9: [ abo ] little hamster

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

soonyoung đang trong tư thế nằm ở hàng ghế sau của xe, sắc mặt anh bắt đầu tái đi khi nghe câu hỏi của hắn. làm thế nào mà xu minghao có thể tìm thấy mình nhanh như vậy? anh yên vị, cứ thế mở trố mắt nhìn người kia đang tiến vào. khi cửa xe được ấn nút khoá là lúc soonyoung cảm nhận được sự nguy hiểm một cách rõ rệt nhất. thân thể nhỏ nhắn bắt đầu bật dậy, muốn né tránh vòng tay của hắn. chết tiệt, diện tích của chiếc xe bốn chỗ nhỏ như cái lỗ mũi thế này làm sao thoát nổi. cái não thông minh suy nghĩ, cuối cùng chỉ rút ra được một cách, là đàm phán với minghao.

" khoan đã, chúng ta... chúng ta về nhà rồi tính có được không? "

môi hắn hiện lên một đường cong hoàn hảo, rồi hơi cau mày. thực tế mà nói thì không gì có thể cản được cơn ham muốn tình dục của một enigma, hơn nữa xu minghao còn trong độ tuổi sung mãn, nhu cầu hiện cực kỳ cao. nhẹ nhàng bắt lấy cổ tay của omega nhỏ bé vòng qua cổ mình, hắn sát lại, cả hai đầu mũi cọ vào nhau. cự li gần đến mức có thể trao đổi từng hơi thở. minghao dường như đắm mình trước kwon soonyoung, chẳng rõ vì lí gì. cũng có khi đã bị bỏ bùa mê thuốc lú gì chăng? nhưng hắn không bận tâm, trong mắt xu minghao chỉ chứa mỗi anh, từ khi tóm được người này về nhà thì hoàn toàn không đếm xỉa đến bất kì một ai khác. tâm trí hắn giao ở chỗ soonyoung đã chắc như đinh đóng cột, thật khó mà rời khỏi. và hắn cũng không muốn xa cách anh một tí nào.

bàn tay minghao vuốt dọc bờ má anh, thật mềm mại. cảm tưởng cắn vào một ngụm sẽ thấm đẫm và dần tan chảy như viên marshmallow. nhưng hiện giờ hắn chẳng nỡ làm đau người xinh đẹp này dù chỉ là một lực nhẹ. từng nụ hôn dịu dàng chạm từ trán xuống môi anh. thật lạ lùng với những hành động âu yếm êm ái như thế vẫn không dịu được trận thèm khát đang cuồn cuộn nổi lên trong hắn. và đâu đó, kwon soonyoung cũng như vậy. đôi tay đang quấn quanh cổ hắn càng siết chặt hơn. minghao lại lần nữa nở nụ cười ranh mãnh. bàn tay trượt xuống vòng eo thon.

" chờ đến lúc về nhà... có tính kịp không đây? "

anh ái ngại chuyển hướng nhìn sang chỗ khác, cần cổ trắng mịn vừa nhẹ xoay qua thì đã bị hắn ào đến. hôn hít một trận chi chít chấm đỏ hồng đẹp mắt mới buông ra. nhưng anh lo lắng, lát nữa ra ngoài thì phải làm sao với mấy cái dấu này? toang muốn từ bỏ chuyện sắp làm thì bỗng minghao sờ vào nơi nhạy cảm bên dưới. hắn xoa xoa bên ngoài lớp quần jeans đang cộm lên một vùng nhỏ, chất giọng bỡn cợt mỗi khi làm tình vang lên thật khẽ, chủ đích chỉ dành riêng cho soonyoung nghe thấy.

" woah~ hôm nay không cần dùng đến pheromone mà anh đã cứng rồi "

gương mặt anh nhuốm đỏ, xấu hổ vùng vẫy nhưng không xê dịch được bao nhiêu vì lực kềm kẹp của hắn quá lớn. không hổ là enigma, xu minghao còn rất chăm tập gym, có thể sau này một tay nhấc được anh lên cao mất. bàn tay hắn lần mò vào chiếc áo phông trắng, dùng ngón trỏ nghiến vào nụ hồng trước ngực làm nó lún xuống một chút, soonyoung giật mình nhưng bấy giờ đã quá muộn khi ánh mắt anh đã chuyển sang đổ dồn vào biểu cảm hảo soái hoạ trên gương mặt hắn. nhan sắc này, bao người đổ rạp cũng không phải điều lạ. soonyoung vuốt dọc sống mũi minghao, quá đỗi hoàn hảo. anh nhớ về những khi cả hai quấn lấy nhau trên giường, cơ thể hắn thật rắn chắc với từng thớ cơ rõ mồn một, cánh tay nổi chằn chịt đường gân nối đến bàn tay thon dài mỗi lần thọc đến điểm yếu bên trong khiến anh rên loạn thật sung sướng. tới nước này rồi, về nhà không kịp nữa. kwon soonyoung mò mẫm gỡ bỏ từng cúc áo của hắn chỉ để ngắm thân thể mình thèm muốn. minghao đương nhiên hiểu được ý muốn của người kia, nhanh chóng phối hợp, cởi đi chiếc quần vướn víu trên người anh và cả mình.

hắn quỳ sát xuống sàn xe, ôn nhu hôn từ cổ chân đến mép đùi trong của soonyoung. xu minghao rất thích hôn lên từng nấc da thịt anh. cảm giác được chạm vào cơ thể người này thật sự rất tuyệt hảo, khiến minghao còn có ý định muốn khảm hamtser nhỏ dính lấy mình không chút rời xa. đầu lưỡi liếm dài cả phần gốc tới ngọn của vật nhỏ, tiếng kêu quyến rũ liền vang lên.

" ưm! a.. "

" suỵt, anh nhỏ tiếng một chút. nếu không muốn người khác phát hiện chúng ta sắp chơi nhau ngay tại đây "

nếu bị phát hiện thật sự sẽ lớn chuyện. soonyoung dùng tay bịt miệng, ngăn đi những thanh âm suýt vụt khỏi cổ họng. cả hai đang cư nhiên làm chuyện không đứng đắn nhưng giọng nói của xu minghao thật mê hoặc quá đi.

con mẹ nó! ông đây bị thao túng rồi.

kwon soonyoung chửi thầm sau khi vật nhỏ hồng bị hắn hoàn toàn ngậm lấy. bên trong khoang miệng, minghao đảo lưỡi nhiều lần làm anh chịu không nổi khoái cảm tuyệt đỉnh kia, chưa đến mười phút đã bắn ra, dòng dịch nóng hổi phun đầy miệng hắn. bờ môi xu minghao hé mở, nâng bàn tay nhả vào, tiếp đến chà xát cái lỗ nhỏ đang thèm thuồng được lấp đầy kia. hắn đã quá rõ cơ thể này, đến mức thuộc nằm lòng những vị trí kích thích anh. trong chốc lát đã nới lỏng xong. minghao thay đổi tư thế, để anh ngồi trên người mình. chắc thiếu gia độc nhất nhà họ xu phải đổi xe mới thôi, chiếc này hơi bé, cục cưng của hắn vừa ngồi lên người đã gần chạm nóc rồi. như vậy thì vận động mạnh thật bất tiện quá đi.

" anh thấp người xuống một chút, ôm tôi cũng được "

minghao nhỏ giọng, tay vuốt lưng anh. chết tiệt, những cử chỉ này của hắn chính là điểm yếu của kwon soonyoung. anh ngoan ngoãn nghe theo, cúi người thấp xuống ôm cổ xu minghao. chợt hắn vỗ mạnh vào mông anh một cái, tiếng bốp dội đến làm soonyoung vừa sợ vừa chột dạ. nhưng đây là phần kịch tính nhất của trò chơi phụ mà.

minghao chầm chậm đâm chiều dài vào hoa nguyệt nóng ẩm, hơi thở hừng hực của hắn kề sát vào tai soonyoung thật rõ ràng. mị thịt lần nào cũng kẹp chặt dương vật hắn rất sướng. cả hai như sinh ra để dành cho nhau. đợt đâm rút đầu tiên diễn ra rất dịu nhẹ, nơi giao hợp dính lấy nhau di chuyển lên xuống một cách từ từ chậm rãi, là khởi đầu cảm nhận cơ thể nhau.

" ah... minghao.. "

đệch, xu minghao đây chỉ định làm nhẹ nhàng đằm thắm thôi vì lo kwon soonyoung sẽ sợ bị phát hiện nhưng dự định đã nhanh chóng bị phá bỏ trong tức khắc, khi mà hamster của hắn gọi tên ngọt lịm. lí trí là cái gì? tạm vứt đi. minghao gắt gao ôm lấy eo anh, lực thúc lên trở nên mạnh và nhịp cũng nhanh hơn khiến người bên trên chưa kịp thích ứng, phải há hốc miệng rồi vội vã cắn môi kềm nén tiếng nỉ non ái ân.

bên ngoài, tách khỏi con xe tiền tỉ của xu minghao là mấy em nhỏ đang tích cực chơi trò trốn tìm. hansol và seungkwan còn khổ sở chui vào ống cầu trượt để nấp, còn lee chan thì ngồi sau bụi cây cách chiếc xe đang rung lắc một cách mờ ám không xa. ban nãy cậu nhóc nhìn thấy soonyoung trốn trong đó rồi minghao cũng theo vào tìm. nhưng mà lâu như vậy sao không thấy ai chạy ra chạm vào cái cây để thắng nhỉ? chan tò mò lắm nên thật nhỏ nhẹ từng bước chân di chuyển đến chỗ đó. tư thế của thằng bé là vừa ngồi xổm vừa nhích chân đi. từ nơi ẩn nấp của seungkwan có thể trông thấy ai như con cua đang lò mò qua lại.

" hansol này! nhìn coi ai kia "

" hả hả? "

nhóc hansol đang chật vật để không bị trượt xuống khỏi phần giữa của đường trượt thì bị seungkwan khều khều mấy cái, thế là phí sức trụ bám từ nãy đến giờ. hansol trượt xuống đồng nghĩa là seungkwan cũng bị đẩy theo. cả hai lăn lông lốc khỏi cầu trượt một cái thật đau. nhóc seungkwan bực tức đứng dậy xoa xoa cái mông đau nhức vì tiếp đất không hề nhẹ.

" cậu làm cái gì dạ?! đau chết tớ rồi nè! "

chwe hansol bối rối phủi bụi đất dính trên quần áo cậu bạn khó tính kia.

" tớ không cố ý đâu, tớ xin lỗi boo mà "

boo seungkwan còn nhỏ xíu nhưng nóng tính dữ lắm, cơ mà nhìn gương mặt hansol thật lòng xin lỗi mới bỏ qua đó nha.

cậu nhóc chỉ tay về phía con cua đang bò ngang kia, hansol thoắt cái đã nhận ra đó là lee chan. seungkwan ngạc nhiên, cẩn thận kéo hansol lại gần nhóc kia, đương nhiên là vừa đi vừa chú ý xung quanh. lỡ đâu minghao nhảy ra bắt được thì xui lắm.

" ê... lee... chan... làm... gì... đó...? "

một câu hỏi nhưng seungkwan ngắt thành tám quãng dài. lee chan đã nép sát vào cửa xe, kề tai lắng nghe động tĩnh bên trong.

" minghao.. từ từ đã... có người.. "

linh cảm thôi thúc soonyoung phải mau chóng ngăn những cú thúc như trời giáng của hắn. anh mà ngẩng lên một chút chắc sẽ bị xốc lên đập đầu vào nóc xe mất. minghao thì chỉ dốc sức chạm đến điểm gồ mẫn cảm bên trong người kia. soonyoung ứa nước mắt vì sướng, môi dưới đã cắn đến bật máu, cố gắng không phát ra thêm bất kì tiếng kêu kì lạ nào trong đêm tối. hắn đánh vào mông anh một cái chát, ửng đỏ cả một nền da trắng mịn, khiến anh vì đau rát mà nấc nhẹ lên một tiếng.

" ư...ah.. "

lee chan và hai nhóc kia ở ngoài ngỡ ngàng cực độ, phải nói là sốc đến mở to mắt. chiếc xe nãy giờ đã rung lắc liên tục, còn có tiếng động kì lạ. bộ não thiên tài của thám tử nhỏ tuổi nhất trại trẻ nhanh chóng xuất ra nguồn dữ liệu có sức thuyết phục vô cùng. nhóc chỉ chỉ ngón trỏ vào chiếc xe, thì thầm.

" ban nãy anh sundon trốn trong này á rồi chú kia mới chui vô... em không ngờ còn có luật bị bắt sẽ oánh như thế.. ghê quá "

lee chan im lặng ngẫm nghĩ một chút rồi bàn tay bé xíu quơ quạng trong không khí.

" có khi nào chú kia ghét anh sundon rồi dí ảnh oánh mông không??? "

thuyết âm mưu được thám tử nhí siêu cấp thông minh lee chan giải thích. seungkwan hết sức đồng tình, cậu nhóc gật đầu lia lịa, bĩu môi bảo sao ban nãy dòm xu minghao thật giống người xấu.

" dã mang quá.. "

chwe hansol đưa hai tay ôm má sợ hãi, rồi mấy tên nhóc quyết định tản ra tìm hong jisoo để lên chiến dịch giải cứu kwon soonyoung.

trong xe, cả hai vẫn chưa biết gì. cửa kính màu đen nên minghao không chút lo lắng có người nhìn vào, cộng thêm trời tối thế này chẳng ai để ý đến trận xe chấn của bọn họ cả. nhưng đây chỉ là xu minghao suy nghĩ, còn bọn trẻ thì đã túa ra rồi.

hắn sờ vào cửa hoa nguyệt đang không ngừng hút chặt chiều dài gân guốc. soonyoung thật sự là một omega quá hoàn hảo, hắn có được anh quả là điều may mắn nhất trần đời. xu minghao nghĩ đến mỗi khi ngắm nhìn anh đang an giấc thì con tim đã xốn xang, cõi lòng rào rực hòng muốn đoạt lấy người ấy. kwon soonyoung đặc biệt tới mức hắn tự mình tìm hiểu về cuộc sống trước đây của anh, ngày sinh nhật, học trường gì, gia cảnh từ lúc bố mẹ ruột còn chưa ly hôn ra sao. minghao muốn bản thân tường tận tất thảy mọi thứ về soonyoung, thấu hiểu anh, bù đắp gấp nghìn lần những gì mà tên cha dượng của anh đã nhẫn tâm lấy mất. hắn đã sớm bỏ cái ý nghĩ chơi trò mèo vờn chuột với người này rồi. chỉ toàn tâm muốn ở bên anh. còn kwon soonyoung thì sao? anh có muốn tìm hiểu tí gì về con người hắn không? cũng thật khó nói quá, bởi vì hắn đã bọc quanh vẻ ngoài phóng túc, chơi bời đã lâu. đùng cái rũ bỏ hào hoa về nhà với mỹ nhân thì thật lòng khó tin. nhưng hắn vẫn muốn thử, cược một lần với tình cảm không thể khống chế của chính mình.

" soonyoung, đừng cắn môi. cắn vào vai em đi "

người tên kwon soonyoung đang lâng lâng đến đỉnh, chưa kịp kềm chế lại đã bắn ra. chỉ vì xu minghao thay đổi cách xưng hô.

xin nhắc lại, kwon soonyoung bắn tinh chỉ vì xu minghao xưng là " em ". sự thay đổi có hơi lạ lẫm này làm bầu không khí kì lạ hơn bao giờ hết. soonyoung vừa chạm đỉnh nên lỗ nhỏ co rút liên hồi, thêm cả cú bắn vừa nãy bất ngờ quá, làm cho hắn phân tâm mà phun trào đầy ắp mọi ngóc ngách bên trong. minghao thở hắt ra, nhẹ nhàng thúc đẩy vài cái, trong lúc hắn còn tận hưởng xúc cảm vừa đạt tới thì người kia mặt đỏ như quả gấc. đây là lần đầu mà hắn xưng hô như thế, thú thật, soonyoung cảm thấy rất đáng yêu...

" em bảo anh cắn vào vai em cơ mà? rướm máu hết rồi này "

xu minghao nâng cằm anh, cẩn thận xem xét môi dưới chảy một ít máu. mặt hắn lộ rõ vẻ khó chịu khi hamster không nghe lời mình. sực nhớ ra phía ghế trước có hộp khăn giấy, minghao định lấy nhưng soonyoung bảo tự mình làm được. anh nhấc mông khỏi dương vật vẫn còn bán cương, xoay người chồm ra ghế trước. thế là khung cảnh nhiệm sắc đổ vào mắt hắn như một liều xuân dược. vòng mông của soonyoung rất căng tròn, vì phải với tới ghế trước nên đã vểnh hết cặp đào mọng nước đó, hoa nguyện vừa bị thâm nhập vẫn còn e ấp, co rút vài cái liền trào ra một dòng dịch trắng đục. quá hoàn hảo để đánh thức con quái vật kia tỉnh dậy thêm lần nữa. minghao day day hai bên thái dương, lòng chỉ định chơi một trận phụ thôi nhưng ngờ đâu người hắn nuôi mỗi một khắc trôi qua lại gợi tình như thế.

soonyoung ngây thơ loay hoay tìm kiếm hộp khăn giấy mà không chú ý đến ánh nhìn cháy bỏng ở đằng sau. minghao đưa từng ngón tay miết lên da thịt anh rồi đột ngột chọc vào hoa nguyệt hai ngón, omega giật mình suýt nữa nhoài người về phía trước.

" hamster, anh muốn tìm khăn giấy hay muốn khiêu khích em vậy? "

enigma nhướng một bên chân mày, hai ngón tay thọc vào sâu hơn, nhấn mạnh vào điểm gồ lên quen thuộc. đôi chân đang quỳ trên sàn xe của anh run rẩy, lúc nãy bắn vào nhiều quá, bây giờ hắn vừa móc đến đâu tinh dịch lại ồ ạt chảy ra đến đấy. trông cực kỳ dâm đãng.

" a.. tôi thấy rồi..ư.. "

bàn tay nhỏ thành công chộp lấy hộp khăn giấy, ấy thế nhưng người kia vẫn chưa chịu dừng tay. minghao liếm môi, liên tục nghiến vào nơi yếu đuối nhiều lần khiến kwon soonyoung chào thua mà cong người bắn ra. dính đầy sàn xe rồi.

lúc này hai ngón tay mới luyến tiếc rời khỏi, hắn nâng niu anh lên người mình. chầm chậm lau đi vết máu sắp khô lại trên cánh môi, không quên thơm nhẹ một cái. soonyoung sờ xuống dương vật, minghao còn cứng lắm. anh bối rối không biết làm sao, cả hai ở trong đây đã lâu không biết tụi nhỏ thế nào. đúng là bị tha hoá từ lúc nào không hay. soonyoung tự vỗ má chấn chỉnh bản thân nhưng chiều dài kia cứ chọc vào bên dưới, bức chết hamster nhỏ rồi.

" anh nhìn lâu quá em ngại đấy "

" cậu đừng có xưng hô như thế.. "

anh cảm thấy rất ngượng. đã quen với cái tên lưu manh suốt ngày động dục, không biết lớn nhỏ rồi. lúc này thay đổi như thế, trở tay không kịp.

" anh không thích sao ạ? anh soonyoung ơi "

" mẹ nó cậu im đi... "

soonyoung chu môi mắng một câu, đánh trống lảng muốn mặc quần vào. vừa cầm lên thì hắn đã nắm chặt lấy cổ tay anh, vì siết mạnh quá nên soonyoung nhăn mặt buông tay làm rơi lại xuống sàn. bàn tay anh được kéo đặt lên ngực trái của minghao.

" kwon soonyoung không thích em sao? "

trông cái biểu cảm của hắn kìa, sao giống thật lòng thật dạ như thế? anh ngạc nhiên, con tim minghao đang vang dội tiếng đập không ngừng, rất nhanh. y như tốc độ bên trong lồng ngực soonyoung vậy.

bầu không khí đột ngột lắng xuống, không một câu trả lời. mọi khi hắn ta luôn bày trò chọc ghẹo anh, chắc lần này cũng không phải ngoại lệ. soonyoung đinh ninh là thế nên mới im bặt. nhưng vẫn phải nói thật với lòng mình, phút giây xu minghao thốt ra câu nói kia, anh đã thật sự rung động. trí óc lộn xộn rối rít tìm đáp án cho bản thân. hắn không nhận được thanh âm nào hồi lại thì mím môi, hàng mi cụp xuống như thể buồn bã thật sự. lực siết ở cổ tay soonyoung buông thõng, hắn đặt anh xuống ghế, chỉnh trang quần áo ngay ngắn rồi mở khoá cửa xe, ra ngoài trước. kwon soonyoung ngồi đó, thẫn thờ không biết rõ chuyện gì vừa xảy ra. cứ như xu minghao chỉ có thể nói lời đó ở trong mơ ấy.

chân hắn vừa đặt xuống đường thì từ xa đã nghe tiếng mấy nhóc con cùng hong jisoo tiến tới. nhóc seungkwan còn hừng hực ý chiến đấu, cầm cái xẻng xúc cát bằng nhựa chạy lon ton lại gần. thằng bé xỉa xỉa cái xẻng đồ chơi vào người minghao, làm biểu cảm hung dữ hỏi.

" anh sundon ở đâu? chú đã oánh mông anh í phải hông?! "

" đúng ời đúng ời, mau cứu sundon đi anh boo! đại ca ơi bọn em đến cứu anh nè! "

lee chan gõ cộc cộc lên cửa, tiếng ồn ào bên ngoài giục anh mau ra khỏi xe. seungkwan và hansol vừa thấy soonyoung liền nắm tay anh kéo ra sau mình, còn cần thận xếp thành hàng chắn phía trước. cả ba người lớn đều ngơ ngác, soonyoung kéo tay áo jisoo hỏi chuyện thì anh lắc đầu. ban nãy đang trốn ngon lành ở sát cái lều đằng kia thì bị bọn nhỏ ùa tới lôi đi.

" mấy nhóc này nói là đi giải cứu em đấy. anh cũng không biết nữa, mà cổ em bị gì vậy? "

hong jisoo đã phát hiện mấy chấm đỏ trên cổ soonyoung.

" chính chú này làm đó! em thấy chú này oánh anh sundon trong xe đó ạ! "

ôi cái cõi nào có thể cứu vớt nổi thiên thần kwon soonyoung đây? khi mà chưa kịp tìm cách nói xạo thì nhóc lee chan đã nhanh nhảu trả lời. anh lườm minghao.

" cửa này màu đen, với cả nhóc có đứng tới đâu mà thấy? "

hắn bật cười. lee chan xán lạn ngời ngời đây cảm thấy bị dập tắt, thằng bé dậm chân chuẩn bị sẵn tuyến lệ để khóc nhè. mà cũng biết lựa người làm nũng quá, ôm chân soonyoung của hắn mà khóc.

" chan ngoan nín nào không khóc, làm sao em thấy được? "

anh ngồi xuống dỗ dành đứa bé bị xu minghao chọc ghẹo. lee chan vừa nấc nghẹn vừa thuật lại rằng nhóc chỉ nghe thấy tiếng bốp chát gì đó nên tưởng vậy. soonyoung dịu dàng xoa đầu, lau nước mắt cho lee chan xán lạn có thể toả sáng ngời ngời lần nữa.

" anh minghao không có oánh anh đâu, chan và hai em đừng lo nhé "

" vậy tại sao lại có tiếng đó ạ? "

cứng họng, soonyoung đến đây là tắt nghẽn lời nói. nhìn hắn mong được cứu giúp vài câu nhưng ai kia ngoảnh mặt làm ngơ, thậm chỉ còn không quan tâm đến anh. thẹn quá nên soonyoung đành nói dối.

" bọn anh đập muỗi đó! haha... là đập muỗi và côn trùng đã đốt ở cổ anh nè.. "

xu minghao ngoài mặt giả vờ không quan tâm nhưng khoé môi vẫn cong lên khi nghe thấy lời nói rất ư là gượng gạo của anh. cũng may, mấy đứa trẻ rất dễ dụ, nói một hai câu đã tin lấy tin để.

" em còn tưởng đại ca sundon bị ăn hiếp cơ... "

" anh là đại ca mà, không dễ bị ăn hiếp đâu! "

hong jisoo nghe thì nghe vậy thôi chứ đã thừa biết cớ sự gì đã diễn ra rồi. y nhìn đồng hồ điện thoại, đã tới giờ cho các em vào đánh răng và ngủ. jisoo hôm nay phụ trách chơi chung với ba nhóc này còn các em khác thì được đưa đến nhiều anh chị khác chơi cùng nữa. y dắt tay seungkwan, lee chan, hansol chào tạm biệt anh và minghao.

" tới giờ ngủ rồi mau về thôi các em "

" lần khác lại đến chơi trốn tìm nhé anh! "

" ừm! "

soonyoung vào lại xe. hắn ta vẫn không nói câu nào, cẩn thận lái xe về đến nhà. dù cho anh có nói linh tinh ồn ào thế nào cũng không một lời hồi đáp. kì lạ hơn nữa là khi xe vừa dừng trước cổng, soonyoung bước xuống thì minghao đã đạp ga đi mất.

" cái tên kia! đã đi mất rồi... "

mingyu đi ra mở cổng, cậu nhìn thấy sắc mặt anh khác hẳn với lúc đi, có chút thắc mắc.

" anh với thiếu gia gây nhau ạ? "

" mặc xác hắn! "

soonyoung thở mạnh một hơi bực dọc rồi thẳng thừng đi lên phòng, nằm ào xuống giường. cuộn cuộn người quấn tròn trong cái chăn còn vươn đầy mùi hương của minghao. thầm suy nghĩ có phải mình không trả lời ban nãy nên hắn giận rồi không? mà nghĩ lại thì enigma đường đường oai phong sao phải trẻ con đến vậy. bỏ đi, bỏ đi, soonyoung đi tắm rồi đánh một giấc thật ngon đây.

rốt cục đến một giờ ba mươi phút sáng hamster nhỏ vẫn còn mở mắt trân trân. anh đã lăn lộn khắp cái giường này rồi nhưng hắn còn chưa chịu về. có khi nào dở chứng gái gú rồi không? cơ mà xu minghao trước đây đã vậy rồi, bây giờ có thêm nữa cũng chả sao. kwon soonyoung thở dài, bỗng nhiên anh cảm thấy tức ngực khó thở, thân nhiệt có hơi tăng lên nhưng chọn cách mặc kệ, quyết định mở tivi xem
cho bỏ chán.

đờ mờ sao toàn chương trình chán òm thế này?

anh nằm ườn ra, tự nhiên im lặng giận dỗi bỏ đi như thế thì soonyoung này cũng khó chịu lắm chứ. anh hằng ngày sống trong căn dinh thự rộng lớn này, gặp gỡ hắn, ân ái cùng hắn làm rất nhiều thứ cùng hắn nhưng cuối cùng lại chẳng hiểu gì về con người ấy. có lẽ ấn tượng của thiếu gia xu minghao đối với anh đã quá xấu xa rồi. suy đi nghĩ lại thì mới nhận ra, hắn chưa từng để anh thiếu thốn bất cứ gì. chỉ cần kwon soonyoung nói thích, minghao đều ôn nhu chiều chuộng theo tất cả là vị nụ cười trên môi anh.

" mình có quá đáng quá không..? "

người nằm gác tay trên giường tự hỏi. đáng lẽ ra anh nên trả lời minghao vào lúc đó mới phải. hắn trông không phải người tuỳ tiện nói ra mấy lời như thế. càng suy nghĩ soonyoung càng bức bối vò mái tóc rối tung lên. phải làm sao bây giờ?

cứ thế trôi qua một đêm không hề dễ chịu.

sáng ra, anh đã chạy vọt khắp nhà tìm xu minghao. kết quả là hắn vẫn chưa về. soonyoung hỏi kim mingyu nhưng cậu ấy cũng không biết rõ thiếu gia đang ở đâu nữa. đành lủi thủi gặm hết bữa sáng khô khan rồi trở về phòng.

sáng, trưa, chiều, tối kwon soonyoung đều trông ngóng tiếng xe của hắn đỗ vào sân. ấy thế mà lại thêm một ngày xu minghao không về nhà.

mẹ kiếp, ngày thứ ba rồi.

soonyoung lờ đờ ngồi trên xích đu trong vườn. người anh không biết sao cứ cảm thấy nóng hầm, lâu lâu tức ngực khó thở một lát rồi hết. chỉ còn cách ra ngoài này để thư thả tâm trí.

" kwon soonyoung, nếu bây giờ tôi trả tự do cho anh thì anh có vui không? "

tin nhắn xuất hiện trên màn hình điện thoại của anh. soonyoung tăng độ sáng hết cỡ để có thể đọc rõ được hết câu từ kia.

" cậu nói gì vậy??? "

" tôi nói là tôi muốn để anh đi, không cần trả lại tôi một xu nào cả "

là sao chứ? xu minghao cũng giống như tên cha dượng kia muốn bán là bán, muốn mua là mua rồi cuối cùng lại vứt đi như một món đồ hết hạng sử dụng có đúng không?

soonyoung đọc tin nhắn mà tròng mắt rưng rưng. anh cũng không biết mình đã làm sai điều gì để bị đối xử như thế này nữa. tay chân bũn rũn không thể nhập nổi dòng tin trả lời. kwon soonyoung không vui đâu...

khi rời đi rồi, tiếp theo sẽ làm gì? sống ở đâu khi đã bị đá khỏi căn nhà kia? tất cả đều trở nên mông lung chỉ sau sự im lặng của đêm ấy. nhưng soonyoung cũng tự biết mình không có bao nhiêu giá trị, được nâng niu bao ngày qua đã may mắn lắm rồi. bây giờ có thể được tự do mà không phải trả lại đồng nào chính là đặc ân cuối cùng được nhận. luyến tiếc hay động lòng với thiếu gia giới thượng lưu là một điều không nên. anh cười nhẹ, vào phòng lấy bộ quần áo lần đầu tiên mặc đến đây. tính ra mà nói thì không có thứ gì trong căn nhà này thuộc về anh cả. soonyoung để lại chiếc điện thoại lên bàn, nhìn căn phòng đã từng tràn ngập hơi ấm của cả hai lần cuối rồi đi xuống lầu. bước từng bước một xuống bậc thang mà đầu anh choáng váng, đau như búa bổ. còn hai ba bước nữa là đến phòng khách nhưng thân thể yếu đuối chịu không nổi cơn đau cùng khó thở ấp đến, soonyoung ngã lăn xuống nền gạch.

cô giúp việc trông thấy liền tức tốc chạy đến, lay lay người đang nóng hừng hực kia nhưng dường như anh đã không nhìn rõ được là ai nữa. cứ mơ màng gọi tên xu minghao rồi ngất đi. cô giúp việc ấy nhờ người mang anh về lại phòng rồi gọi ngay cho thiếu gia.

" thưa thiếu gia, cậu soonyoung ngất rồi ạ- "

" anh ấy làm sao?! "

qua giọng nói gấp gáp ngắt ngang như thế, có thể thấy xu minghao không chút nào không lo lắng cho kwon soonyoung. từ nhỏ đến lớn, hắn rất hiếm khi nói lời mang hàm ý tỏ bày lòng mình như lúc ấy nói với anh. chỉ là cái tôi nhất thời chiếm lấy suy nghĩ, làm mù mịt hành động của hắn. minghao đã cảm thấy tự ái, lại sợ người kia không thích mình đâm ra không biết làm gì ngoài thà từ bỏ chứ không cố giam lỏng anh bên cạnh nữa. âu cũng là nhắm mắt làm nhưng lòng không muốn.

" cậu soonyoung vừa chuẩn bị đi thì ngất, hiện đang sốt cao lắm, thiếu gia có về không ạ? "

" tôi không về, dì chăm anh ấy tới khi nào tỉnh dậy thì cứ để anh ấy đi đi "

hắn trả lời mà lòng đau như có vết cứa thật sâu. hoá ra là anh đã muốn rời đi đến mức chỉ xem tin nhắn rồi thôi. đã vậy minghao này chiều chuộng anh lần cuối nữa vậy...

" dạ vâng ạ...nhưng mà thiếu gia ơi "

" lại làm sao? "

xu minghao quệt đi hàng lệ trực trào trong mi mắt mình. hắn đã chuẩn bị tinh thần để mất đi người ấy, một người tốt đẹp tựa thiên thần giáng thế. một người mang từng cảm xúc khác lạ đến với cuộc sống của hắn. một người như thế, minghao sẽ hối hận cả đời nếu để lỡ mất.

" trước lúc ngất, cậu ấy cứ gọi tên thiếu gia đấy ạ. tôi nghĩ thiếu gia nên về xem sao.. "

ông trời ban kwon soonyoung đến với xu minghao có phải cũng đang ban hi vọng cho hắn hay không?

" tôi về ngay "

không nghĩ nữa, hắn chỉ sót ruột, lo lắng cho anh mà thôi. minghao trên bàn cân doanh nghiệp không sợ kẻ nào, từ lúc kế nghiệp gia sản của nhà họ xu đã có bản lĩnh vô cùng lớn, dáng vẻ là một enigma hoàn hảo khiến người người phải e dè mỗi khi nhắc đến. ấy thế nhưng lại rơi nước mắt vì một nam nhân omega bị bán đi rồi pha trộn mừng rỡ trở về nhà khi nghe nói anh ta gọi tên mình trong lúc không còn tỉnh táo. chỉ vừa sắp cách xa thôi mà đã thế, không dám tưởng tượng thêm ngày tháng không có nhau sẽ luỵ thảm ra sao nữa.

tiếng xe dừng lại trước sân nhà mà soonyoung mấy ngày qua đã mong mỏi, tiếc là bây giờ không thể nghe thấy. xu minghao vào đến phòng ngủ, thấy bác sĩ riêng mình đã gọi đến thì đã an tâm hơn. hắn lấp ló ngắm nhìn người đang nhắm nghiền đôi mắt kia.

" cậu ấy sắp sửa đến kỳ phát tình nên có triệu chứng sốt cao như thế thôi. tôi có thuốc ức chế loại mạnh nếu như ngài cần tôi sẽ- "

" không cần đâu "

minghao chậm rãi ngồi xuống ghế cạnh bên giường, nắm lấy bàn tay vẫn còn hơi nóng từ cơn sốt của anh. càng đau lòng hơn nữa là nhìn thấy anh định rời đi với bộ quần áo ban đầu được đưa đến đây. kwon soonyoung khác với những kẻ ngoài kia, anh không tham bất cứ món vật nào. tất cả mà anh muốn và rung động chỉ vỏn vẹn là xu minghao mà thôi. bọn họ mê tiền của hắn, anh lại chỉ xuyến xao mỗi khi hắn dịu dàng ôm lấy, từng cử chỉ nhỏ nhoi cũng đủ để soonyoung đem lòng yêu hắn. khổ nỗi mọi thứ về hắn đều quá mờ mịt, khiến anh đôi lúc cảm thấy mình như con chuột bé xíu đào bới tìm tòi ngóc ngách của một cái lồng giam lớn. bởi lẽ đó mà soonyoung tự phán quyết bản thân không xứng với xu minghao, im lặng rời khỏi hắn mà không để lộ kẽ hở của lòng mình mới là đúng đắn.

nhưng làm những điều ấy đã gây hiểu lầm và trái với tâm can của cả hai.

" tôi sẽ ở bên anh ấy, cảm ơn bác sĩ "

minghao biết rõ thuốc ức chế rất có hại. liều thuốc tốt nhất khi omega phát tình là sự âu yếm của bạn đời. và hắn muốn mình có được sự vinh dự ấy...




.
.
.
còn tiếp...

____________________________________

toai đã khoẻ lại bằng tình yêu bao la của haosoon và sự ủng hộ của các chiến hữu. mãi iu nhâ🙌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro