7: [ abo ] little hamster

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hắn bế bồng anh đặt vào bồn, tay xả nước ấm. vừa xoay người định lấy chai sữa tắm trên kệ thì chợt khựng lại. ánh nhìn dồn lên người xinh xắn đang bất tỉnh nhân sự. hà cớ gì xu minghao đây phải tự tay tắm cho kwon soonyoung kia chứ? thế rồi một mạch ra khỏi phòng, muốn cho gọi người giúp việc lên để xử lý việc tắm rửa cho anh nhưng lạ lùng thay, giây sau lại không cho phép bất cứ ai nhìn thấy cơ thể hamster mình mua về. trước kia thiếu gia minghao đâu có như thế, chỉ cần xong một đêm lại có người bị vứt bỏ, không chút xót xa. chắc có lẽ đã ưng ý với soonyoung rồi.

minghao tặc lưỡi, cuối cùng cũng dùng công sức mình mà tắm cho người kia.

sức khoẻ kwon soonyoung có phải là quá kém rồi không? còn nữa, anh trông hơi gầy nên hắn bế nhẹ như bong bóng ấy. yếu đuối thế này làm sao có thể chịu nổi trận động dục khủng khiếp của xu minghao đây?

tắm rửa xong xuôi, hắn chọn bừa một chiếc áo sơ mi màu kem, quần thì chả có size nào vừa vặn với chuột nhỏ cả nên mặc kệ. cứ thả rong cho hắn ngắm vui mắt cũng tốt. minghao mặc vào cho anh, liên tục nuốt nước bọt vì soonyoung chỉ nằm yên thôi cũng thành dáng vẻ quyến rũ. không nhịn được, hắn gặm lấy đôi môi anh đào, tay lần mò xoa nắn cặp mông tròn. mùi hương sữa tắm thoang thoảng cuốn lấy tâm tư xu minghao. chẳng hiểu sao chỉ vớ lấy một loại hắn thường dùng tắm cho soonyoung lại thơm đến thế, giống như là thơm mùi của hắn vậy.

nhưng xu minghao không qua đêm ở đó. hắn chỉ cho gọi người canh chừng anh thật kỹ càng rồi cùng kim mingyu rời đi.

đến hừng sáng, kwon soonyoung bị đánh thức bởi một cô giúp việc. cô ấy mang đồ ăn sáng lên theo lời dặn của thiếu gia. khỏi phải nói, anh vừa mở mắt nhìn thấy ánh nắng rọi qua khung cửa sổ thì cùng lúc đó cảm giác đau nhói từ hông truyền lên làm cho tê cứng. đau đến phải khổ sở lau nước mắt. sau khi làm tình với enigma liền vỡ vụn cả thân thể như thế này sao? vậy thì mẹ nó, kwon soonyoung sống chết cũng phải trốn khỏi đây.

" cô cho cháu hỏi cái tên đó... ờm... xu minghao gì đó đâu rồi ạ? "

anh nâng cái thân tàn của mình dậy mới biết rằng tên xấu xa minghao còn không mặc nổi cho mình một cái quần nào cả. nén lại sự tức giận, ngại ngùng bám víu lấy tấm chăn che phía dưới mà hỏi.

" thiếu gia đến công ty từ lâu rồi thưa cậu "

soonyoung nghe xong thì thầm hỏi xu minghao làm việc phi pháp hay sao mà lại đến công ty vào giờ đó. nhưng anh cũng không bận tâm đến hắn ta làm gì, chỉ muốn nghỉ ra cách trốn khỏi đây. anh nhờ cô giúp việc lấy giúp mình quần áo rồi lân la dòm ngó xung quanh. qua cửa sổ nhìn xuống sân dinh thự, toàn là người và người. cứ như lính canh trong hoàng gia vậy. họ đứng thành hai hàng gần phía cổng, khoảng chừng tám người. tạm thời anh bí đường nghĩ, ngậm ngùi ăn bữa sáng trên bàn. lát sau sực nhớ ra hôm nay có buổi phát quà tự thiện và chăm sóc cho các em nhỏ tại trại trẻ mồ côi nhưng hiện giờ đang bị nhốt ở đây, đến cả điện thoại còn không có. làm sao mà liên lạc được với bên tổ chức.

tâm trạng kwon soonyoung hiện tại vừa tức tối vừa buồn bã, không biết ngày tháng sau này sẽ thế nào. có khi anh không còn được gặp các em nhỏ, giúp đỡ những người khó khăn. hoặc có khi sẽ không bao giờ được bước chân ra khỏi nơi này. tài sản mà soonyoung đã cong lưng tích góp được, toàn bộ đã bị cha dượng chiếm lấy không xót một xu.

cứ thế, anh nằm ườn ra giường, rưng rưng nước mắt.

bữa trưa, bữa chiều đều có người phục vụ kể cả nước tắm. cô giúp việc đã chuẩn bị cho anh một bộ quần áo mới còn nói là xu minghao dặn dò phải cho hamster nhỏ mặc như thế.

khiếp, ông đây có chết cũng không mặc cái váy ngủ kết ren như của phụ nữ ấy vào người.

soonyoung quăng nó vào một góc. tắm thật sạch sẽ thơm tho rồi mặc lại cái sweater cùng quần jean hôm trước, chễm chệ lôi ghế ra trước cửa phòng đợi khi xu minghao về sẽ nghênh mặt chọc tức hắn.

nhưng rồi, kwon soonyoung ngồi đó đã được ba tiếng kể từ khi đồng hồ vừa điểm đến bảy giờ tối.

" mẹ nó, giờ là mười giờ đêm rồi mà hắn còn chưa về "

" sao? hamster nhớ tôi rồi hm? "

khổ cho soonyoung lắm. kiên trì ngồi mấy tiếng đồng hồ không thấy mặt mũi ngó về, đang lom khom đi dẹp ghế thì hắn từ đâu mở cửa bước vào. anh bực bội lườm nguýt minghao.

" nhớ con m.. ưm.. "

môi xinh của soonyoung chưa kịp mở lời chửi mắng đã bị hắn dùng lực hôn lên. chiếc lưỡi tinh ranh luồn vào khoang miệng ẩm, mút mát đến mức anh suýt nữa tưởng mình sắp chết vì hết hơi mới dứt ra. đang gồng mình thu lại dưỡng khí thì va mắt vào vết son in đậm trên cổ áo sơ mi trắng của xu minghao. đương nhiên là hắn bắt được ánh nhìn của người kia. khuôn mặt đẹp trai nở nụ cười gian xảo rồi giả giọng oan ức, ôm gọn soonyoung đáng yêu vào lòng.

" ấy chết, cái này là người nào đó lỡ để lại. anh đừng ghen nhé "

xu minghao cứ cọ tới cọ lui môi mình vào má anh, làm người trong lòng bực bội. tất nhiên là chỉ bực bội vì hạnh động kia thôi, còn vết son thì mặc xác hắn. kwon soonyoung chỉ trong một đêm cũng rõ biết minghao vốn đã đào hoa, phong lưu vô độ. anh cũng xác định khư khư rằng bản thân sẽ không bao giờ ưa nổi hắn ta, nói gì đến ghen tuông.

soonyoung cổ đẩy thân hình cao to ra khỏi người, tay nắm lấy cổ áo đang in dấu son đỏ choét kia. anh nghiến răng, nhìn thẳng vào đôi mắt enigma quyền lực.

" tôi nói cho cậu biết, không bao giờ có chuyện tôi ghen tuông vớ vẩn còn nữa mau thả tôi ra khỏi đây "

xu minghao cũng muốn giả vờ luôn cái nét sợ hãi đối với câu nói của kwon soonyoung lắm nhưng hắn diễn không tới. chỉ cười khẩy, tay bóp hai má núng nính của anh, hôn chóc lên cái môi đang chu ra.

" đừng quên là tôi đã mua anh về, hams..."

" ... "

hamster lại khóc rồi.

" hức.. "

hắn khựng lại, hình ảnh trước mặt là một omega đang mếu máu. tối hôm qua trừ lúc ở trên giường thì đâu có mau nước mắt đến thế. minghao nghiêng đầu, bỏ tay ra khỏi gương mặt sắp sửa phủ đầy lệ. kwon soonyoung thoát khỏi sự khống chế thì nhanh nhẹn quay sang chỗ khác, cảm giác rất hỗn loạn. lúc trước, khi vừa đến tuổi phân hoá. cả nhà anh đều nhốn nháo mong đợi con trai sẽ trở thành một alpha mạnh mẽ, không ngờ rằng lại là omega. soonyoung vào thời khắc đó, chứng kiến ánh mắt thất vọng của mọi người chung quanh, cảm tưởng đây không còn là nhà của mình nữa. mẹ bảo với anh, omega sinh ra chỉ để phục vụ cho nhu cầu của alpha và cao hơn thế là enigma. bất quá lúc đó soonyoung nghĩ gia đình mình còn lạc hậu, con người ai cũng như nhau cả thôi, đều là bình đẳng. hoá ra bây giờ mới thấu hết mọi thứ mà mẹ nói.

anh khóc, không phải là khóc vì sợ enigma kia. mà là khóc cho chính số phận của mình. soonyoung sau khi phân hoá đã cố gắng tự lập, tự học cách bảo vệ bản thân. vì không có sức mạnh nên chỉ còn cách đanh đá đáp trả. vì biết nếu như lùi một bước trước bọn xấu sẽ trúng phải pheromone từ bọn chúng trước nên đành tự mình mạo hiểm, có khi còn giữ nổi tỉnh táo mà trốn thoát. nhưng những thứ mà soonyoung dốc sức học hỏi, những lần mà soonyoung gồng mình dũng cảm bây giờ cũng chỉ là điều viễn vông. bị bán vào đây, e rằng do ý trời.

minghao thấy chuột nhỏ không xù lông nữa bỗng dưng cảm thấy mình có chút quá đáng. hắn lay nhẹ vai anh.

" tôi đùa thôi mà... này cái vết này tôi thú thật là do tôi đã kêu thằng đàn em tô son rồi làm đó "

đường cùng, minghao đành xé toẹt ra là trước khi vào nhà, hắn đã lôi tên đàn em đến bắt buộc người ta tô son đỏ lòm rồi ịn lên cổ áo mình cho giống vết tích ái muội nào đó sót lại. xu minghao gian manh chỉ muốn xem xét biểu tình của anh rồi chọc ghẹo, nào ngờ người kia lại khóc trông tủi thân thế này. hắn có chút mủi lòng, nhắc lại là chỉ có một chút thôi.

" hức... hahaha.. haha "

đang cảm thấy đã gây ra lỗi thì bỗng tiếng khóc thút thít của soonyoung chuyển sang cười đến sắp tắt cả hơi. soonyoung cười to và vui lắm, mặc dù nước mắt nước mũi đã lem luốc hết mặt rồi. giây phút ấy xu minghao không biết diễn tả làm sao mới rõ, chính xác hơn là hắn thích anh cười thế này hơn là cứ tuôn lệ mãi không thôi. mặc dù trong trái tim có gì đó cứ rung rinh từng đợt nhưng minghao cũng phải giữ vững hình tượng. hắng giọng, từ biểu cảm ngẩn ngơ ngắm nhìn nụ cười của anh đổi lại nguyên vẻ lạnh tanh bình thường.

" anh cười cái gì? vừa khóc vừa cười... "

" đừng có nói bậy! haha... cậu buồn cười chết đi được. đại ca nào lại bắt đàn em tô son rồi hôn lên cổ áo mình haha "

kwon soonyoung vừa nín khóc lại cười chảy nước mắt. cứ ôm bụng không ngớt mồm làm cho xu minghao suýt chút nữa kềm không được mà cười theo, thế thì mặt mũi của hắn đem vứt đi. nhưng nhìn tới nhìn lui mới thấy hamster nhỏ không mặc quần áo theo yêu cầu lúc sáng. minghao cau mày, kéo anh sát vào người mình, chất giọng khó ở chất vấn vì sao không nghe lời trôi qua hai tai khiến soonyoung nhức muốn nổ tung đầu. anh vùng vẫy, trỏ tay vào cái góc đã quăng bộ váy gớm ghiếc kia vào.

" cậu đi mà tự mặc cái bộ đó, tôi không thích! haha "

anh phản bác xong lại nhìn lên vết son mà cười phá lên. trên đời này chỉ có mỗi đại ca xu minghao làm thế thôi đó. nghĩ vậy nên soonyoung cứ ngã ngớn, tay thì ôm bụng, tay thì bịt miệng vì tiếng cười quá to.

hắn liếm môi, đương lúc anh còn khổ sở ngăn đi giọng mình, mở cửa tủ lấy ra một cái áo sơ mi trắng khác. từng bước từng bước nham hiểm tiến lại chỗ soonyoung. một lực mạnh cởi bỏ chiếc sweater trên người anh. khiến người kia giật mình im thít còn có chút e dè mà lùi ra sau. minghao được nước dồn tới, dồn đến soonyoung ngã xuống giường. hắn nắm lấy tay anh.

" cậu muốn làm cái gì?! "

chuột nhỏ bây giờ mới hết mực đề phòng, chỉ mỗi đêm qua thôi mà phía dưới của anh đã đau đến chết đi sống lại. hiện tại không thể đón nhận bất kì trận chiến nào nữa.

" anh có vẻ thích kiểu áo có dấu son giống tôi nhỉ? lại đây, tôi làm cho anh một cái "

" làm cho anh một cái " là làm cái quái gì? kwon soonyoung có hơi sợ câu nói này của hắn. không phải là bắt anh thoa son rồi hôn lên đấy nhé?

soonyoung dù chưa biết được chuyện gì sẽ xảy ra nhưng cứ lắc đầu trước đi đã. xu minghao kéo anh lại, mặc vào cho người kia chiếc áo sơ mi trên tay. hắn rũ mắt ngắm nhìn gương mặt vừa tò mò vừa ngơ ngác của hamster khả ái. từ trong túi quần lấy ra một thỏi son, không nói không rằng mà mở nắp. kwon soonyoung còn tưởng rằng thời mình sắp tới rồi. anh chưa bao giờ động đến mỹ phẩm, làm sao kham nổi cái màu này. ai mà có ngờ, giây sau còn hốt hoảng hơn nữa.

thiếu gia độc nhất nhà họ xu, xu minghao bôi son đỏ lên môi.

soonyoung trợn mắt chứng kiến xu minghao nâng thỏi son, quệt vài đường lên môi sắp rơi cả hai tròng đen ra ngoài rồi. hắn còn bậm môi tới lui cho đều màu rồi mới cúi sát xuống người anh khiến kwon soonyoung bị hoá đá. minghao nắm lấy cổ áo anh, hôn vào. gương mặt trọn vẹn biểu cảm thoả mãn nhìn vết môi đỏ chót in đậm lên lớp vải. người kia vẫn chưa giải được thuật hoá đá bất động. enigma cao cao tại thượng, là nỗi khiếp sợ của biết bao người về nhà bôi son hôn vào áo sơ mi cho hamster nhà hắn.

quả là chuyện kinh thiên động địa. không được để lộ ra ngoài, sẽ tốn kha khá giấy mực của giới báo chí, truyền thông mất.

" sao nào? thích không? "

xu minghao nhếch mép, tay quệt đi vết đỏ trên môi khiến nó lem ra. trong mắt soonyoung bây giờ sao hắn lại đẹp trai thế nhỉ?

anh không biết nên phản ứng thế nào chỉ bật cười vì hành động của minghao rồi bất chợt đón lấy nụ hôn gấp gáp từ hắn ta.

" ưm.. khoan.. "

đang hôn hít ngon lành thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. trợ lý kim mingyu báo cáo có chuyện gấp cần hắn phải đi ngay. tâm trạng xu minghao đang tốt lại chuyển thành không vui, luyến tiếc rời khỏi đôi môi nhỏ xinh. trước khi khoác áo bước ra khỏi phòng còn nhỏ giọng hỏi anh.

" nếu như, nếu như thôi nhé. nếu như tôi cho phép anh ra ngoài thì anh có vui không? "

" có! "

soonyoung không chần chừ gì mà trả lời ngay, biểu cảm mong đợi hơn bao giờ hết. nhưng hắn ta nghe xong thì rời đi ngay lập tức, bỏ lại anh với dấu chấm hỏi to đùng.

xuống tới garage, xu minghao theo thói quen xoa xoa chiếc nhẫn ở ngón út. suy nghĩ một lúc, hắn nói gì đó với mingyu. cậu nghe xong rất bất ngờ, hỏi đi hỏi lại thêm nhiều lần cho chắc chắn. bởi vì với tính cách của thiếu gia đây chưa từng làm thế.

" tôi muốn làm kwon soonyoung cười nhiều hơn là khóc "

rồi chiếc xe ô tô rời đi.

buổi sáng hôm sau khi vừa thức dậy, soonyoung đã được kim mingyu đến mở khoá cửa. chuột nhỏ rất ngỡ ngàng, không ngừng tự nhéo vào má mình xem xem có đang mơ hay không. cho đến khi vùng da đỏ ửng lên mới tin đây là hiện thực. anh theo mingyu xuống sảnh, được hướng dẫn đi lòng vòng dinh thự to đùng, có cảm giác như tham quan vậy. đi mỏi nhừ cả chân, soonyoung mới dọ hỏi cậu có thể cho phép mình đến thăm trại trẻ mồ côi không nhưng quản lí trẻ tuổi nghiêm mặt không đồng ý. đến nước này anh chỉ biết ngồi thụp xuống, buồn thiu nhìn ra đám cỏ xanh mướt ngoài vườn. kim mingyu thấy thế thì vô cùng bối rối, minghao bảo muốn làm cho soonyoung cười nhưng bây giờ hamster của hắn ũ rũ như thế làm sao mà báo cáo lại đây.

cậu gọi điện kể về tình hình hiện tại cho hắn. xu minghao bên đầu dây bên kia giọng không chút khó chịu mà nói.

" cậu cứ đưa anh ấy đến trại từ thiện đi, đừng về khuya là được "

sau đó cúp máy.

mingyu cũng không muốn tò mò thêm về hành động khác lạ của hắn. chỉ nghe theo lời, đưa soonyoung đến thăm trại mồ côi. từ suốt quãng đường đi anh đã cười khúc khích, mọi niềm vui vẻ hạnh phúc đều được điểm lên khoé môi xinh đẹp. kwon soonyoung rất hiểu chuyện, biết mình đã thuộc về ai và nên làm gì. bởi thế, anh chỉ thăm hỏi một lúc rồi theo mingyu về.

vào phòng là đánh một giấc đến tối muộn.

kwon soonyoung mơ màng trong giấc mộng, cảm thấy hơi ấm của ai đó quẩn quanh mình, nụ hôn chóc lên môi. giọng nói kề bên tai thật êm dịu.

" hôm nay anh đi có vui không? "

bởi vì chưa dứt khỏi cơn ngủ mê nên anh chỉ nở nụ cười nhẹ. nhưng bấy nhiêu đó đối với người trước mặt đã đủ, hơi ấm hài lòng rời khỏi đó.

tiếp đến, trong suốt một tuần soonyoung không thấy mặt mũi xu minghao đâu. kim mingyu thì đi đi về về, bất kỳ điều gì anh thích đều hỏi qua ý kiến của hắn. cũng bất ngờ rằng minghao chưa từng từ chối bất kỳ ước muốn nào của chuột nhỏ. anh thích ăn món gì, thứ gì, đi đâu,... tất cả đều được chiều theo. chỉ duy nhất yêu cầu là về đúng giờ.

kwon soonyoung nghe nói thiếu gia bận lắm, hắn đang đau đầu vì địa bàn gì đó bị tranh chấp nên không về nhà. nhưng thật kì lạ, mỗi tối anh đều cảm thấy có người ở bên cạnh, chỉ hôn phớt lên môi rồi biến mất. soonyoung suy đi nghĩ lại thì chắc do mơ thôi.

tối hôm nay chuột nhỏ nhất định phải ngủ thật cẩn thận, chú ý xem mình có phải mơ không. anh trèo lên giường, trùm chăn kín đầu nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. vẫn là khung giờ buổi khuya quen thuộc, hơi ấm ấy lại về với soonyoung nhưng còn chưa cảm nhận được nụ hôn đặt lên môi thì có tiếng kim mingyu hớt hãi chạy đến phòng mở tung cửa. đánh thức luôn cả anh. người vừa tỉnh dậy tức tốc mở tung chăn, bên cạnh là xu minghao. hoá ra không hề có giấc mơ nào cả, hắn ta mỗi đêm đều về ngắm soonyoung ngủ một lát rồi rời đi.

thấy anh bị giật mình dậy, minghao cau mày nhìn mingyu, ý hỏi có việc gì mà gấp gáp vô ý tứ như thế. cậu thì thở hồng hộc do vừa chạy từ cổng lên tới tầng phòng hắn.

" cậu junhui từ macau báo về là có việc gấp, chỗ làm ăn của phe ta không ổn "

soonyoung chỉ im lặng lắng nghe nhưng nhìn nét mặt của cả hai người đó thì chắc hẳn là chuyện hệ trọng lắm. xu minghao thở một hơi dài mệt mỏi, dặn dò mingyu chuẩn bị chuyên cơ riêng để về macau. hắn nhìn anh, một ánh nhìn rất khác thường, giống như lưu luyến.

" ngoan ngoãn ở đây, hamster "

" macau? chắc là mấy cô em ở đó của cậu nhớ cậu nên đòi về à? "

sực nhớ đến lần đầu gặp wen junhui có nhắc đến minghao ăn chơi với mấy người ở macau nên soonyoung vừa liếc hắn vừa đanh đá hỏi. người kia nghe xong chỉ bật cười, kéo sát anh vào, hôn lên môi.

" tôi có việc gấp thật, anh đừng ghen "

lại ghen? ghen cái con chuột nó ấy!

kwon soonyoung hậm hực nhưng vẫn để cho minghao hôn hít khắp mặt mình. đâu đó trong anh dâng lên một loại cảm giác bất an. chắc là do xu minghao sắp đi xa, sự quen thuộc dịu dàng mỗi buổi đêm không còn nữa. ai biết chừng hắn sẽ bỏ rơi anh ở đây, không đếm xỉa đến như mấy ả trước kia chứ. soonyoung nghĩ thế và cũng không có chút hi vọng minghao sẽ quay về. anh rồi sẽ như một con rối, bị chơi đùa chán thì vứt đi.

" tôi đi đây, ngủ ngoan "

bóng dáng cao cao rời khỏi phòng. đêm đó kwon soonyoung cứ trằn trọc mãi. cho tới khi mặt trời lên cao vút, anh mới vò tung mái tóc mình, lom khom mở cửa.

vãi! cái gì đây?!

soonyoung trợn tròn mắt nhìn cái hàng rào sắt cao chạm trần nhà chắn trước cửa. xu minghao làm thế nào mà cho chuẩn bị được thứ này ngay trong đêm vậy???

còn nữa, đây là lồng nhốt hổ chứ không phải nhốt hamster. kwon soonyoung bàng hoàng, anh đã sớm từ bỏ việc muốn trốn thoát khỏi đây nhưng ai đó vẫn hết mực đề phòng. sợ vắng nhà thì người đẹp sẽ xổng mất nên dùng đến hạ sách này. quả thật là thiếu gia xu minghao.

và thế là suốt mấy ngày hắn không ở đây, anh bị cấm túc. chỉ có thể đi tới lui trong phạm vi phòng của hắn. thật là chán chết đi được!

" cái tên khó ưa! "

omega nhỏ ở seoul bức bối làu bàu không ngớt miệng thì enigma tại trời macau đang hết sức vui vẻ khi vừa đàm phán thành công công việc, còn hăng sức tập boxing cùng wen junhui.

" vụ này vốn là anh tự xử được, sao phải gọi em sang làm gì? "

" muốn mày thử xa cách omega xinh đẹp soonsoon gì đó của mày thôi. nghe bảo thiếu gia đây bận việc đến cách mấy mỗi tối cũng về thăm cơ mà "

xu minghao vừa đeo cái pad tay boxing, nghe thấy lời mỉa mai của gã thì nhăn mặt.

" anh ấy tên soonyoung "

" uầy, lớn tuổi hơn mày à? chắc là khó trêu lắm nhỉ? "

hắn hơi đơ ra, soonyoung khó trêu? không hề, vừa đụng đến là xù hết cả lông thì có. đến đây minghao chợt nảy ra sáng kiến gì đó, kéo junhui ra giữa sàn, chỉ vào bên khoé môi mình bảo gã đấm vào đi. wen junhui còn tưởng em mình bị điên rồi, thường ngày háo thắng, không để bị thương bao giờ. nay lại kêu đấm vào mồm, có phải là mất trí rồi không?

" anh cứ đấm đi, đấm mạnh vào "

junhui không biết vì sao. thôi thì cứ nghe theo, mấy khi được đấm xu minghao như thế. một lực chạm vào khoé môi hắn bật cả máu. trông đau đấy nhưng người bị đấm lại cười cười, tâm trạng hình như còn phấn khởi hơn lúc đàm phán xong việc. là do hắn nghĩ đến kwon soonyoung.

sáng hôm sau xu minghao về đến seoul. hàng rào sắt cũng được dở bỏ, kwon soonyoung lấy lại tự do chạy ào ra cổng chuẩn bị chu môi chất vấn cái người đã nhốt mình. khí thế hừng hực trước mặt enigma bỗng nhiên vụt tắt khi thấy vết bầm trên môi hắn. hơn nữa, đám người hộ tống vị thiếu gia ai nấy đều mang nét thận trọng như vừa trải qua điều gì khủng khiếp lắm. làm cho soonyoung có chút lo lắng.

" bị làm sao thế? "

anh nhìn vào vết thương mà hỏi. minghao chầm chậm bước đi.

" tôi bị ám sát ở macau "

" phụt- "

kim mingyu nghe thấy câu trả lời của hắn thì suýt nữa đã không kềm được mà bật cười cũng may là kwon soonyoung ngốc nghếch không để ý, còn lo lắng nhiều hơn. anh lon ton theo sau quan tâm, có phần hơi sợ hãi. lên đến phòng, minghao ngồi phịch xuống giường nhìn hamster nhỏ cứ bồn chồn hỏi han tới lui, trong lòng vui vẻ ôm lấy anh.

" tôi không sao "

" bị ám sát mà còn nói không sao! lỡ cậu ngủm thật mới có sao à?! "

cái giọng đanh thép quen thuộc văng vẳng lên bên tai hắn. lạ lùng, minghao lại thích nghe. hắn hôn lên cổ anh, tinh ranh liếm dọc yết hầu, phả một luồng pheromone ngập phòng, khiến omega kia run rẩy, gấp gáp thở trong tích tắc.

" anh sợ tôi chết thì không ai nuôi anh hm? "

" cậu! ưm... đừng có nói bậy.. hah "

xu minghao xảo quyệt cởi bỏ từng lớp vải trên người anh. hoàn hảo nhìn hamster xinh đẹp trắng nõn phát dục chảy đầy nước bên dưới lỗ nhỏ. nhưng hắn còn trò vui chưa làm, để soonyoung quỳ dưới sàn, enigma quyền lực liếm môi rồi nhăn mặt vì vết thương còn ưng ửng máu khô. tông giọng hạ đi, tay vuốt lên bờ má anh.

" tôi vừa nhớ anh, vừa đau nữa nên anh giúp tôi được không? "

giúp? soonyoung bị tin tức tố kích thích, nơi nhạy cảm ngứa ngáy cần được lấp đầy. nhất thời không hiểu hắn muốn giúp điều gì, cứ trông ngóng vào người trước mặt. ấy thế mà hắn còn chẳng thèm động đậy gì ngoại trừ cái vuốt má ban nãy làm omega nhiều ngày không được cưng chiều từ lần đầu làm tình trở nên khó chịu. anh phồng má hậm hực trông vừa uất ức vừa đáng yêu chết đi được. và chắc ăn một trăm phần trăm rằng ai kia đã động lòng. minghao nâng lên khuôn mặt phiếm hồng.

" giúp tôi đi, thằng em của tôi cũng nhớ anh lắm đó "

không biết có phải vì pheromone hay không nhưng ngay bây giờ soonyoung lại mê đắm giọng nói của hắn, giọng nói thì thầm mê hoặc qua tai, giọng nói gợi lên bao ái dục trong anh. bàn tay hơi run run lần mò đến đũng quần đang trướng lớn, soonyoung cọ má vào đó rồi dùng răng mở cái phéc mơ tuya đang trấn giữ con quái vật ấy. đến lớp boxer cuối cùng cũng do răng của hamster kéo xuống, dương vật lớn bật lên đập vào má anh. hắn thích mắt nhìn omega đang quỳ dưới hạ thân mình.

" mẹ nó, ở nhà là ai dạy anh mở quần bằng răng đấy? "

bỏ mặc câu hỏi của hắn, soonyoung bạo gan thè lưỡi liếm dọc gậy thịt cứng còn hôn lên quy đầu loáng bóng nước bọt mình để lại. cảnh tượng này trong mắt hắn thật sự đã bùng cháy. suy nghĩ bâng quơ không biết lúc bản thân vắng nhà hamster nhỏ có vụng trộm cùng thằng nào không, nếu có thì xu minghao sẽ lột da bất kỳ ai chạm vào người của hắn nhưng nghĩ lại thì cục cưng xinh đẹp này đâu dám, không chừng là đã quá nhớ hơi hắn rồi.

đang ra sức bú mút chưa được một phần hai dương vật khủng khiếp đó thì soonyoung bất ngờ nhắm chặt mắt khi bị hắn nắm gáy, dồn vào hơn một phần hai mới hài lòng thả ra. anh suýt nghẹn đến chết vì cái kích cỡ đó nhưng soonyoung bỏ qua, dù gì hắn cũng vừa thoát khỏi chỗ chết, cứ ngoan ngoãn chiều theo một lần chắc không sao.

kwon soonyoung vẫn không biết đó chỉ là trò đùa của xu minghao bày ra.

" ưm.. "

lúc lâu sau, cơ miệng anh mỏi nhừ thì con quái vật kia mới giật vài cái, minghao gầm gừ bắn trọn vào khoang miệng nhỏ. mùi vị đàn ông xộc đến mũi soonyoung khiến anh không quen muốn nhổ ra. hắn nắm thóp được hành động của hamster trong lòng bàn tay, lần nữa tỏ bày bộ dạng tội nghiệp.

" anh có thể nuốt xuống không? "

ực, lời nói của hắn sau khi đi xa " suýt bị ám sát " về không ngờ lại có trọng lượng như thế. biết vậy đã kêu wen junhui chơi hẳn súng, bắn vào đâu đó cho rồi. không chừng nằm yên một chỗ, cục cưng mềm mềm xinh xắn ấy sẽ tự bò đến thoả mãn dục vọng của cả hai. xu minghao đúng thật là gian manh tới mức vô liêm sỉ. hắn ôm soonyoung lên người mình, âu yếm hôn lấy hôn để cái môi nhỏ, tay vuốt dọc sống lưng trần trắng nõn. anh rùng mình, càng dính chặt vào người kia hơn. mùi rượu cherry do phát dục mà tung bổng trong không khí. omega thèm khát nhanh chóng thoát y cho hắn, cọ tới lui trên thân thể rắn chắc.

thiếu gia đi không được bao lâu mà đã hư vậy rồi, xu minghao đánh vào mông anh. tiếng bốp cùng cơn đau nhẹ kéo đến khiến soonyoung vừa ngại vừa sướng.

tay hắn xoa xoa cửa huyệt đẫm nước dâm cho đến khi ướt đủ bốn ngón tay mới chầm chậm đút vào, chạm trúng điểm gồ lên nho nhỏ, minghao ác ý cong tay gãy mấy đợt liền khiến âm thanh từ miệng anh trở nên ái muội. mái đầu lắc liên tục, môi kề tai hắn bảo không được.

" hm? thế anh muốn gì đây? ướt hết cả rồi này "

minghao hỏi, cùng lúc đó lực gãy trở nên mạnh hơn nhưng bao nhiêu đó không đủ. cơn rạo rực trong người anh đòi hỏi nhiều hơn thế, cụ thể là một dương vật vừa to vừa dài ấm nóng của enigma đang ôm ấp mình. soonyoung hôn lên má hắn lấy lòng, chất giọng đanh đá mọi khi trở nên mềm đi.

" uh.. tôi muốn cái của cậu.. chơi tôi..."

thiếu gia cười đắc ý, bốn ngón tay từ từ rời khỏi nơi tư mật mềm mại.

" anh muốn chơi kiểu nào đây? "

soonyoung hiểu câu hỏi ấy của xu minghao. gương mặt khả ái bây giờ đỏ như quả cà chua chín, tự mình chỉnh lại tư thế. anh hơi rụt rè cầm lấy chiều dài đâm vào lỗ nhỏ rỉ nước không ngừng khiến hắn bất ngờ vì sự chủ động đó. chưa dừng lại, kwon soonyoung còn nắm tay minghao đặt vào eo mình, tay anh thì vòng qua cổ, ôm lấy hắn. đúng là từ lần đầu vừa gặp, hamster này đã mang đến biết bao khung bật cảm xúc cho cuộc đời tẻ nhạt của xu minghao. dù cho thường ngày có ương bướng đòi hỏi hay khi phát dục e lệ quyến rũ đến mấy hắn cũng đều muốn dung túng, chiều theo.

" hamster học được mấy cái này ở đâu đấy? lúc không có tôi đã xem porn à? "

và xu minghao có chết cũng không ngờ rằng kwon soonyoung ngượng ngùng gật đầu. anh đỏ tai thừa nhận bản thân đã xem porn trên tivi trong phòng hắn rồi hứng tình.

con mẹ nó, nhân sinh không còn gì luyến tiếc nữa thưa thiếu gia!

hắn thúc mạnh một cái rồi lũ lượt đâm rút, mỗi lần chạm tới đều trúng phóc điểm G làm hamster nhỏ sướng điên cả lên. minghao tự trách bản thân không sớm mua điện thoại mới cho cục cưng, để anh nhớ mình mà phải dùng đến tivi xem porn tự thẩm. thật sự là có sai sót trong việc chăm người đẹp rồi.

nhịp động càng lúc càng mạnh, dù cho đang ngồi ở trên soonyoung vẫn bị hắn giã cho chảy dãi. cái miệng nhỏ nỉ non không dứt, gắt gao ôm lấy cổ hắn. lồng ngực phập phồng hơi thở gấp gáp của cả hai dán sát vào nhau. bởi thế mà nhịp tim cùng tiếng va chạm xác thịt đều rõ ràng qua thính giác.

" ưm.. ah... chỗ đó... ah.. đừng... mà.. hah~ "

điểm nhạy cảm bị nghiến vào liên tục, soonyoung đạt tới cao trào rên lớn. dương vật nhỏ hồng hào phun tinh dịch giữa thân thể hai người. xu minghao hăng sức còn chưa có dấu hiệu bắn ra, hắn lật người anh xuống giường, nắm cổ chân gác lên vai mình. khiến người vừa chạm đỉnh chưa kịp hồi sức đã lâm vào trận mới khóc không ra nước mắt.

" ah... khoan đã... uh.. đừng mà.. từ.. từ ah.. ưm.. "

xu minghao từ từ không nổi, khi mà hamster nhà hắn mê người như thế. hư hỏng lẳng lơ, minghao còn nghĩ đến việc kwon soonyoung dâm đãng đến mức ở trong phòng của hắn, ôm lấy chăn gối mang mùi hương của hắn, tự thủ dâm rồi nỉ non gọi tên của hắn. bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến con quái vật đang được thít chặt kia trướng thêm một vòng. minghao nhếch môi, dùng tay tuốt lộng vật nhỏ của người đang đê mê trong khoái cảm kia.

" vắng ông xã anh có nhớ không? "

" uh... ah.. có.. "

lời này trong lúc làm tình chẳng biết có phải thật lòng hay không. thôi thì là lời của người đẹp, xu minghao bất chấp cho lọt tai. cúi xuống hôn như thưởng cho omega nhỏ bé. hắn ngửi thấy mùi rượu cherry có vẻ nồng đậm hơn lần trước nhưng cũng mặc kệ, có lẽ là do thật lòng nhớ ông xã mà hưng phấn hơn.

soonyoung bị khoái cảm ở cả hai nơi dồn đến không có đường lui. minghao mạnh mẽ dập vào, lỗ nhỏ ẩm mềm ngoan ngoãn mút lấy khiến hắn dần đến đỉnh, cú đâm cuối mạnh đến mức thúc người anh trượt lên trên một chút. một cỗ tinh dịch ấm nóng tràn vào hoa nguyệt. tiếng thở ái ân gấp gáp cuốn lấy nhau. cho tới khi xu minghao vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của mình ra sau, khẽ nhích hông để dương vật sượt khỏi đó. tông giọng khàn đặc vang lên.

" soonyoung... chúng ta vào phòng tắm chơi nhé? "


.
.
.
còn tiếp

____________________________________

người tà răm có quỷ theo sau. soonyoung răm có minghao bám lấy 🙌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro