2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyuk năm nay sắp sang tuổi ba mươi, vậy mà lại là một xử nam. Ở trong môi trường từ bé chỉ gắn liền với âm nhạc, anh không tìm được cho mình cơ hội yêu đương hay thậm chí chơi bời qua đêm với bất kì ai. Huống hồ anh cũng không có cảm giác với phụ nữ.

Hình như hôm đó là một ngày hè tháng bảy, Sanghyuk có giờ dạy ở một gia đình khá giả nọ. Cô học viên vì bận việc mà quên báo dời lại giờ học, để cho Lee Sanghyuk ngồi đợi có chút lâu, bất giác đi dạo ở hành lang thoáng đãng treo đầy tranh nghệ thuật đắt tiền. Đôi chân vô thức rảo quanh đến một căn phòng đang hé mở cửa. Trong nhà không có ai, chỉ có Sanghyuk tò mò nghe được tiếng động phát ra rõ mồn một từ căn phòng. Âm thanh thô tục của hai cơ thể không ngừng giao phối. Đằng sau cánh cửa là hình ảnh thanh niên nằm trên giường lớn tay trái cầm điện thoại xem JAV, tay phải gấp gáp tuốt lấy cự vật căng trướng thò ra khỏi quần caro kẻ sọc. Quá bất ngờ chứng kiến cảnh tượng trên, Sanghyuk vô tình đá phải cánh cửa đang hé mở, xuất sắc thu hút sự chú ý của người trong phòng.

Cũng không biết là ai bắt gặp ai, nhưng Jihoon đã vội xắn quần lên, ngượng ngùng gãi đầu đi đến. Người bên ngoài thì không dám bước vào, hơi tằng hắng để xua đi cái không khi xấu hổ muốn nhảy lầu này.

"Cậu cứ tiếp tục đi, tôi nhầm phòng"

Sanghyuk nghĩ câu giả lả này cũng hợp lý.

"Anh làm tôi cụt hứng rồi, bắt đền anh đấy."

Jihoon nghĩ sự ăn vạ của mình còn hợp lý hơn.

Mà tên nhãi con lúc đó còn chẳng dè dặt gì nhìn thẳng vào mắt mình, ánh mắt mang theo sự thúc giục đàn áp người lớn tuổi hơn mau đồng ý.

Đồng ý chuyện gì cơ?

Không biết ý định này bắt đầu từ khi nào. Có lẽ từ lúc Jihoon nhìn thấy đôi môi như miệng mèo cứ nói dăm ba câu lại mím khoé miệng, dấy lên cảm giác muốn thử khám phá xem cánh môi nhỏ này nếu biến nó thành một cái miệng hư hỏng sẽ thế nào. Nên hắn mới cố tình làm như thế dù rõ ràng người trước mặt là một nam nhân mang theo dáng vẻ đạo mạo ánh mắt chuyên chú xuất thần. Có thể xuất thần đến cỡ nào, hắn rất thành tâm muốn biết.

Hoặc cũng có thể là khi Sanghyuk nhìn thấy thanh niên ở cái độ tuổi vừa chín tới chói mắt này từ lần gặp đầu tiên. Dáng người cao ráo ưa nhìn, ánh mắt như hổ đói săn mồi, nhưng lại tỏ vẻ ngoan ngoãn điềm đạm trước mặt mình, khiến anh sinh ra cảm giác tò mò yêu thích. Cũng chẳng sá gì cái tuổi đã suýt soát xế chiều nhưng điểm thực hành chuyện chăn gối lại tiệm cận về 0, liều mạng mạnh dạn đề nghị.

"Vậy có cần tôi làm cho không?"

Chuyện sau đó, độc giả cũng đã tường tận hết thảy.

Cuối buổi học thổi kèn bất đắc dĩ đó, người chỉ tận hưởng thế mà vạ miệng trêu ghẹo anh mới mấy chữ đã bị anh gạt tay ra, lấy tay áo chùi miệng rồi bình thản đáp.

"Nằm mơ mới thực hành với cậu lần nữa. Quá mỏi miệng"

Tới giờ một tuần liền anh ta không hề liên lạc. Đúng hơn là Jihoon không có cách nào liên lạc vì không có số điện thoại, SNS thì không được chấp nhận tin nhắn. Bản thân Jihoon chỉ nghĩ qua loa cái anh trai tân này đã nghiện rồi còn ngại. Chả có gì to tát. Lần tới gặp lại xem anh ta có thèm mà nhớ nhung kem cây khổng lồ này không. Tôi đây chả thèm cầu cạnh anh.

Song, Jihoon không hề ngờ, câu nói "nằm mơ mới thực hành với cậu lần nữa" là Lee Sanghyuk không hề nói chơi. Chỉ mới có một lần bị ngậm thằng em mà thanh niên vừa chín tới một tuần sau đó liên tiếp rơi vào mộng xuân mấy đêm liền. Trong mơ chỉ có hình ảnh một thân hình gầy gò quỳ gối dưới đất mút lấy mút để tính khí ngoại cỡ của hắn. Tròng mắt đen láy mơ hồ còn ánh lên hình trái tim lấp lánh, gương mặt đạo mạo nay đã sớm chìm trong nhục dục ngẩng lên nhìn hắn với cái lưỡi quấn lấy đầu khấc hồng hào. Đằng sau mông còn có cái đuôi ngúng nguẩy như tiểu quỷ. Lee Sanghyuk hoá succubus bay vào mộng đẹp quấy phá hắn rồi!

Bây giờ dù cho cày nát mười lăm bộ phim người lớn Nhật Bản đắt khách nhất, cộng thêm hai mươi tám thể loại hentai hay chục trang web phim đen Châu Âu cũng không khiến thằng cu em của mình đứng thẳng như thanh kiếm Excalibur vĩ đại được. Jeong Jihoon khổ não ôm đầu với cây bánh gạo luộc mềm oặt trên đũng quần thì mếu máo.

"Đáng ra không nên dây vào trai tân mà"

Kéo quần lên trong vội vã, phi thẳng xuống tầng trệt gặp chị mẹ còn đang thưởng thức tách trà chiều phảng phất khói. Gã đàn ông thân vai năm tấc rộng thân mười thước cao ôm lấy phụ mẫu trong cơn thủ thỉ.

"Mẹ ơi con cũng muốn học dương cầm."

Đâu đó một khoảng lặng với cơn sặc nước liên hồi từ bà Jeong, anh con trai quý tử thành công câu kéo được một buổi học riêng với thầy Lee Sanghyuk, còn trịnh trọng sắm thêm một cây dương cầm đặt riêng trong phòng mình dù mẹ đã bảo hắn chỉ cần xuống tầng trệt học với cây đàn mà bà đã mua là được.

Như vậy thì thầy Lee đâu có không gian để thổi kèn đâu mẹ.

Jihoon định phản pháo nhưng thôi cứ giữ lại câu này cho riêng mình vậy.

Lee Sanghyuk lần thứ ba gặp lại Jeong Jihoon đập vào mắt ngay khoé miệng đã treo sát thái dương, cặp mắt híp như hai cọng chỉ tròn vành vạnh. Anh cũng lờ mờ đoán được trọng tâm buổi học hôm nay không hề liên quan đến Piano. Người dạy không nhiều lời đi đến bên ghế đàn, hai tay chạm thử từng phím dài hai sắc của cây dương cầm mới toanh chưa thèm bóc seal. Anh thuận miệng hỏi vài câu.

"Sao lại muốn học đàn?"

Học viên nam trẻ tuổi đi đến bên dựa vào mép thành, răng nanh lấp ló nghiêng đầu với thầy dạy.

"Không có số của thầy, nên muốn gặp riêng thầy"

Coi như cũng có chút thành thật. Thầy dạy đàn ngả nghiêng mái đầu lướt vài nốt nhạc, không để tâm đến người đứng chắn một bên. Người nghệ sỹ lại theo thói quen vểnh môi trên khi tập trung phiêu theo giai điệu bồng bềnh, khiến viền môi vốn đã yêu kiều nay lại càng cong vút xinh đẹp. Khiến cho cậu em bên này ngẩn ngơ nhìn đến không dứt mắt ra được. Còn thằng cu em, khỏi phải nói, hừng hực như súng đại bác chĩa thẳng đang chờ lệnh nã pháo.

Nhận ra tình hình nguy cấp, không thèm vờ vịt để làm gì, người thưởng nhạc hồ hởi chọt chọt vai anh rồi chỉ trỏ vào cái đũng quần nhô lên.

"Anh ơi, khảo bài hôm trước nào"

Nếu phải có thành tựu để đời thì Jihoon nghĩ ở cái tuổi hai lăm này, bản thân đã thành công thuyết phục một thầy giáo dạy dương cầm học thổi kèn. Còn có tiết mục kiểm tra miệng, theo đúng nghĩa đen.

Không biết trời xui đất khiến thế nào, ở bên cây đàn dương cầm mới mua mà chủ nhân chưa từng đặt đít lên ngồi lần nào, giờ đã thành ghế đệm êm ái để học sinh vốn nên là thầy giáo, nghiêm chỉnh an toạ ngậm nuốt tính khí nóng bỏng của thầy giáo vốn nên là học sinh.

Lần kiểm tra bài cũ này thầy Jihoon chỉ có thể phê ngay điểm tuyệt đối vào vở. Bởi vì cái cách anh há mở miệng để dạo đầu với cái lưỡi mỏng lả lướt quanh đầu khấc, chu môi hôn lên phần thân trướng căng thô cứng, khiến hắn chỉ muốn thúc ngay thằng cu em vào cuống họng để anh nghẹn trong đống tinh dịch tích tụ cả tuần nay cho rồi.

Hắn thấy bản thân mình quá kiên nhẫn. Bàn tay mảnh mai luôn rảo trên những phím đàn giờ đang cầm lấy gốc dương vật hắn, tuốt dọc cả cây khi môi lưỡi ngậm liếm phần đầu. Jihoon nhớ đây đâu phải nội dung bài học ngày hôm trước nhỉ?

Hôn đến khi chán, lưỡi nhỏ bắt đầu liếm đến cả nửa cây, cổ họng thả lỏng để nuốt sâu hơn. Lần này vì ánh sáng tốt nên hắn nhìn rõ cặp má có chút da thịt đang căng phồng khi dương vật béo tốt ra vào khoang miệng, hệt như hình ảnh mấy diễn viên phim người lớn sống động tái hiện ngay trước mắt. Bàn tay trắng muốt bỗng dưng chạm vào hai tinh hoàn trơ trọi rồi xoa nắn, miệng bắt đầu ngậm nuốt ngày càng sâu, cả cây từ gốc đến ngọn đều được một miệng người nọ chăm sóc kĩ lưỡng, nằm gọn trong vòm họng mềm mại.

Phải tấm tắc khen Sanghyuk học một hiểu mười, đạt đến trình độ không cần phải chỉ bảo thêm nữa.

"Anh điêu luyện như vậy dù chỉ mới bú của em được một lần... ha ... giỏi quá"

Tiếng thở nặng nề của Jihoon vang lên âm trầm, hình như lại nghĩ đến điều gì đó, hệt như gà mắc thóc không làm chủ được tình huống, hắn vội bắt lấy cái cằm đang há to, rút dương vật ra khi môi vẫn ngậm chặt cả cây, còn nghe tiếng chụt vang lên êm tai, giọng điệu chất vấn vang xuống đầu người đang ngồi.

"Đừng bảo là tuần vừa rồi anh thực hành với người khác nhé?"

Gương mặt giận dỗi với cặp má phính và cái miệng bĩu cao lên vì bực bội, khiến Sanghyuk buồn cười lộ cả răng nanh, khẽ lắc đầu.

"Không có, tôi xem AV"

Chắc vì gãi đúng được chỗ ngứa nên mặt mày tròn trĩnh kia hết bí xị ngay, nhưng phải phụng phịu thêm tí nữa để giữ lấy cằm anh, cầm cây côn nhị khúc chọt chọt vào môi hồng chúm chím.

"Cấm đi thực hành lung tung đấy, phải chung thuỷ, rõ chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro