tiếng khi Chương đi học, ai dè đi chợ về đã thấy bản mặt khó ưa ở nhà.


"Không thích. Anh nhiều chuyện thế ?"


Cậu nhăn mày, cau có trả lời. Sao ông anh già này hay thắc mắc thế nhỉ ?


"Ờm, vậy anh đi làm đồ ăn trưa nha. Hai đứa chơi vui vẻ"


Nói xong anh phi ngay vào bếp, ở lại đó thêm chút nữa mắc công làm nhóc đó khó chịu. Hiếu ngồi ngoài phòng khách lúc bẫy vẫn chưa hoàn hồn, mắt cứ nhìn về hướng nhà bếp.


"Ông anh khó ưa mày nói đây hả ?"


"Ừ"


"Dễ thương vl"


Hiếu nhớ tới dáng vẻ lúng túng của Thanh Bảo, môi không nhịn được nở nụ cười trông đểu cáng cực.


"Mẹ, làm gì mặt gian vãi"


"Tao tìm được trò để chơi rồi Chương"


"Gì ?"


"Nếu mày không thích thì tao chơi một mình cũng được"


"???"




————————————————————


Tay thoăn thoắt cắt cà rốt, khoai tây thành những phần nhỏ, bỏ chúng vào nồi, chợt nhớ ra chưa lấy túi gia vị trên tủ. Anh nhón chân cố với tay lấy nhưng không thành, nó quá cao so với Bảo.



"Để tụi em giúp anh cho"


Thanh Bảo giật mình quay đầu thấy Công Hiếu và Ngọc Chương đứng ngay cửa. Không hiểu sao có một cảm giác bất an dâng lên trong lòng anh.


.

.

.


"Đ-đừng mà...hu hu...thả anh ra..hức.."


Thanh Bảo ngồi trên kệ bếp, hai tay cố che đi nơi tư mật, cái bí mật anh muốn giấu cả đời nay có nguy cơ rất lớn sẽ bị bại lộ. Rõ ràng Hiếu nói giúp nâng anh lên lấy gia vị nhưng bằng cách nào đó lại chuyển thành chúng đè Bảo xuống, lột đi lớp quần thun dài và bây giờ là sắp tới quần nhỏ còn sót lại.


"Con trai với nhau cả mà. Nhìn thấy chút có sao đâu"


Ngọc Chương tự dưng thấy tò mò không biết thằng em của anh trai không chung huyết thống có lớn không. Nếu nó nhỏ thì cậu sẽ trêu cho anh nhục mặt luôn.


"Ừ đúng rồi, nhìn chút thôi"


"Kh-không...hức...ĐỪNG"


Công Hiếu không thèm kì kèo thêm, nhanh chóng tháo luôn lớp phòng bị cuối cùng của Bảo. Anh chính thức sụp đổ, bất lực khóc lớn, còn 2 kẻ thủ phạm lại đứng hình, không biết nên phản ứng thế nào.


"Anh có lồn hả Thanh Bảo ?"


"Mày đi chơi game tiếp đi Chương. Ở đây mình tao chơi được rồi"



.

.

.



"Ức...haa~ đ-đừng liếm...um.."


Mép lồn run rẩy theo từng cử động lưỡi, khoái cảm kì lạ khiến Bảo ngứa ngáy cả người, cặp chân vô thức mở rộng hơn. Hiếu nuốt nước bọt nhìn Chương hì hục húp con hàu mọng nước, bỗng mắt va vào sự thu hút của thứ hồng hồng nhô lên dưới áo thun trắng mỏng manh. Hắn không suy nghĩ nhiều, lập tức kéo áo, bú mút chúng. Ngực Thanh Bảo tuy không to nhưng lại rất mềm, còn thoang thoảng đâu đó hương sữa thơm ngào ngạt, Công Hiếu vừa thưởng thức vừa tán dương trong lòng.


"Ahhh~ vú đau...cắn..um...nhẹ"


Hắn coi đó là lời khích lệ, càng ra sức day nghiến đầu ti nhiệt tình, kích thích ở hai nơi nhạy cảm khiến anh thét lớn, nước phun tung toé mà lên đỉnh. Ngọc Chương đón được đợt nước lồn tanh ngọt thì uống sạch sẽ, hoàn toàn quên mất bản thân ghét người anh này đến mức nào. Nhưng người vui mừng nhất không ai khác ngoài Công Hiếu, ti sưng tấy mới bắn tia sữa thơm lừng vào cổ họng hắn.


"Fuck, anh mày còn bắn cả sữa đấy"


"Ực...nước lồn nhiều vãi"


"Hức"


Thanh Bảo thất thần, bất động nghe 2 thằng nhóc nhỏ hơn 4 tuổi đánh giá vú với lồn anh dâm thế nào. Cứ ngỡ như vậy là xong rồi, anh định mặc lại quần áo, tiếp tục công việc nấu ăn dang dở.


"Này định làm gì ?"


"A-anh..um...nấu cơm trưa"


"Nấu đéo gì nữa ? Thằng Chương được húp lồn chứ em đã được cái nào đâu ?"


"Hưm...vậy..vậy em liếm nhanh một chút nha...anh phải nấu cơm nữa..."


"Hên xui"


Nói xong liền ụp mặt tìm kiếm bé hàu giao lưu văn hóa, Chương bị giành chỗ cũng khó chịu lắm, quyết tìm đến chỗ khác chơi đùa.


"Để xem làm xong anh còn sức nấu cơm hay không"


.

.

.


Con quái vật hơn mười tám xăng hăng hái chào hỏi bé lồn múp, ma sát mạnh mẽ làm nước dâm tưới đẫm thân cặc. Bảo lúc này bị mài sướng, bắt đầu có dấu hiệu phát dâm. Miệng trên không rảnh rỗi cũng chẳng rảnh rỗi, phải cố gắng ngậm con cặc to hơn người của Chương.


"Um...haa..hức...á..."


Dương vật to oành chặn ngay cổ họng gây khó dễ cho Thanh Bảo trong việc rên rỉ. Có lẽ biết rõ điều đó nên khi nãy Công Hiếu đã thừa cơ hội, lấy thằng em mình từ từ nong lồn nhỏ, sau dứt khoát đâm thẳng vào, xé toạc lớp màng mỏng bên trong. Cùng lúc đó, Ngọc Chương cũng ghì đầu anh, thúc sâu chạm yết hầu. Đau đớn tột độ phía thân dưới làm Bảo vùng vẫy, tay chân quơ quào phản kháng. Hiếu chả để tâm ba cái đó, hông bắt đầu đưa đẩy, hắn chỉ muốn gào lên là sướng vcl, thằng Chương đào đâu ra anh trai lồn bót thế không biết.


"Cắn chặt cứng luôn này"


"Mồm cũng ấm lắm, đổi chỗ đi"


"Có quần què. Thích thì xuống đây chơi chung"



Sau đó Ngọc Chương thật sự rút khỏi miệng anh trai, tìm đến lồn múp đang căng ra để chịu đựng những cú dập thần tốc. Thanh Bảo giờ đây bị chịch không khép được miệng, nước miếng chảy thấm ướt cả áo.


"Hức...á..đừng mà...huhu"


Hai ngón tay Chương chen vào huyệt chật cứng vì chứa cặc lớn, Công Hiếu thì khó chịu ra mặt khi bị thằng bạn phá đám nhưng cũng đành giúp nó mở rộng lồn non.


"Hức hức....không...aaa..vừa đâu...ư..đ-đừng cho vào nữa...."


"Im mồm. Khóc lóc đau hết cả đầu"


Ngọc Chương lớn tiếng quát khiến Thanh Bảo sợ hãi, im thin thít. Chỉ có Hiếu để ý thấy anh lẳng lặng mếu máo rơi nước mắt, hắn dịu dàng hôn Bảo ba, bốn cái thủ thỉ lời dỗ dành. Vuốt ve đợi anh bình tĩnh, canh lúc cậu đẩy con cặc vào, hắn bắt lấy môi nhỏ cùng hôn sâu.


"Chưa từng nghĩ đụ anh trai lại sướng thế này"


Chương suýt xoa khen ngợi trước độ ấm nóng, khít chặt của bé sò. Công Hiếu, Ngọc Chương cứ người trước, kẻ sau dập anh đến không thở nỗi, lồn non vừa được khai báo cũng bị giã cho tơi tả, nước dâm, sữa với tinh dịch bắn vung vãi khắp căn bếp rộng lớn. Hai tên đầu xỏ chưa hài lòng còn cắn cắn mút mút toàn thân người ta, tạo đống vết hôn tím đỏ chói mắt.

Buổi trưa hôm đó, khắp biệt phủ rộng thênh thang tràn ngập tiếng rên rỉ sắc tình, một cậu trai trẻ bị hai thằng nhóc nhỏ hơn 4 tuổi chơi tới mất kiểm soát, chỉ có thể khóc lóc xin tha.




————————————————————



"Anh Bảo đáng yêu quá, hôn em cái điiii"


Thanh Bảo nghe lời hôn chụt lên môi hắn, Công Hiếu vui vẻ đè anh xuống thơm sưng mỏ.


"Bảo, em ở đây sao không hôn ? Suốt ngày hôn thằng đó làm gì ?"


Ngọc Chương kế bên cảm thấy khó chịu trước cảnh tượng ngọt ngào đó, mặt dày yêu cầu anh phải hôn mình thường xuyên hơn. Bảo chiều ý, nhảy sang hôn cậu vài cái.


"Thằng chó nào hồi đó chê ỏng chê eo rồi giờ ngồi phân bì ?"


"Không biết, thằng nào ấy nhờ ? Thằng nào ngu thế"


Cậu giả ngơ nhìn hắn xong lại quay sang dụi đầu vào cổ anh làm nũng, kể lể rằng Hiếu đang ăn hiếp mình. Thanh Bảo bất lực cười, hai tên chồng nhà anh lúc nào cũng cãi nhau chí choé và những lúc ấy chỉ anh mới có thể ngăn họ khỏi đánh nhau bầm người.

Một nhà ba người, Thanh Bảo sống hạnh phúc với hai con cu khổng lồ biết đi của mình.






————————————————————

Lần đầu viết thể loại này nên khum biết ổn không ha =))) Coi như đây là món quà lì xì be bé trước i. Mà mốt mọi người thấy tên chap có dấu * là về thể loại trôn có lài này nhe.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của Jane 🫶❤️ Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và sắm được nhiều đồ đẹp chơi Tết nhe 😽❤️🫰.

————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro