21: kem [ extra ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đã vài tuần trôi qua kể từ khi tên nhóc học vượt lớp seo myungho ngỏ lời theo đuổi trùm trường hổ báo kwon soonyoung. mọi chuyện tưởng chừng như rất bình ổn nhưng đối với anh thì vô cùng bất thường.

những ngày đầu quả thật cậu ấy bám dính anh như keo dán chuột. khung giờ soonyoung bắt đầu di chuyển tới trường là bảy giờ ba mươi phút, vậy mà sáu giờ bốn mươi lăm đã thấy bóng hình cao cao lượng lờ dưới cổng. anh thật sự phải vắt hết chất xám suy nghĩ xem tên nhãi này sao lại luôn tới sớm như thế, nhưng suy bụng ta ra bụng người thì có hơi quá đáng. cuối cùng vào một ngày trời xanh mây trắng, soonyoung quyết định thay đồng phục, chuẩn bị cặp sách ra cổng gặp myungho.

" làm quái gì cứ rình rập nhà tôi vậy? "

gương mặt anh cáu bẳn, vác cặp lên một bên vai trông có vẻ nặng nề. mà sự thật là rất nặng chứ còn gì nữa, vì quyết tâm cao điểm hơn myungho mà anh phải vơ vét đống sách bài tập nâng cao theo tới trường. kwon soonyoung không thể chịu đựng thêm giây nào với vẻ hống hách ra oai của cậu nữa.

myungho híp mắt, nhấc cặp người kia về phía mình. phải cảm thán sức lực của đại ca đây mất thôi, trọng lượng này không nhẹ chút nào. soonyoung tự dưng bị cướp đi đồ liền xù lông đòi lại nhưng cậu trai trước mặt chỉ cười nhẹ sau đó thong dong cất bước đi.

hành động này rõ là chọc giận hổ dữ vừa mới tỉnh ngủ vào buổi sáng mà!

soonyoung bặm môi, đuổi theo sau cậu.

dọc đường đến trường toàn là mấy lời chứa sát thương cho người nghe nhưng có vẻ như thính giác myungho đã quen, sinh ra bị chai sạn. kiểu đả kích tinh thần qua đôi môi xinh xắn kia cũng không lay động được là mấy. có điều cánh anh đào tội lỗi ấy cứ chu lên mê hoặc cậu. tiếc rằng đang ở bên ngoài, chẳng thể một tay kéo trọn anh cuộn trong lòng mà hôn.

" ê có nghe không hả thằng kia?! trả cặp cho tôi! "

" thằng kia? thằng kia là thằng nào? anh có người khác ngoài em à? "

mẹ nó tức chết ông đây rồi.

chắc hẳn seo myungho thích anh đến nỗi nảy nở ra ảo giác. chả những bỏ ngoài tai lời nói của người lớn tuổi hơn, còn bông đùa với gương mặt cực kỳ nghiêm túc làm anh vừa ngơ ngác vừa bực mình.

mà đó đã là chuyện của hai tuần trước rồi. bắt đầu từ thứ ba đến cuối tuần nay, soonyoung không hề thấy mặt mũi tên nhóc ấy đâu. có những ngày trời đổ mưa vào sáng sớm, myungho không đứng trước cổng đợi anh là điều bình thường. nhưng sau đó dù mây trời xanh trong cách mấy cậu cũng chả xuất hiện. anh nhận ra bản thân bỗng chốc để tâm đến kẻ thù một cách kì lạ, liên tục giãy giụa trên giường, bứt tóc túm tai đủ kiểu.

soonyoung tự hỏi mình trông hung tợn, luôn mang tiếng xấu, giáo viên đôi khi ngoài mặt khen ngợi nhưng trong lòng chả công nhận thành tích tí nào. như vậy có gì để người ưu tú như cậu đem lòng yêu thích?

soonyoung cũng đã thẳng thừng hỏi myungho điều này rồi nhưng lần nào cậu cũng mỉm cười, véo má anh thay câu trả lời.

" cái thằng xấu xa.. "

đầu anh suy nghĩ về myungho đến mức sắp đinh nhức hết cả lên. rốt cục không chịu đựng được nữa, thay quần áo sửa soạn tới trường tìm người.

và chả hiểu cái cớ sự nào xui khiến kwon soonyoung phải mặc chiếc hoodie đen, bịt khẩu trang, trùm mũ kín mít. lên khối mười hai, anh cẩn trọng từng bước một, lướt ngang qua lớp myungho tự nhiên nhất có thể. vì cậu đang học nâng cao, lỡ như nhận ra thì thật sự đào lỗ sâu mười tấc chui xuống cũng không hết xấu hổ. cơ mà tại sao lại phải xấu hổ chứ? anh là học sinh của trường này mà, đến đây là chuyện quang minh chính đại.

soonyoung định cởi bỏ mũ thì nghe thấy giọng lee seokmin, liền giật mình chỉnh lại cho ngay ngắn. so với việc bị myungho phát hiện thì để y biết mình đi rình rập hành tung của cậu bạn thân còn đáng sợ hơn.

" bỏ mẹ rồi.. "

seokmin mà biết thì đằng nào cũng sẽ mách với myungho. phen này gay to rồi. dáng vẻ đường đường chính chính của soonyoung thu về nét rón rén, anh chậm rãi quay đầu đi ngược hướng với y. nhưng hỏi seokmin có chú ý đến bóng đen kia không thì đương nhiên là có. y nhăn nhó cố nhìn xem kẻ khả nghi phía trước là ai, xa quá không thấy, ngay lập tức tiến lại gần hại cho anh bạn hơn tuổi sợ khiếp vía đâm đầu bỏ chạy xuống cầu thang. nghệch ra mặt, lee seokmin tự vẽ dấu chấm hỏi móc lên đỉnh đầu. tự dưng nhìn một chút thôi mà đã chột dạ chạy đi mất, chắc chắn là người có ý đồ xấu. thế là y ra sức đuổi theo sau.

kwon soonyoung cật lực tăng tốc, sau lưng anh là seokmin mọi khi nhát cáy bỗng nhiên ra dáng oai hùng truy đuổi. xuống thêm một tầng nữa, anh nhanh trí rẽ vào nhà vệ sinh. đứa em ngốc nghếch bị bỏ xa không kịp nhìn xem anh đã chạy tới ngã nào, cứ hướng về phía trước mà tìm.

nhìn nó xem có vô tri không cơ chứ?

đại ca nổi danh toàn trường lần đầu tiên đóng vai kẻ bị đuổi ngồi phịch xuống nắp bồn vệ sinh thở hổn hển. vốn dĩ chỉ muốn bí mật đi gặp seo myungho chốc lát, không ngờ phải khổ sở thế này.

nhưng chẳng phải lúc trước đều là cậu chủ động tìm anh sao? phải rồi, vì myungho thích soonyoung nên luôn luôn đến gặp anh. còn soonyoung thì chẳng có lí do gì để lén la lén lút thăm dò tình hình của cậu cả. hoá ra từ ngày seo myungho xuất hiện, mọi thứ xung quanh anh đã xoay chuyển nhiều như vậy. ão não cởi khẩu trang, nón lẫn áo hoodie, soonyoung trở về nhà.

" cứu tao với myungho..! "

lee seokmin vẫn chưa hay tung tích anh đã rời khỏi trường. từ nãy giờ kì công truy tìm tới nỗi cạn kiệt sức lực, bám vào tường lần mò gọi thằng bạn thân một cách khổ sở.

" làm gì thảm vậy? "

" mày không biết đâu, khi nãy tao thấy có bóng đen trông có vẻ khả nghi lắm. gặp tao rồi bỏ chạy nên tao tiện chân đuổi theo luôn "

y thở hồng hộc, giải bày về sự việc mình mới trải qua nhưng chỉ nhận lại ánh nhìn chứa sự ngờ vực từ myungho.

" nói không chừng mày gặp ma đó "

nghe cậu phán một câu tỉnh bơ, seokmin rụng rời hơn bao giờ hết. suy đi xét lại cũng rất giống người không thuộc về cõi trần. chứ con người bình thường làm gì chạy nhanh đến vậy. y xanh mặt thẫn thờ dõi theo bóng lưng myungho dần khuất xa.

đừng nghĩ kế hoạch rình mò xem seo myungho làm gì mà bỏ rơi mình của soonyoung kết thúc ở đó. buổi chiều anh ngồi một góc trong cửa hàng tiện lợi chờ sẵn vì biết rõ cậu tan học đều ghé qua mua ít đồ. nhưng không ngờ rằng lí do đằng sau việc myungho không thèm đếm xỉa gì đến anh còn phong phú hơn trong suy diễn nhiều. soonyoung bắt gặp cậu đi vào cùng cô nàng xinh xắn. và nó khiến anh cảm thấy bị phản bội? chắc hẳn là vậy, soonyoung ghét nhất là loại người chỉ biết nói suông mà. vì thế nên bây giờ anh mới tung cú đá dồn đầy sức lực vào thằng đàn em của cái đứa tự xưng là đại ca khu phố mới đây.

" ồ! không dắt theo đàn em mà vẫn oai gớm đấy "

" đàn em cái khỉ chó gì? "

thật đúng lúc có nhu cầu giải quyết tâm trạng buồn bực thì có bọn nhóc không biết tự lượng sức kiếm chuyện. đã đến thì anh đây đón, soonyoung nhổ nước bọt xuống đường, nhìn vào đám thất bại đang dè chừng kia.

" lên hết một lượt đi "

đoàng!!!

tiếng sét cứ như muốn xé toạt bầu trời vắng ánh sao. seo myungho chống cắm đăm chiêu nhìn ra ô cửa sổ. đợi đến khi căn nhà đã thôi không ồn ào trong âm thanh ồ ạt của cơn mưa nữa, cậu mới cẩn trọng trốn khỏi bằng cửa sau. sở dĩ tốn công tốn sức trong chính ngôi nhà của mình như vậy là vì bố mẹ cậu trong gần một tuần qua chả có chuyến công tác nào. cứ theo dõi mọi hoạt động của con trai, còn tịch thu luôn điện thoại để cậu tập trung hơn vào việc học. ở trường thì nhờ giáo viên quan sát, cấm giao du với bọn côn đồ không ra gì. khiến cho một tin nhắn nhỏ nhoi cũng chẳng thể gửi tới soonyoung.

myungho đến nhà anh, nhấn chuông liên tục nhưng không ai mở cổng. cả ngày hôm nay anh xin nghỉ phép, chẳng lẽ đã cùng gia đình đi đâu đó rồi? cậu nghĩ ngợi hồi lâu cuối cùng quyết định ở đây đợi soonyoung về. thà dầm mưa còn hơn trở về nhà và nghe lời mắng nhiếc đinh óc của hai ông bà.

tầm khoảng một tiếng sau cả người cậu ướt sũng, tựa vào hàng rào sắt lạnh lẽo.

" mẹ nó, vậy mà chơi dao thật.. "

soonyoung lầm bầm, cố bịt miệng vết thương đang rỉ máu không ngừng. trong cơn mưa chầm chầm tiến về phía cổng nhà. myungho dường như sực tỉnh trong cơn xối xả khi nhìn thấy anh. cậu chạy lao đến ôm người nhung nhớ bao ngày qua vào lòng. soonyoung vô tình bị chạm vào chỗ vừa bị dao rạch qua, đau đớn kêu lên.

" anh bị làm sao thế?! "

" tôi phải hỏi là tại sao giờ này cậu ở đây mới đúng đó! a.. đau quá.. "

anh nhăn mặt vì cơn đau, cộng thêm nước mưa dội dọc xuống vết đứt. ngay lập tức myungho bảo anh mau đưa chìa khoá để mở cửa. lần đầu tiên trông thấy cậu hốt hoảng, gấp gáp như vậy, anh liền đưa chìa khoá.

cửa mở, myungho cẩn thận đỡ soonyoung vào nhà mặc cho anh có luôn miệng làu bàu mấy câu như " không cần ". cậu tìm ra hộp y tế ở kệ tủ, nhanh chóng mang tới giúp anh rửa vết thương rồi băng bó.

" anh đi đánh nhau? "

" thì sao? "

trùm trường kiêng trời chẳng nể đất thản nhiên thổi hai từ vào tai myungho. cậu nghiến răng, lấy bừa cái khăn bông phủ lên mái tóc ướt nhẹp của người kia, ra sức lau khô. người được chăm sóc lại tuyệt nhiên khó chịu. bỏ mặc rồi bỗng dưng quan tâm như chưa hề có chuyện gì xảy ra thì làm sao anh có thể chấp nhận được.

" tủ quần áo đây phải không? em lấy cho anh thay "

" mẹ nó! cậu đừng tự làm theo ý mình nữa! về mà chăm sóc bạn gái đi! "

seo myungho quay lại nhìn anh sau âm vang mạnh mẽ kia. cậu thật lòng không biết bản thân đã có bạn gái từ khi nào. nhưng soonyoung không để myungho giải thích, liên tục muốn đẩy cậu rời khỏi nhà.

" em không có bạn gái! khoan đã soonyoung à "

" ra là vậy nhỉ? cậu còn muốn làm tình nữa thì mới chịu đi đúng không? "

nụ cười nhạt dần hiện trên khoé môi anh. sau đó myungho bị kéo lên phòng ngủ. soonyoung khoá trái cửa, mạnh bạo đẩy cậu ngã xuống giường. anh cởi phăng mấy lớp quần áo ướt át bám dính trên cơ thể. sự hối thúc dâng trào trong trí óc hơn bao giờ hết, cảm giác bị bỏ mặc, phũ phàng khiến anh không tài nào khống chế hành động của mình. soonyoung nằm đè lên người myungho bật khóc bật khóc, vừa khóc vừa hôn cậu.

" cậu đã nói là.. là sẽ theo đuổi tôi mà.. hức.. thằng khốn này..! "

chợt khựng lại, từng giọt nước mắt của soonyoung đáng thương rơi xuống gương mặt điển trai kia. myungho dịu dàng lau đi hàng mi đang cố gắng nhắm nghiền lại. đỡ anh nằm xuống, gọn gàng trong vòng tay.

" anh đã hiều nhầm chuyện gì rồi đúng không? thấy em đi cùng cô bạn kia nên nghĩ bậy hm? "

giọng nói cậu thường ngày đã ngọt ngào, trong lúc dỗ dành người thương còn ngọt ngào hơn nữa. khiến cho mọi sự cứng rắn, mạnh mẽ bên ẩn sâu trong tâm soonyoung chốc lát trở nên yếu mềm. myungho khẽ nâng cằm anh, gặm nhấm cánh môi run nhẹ vì hơi lạnh. tiếng môi lưỡi trao nhau vang lên thật chậm rãi như nhịp tim soonyoung dần ổn định trở lại.

" ưm.. hức.. ưm~ "

" soonyoungie... seo myungho em chỉ có thể làm bạn trai của anh, ngoài ra không còn ai khác nữa đâu "

myungho trở mình lên phía trên, thì thầm với người đang xấu hổ bởi mấy chuyện ấu trĩ vừa làm ra. nhưng bấy nhiêu đó chẳng sao cả, anh hiểu lầm cách mấy thì cậu cũng đều kiên nhẫn giải thích mà. có điều là soonyoung thật hư, bực tức là ngang nhiên đồng ý đi đánh nhau. nhìn ngắm làn da trắng mịn hôm nay lốm đốm vết bầm đỏ, tím kiểu này chắc khác gì xát muối vào tim cậu.

nhận thấy biểu cảm đau lòng biểu lộ vô cùng rõ ràng trên gương mặt ấy, soonyoung đưa tay vuốt nhẹ má cậu. sau đó tự mình vân vê nhũ hoa cho dựng lên như đồi nấm nhỏ xíu.

" nếu không có bạn gái thì tôi xin lỗi.. vì mấy hôm nay cậu không quan tâm gì đến tôi nên... "

" dạo gần đây em không ở cạnh anh được là vì sự kiểm soát của bố mẹ. thật lòng xin lỗi anh "

đến giờ phút nghe lí do hoàn chỉnh từ chính miệng seo myungho, soonyoung mới có thể an tâm hơn. anh mím môi, mi mắt ươn ướt long lanh nhìn cậu cứ như muốn chuộc lỗi bởi những câu nói khó nghe ban nãy. tính tình vốn nóng nảy, khó tránh khỏi việc bị kích động. cũng may bên cạnh anh là một người điềm đạm, trừ việc thích trêu ngươi ra thì luôn ôn nhu hết mực. nhưng hiện tại, chiến tích sau trận ẩu đả in trên cơ thể anh khiến cho myungho không thể không dùng biện pháp răng đe.

cậu từ tốn thoát y, tiếp đến là thưởng thức món hàng mà anh đang mân mê mời gọi. đầu nhũ được myungho chăm sóc, day day giữa hàm răng đến sưng tấy. bàn tay cậu chả chịu yên phận nữa, lần mò xuống khe mông đầy đặn ác ý ấn ấn vào miệng huyệt.

" dì kwon không có ở nhà phải không? "

" ừm.. "

nhận được câu trả lời đầy ngượng ngùng của soonyoung, myungho hài lòng liếm dài từ vùng ngực đến đùi. cảm thán chỗ nào trên người anh cũng tuyệt đẹp. sau khi để lại vài dấu hôn đỏ hồng ở mép đùi trong, cậu ngậm thẳng vật nhỏ cương cứng vào miệng. đột ngột bị đánh úp, soonyoung tự bịt miệng giấu đi tiếng rên dâm đãng. myungho đảo lưỡi, thích chí thắc mắc làm tình trong phòng ngủ khiến anh xấu hổ đến vậy sao.

" hm~ ưm.. dừng đi mà.. mau cho cái của cậu vào.. "

chất giọng ngọt lịm giống như đang nỉ non cầu xin làm sự kềm chế của seo myungho tan biến thành mây khói. bú mút cho anh đạt cao trào bắn ra, cậu dùng chất lỏng đó để bôi trơn hoa nguyệt. không chần chờ gì nữa, dương vật thô to cọ sát làm mấy nhịp dạo đầu liền thúc vào trong. soonyoung mở to mắt, cả người rung chuyển theo luân động của myungho mà mềm nhũn. tiếng rên rỉ vì thế mà không tự chủ được.

tuy lực đẩy rất mạnh nhưng dường như càng lúc càng khó khăn vì chất dịch ấy bôi trơn không đủ. ở tư thế truyền thống có nhiều hạn chế, myungho nhún vai một cái rồi lật người anh lại, kéo cặp mông căng tròn vểnh lên trên.

" ah.. cậu làm gì vậy? đ..đừng mà.. "

" yên nào, tay anh bị thương đấy "

từng cú thúc từ phía sau đã dễ dàng hơn, myungho rít lên tràn ngập sự thoải mái. nỗi nhớ mong được bên cạnh anh phần nào giải toả được. cậu hôn lên bả vai anh, cắn nhẹ nơi vành tai phiếm hồng. mọi vẻ âu yếm đều dành cho duy nhất mỗi kwon soonyoung. ấy vậy mà còn để anh suy nghĩ lung tung thì quả là sơ suất của myungho. từ nay cậu sẽ không đi chung với ai khác nữa, không muốn làm hổ nhỏ đáng yêu cáu bẳn chút nào.

" ưm ưm.. ư.. bắn.. myungho~ "

" cục cưng.. argh.. ra cùng em "

điểm gồ nhỏ bị dương vật mạnh bạo sượt qua, xúc cảm tê dại dần dà chiếm trọn mọi ngóc ngách trong cơ thể làm soonyoung chẳng chịu nổi nữa. vật nhỏ hồng hào giật nảy, toàn thân run run chỉ trông cậy vào sức mạnh từ người nhỏ tuổi hơn. cuối cùng đạt tới đỉnh điểm sung sướng, bên ngoài phun bạch dịch, bên trong thì được tinh dịch của seo myungho lấp đầy.

kết thúc trận đánh đấm mệt rã rời, về nhà còn chơi trò mèo vờn chuột với cậu đương nhiên thành ra bộ dạng đuối sức. anh cảm nhận được cơn khoái cảm vẫn còn râm ran và lớp băng quấn quanh vết thương lại bắt đầu rỉ máu. nhưng chắc chắn sẽ ổn thôi, vì có myungho ở đây mà.

" nghe lời em. sau này không được đi đánh nhau nữa, em đau lòng lắm "

cậu đặt nụ hôn phớt lên từng vết bầm, ân cần dặn dò nhưng đâu đó cũng có thể xem là lời cảnh báo hổ ngoan không được làm những chuyện nguy hiểm. soonyoung gật đầu, đan bàn tay mình vào lòng bàn tay myungho.

" em thích anh "

" ừm, tôi cũng thích cậu nhiều lắm "

____________________________________

xin chào cả nhà thân yêu của series! nhân dịp haosoon quăng quá nhiều thính cho shipdom nên tớ sản xuất ra chap extra này. mặc dù chưa chỉn chu lắm nhưng mong mọi người chiếu cố nhaa 😭🫶🏻

cơ mà dạo này tớ cứ thích kiểu làm lành chữa tình í =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro