3: [ abo ] crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note:
- couple phụ: wen junhui x lee chan
- yếu tố abo: xu minghao - alpha
kwon soonyoung - beta phân hoá thành omega
wen junhui - alpha
lee chan - omega
- là series 18+ nên chắc chắn sẽ có xôi thịt cho cả nhà
- bao gồm 2 chap
____________________________________

" tao chưa từng thấy beta nào nổi tiếng như kwon soonyoung "

wen junhui ngậm cây kẹo mút vị cam vào miệng, híp mắt nhìn chàng trai đang được một đám người đầy đủ trai gái vây quanh dưới sân bóng, lại nhìn sang cái tên mặt đen như đít nồi ngồi gục dưới chân mình.

xu minghao bộ dạng trông thê thảm đến cùng cực. dưới mắt nổi quần thâm có thể đem so với gấu trúc. mặt mày phờ phạt, áo sơ mi thậm chí còn cài lệch một cúc. junhui nhìn thấy rõ chán ngán.

" tươi lên xem nào "

hắn co đầu gối đẩy đẩy vào tấm lưng tàn tạ của cậu, nhưng junhui không dám dùng lực vì sợ sẽ có người không trụ nổi mà lăn từ chỗ bật thang xuống tới nơi kwon soonyoung mất.

" mày... thiệt là vậy luôn hả? "

hết cách, junhui ngồi xổm xuống cạnh minghao, gương mặt không chút sức sống của cậu quay sang nhìn suýt chút nữa doạ cho hắn bật ngửa. nhưng trong chốc lát, hai giọt lệ trong đôi mắt gấu trúc của cậu trào ra ngoài. báo hiệu cho wen junhui biết tình hình không ổn rồi.

" huhu... hyung xem đi. anh ấy làm sao có thể thích người như em được đây? "

trong đầu junhui chạy ngang dòng chữ " đờ mờ thằng này khóc ngay tại đây thật đó hả?! ". bất lực, mặt hắn cũng đen xì, đành kéo đầu minghao lại dỗ dành coi như nể tình huynh đệ bao năm qua.

nhưng có gì đó không đúng.

chính xác là không đúng trong mắt người khác. từng nhóm từng nhóm sinh viên đi tới lui trong giờ thể dục đều chạm mắt phải cảnh hai tên alpha bảnh trai đang " ôm ấp ".

" anh tránh ra đi, đừng có gây tiếng xấu cho em. tiền bối kwon soonyoung sẽ không thích đâu "

minghao mạnh tay đẩy junhui ra, tay còn phủi phủi lên vai áo. sau đó lau nước mắt, tiếp tục nhìn về phía người tên soonyoung đang tập đá bóng dưới sân

wen junhui ngay bây giờ nổi lên trán hai từ " nực cười! ". không phải nói quá thì thằng em xã hội dưới một lớp này của hắn si mê kwon soonyoung đội trưởng câu lạc bộ nhảy ở trường đến thần kinh điên đảo rồi.

" có khi soonyoung còn không biết mày là ai đâu em "

phản bác xong junhui còn tặng kèm cho minghao một nụ cười đểu cáng. như muốn chấm dứt tình cảm anh em tốt đẹp với thằng nhóc mê mụi như xu minghao, hắn đứng dậy phủi mông bỏ đi.

câu nói ấy hoàn toàn gây sát thương cực mạnh đến minghao. cậu nhìn bóng lưng của hắn, la lớn.

" chắc gì lee chan đã biết đến anh đâu! "

xu minghao đắc ý biết đã phản sát thương thành công khi thấy bản mặt cau có của hắn quay lại nhìn mình cùng dáng người cao cao dưới ánh mặt trời bức bối như sắp bốc hoả đến nơi.

" anh sẽ có số điện thoại của lee chan cho mày xem! "

junhui lớn giọng đáp trả, sau đó một mạch về lớp.

chỉ còn mỗi xu minghao thẫn thờ nhìn ngắm người mình thích thầm. cậu dõi theo bóng hình của anh rất lâu, rất lâu.


sáng hôm sau, đương lúc ăn trưa thì wen junhui bắt gặp xu minghao đi đến. dáng vẻ tự nhiên ngồi vào bàn nhưng hôm nay trông nó có chút sức sống hơn mấy ngày trước, hình như đầu còn vuốt keo. ánh nhìn phán xét kết thúc trên mái tóc mullet vuốt phần mái phẩy lên trên một chút của cậu.

wen junhui ung dung cắn một miếng sandwich thật to, hai bên má phồng ra. lời nói bị đồ ăn lấp lại không nghe rõ được gì.

xu minghao cau mày dè bỉu.

" chưa từng thấy alpha nào trẩu như anh "

junhui trợn mắt, phun ra hết tất cả đồ trong miệng vào đĩa. xắn tay áo, túm lấy phần tóc của minghao.

" hôm nay bày đặt vuốt keo lấy le với soonyoung hả? mày trẩu khác gì anh không? "

minghao gạt tay hắn ra, môi nhếch lên một bên.

" nhưng ít nhiều gì anh soonyoung cũng sẽ thấy được vẻ đẹp trai của em, còn anh thì chắc kiếp sau mới được lee chan để ý "

mặt của junhui lúc này còn cứng hơn keo mà cậu xịt lên tóc lúc sáng. như một điều hiển nhiên đối với những lúc xu minghao tự luyến, trên trán hắn đều in đậm hai từ " nực cười ".

thật khổ cho hắn, một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày nhưng kể từ khi minghao thầm thích kwon soonyoung thì hết ba trăm sáu mươi tư ngày wen junhui gắn liền với hai từ bảy chữ " nực cười " như trên, thiếu điều hắn đem đi in thành slogan sau đó hét hò khủng bố tinh thần xu minghao.

cái nhìn căm thù người cùng phe của wen junhui ngay lập tức thu lại trong vòng năm giây vì lee chan sắp đi ngang qua chỗ hắn. chi tiết ấy làm xu minghao sửng sốt, cậu không ngờ trên đời này ngoài mình ra vẫn còn có người thay đổi thái độ nhanh như thế.

minghao liếc mắt qua lại có chút ngao ngán đứng dậy, vẫy tay chào tạm biệt người anh xã hội thân thương của mình. còn không quên quăng lại cho hắn một câu.

" ở đó mà nhỏ dãi nhìn omega nổi tiếng nhất khối đi "

wen junhui nghe xong, tự mình lập lời thề, nếu như không có lee chan xinh đẹp, đáng yêu đang mua đồ ăn vặt ở phía sau mình thì hắn đã chộp lấy hộp sữa trên bàn ném vào đầu xu minghao rồi.

nhưng khi junhui kiềm nén bực dọc ngồi xuống bàn vừa nhìn ngang nhìn dọc lee chan được một chút thì xu minghao tức tốc chạy tới. một tay nắm lấy bên áo hắn kéo đi.

vẫn còn đang bàng hoàng không rõ hành động gì vừa mới diễn ra, minghao đã chỉ thẳng vào tấm poster chiêu mộ thành viên vào câu lạc bộ nhảy của trường. đặc biệt hơn là bên dưới có in tên kèm số điện thoại của đội trưởng nào đó nằm sâu thẳm trong tim xu minghao.

" mày kéo tao tới đây chỉ để xem cái này thôi hả?! "

wen junhui nghiến răng, hình như gương mặt không còn thân thiện như thường ngày. kinh khủng hơn nữa là dáng vẻ nhởn nhơ gật đầu của xu minghao. mọi người đi ngang qua nhìn thấy còn tưởng hắn chuẩn bị giết người.

" nhưng mà lee chan chơi chung với tiền bối soonyoung. nếu em liên lạc qua số này để đăng ký vào câu lạc bộ sau đó sẽ moi được cho anh số của lee chan. thấy thế nào? "

xu minghao choàng tay qua cổ wen junhui, chụm đầu bàn bạc to nhỏ. quả thật cơ mặt của hắn căng giãn thất thường, sau khi nghe xong kế hoạch của cậu, junhui vô thức cảm thấy có lí, vui vẻ gật đầu. số điện thoại của lee chan mới là quan trọng nhất.

rồi cả hai giải tán theo tiếng chuông reo vào lớp.

đến chiều muộn, minghao vừa đem trả số sách mà mình đã mượn ở thư viện bước ra thì đụng phải người ấy cũng ôm một chồng sách to đi vào cửa.

vì va chạm mà sách rơi tứ tung dưới đất, còn người ấy mà cậu đụng phải chính là kwon soonyoung.

xu minghao hoảng hốt cộng ngỡ ngàng nhân đôi bối rối ngồi xuống nhặt vội lên giúp anh. còn nhanh nhảu xin lỗi không ngớt miệng.

" em xin lỗi tiền bối soonyoung ạ... em bất cẩn quá. em xin lỗi "

thấy người trước mắt rối rít mãi, soonyoung hơi ngượng. anh gãi đầu vỗ vai cậu.

" không sao đâu mà, em cũng đã nhặt sách giúp anh rồi "

cả người xu minghao cứng đờ, trong đầu giống như đang niệm chú " kwon soonyoung vỗ vai mình, kwon soonyoung vỗ vai mình, kwon soonyoung vỗ vai mình ". trán thì đổ đầy mồ hôi, nhìn anh không chớp mắt.

" nhưng mà em biết tên anh hả? "

minghao gật đầu liên tục như cái máy tính được lập trình sẵn làm cho soonyoung cảm thấy người này thật kì lạ.

" em gật như thế không mỏi sao...?"

" dạ không có! ý của em là tiền bối rất nổi tiếng nên em biết tên thôi ạ "

xu minghao cười hì hì như muốn chữa cháy cho tình huống khó xử kia.

" anh mà nổi tiếng thế hả? "

kwon soonyoung bật cười. có bắt xu minghao quỳ xuống ngay bây giờ cũng được, cậu xin thề rằng đây chính là nụ cười xinh đẹp nhất mình từng gặp.

" thôi để anh xếp sách vào kệ "

anh định với lấy sách trên tay minghao thì cậu lùi ra sau.

" kệ sách đó cũng cao, hay là để em xếp giúp anh nhé? "

thấy em nhỏ nhiệt tình như thế, soonyoung cũng không đành lòng từ chối. anh thầm nghĩ minghao đây chắc là alpha rồi nhỉ? vừa cao ráo vừa điển trai.

khi bước tới kệ sách thì xu minghao khóc thành cả sông hàn ở trong tim. vì lúc sáng cậu vuốt keo tóc cho thật đẹp trai, tự luyến kwon soonyoung sẽ nhìn mình nhưng bây giờ anh ấy đang đứng kế bên mà keo tóc đã không còn nữa. xẹp hết cả rồi.

cùng với hàng tá cảm xúc thi nhau bủa vây minghao thì thoáng chốc sau cậu đã xếp sách ngay ngắn giúp anh. soonyoung cảm ơn cậu rất nhiều lần sau đó chào tạm biệt mà về. minghao ước gì thời gian có thể chậm lại để cậu được ở cạnh người mình thích thêm một chút. nhưng bao nhiêu đó cũng đã đủ làm lòng xu minghao ngập tràn hạnh phúc ra về.

tối hôm đó cậu đã mất ngủ.

gần một giờ sáng mà minghao không thể nào chợp mắt được. cứ lăn sang trái lăn sang phải nhớ về kwon soonyoung. không nhịn được, cậu chộp lấy điện thoại bấm gọi cho junhui.

" minghao à? mày gọi cái gì giờ này thế? "

wen junhui đang ngon giấc thì bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình thức dậy. giọng vẫn còn ngái ngủ.

" em nói cho anh biết, lúc chiều kwon soonyoung đã vỗ lên vai em đó. ảnh dễ thương lắm luôn, em còn-"

junhui bên đầu dây bên kia sắp điên lên vì bị phá giấc chỉ với câu chuyện nhảm nhí của cậu, hắn ngắt lời.

" có thể là mày mơ đó em ạ "

" không có đâu, là thật mà "

xu minghao vẫn tỉnh bơ trả lời hắn. sợi dây kiên nhẫn của wen junhui đến đây là đứt đoạn, hét vào điện thoại.

" thì mày ngủ đi! "

sau đó cúp máy.

minghao vẫn còn nhăn mặt vì chất giọng như gà gáy của junhui, chợt nảy ra ý tưởng. cậu có nên nhắn tin vào số điện thoại của soonyoung mà mình đã lưu lại lúc sáng để đăng ký vào câu lạc bộ hay không? nhưng minghao lại nghĩ bây giờ đã một giờ sáng, cậu mà làm thế chẳng khác nào tự chặn đứng con đường bước đến tình yêu soonyoung của mình đâu.

thế rồi xu minghao cố gắng tự ru mình vào giấc ngủ.


sáng hôm sau, trước giờ vào lớp minghao đứng nhìn chằm chằm vào bảng treo poster câu lạc bộ của anh. cậu đang nghĩ xem có nên đăng ký vào hay không vì thú thật thì minghao không biết nhảy múa, thêm cái bộ dạng e thẹn trước mặt soonyoung, không biết sẽ nhục nhã tìm chỗ chui xuống như thế nào nữa.

đang tập trung cao độ thì có một bàn tay đặt lên vai cậu.

" em muốn vào câu lạc bộ của anh hả? "

minghao theo phản xạ quay sang nhìn. " ôi mẹ ơi là tiền bối kwon soonyoung ", cậu xém chút nữa đã phun ra câu nói ấy. cũng may là nhanh tay bụm miệng lại.

lấy lại bình tĩnh, minghao gật đầu.

" xu minghao? "

" anh biết tên em ạ?! "

xu minghao cảm thấy hôm nay trời có mây đen đến mấy cũng bừng nắng bởi vì crush biết tên mình. lòng cậu đang tràn ngập hoa cỏ nhảy múa tưng bừng thì giây sau đã bị dập tắt.

" bảng tên trên áo em đó "

soonyoung chỉ vào bảng tên ngay ngắn trên áo cậu. hoa trong lòng minghao chính thức lụi tàn. còn tưởng mình được anh quan tâm đến, hoá ra là cái bảng tên này. cậu xụ mặt xuống, bừng nắng không thấy đâu nhưng mưa rào có lẽ sắp kéo tới rồi.

" nếu em muốn thì chiều nay cứ đến phòng tập nhảy nhé "

anh nói xong, cười tươi một cái, mây đen như được xua đi trong vòng vài nốt nhạc. minghao vui vẻ gật đầu với soonyoung, sau đó chuông reo vào lớp. cả hai chào tạm biệt nhau.

giờ giải lao hôm nay junhui thấy có chút vắng vẻ. suy nghĩ một chút thì tại sao không thấy xu minghao ló đầu ra khỏi lớp nhỉ? bình thường là trừ giờ vào tiết cậu sẽ tung tăng khắp nơi để tìm soonyoung sau đó núp vào một góc mà ngắm. hôm nay đến cái bóng cũng không thấy.

" có khi nào hôm qua nó nằm mộng tới giờ không tỉnh dậy không??? "

nhưng wen junhui lại trở về với vẻ thản nhiên mà ăn uống. ai bảo hôm qua nó dám phá giấc nồng của hắn, giờ thì mặc kệ.

bên này, minghao không ra khỏi lớp vì đang bận nhắn tin với kwon soonyoung. cậu đã dùng hết tất cả sự dũng cảm mà mình tích góp được trong hai mươi năm qua để gửi tin nhắn cho anh. minghao cảm thấy bản thân thật may mắn vì soonyoung đã trả lời ngay sau đó, thiết nghĩ là nên tổ chức tiệc cưới ở biển cho lãng mạn.

đại khái thì minghao hỏi anh khi vừa bắt đầu tập nhảy có cần chuẩn bị gì hay không. soonyoung bảo với cậu chỉ cần có sức khoẻ tốt là được. về khoảng này thì minghao vô cùng tự tin vì cậu là alpha trội, sức khoẻ cực kỳ tốt.

thời gian kéo đến buổi chiều, minghao tắm rửa sạch sẽ. trong trạng thái phấn khởi đến phòng tập nhảy. câu lạc bộ không đông người như cậu nghĩ. chỉ gồm một vài beta, omega và alpha lặn có cộng thêm cả cậu thì cũng chưa đến mười người.

vừa đến, soonyoung đã ra đón cậu vào giới thiệu đến những thành viên khác. được đứng cạnh anh một lần nữa khiến mặt minghao đỏ bừng lên, tim thì loạn nhịp.

" minghao là alpha trội hả? đỉnh quá đi "

một trong số omega ở đó khen ngợi minghao nhưng cậu vội cau mày, đưa tay bịt mũi lại vì mùi tin tức tố toả ra từ họ. nếu không phải có soonyoung ở cạnh thì minghao đã xông đến đấm cho một trận rồi.

sau khi phổ biến xong một vài điều của câu lạc bộ, soonyoung hướng dẫn mọi người vào bài nhảy. bởi vì minghao vừa gia nhập nên anh kèm thật kỹ cho cậu. dường như một lúc sau cả hai đã vô thức tách ra một chỗ khỏi những người kia.

ở cạnh soonyoung một lúc thì cậu ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ thoảng qua mũi. dễ chịu hơn mùi từ ai đó lúc nãy. nhưng cậu ngay lập tức chặn đứng suy nghĩ đó là mùi của soonyoung vì anh là beta. cố gắng tập trung vào động tác.

bây giờ cậu mới biết vì lí do gì mà soonyoung được nhiều người theo đuổi đến thế. anh vừa hoạt náo vừa ưa nhìn lại còn rất thân thiện dễ gần. đến xu minghao cũng bị cướp mất trái tim khi vừa mới nhập học mà. chỉ là cậu không ngờ đến mình có thể ở gần anh như lúc này.

" tiền bối... không cần phải tập cho mỗi em như thế đâu. còn mọi người nữa mà "

minghao ngại ngùng nói với soonyoung. mặc dù có thích thật nhưng để anh phải tốn sức như vậy vì mình thì cậu không nỡ.

" không sao đâu, lát nữa lee chan đến sẽ tập cho mấy cậu ấy "

soonyoung trả lời rồi làm tiếp động tác hướng dẫn cho minghao.

cứ thế trôi qua buổi tập đầu tiên cùng crush.

những ngày sau đó cũng bình yên như thế. chỉ có mỗi wen junhui là xách theo dấu chấm hỏi to đùng đến trường mỗi ngày.

tại sao cả tuần nay không thấy thằng nhóc xu minghao đến tìm mình liến thoắng về crush nó nhỉ?

có khi nào hai đứa nó yêu nhau luôn rồi không? nhưng hắn lại nghĩ minghao làm gì có trình đến thế. liền tự hỏi không biết cậu có chết bờ chết bụi nơi nào rồi không.

" hyung! "

đang trực nhật cuối giờ học bỗng nhiên người mà hắn luôn tìm kiếm suốt một tuần qua lao đến như một cơn gió. nhắc tào tháo có ngay tào tháo. minghao từ xa chạy tới, người vã đầy mồ hôi, tay cầm tờ giấy phẩy phẩy trước mặt junhui.

khoé mắt hắn giật giật, nhân lúc cầm chổi định tẩn cho cậu một trận vì hành tung bí ẩn mấy hôm nay thì minghao nhanh chóng giơ tờ giấy ghi một dãy số rõ nét ra.

" số của lee chan đó, anh thử đánh em đi "

wen junhui như con mèo nheo mắt lại nhìn nội dung trong tờ giấy, tạm thời gác lại cơn thù hằn với minghao. hắn giật lấy tờ giấy trên tay cậu, kỹ càng hỏi.

" có thật là số của lee chan không? "

" có "

minghao gật đầu chắc nịch, dang một tay chống vào tường nói tiếp.

" em nói là anh thích lee chan nên ẻm mới cho số đó "

junhui đang trong tâm trạng cảm kích huynh đệ của mình khôn xiết. chưa kịp hết vui mừng vì đứa em xã hội của mình cuối cùng cũng làm được việc thì câu nói của minghao giống như vả vào mặt hắn. wen junhui đen mặt nắm lấy cổ áo cậu.

" mày bán đứng anh hả?! "

" không hề không hề. em ấy hỏi xin số để làm gì thì em nói xin cho wen junhui học khối trên vì anh thích ẻm lâu rồi mà không dám xin số "

hắn cố nhắm chặt mắt lại vì nếu như nhìn thấy gương mặt của minghao thì sẽ đấm cậu đến không ai nhìn ra mất. thế nhưng, xu minghao vẫn ngây ngô khoác tay lên vai junhui cười hì hì hỏi hắn có thấy mình hay không.

wen junhui giống như tức nước vỡ bờ, chịu đựng xu minghao nhớ thương kwon soonyoung bất kể ngày đêm cũng thôi đi. đằng này cậu lại đem tình cảm thầm kín của hắn phanh phui ra hết. tay junhui vo thành nấm đấm, chuẩn bị tặng cho minghao một cú thật đau thì cùng lúc đó có một giọng nói ngọt ngào phát ra từ phía sau.

" a-anh là junhui ạ..? "

cả hai cùng nhìn lại, thấy lee chan đứng sừng sững ở đó. mặt em ấy hơi sợ hãi vì tưởng hai alpha trội này sắp đánh nhau.

junhui không cần biết bao lâu qua minghao đã đắc tội gì với mình nữa. chanie mà hắn thầm thương trộm nhớ bấy lâu đang bắt chuyện với hắn.

xu minghao cảm thấy thời thế sắp thay đổi, nhìn vào đồng hồ đeo trên tay thì đã đến giờ tập nhảy. cậu nhanh chóng bỏ lại một thân cứng đờ của junhui cùng với lee chan ở đó.

người anh khối trên đáng thương - wen junhui chưa kịp cầu cứu thì bóng dáng minghao đã khuất xa. trong lòng hắn khắc sâu một câu " tao hận mày! ".

cậu một mạch chạy đến phòng tập. vẫn như thường ngày, được kwon soonyoung hướng dẫn từng li từng tí.

được một lúc, minghao khịt mũi. mùi hương sữa có hơi nồng toả ra từ phía anh. cậu lưỡng lự hồi lâu mới gần soonyoung.

" tiền bối... trên người anh có pheromone ạ? "

minghao vừa dùng tay áo bịt mũi vừa hỏi người lớn hơn. anh giật thót quay sang nhìn cậu, sau đó lại bình tĩnh trả lời.

" không có đâu, anh là beta mà "

cậu nghe xong thì bỏ tay áo xuống, cười ngại.

" đúng rồi nhỉ? beta không có pheromone nhưng người anh thơm lắm "

soonyoung hơi nghiêng đầu ngửi ngửi một chút. mặt anh hơi ửng đỏ, nói với cậu là do nước hoa thôi. minghao cũng không nghĩ nhiều, đưa chai nước suối trên tay mình cho anh. soonyoung thấp hơn cậu một chút, khi vừa nhận lấy chai nước xong liền kiễng chân lên xoa đầu minghao như một lời cảm ơn.

" hôm nay trông em có hơi mệt mỏi đó, tối nhớ ngủ sớm nhé "

từ hành động xoa đầu đến câu nói quan tâm ấy đều dẫn đến trái tim của xu minghao. cậu không biết phải diễn tả cảm xúc của mình bây giờ như thế nào, nói ngắn gọn là đã thích anh thêm một chút nữa.

kết thúc một ngày đẹp đẽ, minghao nằm gác tay lên trán khóc ròng. kwon soonyoung bảo xu minghao này ngủ sớm nhưng chính anh là người khiến cậu mất ngủ cơ mà!

nhưng bởi vì là lời nói của soonyoung nên cậu càng phải nghe theo. cố hết sức chợp mắt lúc chín giờ tối.

nửa tiếng sau, tin nhắn từ wen junhui đồng loạt thông báo ồ ạt trong điện thoại cậu. nhưng hắn thật kém may mắn, xu minghao đã ngủ say như chết rồi.

hắn quyết chuyến này phải cạch mặt cậu ta.

thế là hôm sau dù cho minghao nói gì thì junhui cũng nhất quyết không trả lời. bất lực, cậu có thể thích thầm soonyoung đến cuối đời nhưng không có đủ kiên nhẫn đối với ông anh dễ thù dai này. trực tiếp quay lưng lạnh lùng bước đi.

định bụng sẽ mua chút đồ ăn vặt rồi đến phòng tập bỗng có tin nhắn gửi đến từ tiền bối kwon soonyoung.

" hôm nay đèn phòng tập bị hỏng, mọi người tạm nghỉ. khi nào anh sửa xong thì tập lại nhé "

đọc xong cậu có chút hụt hẫng. minghao mỗi ngày đều chờ đến chiều để có thể gặp soonyoung, được nhảy và trò chuyện với anh. vậy mà hôm nay đến cả ngắm người mình thích cũng không được. cậu thở dài định trở về nhà nhưng bước thêm được vài bước thì minghao lại nghĩ chỗ đèn đó cao như thế một mình soonyoung sửa làm sao được. phải tới phòng tập sửa giúp anh.

" cửa khoá rồi hả? xui thật đó "

gương mặt xu minghao nhăn nhó vì đẩy cửa không vào. hình như là bị khoá trái cửa rồi. vừa quay đi thì bỗng dưng bên trong phòng vang lên một tiếng " rầm " thật lớn. minghao lo lắng bắt đầu đập cửa.

" tiếng gì vậy? tiền bối soonyoung có ở trong đó không ạ?! "

nghĩ đến việc soonyoung một mình trong phòng tập xảy ra chuyện gì, chân tay minghao không thể yên nổi. cậu đập cửa liên tục, kêu tên kwon soonyoung nhiều lần.

cuối cùng cửa cũng mở, thật sự là soonyoung. hai bên gò má anh đỏ ửng như quả cà chua chín, người thì đầy mồ hôi, thấm ướt cả chiếc áo ba lỗ trắng tinh.  minghao còn chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì bị một lực kéo vào trong. kwon soonyoung khoá trái cửa, đẩy cậu ngã xuống sàn. đôi hàng mi long lanh nước mắt hướng về xu minghao.

" xin em... giúp anh có được không? "

soonyoung tiến đến, dang chân sang hai bên hông cậu. minghao với gương mặt ngơ ngác khi anh đang quỳ trên người cậu. hơi choáng váng vì mùi tin tức tố từ người phía trên toả ra vô cùng nồng đậm. bây giờ minghao mới phát giác.

" không phải là anh đang phát tình đó chứ?!

kwon soonyoung dùng chút lí trí sót lại để gật đầu.

" hah... làm ơn... anh vừa phân hoá thành omega.. khó chịu quá..."

là kỳ phát tình đầu tiên của omega vừa phân hoá.

soonyoung là beta nhưng vốn có tình trạng số ít beta phân hoá trễ thành omega và kwon soonyoung là một trong số ít ấy.

minghao cố gắng nắm bắt lại tình huống hiện tại. cậu nhìn sang cái thang bị ngã gần đó, có lẽ tiếng động ban nãy là do nó. cậu nhanh chóng chạm vào cổ tay anh, lo lắng hỏi.

" anh có bị ngã không? "

" anh không có... ưm.."

soonyoung lắc đầu trả lời, giây sau bất chợt áp môi mình vào môi người kia. sự nóng bỏng của anh như được hoà vào hơi thở, quấn quít lấy xu minghao.

bờ môi soonyoung mềm mềm chạm đến cậu thật nhẹ nhàng sau đó tham lam liếm môi muốn được tiến vào khoang miệng minghao. cậu không biết phải làm sao, thuận theo ý soonyoung mà hé mở. được đà, chiếc lưỡi nhỏ len lỏi vào trong, hơi rụt rè khuấy động bên trong miệng người nhỏ hơn.

mùi hương đậm đặt của sữa pha chút kẹo ngọt của soonyoung cứ như bùa mê, cuốn cậu vào ham muốn. minghao lúc này không tự chủ được mà phóng ra tin tức tố, hương trà bạc hà man mát xộc vào mũi anh.

xu minghao dứt khỏi nụ hôn ngọt ngào, nhìn xuống thì thấy đũng quần của soonyoung đã phồng lên. cậu muốn giữ cho bản thân mình tỉnh táo. là kỳ phát tình đầu tiên của kwon soonyoung, không thể làm điều đó với anh, không thể làm bất cứ điều gì gây tổn thương đến anh. 

đang đấu tranh tâm lý dữ dội một trận thì bàn tay hư hỏng của soonyoung đã luồng vào lớp áo sơ mi trên người cậu. ngón tay anh mân mê lên từng thớ cơ của xu minghao. phần mông cọ xát vào vùng bên dưới khiến cậu muốn tập trung bình tĩnh cũng không xong.

cơ thể soonyoung càng lúc càng nóng hơn, ánh mắt mơ màng nhìn xuống cậu em dưới một khoá tràn đầy nhục dục.

" tiền bối à... làm vậy không được đâu "

minghao chống tay muốn ngồi dậy thì lại bị kwon soonyoung đẩy cho nằm xuống vị trí ban đầu. hành động của anh trở nên gấp gáp. gỡ tung từng chiếc cúc trên áo cậu. lần nữa phát ra thêm một luồng pheromone, thành công gác lại suy nghĩ muốn trốn thoát của người kia.

" làm ơn... hãy giúp anh đi mà..."

soonyoung nũng nịu, môi hơi mím lại. anh vì cơn phát tình khó chịu mà rơi nước mắt trước mặt minghao. cũng đã biết rõ, cậu tất nhiên không nỡ lòng chứng kiến người mình thích khổ sở như thế, đành gật đầu.

" bây giờ anh để em ngồi dậy, anh ngồi tựa vào em. em sẽ giúp anh "

minghao hít một hơi thật sâu rồi nói. kwon soonyoung cũng ngoan ngoãn nghe theo, ngồi tựa vào lòng cậu. chốc lát anh cảm nhận quần mình bị cởi ra, thân dưới cứ thế trưng bày trong mắt xu minghao.

cậu ngại ngùng, dùng bàn tay bao lấy dương vật anh. một lượt làm động tác lên xuống. soonyoung liếc nhìn vào dây gân chằng chịt nổi trên cánh tay minghao kéo dài đến bàn tay với các ngón thon dài đang tuốt lộng bên dưới mình, thật kích thích.

minghao cảm thấy căng thẳng vì người đang tựa vào mình là kwon soonyoung, anh lại còn đang trong trạng thái hứng tình nên cậu càng khó thở. lúc trước không ngờ rằng có thể bắt chuyện với anh, bây giờ lại không tin được là bản thân đang giúp tiền bối của mình thủ dâm.

động tác trở nên nhanh hơn, minghao chặt cầm lấy vật nhỏ mà vuốt làm cho soonyoung ngửa cổ thở dốc sau đó run người bắn ra đầy tay cậu.

hậu bối xu minghao mặt đỏ bừng bừng nhìn chất dịch nhớp nháp trên tay mình, tiếp đến là biểu cảm bất ngờ không thể tả vì kwon soonyoung nắm tay cậu đưa đến gần miệng. anh phả một hơi nóng hổi lên đầu ngón tay, lè lưỡi liếm mút tinh dịch trên chúng một cách thèm khát.

" giúp anh nữa đi... "

bản năng alpha mà xu minghao cố gắng kiềm nén đã bị phá vỡ. chính thức muốn chiếm lấy soonyoung khiến anh nằm ngoan dưới thân mình...


.
.
.
còn tiếp...

____________________________________

hôm trước tui lỡ tay ấn nhầm up bản nháp của chap này nên phải ẩn fic rồi up lại. thật sự xin lỗi mọi người vì sai sót ấy nha (-̩̩-̩̩͡_-̩̩-̩̩͡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro