06. Abogado (rhycap)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Couple:

Rhyder (Quang Anh)
x
Captain (Đức Duy)

Warning: ooc.












———————————————————

23:24

Vài lon cà phê rỗng cùng với văn kiện pháp luật nằm lung tung trên chiếc bàn làm việc. Người nọ đang vò đầu bứt tai suy nghĩ, hết đọc tài liệu lại quay sang tra từ điển, trông căng thẳng lắm.

À quên, kể cho nghe, nó là Đức Duy, một luật sư trẻ tuổi tốt nghiệp ĐH Luật Hà Nội chưa bao lâu. Và ngày mai có một phiên tòa cực kì quan trọng, một vụ rất rất lớn mà khắp mọi nơi đều mong ngóng kết quả cuối cùng. Chả hiểu bằng 1 cách thần kì nào đó, thân chủ quyết định chọn thằng nhóc vừa ra trường như Duy thay vì những luật sư lâu năm dày dặn kinh nghiệm. Có lẽ ông bà đang phù hộ nó chăng ? Nhưng lỡ phù hộ rồi thì phù hộ cho trót được không ạ, chứ cho nó án lớn còn kèm theo luật sư biện hộ bên kia được mệnh danh nào là "Con quái vật ngành Luật" rồi "Trăm trận trăm thắng". Chuyến này cụ đi chân lạnh toát rồi.

Haiz, kệ thôi chứ sao nữa, làm hết sức mình là được !

Nhưng vẫn sợ lắm đấy...



———————————————————

7:14

Mọi người biết gì không, hôm nay nhóc Duy phải có mặt ở tòa lúc 7h để bàn bạc lần cuối với thân chủ trước khi ra phiên cuối. Và tuyệt vời thay bây giờ nó vẫn đang nằm trên giường, ôm đống giấy tờ vừa ngủ vừa nói mớ.

Đến lúc hơi tỉnh tỉnh một chút Duy cảm giác có gì đó sai lắm, trời 5h sáng mà nắng chói ghê. Nhìn lại đồng hồ báo thức thì nó biết cuộc đời nó toang rồi.


———————————————————

Toà án nhân dân

Đức Duy chạy thục mạng đến trước cổng toà cũng đã 7:35, đẩy cửa bước vào trước bao ánh nhìn của người bên trong. Vô tình mắt nó nhìn thoáng qua chỗ đương sự phía bên kia, bắt gặp một gương mặt quen nhưng lạ ? Quen vì từng thấy nhiều trên các mặt báo còn lạ vì hình như đây là lần đầu người đó xuất hiện sau 2 phiên tòa vừa qua.

"Kính thưa hội đồng xét xử, trường hợp của luật sư Duy đây là đang không tôn trọng tòa án và lãng phí thời gian của đương sự tôi khi có hành vi đi trễ trong phiên toà lần này. Tôi kính mong hội đồng xem xét lại sự việc này."

Câu nói phát ra từ vị luật sự dày dặn kinh nghiệm làm nó sợ đến toát mồ hôi, nếu bị đưa ra suy xét Duy sẽ bị kỷ luật nặng lắm.

Nhưng bằng 1 cách kì lạ nào đó, phía đối phương đã có những trao đổi và thỏa thuận lại cùng ban hội đồng. Sau cùng, Đức Duy không bị kỉ luật, chỉ là nhận lời khiển trách và vẫn tiếp tục được cãi cho án này. Duy cảm thấy may mắn nửa đời mình dồn vào đây hết cả rồi.



———————————————————

Sau nhiều giờ tranh luận, giờ là thời gian nghỉ đợi hội đồng ra phán quyết cuối cùng. Nghe thì ghê lắm nhưng đây thật ra là một vụ tranh chấp đất đai giữa 2 bên, chỉ có chút khác biệt là 2 bên doanh nhân lớn.

"Sau khi qua nhiều lần xem xét và bàn bạc, bồi thẩm đoàn xin đưa ra phán quyết..."

Đức Duy siết chặt tay, hồi hộp lắng nghe quyết định từ phía tòa. Không ngoài dự đoán của nó, đương sự bên kia giành phần thắng.

Duy chẳng lấy điều đó làm ngạc nhiên, nhưng có điều nó hơi thắc mắc rằng, trước giờ trong giới thường đồn ông ta là con rắn độc, tìm thấy được điểm yếu sẽ cắn chặt ngay. Nhưng hôm nay, Duy có cảm giác ông ta đang nhường nó (?). Ảo giác chăng.



———————————————————

"Thiếu gia Quang Anh hẹn gặp tôi là có chuyện muốn bàn bạc về vụ kiện ạ ?"

Ngay khi bãi tòa xong, có người đến ngỏ lời mong Đức Duy gặp thiếu gia của họ.

"Tôi muốn bàn về việc cậu Đức Duy có thể trở thành luật sư trong đoàn luật sư của nhà họ Nguyễn không"

"Hưm..tôi e là không được"

"Tại sao ?"

"Tôi thấy nó không phù hợp"

"Tôi thì thấy rất hợp là đằng khác"

"Ý tôi là bàn bạc trong tư thế này không phù hợp cho lắm thưa thiếu gia"

Sống 2 mấy năm trên đời, Duy chưa từng thấy ai bàn công việc lại đi bàn trên giường thế này.

"Cũng bình thường mà. Em sợ tôi làm gì em à ?"

Sợ vãi chứ đùa, nhưng nó biết, không thể để tên này biết nó đang sợ.

"Không, tôi chỉ sợ thiếu gia ngại thôi"

Nó choàng tay ra sau câu cổ Quang Anh xuống sát mặt mình, cố ý nháy mắt 1 cái.

Quang Anh hơi sững người, lại cảm thấy buồn cười. Nhóc con này không biết rằng trong ánh mắt nó thể hiện rằng nó đang sợ.

"Thế để xem tôi có ngại không nhé"

Dứt lời, tên thiếu gia ngậm lấy 2 cánh môi mềm đang mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không kịp nữa rồi. Ban đầu, Duy cũng định sẽ phản kháng nhưng tên này hôn giỏi quá đi mất, nó bị cuốn theo, đưa lưỡi ra quấn quít chơi đùa say sưa.

Quang Anh dần đưa tay xuống chạm đến 2 điểm hồng nhô ra qua lớp áo sơ mi trắng.

"Ư..um"

Tiếng rên khe khẽ phát ra qua kẽ môi làm Quang Anh cảm thấy rạo rực hơn hẳn, nhóc con này thật sự mê người quá. Phía trên hôn ngấu nghiến, phía dưới cọ nhau, cọ ra lửa lúc nào chả hay.

"Ưm...a..m-muốn nữa..."

Đức Duy vô thức bật ra câu nói làm Quang Anh đứng hình, đến khi nó kịp phát hiện ra thì ngại đỏ bừng cả mặt, muốn đào hố chui xuống đất ngay lập tức.

"Ha..bé con thích đến vậy sao ?"

Đương nhiên nó không biết trả lời như nào và chỉ có thể vùi mặt vào vai người phía trên chữa ngượng.

"Em không trả lời thì tôi dừng lại nhé ? Quang Anh này không thích ép người khác đâu"

"...thích.."

Tiếng trả lời tuy nhỏ nhưng thiếu gia nhà ta vẫn nghe rất rõ. Quang Anh hài lòng mà thơm lên má nhóc vài cái, tay thuần thục lướt xuống gỡ từng chiếc cúc áo sơ mi.

Trắng, thơm, mềm và mọng nước

Đây là những từ ngữ hắn có thể dùng để miêu tả em bé dưới thân mình. Quang Anh thường tự hào về sự may mắn của bản thân, lần nãy cũng không ngoại lệ, có được 1 luật sư vừa giỏi vừa ngon, còn gì tuyệt bằng.

"Này, có làm không thì bảo"

Duy dùng giọng khó chịu hỏi, tay đưa lên nâng cằm hắn nhìn thẳng vào mắt mình.

Bùm

Phần con trong thiếu gia họ Nguyễn chính thức thoát khỏi lồng giam của lí trí, bắt đầu hành trình đi tìm phần con còn lại từ cậu luật sư trẻ tuổi.

...

"A..từ từ đã..."

Lỗ nhỏ phía dưới tiết sẵn dịch đã ướt đẫm từ đời nào, được mở rộng một cách qua loa và gấp gáp bởi tên công tử nhà giàu. Quang Anh nôn nóng đến mức đâm con c*c của mình vào ngay khi hậu huyệt chỉ vừa ngậm được 2 ngón tay.

"Aaaaa..đ-đau quá..rút ra đi huhu"

Nghe tiếng khóc của cậu luật sư, Quang Anh lấy lại chút bình tĩnh ít ỏi, cuống cuồng tìm cách xoa dịu nhóc Duy.


"Anh xin lỗi bé, đừng khóc nhé, cố 1 tí sẽ không đau nữa đâu. Tin anh được không ?"


"...ưm"


Nhận được cái gật đầu của người thương hắn mới tiếp tục công việc đang dang dở phía dưới. Thúc nhè nhẹ rồi dần dần tăng mạnh hơn, nhanh hơn, làm nhóc Duy từ khóc vì đau chuyển thành khóc vì quá sướng.


"Aa..ưm..ha...s-sướng quá"


Sướng đến mức ngón chân nó co quắp lại, tay bấu chặt vai người phía trên, môi vô thức vươn tới tìm kiếm chiếc lưỡi tinh nghịch của người đó.


"Bé con, gọi tên anh, anh sẽ cho em sướng đến lên mây luôn"

Giọng nói trầm ấm bên tai thành công mê hoặc nó.

"Qu-Quang Anh...huhu ch-chậm đã..."

"Sao có thể chậm được đây ? Lỗ nhỏ bên dưới đang cắn chặt anh không chịu buông đây này"


Không phải mình nhóc Duy thấy sướng đâu, Quang Anh tưởng tượng bản thân vừa lạc vào xứ sở thần tiên nào ý. Vừa ấm nóng vừa khít chặt, lại nhiều nước, sướng đéo tả được.

"Duy, bắn vào trong nhé ?"

"Ư..m-muốn tinh dịch..aa..Quang Anh..l-lấp đầy..ha...bên trong..."

Nhóc con này rất biết cách làm Quang Anh không thể kiềm chế bản thân, dù bình thường hắn khá giỏi ở việc làm chủ cảm xúc. Đúng là luật sư giỏi, giỏi cãi trên tòa và rên trên giường.

"Bé cưng, nhận lấy này"

"Aaaa..ha...hức"

Sướng phát khóc không phải chuyện đùa.



———————————————————

"Ư.."

"Dậy rồi hả bé cưng ?"

Thật sự bây giờ nó không biết nên đối mặt với tên này như thế nào. Lên giường với người mình vừa đối đầu hôm qua ngoài tòa, thầy cô chưa từng dạy nó phải ứng xử như nào trong tình huống này.

"Em có ốm không ? Sao mặt đỏ thế ?"

"Kh-không có"

"Àaa ngượng hả ? Haha"

Tên này thế mà còn cười nhóc Duy, vô duyên thế không biết. Đã thế nó dỗi luôn.

"Không thèm"

"Ơ thôi, anh đùa mà. Đừng dỗi, anh bế em đi ăn sáng nhá"

"Không cần, làm cũng làm rồi, không cần giả vờ tốt bụng làm gì"

"Giả vờ gì cơ ? Anh đang chăm sóc cho vợ mình mà, điều cơ bản của một thằng chồng tốt đấy nhé"

"??? Ai vợ anh ?"

"Em chứ ai ? Thế em định hưởng xong kéo quần chạy à ? Không được đâu, bé phải chịu trách nhiệm cuộc đời anh đó"

"..."

Chưa ai kể nó nghe thiếu gia nhà họ Nguyễn nhõng nhẽo thế này.


...


"Sao anh lại làm thế với tôi khi chúng ta vừa gặp nhau chưa đến 1 ngày ?"

"Không xưng tôi nhá, em là vợ anh đấy"

"Ừ ừ biết rồi, trả lời đi"

"Thì em nghĩ xem, là 1 doanh nhân lớn ai sẽ chịu mạo hiểm chọn 1 người vừa ra trường để cãi cho 1 mảnh đất to tướng như thế. Với cả một luật sư đi trễ trong phiên tòa cuối cùng mà vẫn không bị kỉ luật, có phải thẩm phán quá dễ rồi không"

"Á à anh gài tôi hảaaaa"

"Đã nói không được xưng tôi. Haiz làm luật sư mà hay quên thế là không tốt, để chồng giúp vợ nhớ lâu hơn nhé"

"Không cần, không cầnnnnn"

Sau đó, họ đã vận động cơ thể nhiều lần để tăng sức khỏe cho trí óc, theo lời thiếu gia Quang Anh là thế.


———————————————————

Không lâu sau đó, đoàn luật sư của tập đoàn họ Nguyễn gia nhập thêm một cậu nhóc trẻ tuổi, mọi người ai cũng bàn tán rằng cậu luật sư này thật sự rất rất giỏi mới được nhận vào.

Đương nhiên, đã làm vợ Quang Anh đây thì phải rất giỏi. Về cả mặt chuyên môn pháp luật lẫn chuyên môn trên giường.


———————————————————

"Nàoooo, Quang Anh ngồi yên cho em soạn văn kiện mai ra tòa nữa"

"Thì em cứ soạn đi, anh làm gì cứ mặc kệ là được"

"Tay anh mò xuống đấy mà kêu em tập trung soạn được à ?"

"Anh biết vợ anh giỏi nên mấy chuyện này nhằm nhò gì"

"Anh làm ơn đi chồng ơi, mai ra tòa tranh chấp khu đất ở Nha Trang đấy"

"Ừ, kệ đi, nó là gì so với đống đất của anh"

"Vâng em biết anh giàu rồi, nhưng đây là công việc của em"

"Việc của em là làm vợ anh, ăn sung mặc sướng và được chơi sướng nữa"

"Nàyyy, em chưa soạn giấy tờ xong, đừng màaa"

"Hehe, chuyện này quan trọng hơn đống chữ ngoằn ngoèo đó"



Luật sư trẻ tuổi Đức Duy ban ngày hăng hái với công việc, ban đêm nồng nhiệt với anh chồng thiếu gia họ Nguyễn - Quang Anh.



———————————————————

Sau gần 1 tháng lặn thì Jane đã trở lại với fic này. Ủ cũng mấy tuần ròi á, nay chịu hết nổi nên lên luôn nè. Mai thi Toán mà giờ ngồi viết fic, cầu nguyện cho Jane với ạ 😭😇.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của Jane nha 🫶.

———————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro