Đồ lót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúc mừng sinh nhật, Rin."

Rin cá rằng mình đã nghe câu này dễ đến cả ngàn lần trong ngày hôm nay. Một câu chúc nhàm tai, cũ kĩ, lỗ thời phát ra từ những kẻ hời hợt trong một dịp chẳng đáng để nó mảy may chút bận tâm. Chỉ là già đi một tuổi thôi mà, nó khẽ lầm bầm trong miệng mỗi khi đón lấy nụ cười thân thiện quá mức đến từ thằng anh hùng thảo mai hay con kappa mái ngố lúc nào cũng ồn ào. Ấy vậy mà, vẫn lời chúc tẻ nhạt ấy, Rin không thể nào ngờ rằng nó lại có thể đến từ một người vô cùng đặc biệt, trong một tình cảnh cũng đặc biệt không kém.

Đặc biệt kiểu như, tỉnh dậy và nhìn thấy anh trai đang nằm đè lên mình với bộ đồ lót bằng ren chẳng hạn.

Rin thà tin rằng mình nhìn nhầm. Nó chớp chớp mắt rồi nhìn quanh phòng, mong chờ động tác này sẽ xua đi những ảo giác còn chưa kịp tan theo cơn mơ ngủ. Nhưng đáng tiếc thay, khi đôi đồng tử trở về với thân ảnh Sae, phản chiếu trong chúng vẫn là làn da trắng ngần nửa ẩn nửa phô bên dưới lớp vải mỏng đến quá quắt.

Chất liệu không giống đồ lót thường (Rin không đần đến mức không nhận ra điều đó), và nhìn kiểu dáng thì không thể nào dùng cho mục đích thông thường được. Những mảnh vải tam giác nhỏ xíu đắp lên cơ thể chỉ vừa đủ che những chỗ cần che, thậm chí độ dày của chúng còn không làm được trọn vẹn điều đó. Sau lớp ren mỏng dính trên ngực Sae, Rin thoáng thấy đầu nhũ hoa hồng hồng, còn chiếc quần lót ôm sát hông thì căng phồng ra một cách lộ liễu. Bao lấy cặp đùi săn chắc của anh là một đôi tất lưới đen, ống tất nối một cặp dây dài buộc vào giữa eo, như thể để nhấn mạnh hơn tính gợi dục của bộ phục trang đáng xấu hổ này.

Và đại sứ đồ lót trong đêm nay, người khơi mào tất cả mọi chuyện, đang nghiêng đầu nhìn nó đầy hồn nhiên, những lọn tóc đỏ đung đưa trước gương mặt thanh tú.

"Chúc mừng sinh nhật, Rin." Anh lặp lại.

Nhiệt lượng bùng lên trong cơ thể nhanh chóng làm phiếm đỏ gương mặt cậu em trai tội nghiệp. Nó mím môi, khẽ quay mặt sang hướng khác như thể độ tuổi mười tám vẫn còn là quá nhỏ để nó nhìn thấy mấy cảnh tượng như này.

"A, anh, anh, anh làm cái gì vậy hả...?" Giọng Rin run rẩy như chú cừu non tội nghiệp đứng trước nanh hùm vuốt sói. Chính nó cũng không thể ngờ lại có lúc mình trông yếu hèn đến thế này.

"Hmm, gì à?" Sae lắc lư đầu làm bộ ngẫm nghĩ. "Chỉ là một bất ngờ nho nhỏ cho sinh nhật của mày."

"Nhưng mà bộ đồ đó... là dành cho phụ nữ mà..."

"Không sao." Anh đáp. "Anh đã đặt làm riêng theo cỡ người của mình, khá vừa vặn đấy."

"Ý em không phải vậy, tại sao anh lại mặc nó?"

"Hửm?" Chàng trai lớn tuổi hơn giả đò ngạc nhiên. "Mày thích nó mà, đúng chứ?"

"Ai bảo anh vậy?"

"Anh tìm mua nó theo cuốn tạm chí của mày." Sae đáp lời. "Cái mà mày nhét trong túi đựng đồ thi đấu ấy."

À, chắc chắn là trò hề của thằng sâu bọ Shidou, Rin nghĩ thầm, mẹ kiếp.

"Cái đó không phải là của em." Nó minh oan, xong cũng không dám nhìn thẳng vào anh trai mà nói.

"Vậy nghĩa là mày không thích sao."

"Ể... không... ý là..."

Nó nghe bên tai tiếng thở dài đầy thất vọng.

"Không, em thích, em thích mà."

Rin vội vã như đang thanh minh, song lời nó nói hoàn toàn là sự thật. Thật khó để thừa nhận thứ cảm xúc rạo rực quái gở đang bật tanh tách trong lòng, nhưng cũng thật dối lòng nếu Rin khước từ nó. Xinh đẹp và khêu gợi, ấy là những từ thích hợp nhất để nói thay tiếng lòng của nó dành cho hình hài máu mủ đang hiện diện trước mắt mình. Sae Itoshi quả thật là biết cách nắm bắt cậu em trai của anh. Không chỉ biết làm cho nó đau khổ, thù ghét, anh còn biết cách làm cho nó thèm khát và si mê.

Vụng về gạt đi nỗi bối rối vẫn đương ửng hồng trên mặt, Rin từ từ chống tay ngồi dậy, thận trọng phủ lên hai bắp đùi những cái vuốt ve chậm rãi.

"Cảm ơn anh, anh hai. Em thích nó lắm."

Ánh mắt nó chợt nheo lại đầy tà ý. Đầu lưỡi khẽ lướt trên môi.

"Cho phép em được thưởng thức món quà thịnh soạn này nhé."

Đêm sinh nhật ấy, là cột mốt khó quên đánh dấu sự trưởng thành của chàng trai trẻ chập chững tập làm người lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro