Mật ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều mùa hạ với giọt nắng ấm áp vội vàng đáp bên thềm cửa sổ, lồng vào khung kính lấp lánh những vệt cầu vồng. Trong gian phòng thư viện là những dọc sách được xếp ngay ngắn cẩn thận. Nền đất, lẫn các giá đều được đóng chắc chắn bằng gỗ. Bao trùm lên quang cảnh là sắc vàng ngọt ngào của tự nhiên, gió lay nhẹ nơi rèm cửa sổ, và cả tiếng chim muông thoả sức lan tỏa những bản tình ca ngọt ngào. 

Giờ cũng điểm ở con số năm rưỡi, tính từ lúc tan tiết đã là tròn một tiếng đồng hồ, thư viện trường cũng dần vãn hẳn. Takemichi nằm gục người trên bàn, cuốn sách đang cầm theo lực tay mà nằm sõng soài trên mặt bàn phẳng. 

"Mệt quá. Tao học không nổi nữa rồi!"

Có vẻ câu nói ấy đã câu dẫn được sự chú ý của ai kia, khi người đó đặt tay lên đầu cậu, xoa xoa vò vò mái tóc rối bời. 

"Ờm, nhiều hơn hôm qua mười lăm phút, có tiến bộ đấy."

"Hả, mày đếm thời gian học của tao à??"

Chifuyu nhún vai, tay vuốt lấy gò má ai kia một cái thật nhẹ, để cuốn sách trên tay xuống mà tiếp lời. 

"Bài kiểm tra sắp tới quan trọng đấy. Mày cố gắng nhịn một chút đi."

Takemichi có phần không vừa ý, mỗi tội câu đó lại đúng quá, chẳng cãi vào đâu được nên đành chịu vậy thôi. Phải rồi, chính cái bài kiểm tra đó cũng chính là lý do khiến hai người họ phải có mặt ở đây sau mỗi giờ tan trường mà. Giờ cũng đã là năm cuối đại học rồi, nợ môn, để rồi bị kẹt lại ở đây thì đúng là không tốt chút nào. Nhất là khi họ còn có một mục tiêu xa hơn nữa. 

Đám cưới sẽ diễn ra sau lễ tốt nghiệp. 

Cả hai đã yêu nhau được ngót nghét bảy năm trời. Kể từ năm lớp chín, sau khi tất cả những sự kiện đều đã được giải quyết ổn thoả. Dính lấy nhau như bóng với hình gần đó thời gian, chơi đùa cùng nhau, học hành cũng cùng nhau, họ ở bên nhau như một định luật bất biến của tạo hoá. Tình yêu tới từ khi nào, họ đều chẳng hay. 

Chỉ biết rằng, Takemichi không thể chịu nổi khi Chifuyu phải nghỉ học quá hai ngày, dù có bị cho là sẽ lây bệnh đi nữa cũng phải đóng đinh ở bên nhà cậu cho bằng được. Chifuyu hôm nào Takemichi buồn cũng ở lại cả tối, nắm lấy đôi bàn tay kia, bao trọn lấy nó như một lời khẳng định "Có tao ở đây rồi, không phải lo gì hết." 

Takemichi cần có Chifuyu, Chifuyu cần có Takemichi. Đó là chuyện mà ai có mặt trong cuộc đời họ, thậm chí cả chính họ, cũng đều hiểu rõ. Đối phương chính là một phần của cuộc đời họ, mảnh ghép quan trọng vĩnh viễn chẳng thể tách lìa.

Câu chuyện đó một lần nữa được khẳng định khi cả hai kí vào tờ đăng kí kết hôn năm hai mươi hai tuổi, một tháng cho đến lúc này. Một mảnh giấy, ghi nắn nót dòng chữ Matsuno Chifuyu và Hanagaki Takemichi. Một vật thể cần thiết để Chifuyu được phép đón Takemichi về căn hộ riêng sống chung trước khi cả hai bước chân ra lễ đường, ra mắt quan viên hai họ. 

Chuyển về dưới danh nghĩa cùng một tổ ấm, họ cũng đã có vài ba ngày ôm ấp, ngủ nghê, chơi đùa cùng nhau. Những bữa sáng ngọt ngào bên ly cà phê nóng. Sau đó là màn lên số, rít ga thần tốc để đến trường cho kịp giờ điểm danh. Thành người một nhà luôn rồi mà cũng chẳng có gì thay đổi lắm so với cặp tình nhân hồi con nít, cả Touman ngày trước ai cũng chọc họ như vậy khi thấy đôi bạn trẻ rủ nhau hò hẹn bên cái xích đu giữa sân chơi trẻ em, rồi ngủ quên cả bên bờ đê mà họ thường cặp kè, nói chuyện thâu đêm hồi xưa. 

Đùa thì đùa vậy chứ cũng chẳng ai trách móc cái gì. Bởi lẽ nhìn họ là biết vui, khi cả hai lúc nào cũng có những nụ cười tự nhiên, và rạng rỡ nhất khi sánh bước cùng với nhau. 

Hỏi có hạnh phúc không khi được cùng nhau chung sống? Đương nhiên là có chứ. Nhưng giờ thì nó không còn là chủ đề được quan tâm nhất nữa. Vì bài thi kia còn đáng ngại hơn nhiều. 

"Nghỉ một chút nhé. Tao kiếm quyển truyện gì đó đọc."

Nói rồi, Takemichi nhanh chân vọt đi trước khi nhận lại câu trả lời. Chifuyu có thấy, mà cũng chỉ biết cười trừ. 

Thật sự vẫn còn muốn làm nhiều thứ hơn nữa. Thi cử ơi, mau mau qua đi. 

Ánh nắng đáp mình trên chiếc sơ mi trắng mà Chifuyu đang mặc, để lại trên đó một bóng cửa phản chiếu, vàng rực. Người thương cậu đang cố gắng lắm. Vắt tay lên trán, cậu thầm nghĩ, "bản thân cũng đang cố gắng thật nhiều". 

Nhịn chơi, nhịn quẩy, cậu không ngại. Đường đời hai mươi mấy năm là đủ để cậu đối đầu với những thú vui, ham thích của bản thân mỗi lần tới độ "deadline". 

Nhưng dù sao thì cậu cũng là một đứa con trai thôi mà? Mà con trai, thì lại có vấn đề của con trai khi hai đứa đã về sống chung. Vâng, phải rồi, vấn đề nhu cầu sinh lý. Đáng buồn là, nó lại chẳng phải cái gì đó dễ dàng từ bỏ như thế. Nhất là khi cả hai đang có nhiều bữa mặn nồng với nhau, lại phải ngưng dở vì sợ hôm sau đuối sức, không học tiếp được. Cảm giác bứt dứt khi ở bên người đàn ông của mình rồi mà không "xử" được, nó nhộn nhạo đến xấu hổ.

Nói không quá thì cậu cũng đã muốn lao vào người kia, đè ra làm những điều nên làm của vợ chồng với nó lắm rồi đấy, chỉ là phải kiềm chế lại, vì cả hai thôi. Đôi khi cũng phục bản thân mà. 

Năm giờ bốn lăm, chờ một lúc, Chifuyu dường như đã đánh mất kiên nhẫn của mình mà rời ghế đi tìm nửa kia. Học thì lẩn rõ nhanh, mà không hiểu chuyện này thì sao lâu thế. 

Takemichi đó giờ đang nhón chân với quyển sách trên cao, đột ngột cảm giác một vòng tay ấm áp gói trọn vòng eo lại. Ban đầu cũng có chút giật mình, nhưng ngay khi cái hơi ấm thân thuộc ngấm dần vào cơ thể vốn đã quen thân, nó thả lỏng người trong cái ôm ấm nồng ấy, miệng khẽ bật ra một tiếng hỏi:

"Ể, sao vậy, Chifuyu? Tao đang lấy truyện mà?"

Cậu lười nhác vùi mặt vào cổ nó, đầu khẽ lắc nhẹ cái thật êm, tay vẫn siết chặt, chẳng buồn lên tiếng. Thấy biểu hiện bất thường này ở đối phương, Takemichi mới giật mình để ý lại xung quanh. 

Thư viện ngập nắng đã chẳng còn ai ngoài hai đứa. Chẳng còn tiếng động gì của những đôi giày loạch xoạch bước trên sàn gỗ cứng. Cũng chẳng còn tiếng nói chuyện to nhỏ vào ra. Chỉ còn họ, giữa quang cảnh màu mật ngập tràn ánh qua khung cửa sổ, với những kệ sách san sát đã cũ, những cuốn tạp chí xếp gọn thành hàng. 

Cũng vì lẽ đó, mà Chifuyu có thể thoải mái làm những hành động yêu thích, như là yêu thương mùi mẫn, dựa dẫm vào nó chẳng hạn. Một câu chuyện kì lạ khi ở trường, nhưng lại hết đỗi thân quen trên chiếc giường của họ, lúc hai đứa chuẩn bị đi vào giấc ngủ. 

"Này, Takemicchi."

"Hửm?"

"Gọi chồng đi"

Chifuyu vẫn ôm chặt ai kia như trẻ con khi giữ lấy món đồ nó yêu quý, thì thầm ra lệnh. Giọng điệu hết sức là nghiêm túc. 

"Hả? Không đâu, ở đây nhỡ ai nghe thấy thì sao?"

Hai người đã là người một nhà rồi, chuyện đổi ngôi xưng không phải là chưa có. Nhưng khi ở môi trường sư phạm, cả hai vẫn tuyệt nhiên cam kết với nhau sẽ xưng mày với tao như cũ, để không trở nên lạc quẻ với lớp, đồng thời cũng là... tránh làm ra những tình huống dở khóc dở cười nữa. 

"Nhưng giờ chỉ còn chúng ta thôi."

Chifuyu hôn hôn lên chiếc cổ nhỏ xinh của nó đòi hỏi. 

"Một lần thôi, tao muốn nghe." 

Xem chừng cậu không hề có ý định từ bỏ, nó cũng đành chào thua trước quyết tâm cố chấp của người chồng ngốc nghếch của mình. 

Thôi thì phải chiều cậu ta một lần vậy. 

"Chồng..."

Nó đỏ mặt, chẳng cần nhìn thẳng cũng biết, giọng lí nhí, nhưng vẫn đủ để người kia bắt lấy âm thanh đó. Cậu hài lòng dụi dụi vào lưng nó, miệng cười vu vơ cái gì đó chẳng hiểu. 

"Được rồi. Giờ thì cho tao ôm mày một lúc. Một lúc nữa thôi, nhé?"

Vòng tay ấy lại một lần nữa xiết sâu hơn vòng eo gầy, Takemichi chẳng có vấn đề gì với việc được chồng ôm ấp, họ đều đã quá quen với chuyện này. Ngay từ khi làm cộng sự, cả hai đều đã có thói quen bao trọn đối phương trong vòng tay như thế. Cảm tưởng như thân nhiệt, cả hơi ấm, thậm chí là mùi của đối phương, tất cả đều đã được họ nằm lòng từ lâu. 

Dù vậy, nay thì có lẽ không đơn giản như thế, Takemichi hoàn toàn có cơ sở để cảm thấy bất an sau "yêu cầu" ban nãy. Nhưng, điều khiến nó chắc chắn nhất, lại là cái gồ ghề gì đó cưng cứng cứ cạ cạ vào phía dưới lớp quần đen của nó trong những cái ôm kia cơ. Thứ đó ma sát qua lại như kiếm tìm một điều gì đó nhưng lại xen vào đó cảm giác như thể bị kìm nén, không dám tới. 

Bên tai nó vang lên nhịp thở rối loạn của Chifuyu, rõ ràng đến mức dù đã cố gắng giấu kín nó bằng cách úp cả mặt vào tấm lưng nó vẫn không thể hoàn toàn che hết đi được. 

Nếu là Chifuyu thì chắc chắn sẽ không dám phản lại lời hứa của cậu với nó rằng sẽ ngưng làm cho tới ngày tốt nghiệp. Chính vì cậu mới phải cố tìm mọi cách mà nhịn. Chỉ dám tự mê hoặc bản thân bằng cách này để tạm thời xử lý nhu cầu sinh lý của bản thân. 

Vòng tay gói lấy nó, vài phút sau đã chẳng còn chắc nữa, nó run nhẹ theo chuyển động cơ thể của ai kia, đẩy nó vào tình huống khó xử khi gần như là trở thành vật sống giúp chồng mình thẩm du qua lớp quần áo. Làm như vậy rõ ràng là không thoả mãn được. Cậu hơi đẩy mình về phía nó, nhưng rồi lại lập tức giãn ra. 

Cơ mà hiện tại, thế này chắc đủ rồi...

Chifuyu lùi lại một bước, buông lỏng nó:

"Được rồi đấy, tao vào vệ sinh một chút nhé. Mày cứ lấy truyện đi. Xong về ta đọc."

Một bàn tay lập tức níu người kia ở lại. 

"Mày... chưa xong đúng không? Làm đi. Nay được đấy."

Rặng đào phớt ẩn hiện trên gò má cậu, lần nữa hỏi lại về câu nói lắp bắp của người kia. 

"Mày bảo gì cơ? Không được đâu. Mình đã hứa..."

"Nhưng mày muốn mà, phải không, Chifuyu? Không sao đâu. Tối nay, tao, tao vẫn sẽ dậy học."

"..."

"Mình... làm nhé?"

Vẻ mặt của Chifuyu có hơi trùng xuống, cái im lặng rợn người làm tim Takemichi cứ đập bình bịch không thôi. Cưới nhau về rồi thì nó là của cậu, đó là chuyện chẳng có gì phải bàn cãi. Nhưng chủ động trao thân mình vào tay sói thế này, quả nhiên không thể nói là không ngại. 

Chỉ là, nó muốn thấy Chifuyu được vui mà thôi. 

Đôi bàn tay đan lấy nhau, Chifuyu áp sát nó vào thành tường giá sách đóng chặt, cảm nhận rõ ràng cái hơi ấm của người kia đang dần sát lại, nó cố gắng ổn định lại mình, trong khi nhịp đập cứ không ngừng rung rinh, thổn thức liên hồi. 

"Mình làm thế này có ổn không?"

Cậu là người tiếp lời trước. Takemichi thừa biết người kia đang cảm thấy nhộn nhạo lắm, vẻ mặt đong đầy sự phấn khích nhưng vẫn không quên việc kìm nén bản thân. Chifuyu luôn là người trọng lời hứa, cũng không muốn vì mình mà Takemichi bị ảnh hưởng đến việc học hành, nên chỉ có lời của nó mới có thể mở khoá được con quỷ dục vọng trong lòng cậu mà thôi. 

Đầu nó khẽ đáp bằng một cái gật gù.

"Được mà. Nếu mày ngại rằng sẽ phá vỡ lời hứa, thì là tao phá sẽ ổn, phải không?"

"Mày đúng là ngốc mà."

Nụ cười khúc khích của cậu nở rộ trước sự ngây ngốc của nó, nó không biết rằng mình vừa tự đưa bản thân vào hang cọp rồi đâu. 

Đỡ lấy gáy nó, áp lên đó một nụ hôn sâu. Hai cánh môi va nhau những nhịp chạm nhịp nhàng, quyến rũ. Sau mỗi lần cuốn lấy, môi cậu dường như áp chế nó, mút lấy không rời. 

Takemichi bấy giờ hết sức bị động, chỉ biết nhắm chặt mắt lại, để mặc cho ai kia thoả sức lộng hành. Chiếc lưỡi hồng nhanh chóng lần mò vào phía trong khoang miệng của nó, bắt lấy đầu lưỡi rụt rè mà nhấn nó vào một nụ hôn sâu. Cái ướt át của sự va chạm tạo nên tiếng chóp chép nho nhỏ giữa gian phòng vắng. 

Đôi đồng tử xanh chỉ còn mở có một nửa, đủ để loáng thoáng nhìn được bóng hình nửa kia đang miên man ngập chìm giữa bể tình dục vọng. 

Được một lúc, Takemichi bắt đầu cảm thấy có chút hụt hơi, tay cậu nhanh chóng đập đập vào vai người kia ra hiệu. Chifuyu cũng hiểu mà thả lỏng nó ra. Một sợi chỉ lấp lánh nối giữa hai người họ, tô điểm lên nét mặt đỏ hồng. 

Điều đó chính thức đặt dấu chấm hết cho chút liêm sỉ cuối cùng còn giữ lại trong cậu, cậu thực sự muốn "ăn" nó, ngay tại đây, và ngay lúc này lắm rồi. Không ai cản nổi Chifuyu này được nữa. 

Cậu tiếp tục đặt lên môi nó thêm một nụ hôn nữa, rồi nở nụ cười trước khi bế nó trong vòng tay mà đặt lên bàn để khai màn cho cuộc vui của cả hai. Vẻ mặt ngơ ngác của nó hướng về phía cậu ngây ngô đến tội. Chịu thôi, tại nó bắt đầu trước nên cậu đành theo lao, vậy đó. 

Từng cúc áo được đôi tay mau lẹ cởi ra dùm nó. Để hở một lỗ khá rộng, rồi một bàn tay lớn đưa lên ngực nó lần mò. Cảm giác chỉ cần đưa tay đến đâu, là cơ thể nó giật mình phản ứng đến đó làm cậu thích thú vô cùng. Quả nhiên là chưa quen. Hai người cũng đã từng quan hệ mấy lần rồi đó, nhưng lần nào nó cũng như vậy cả. 

Bàn tay thứ hai đưa lên, đôi bàn tay ấm xoa nắn ngực nó một hồi, bóp bóp như nhào nặn một cục bột nhỏ. Đôi nhũ hoa hồng đạo bị cậu đùa nghịch đến đỏ ửng. 

"Sao mày cứ... ha... trêu tao mãi vậy?" 

Takemichi ngại chín mặt, chỉ biết lúng túng nhìn xuống dõi theo hành động của người kia. Nhìn nó đáng yêu quá, làm cậu lại càng muốn làm càn thêm nữa. 

"Không phải thế rất là vui sao?"

Cậu cười. Một bên tay đưa ra phía sau đột ngột bóp lấy cặp đào. Qua lớp quần thế này quả nhiên không đủ thích. Nghĩ rồi cậu nhanh chóng dẹp nó qua một bên, để trơ lại bạn đời với phần bên dưới trần trụi rồi mới tiếp tục công cuộc xoa nắn. Thứ tròn tròn này của nó quả nhiên vẫn cực kì nhạy cảm, chỉ cần Chifuyu động trực tiếp tới là lập tức sẽ khiến mặt đỏ gấp đôi ban nãy, những tiếng rên rỉ nho nhỏ theo đó vang ra khỏi cuống họng. 

Chifuyu như chỉ đợi có thế. Để đôi chân cậu quắp chặt vào eo mình, rồi bế nghiêng lên. Takemichi ngại ngùng áp mặt vào vai cậu, toàn thân thoáng run run một cách tự nhiên. Đôi tay chai sạn vì đánh nhau từ nhỏ, chạm lên làn da trần trụi của nó, xoa xoa vỗ về rồi ra xuống tay bóp lấy. 

"Ư... Chifuyu"

Đúng như cậu đoán, nó lập tức giật mình. Chẳng hiểu sao thế lại khiến cho con thú gian trong lòng cậu thêm phần phấn khích. 

"Sao vậy? Mày có ý kiến gì à"

Cậu cười cười, giọng nửa đùa nửa thật.

"A, mà ban nãy mày hư lắm đấy, dám khiêu khích tao cơ. Thế này thì phải phạt rồi."

"Hả? Này... khoan đã... Đừng mà! Chifuyu-khoan!!"

"Phạt" là một từ không dễ nghe, vì ngay sau đó, Takemichi sẽ biết ngay Chifuyu tính dở trò gì. Một tay kia đỡ lấy một bên mông nó, tay kia cậu bắt đầu giáng xuống phần còn lại những cú tét liên hồi. 

Từ khi làm cộng sự đến nay, Chifuyu cưng Takemichi vô cùng, ai có ý định đụng tới thôi cậu cũng đã chạy đến xử trước. Bất kể là có ngang cơ với mình hay không. Nói thế cũng hiểu, cậu lo ai kia bị tổn thương tới thế nào. Ấy vậy mà từ lúc coi như là lấy nhau về, Chifuyu như khám phá được một trò bạo lực hay ho, thích giở trò ra tay quất vào mông người thương của cậu mỗi độ làm tình. Tùy mức độ gây lỗi nặng nhẹ, sẽ có mức phạt khác nhau. 

"Chát!"

"A! Đừng đánh mà... Chifuyu, đừng... hức."

Takemichi rơm rướm nước mắt, tay quàng qua ôm chặt cổ Chifuyu mà khóc lóc ủy khuất. Cậu thừa biết nó chẳng đau đến vậy đâu, lực cậu dùng cũng không phải là dành cho đối thủ hay gì. Ai mà chẳng biết, người thương cậu là người mau nước mắt, đem nước mắt ra dụ cậu thì trò này cổ lỗ xĩ từ tám đời rồi. 

"Chát! Chát!"

"Hư thì phải chịu phạt thôi. Khóc nữa là phạt thêm đó!"

Takemichi tức lắm cái tên này, mà cũng chẳng thế phản kháng được. Trong một lần tranh chấp cái gì đó không nhớ nổi, cậu đã lỡ miệng nói rằng khi làm thì cơ thể này để Chifuyu toàn quyền. Bởi lẽ nó tin chồng luôn tốt với nó như thế, cũng sẽ chẳng dám làm gì quá đâu. Đấy, thế rồi giờ biết mùi hối hận.

"Chát."

Đánh đòn đủ để cho vùng da nhạy cảm ấy hiện lên màu đỏ ưa thích, Chifuyu chuyển trạng thái qua sờ sờ nắn nắn nó theo ý thích bản thân. Mới bị "hành hạ đau chết" theo định nghĩa của Takemichi xong, lại được nâng niu bằng cách này làm nó vừa rát, vừa sướng, chỉ còn biết run run vịn chặt Chifuyu hơn cho khỏi rơi. Bàn tay lần hết chỗ vùng mông căng, nhẹ nhàng đưa tay ấn cặp đào sát lại vào nhau, rồi xoa xoa. 

Tiếng thở đứt quãng của nó giống như trở thành liều thuốc tăng lực hiệu quả cho cậu vậy, lòng cậu phút chốc lốm đốm nổi lửa rừng rực, hứng thú vô cùng. Âm thanh rên rỉ không ngừng phát ra nhiều hơn. 

"Sao, sướng chứ?"

Cậu hỏi khích nó, dù lòng cũng đã rõ câu trả lời. 

Takemichi ngại lắm, nhưng không được, nói dối sẽ còn bị phạt nữa. Đành vứt hết sĩ diện của bản thân mà gật gù đầu vài ba nhịp. 

Bạn đời cậu được dạy ngoan như vậy, Chifuyu cũng hết sức hài lòng. 

Đến lúc thưởng cho nó rồi. 

Rút trong túi ra lọ bôi trơn rồi bật nắp, đổ ra tay. Takemichi thầm chửi cái tên đó rõ là có ý định chờ nó nói một câu đồng ý là lao vào "hành hạ" nó bất cứ lúc nào nên mới chuẩn bị kĩ lưỡng đến vậy. Thế mà được cho còn đòi "phạt" nó. Đời đúng là vô lý thật mà. 

Rồi đột ngột, trong đầu nó lại nhớ về mỗi lần cả hai ân ái cùng với nhau. Khi một ngón tay của cậu đâm sâu vào phía bên dưới nó, khiến nó giật mình mà rên lớn lên. Đây lại không phải là nhà, dù ở lại muộn như là cái lệ nên bác bảo vệ đã đưa riêng chìa khoá cho đôi tình nhân này rồi dặn khi nào về thì khoá cửa lại cho bác từ năm hai luôn rồi, nhưng vẫn không phải là không có trường hợp có người qua đây tìm sách trễ. 

Nhớ lần trước cả hai đang mải đùa nhau đã ngại muốn chết. Nay mà lỡ miệng rên lớn như vậy. Hỡi ôi, chắc cậu đi đầu xuống đất là vừa.

Takemichi hít một hơi thật sâu chỉnh đốn lại suy nghĩ của mình, tay bịt chặt miệng chuẩn bị. 

"Thả lỏng nào, như vậy sẽ không đau nữa. Mà sẽ không có ai đâu."

Chifuyu như hiểu Takemichi nghĩ gì trong đầu. Đưa ngón tay lần mò vào hậu huyệt bé nhỏ bên dưới vừa vuốt lưng động viên. Cúc nụ sau nhiều ngày không làm nhạy cảm phản ứng ngay từ phút đầu tiên, cứ không ngừng ép chặt lấy đầu ngón tay khiến cậu khó lòng có thể thâm nhập sâu hơn nữa. Dù có được dầu làm đòn bẩy nhưng vẫn rất khó ra vào. 

"Coi mày kẹp chặt tao như vậy, xem ra không chỉ có mỗi tao muốn làm nhỉ?"

"Mày bị ngốc hả? S..sao có thể nói ra mấy lời như thế chứ? A... Bình tĩnh, chầm chậm thôi... a"

Nó vừa mới hạ tay xuống mắng, đã bị cậu chọc cho rên rỉ mãi không thôi, đôi tay quấn quanh cổ cậu, ép chặt cả hai chân vào người. Cơ thể mỗi lúc một phản ứng mạnh hơn. Ngón tay của Chifuyu biết cách chiều lòng nó, miết nhẹ rồi khi thấy thời cơ mở ra là lập tức đi sâu vào hơn. Thuận theo âm thanh nó phát ra mà tìm điểm khoái cảm. 

Hậu huyệt nhỏ được mát xa cho sung sướng, cứ thế thít chặt lấy đầu ngón tay kia. Chifuyu kiên nhẫn cũng có giới hạn, thấy Takemichi dần quen, không ngừng mà rót vào tai cậu những âm thanh rên rỉ liên hồi, liền chuyển đổi trạng thái, đi thêm ngón tay thứ hai vào mà đẩy nhanh tốc độ. 

Đột ngột như vậy, Takemichi không thoát khỏi bất ngờ mà nhỡ miệng rên to lên hẳn, chân cố gắng quẫy đạp để giữ hai ngón tay kia cách cách ra một chút, không đâm sâu quá, tiếc rằng càng phản kháng thì nó càng dễ dàng lọt sâu hơn. Dần dà, tiếng thở gấp hoà cùng giọt mồ hôi lăn xuống mất dần tự chủ. Điểm G được tìm thấy cũng là lúc cậu không nhịn nổi mà bắn ra dòng tinh dịch đặc nóng vương xuống nền đất gỗ. 

Takemichi nằm dài ra, úp mặt xuống bàn mà thở. Cảm giác sung sướng ban nãy còn mơ hồ ẩn hiện trong tâm trí cậu. Cơ thể run run than vãn:

"M-mệt quá ha-"

"Gì chứ? Chỉ có mày được sướng không phải bất công quá sao?"

Chifuyu đã chứng kiến đủ diễm lệ bày trước mắt, nhịn không nổi nữa mà ôm chặt Takemichi từ phía sau, âu yếm vuốt ve gò má đỏ ửng bỏng rát, khẽ thì thào. 

"Chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi."

Khoá quần cậu được kéo xuống. Đôi tay chẳng chần chừ lâu, tách mở cặp đào của nó. 

"Khoan đã... T-tao vừa mới bắn thôi mà."

Takemichi hoảng hốt ngăn lại, cố nhích người né tránh người chồng đã sẵn sàng tinh thần chuẩn bị xơi bữa ăn ngon lành của cậu ta. 

"Mày có chắc là không muốn tiếp nữa không?"

Cậu cà cà thứ đó vào miệng lỗ huyệt ẩm ướt, đã dính đầy dầu trơn của nó mà hỏi. Bị lấy mất ngón tay khiến bản thân lên cơn khoái cảm mà xuất, quả nhiên chỗ đó vẫn còn râm ran thiêu thiếu, chỉ cần kích thích cái là cặp đào mau trong dịch lại gần xuống kiếm tìm.

Dù trong tư thế này, Takemichi cúi mặt xuống bàn, chỉ có phần đằng sau là hướng lên để cậu đỡ lấy, hai chân run run chống xuống đất khiến nó không tài nào nhìn được biểu cảm của Chifuyu, nhưng chắc hẳn có thể đoán được là cậu đang thèm nó đến mức nào. Mà chính cái cơ thể này cũng mách bảo nó không được phép dừng lại. 

Riết bị Chifuyu chiều cho hư luôn rồi. 

"T-tiếp tục đi vậy."

Takemichi miễn cưỡng trả lời. Muốn thì muốn lắm, nhưng nay nó vô sỉ đến đây là đủ rồi. Không thể tiếp tục vứt liêm sỉ thêm nữa. 

Nhưng điều đó có vẻ không khiến Chifuyu hài lòng. 

"Nếu mày không muốn thì..."

"A, không tao muốn mà, tao muốn."

"Vậy thì nên nói gì cho phải chứ nhỉ?"

Chifuyu ôm lấy nó, hôn lên bên má đỏ ửng của nó. Hành động vừa dịu dàng vừa xen lẫn sự chờ đợi ấy đẩy Takemichi vào tình thế cảm thấy bản thân bất luận sẽ thế nào cũng phải nói ra. 

"Đ..đ..đút sâu thử đó của mày vào trong tao đi... Xin mày đó, Chifuyu."

Nó lắp bắp, tay che đi khuôn mặt xấu hổ của bản thân. Đấy, đây mới là thứ cậu trông đợi này. 

Chỉ cần nghe thấy thôi, Chifuyu chẳng đợi quá mấy giây để lập tức đưa thẳng nó vào bên trong. Lỗ hậu của Takemichi ướt đẫm, nó cứ không ngừng bao bọc lấy thứ đó, đã thế, còn ấm áp vô cùng. Lâu lắm rồi mới không còn phải kiềm chế nữa, Chifuyu như cái bọc tích lâu ngày đến đầy ứ cũng có lúc được bung ra, thoải mái đẩy nhanh tốc độ ngay từ phút ban đầu. 

Cả cơ thể nó không ngừng chuyển động theo vận tốc người kia, được cậu giữ chặt vào eo tránh ngã. Từng tiếng thở dốc nặng nề, âm thanh ướt át theo từng nhịp va của da thịt vang lên rộn rã. 

Takemichi không ngừng thở dốc, miệng rên rỉ tên người kia. Lê trên mặt bàn phẳng dịch xuống rồi lại đẩy lên vội vàng. Chifuyu nhấp nó liên hồi, cảm giác khoái cảm chạy dọc cơ thể hết đỗi kích thích. 

Cậu dùng bàn tay còn lại, khi nãy đã không cho vào bên trong nó khai phá để trước miệng và yêu cầu nó mút lấy.  Đầu lưỡi đỏ vụng về di chuyển quanh ngón tay. Vận tốc của mỗi nhịp nhấp làm nó không tài nào có thể "phục vụ" thứ đó một cách tử tế cho được. 

Âm thanh tiếng thở cùng nhộn nhạo những tiếng rên ngắt quãng xô lại bởi hai ngón tay đùa giỡn với đầu lưỡi đỏ, nước miếng chảy dọc trên ngón tay cậu. 

Quả nhiên, trêu Takemichi cũng là một sở thích. Sở thích oái oăm và kì lạ của Chifuyu. 

Tốc độ đẩy nhanh dần, được một lúc thì cậu xuất, ra bên trong nó nhiều như muốn chật. Takemichi cảm nhận rõ ràng thứ đó chạy trong cơ thể mình, một dòng ấm áp lấp đầy phía sau nó. 

Nhưng thế là chưa đủ để Chifuyu dừng lại. 

Cậu bế người kia ngồi thẳng trên mặt bàn, mà tiếp tục cuộc vui chơi thứ hai liền sau đó. 

"Chifuyu.. A ha"

Tay nó vòng qua cổ cậu, chủ động tìm đến môi người kia mà hôn lên đó. Cặp môi mềm lần nữa quấn lấy nhau. Hai chân lại tiếp tục quắp eo cậu thật chặt. Chifuyu đỡ dưới chân nó, nhìn dòng dâm dịch xen lẫn tinh túy của cậu chảy xuống đùi non khiến cậu thoải mái vô cùng, chỉ muốn được mần nó thêm nhiều phen ra trò. 

Dưới thúc mạnh nhiều đến mức đôi lúc cậu có thể cảm nhận được rõ độ sâu của mình ở bên trong nó, phía trên của nó vẫn được cậu yêu chiều, hôn hít. Chiếc cổ trắng nõn đầy những vết đỏ lớn nhỏ. Cả người nó liên tục nghênh đón những đợt khoái cảm mà cậu mang tới, run run giật mình khi hơi ấm của cậu phả ra bên tai. 

Giữa quang cảnh mặn nồng, đột ngột có tiếng gọi phát ra từ cửa. 

"Takemichi! Chifuyu! Hai đứa còn đó không?"

Đó là giọng bác bảo vệ trường. Chắc thấy cũng muộn rồi mà cửa còn mở nên bác đã lên tận đây để kiểm tra. May mắn là cửa chính cách chỗ bàn đọc khá xa nên có thể đảm bảo là vẫn chưa ai thấy chuyện tình tứ của hai đứa. 

Takemichi đang lâng lâng giữa miền khoái cảm cực lạc, bị giọng nói đó hù cho phát hoảng. Tay chân đều kẹp chặt cậu. Bên dưới cũng theo đó mà khít lại hơn. 

"Ch-chết rồi, phải làm sao đây... ưm!!"

Tông giọng nghẹn ngào của nó nhanh chóng bị người kia dùng tay bịt lại. 

"Cứ tiếp tục thôi."

Chifuyu nhỏ giọng, đương nhiên, nếu bị phát hiện thì sẽ không hay, nhưng hai đứa, cụ thể là cậu, cũng không còn đường lui nữa. Lần này mà không thể bắn, nhất định cậu sẽ không nhịn nổi. Thôi thì liều ăn nhiều vậy. 

Mắt Takemichi ngân ngấn nước sợ hãi, cậu vội vã xoa xoa lưng nó vỗ về. 

"Nếu im lặng thì sẽ không sao đâu."

Vừa nói, cậu vừa tiếp tục động. Lỗ hậu của nó cứ không ngừng kẹp chặt cậu, ngứa ngáy không chịu nổi. Thiết nghĩ qua được cơn hoạ này chắc cậu phải giã nát nó mất. 

Takemichi hai tay bịt chặt miệng, dúi đầu vào lòng Chifuyu kìm nén hơi thở. Bên dưới kích thích đến phát điên mà không được rên quả nhiên là hình phạt tàn ác nhất, đầu nó chẳng còn lại gì ngoài những ý niệm trống rỗng, phó mặc cho số phận. 

Nắng đã dần lịm đi bên thềm cửa sổ. 

"Chậc, hai cái đứa này đi về lại quên khoá cửa rồi. Hay là đi vệ sinh không biết."

Nghe tiếng bước chân của bác vọng dần ra xa rồi im hẳn. Cả hai đứa mới được một phen thở phào. Chỉ còn ít thời gian nữa cho đến lúc bác đem chìa khoá lên mà nhốt cả hai ở lại trong phòng cả tối, phải giải quyết cho xong thôi. 

Nghĩ rồi, Chifuyu cứ thế mà đẩy nhanh tốc độ. Khoái cảm cùng sự vội vàng khiến nó đi sâu liên tục bên trong Takemichi. Đến giờ phút này rồi, nó cũng chẳng cơ sức để mà phản kháng lại nữa, ôm chặt cổ ai kia để mặc sức cho chồng nó hành hạ. Hậu huyệt nhỏ bị dày xéo đến ửng đỏ. 

Chạm đến điểm G, Chifuyu lập tức lần nữa dùng tất cả của mình bắn vào trong người kia. Takemichi giật mình rên lên một tiếng thật lớn rồi gục trên vai cậu. Tất cả những nhịp thúc mạnh bạo, pha lẫn tiếng rên rỉ và cả hơi thở ấm nồng bủa vây tâm trí, nhanh chóng đưa nó vào một giấc ngủ sâu. 

Chifuyu đến đây mới chịu rút, nhìn dòng trắng đục đầy ắp mà rỉ ra khỏi lỗ nhỏ của nó khiến cậu gật gù hài lòng, hôn lên vầng trán vã mồ hôi của nó thật nhẹ như thể nâng niu cả một gia tài mà mình hết đỗi trân trọng. 

"Làm tốt lắm. Em đã vất vả rồi."

Mái tóc màu nắng rối bời của nó được cậu xoa xoa mấy cái. 

"Nghỉ ngơi đi nhé."

...

Takemichi không nhớ những gì diễn ra sau đó. Nó đã đánh một giấc ngon lành bất chấp tất cả diễn ra xung quanh. Chắc hẳn người dọn dẹp sạch sẽ bãi chiến trường của hai đứa không ai khác ngoài Chifuyu rồi. 

Mơ màng mở mắt, nó đưa đôi đồng tử mơ hồ lơ đễnh nhìn dòng đường tấp nập. Chifuyu mặc lại quần áo cho nó gọn gàng cả, giờ cậu cõng nó trên lưng trở về nhà, trước ngực cậu còn đeo đôi cặp sách của hai đứa. 

Cả bầu trời lúc này đã là một màu đen tuyền. Bóng sáng lấp lánh của đèn điện soi rọi con phố đông đúc. Hàng quán vang lên những tiếng mời chào inh ỏi. Xe cộ bên đường đi lại cũng thật nhiều, bô xe cùng những tiếng rít máy rồi vút qua mau chóng. 

Nó và cậu, đôi sinh viên đang di chuyển từng bước cũng như một vật thể nhỏ lẩn trong sự nhộn nhịp đó. Cả người rệu rã mà tự nhiên lòng nó mơ màng hiện lên cái cảm xúc bình yên gì đó rất lạ. 

Giờ hai đứa đã là phu phu được pháp luật công nhận rồi, phía trước, sẽ sớm thôi, là tới ra mắt cả họ hàng, bạn bè, người thân. Một đám cưới linh đình của riêng hai đứa. Nó chợt nghĩ. 

Matsuno Chifuyu, là người nó muốn gắn bó cả cuộc đời này. Dẫu có gian lao, "nếu người đó là Chifuyu" nhất định sẽ cùng nó vượt qua tất cả. 

Bao nhiêu năm trời đã vậy, cả sau này cũng thế. Chifuyu ở bên Takemichi. Chifuyu bảo vệ Takemichi. Giúp đỡ Takemichi. Đã là điều chẳng có gì xa lạ. Cậu cho nó cái cảm giác ấm áp của một gia đình, ngay khi bắt đầu. Cậu cho nó sự tin tưởng, không một ai có thể sánh ngang. 

"Sắp tới nhà của chúng ta rồi này... A, em tỉnh rồi hả?"

Chifuyu mở lời, cứ tưởng rằng ai kia vẫn còn đang say giấc, nhưng vòng tay qua cổ khẽ siết lấy cậu chặt hơn, đã đủ làm cậu thay đổi suy nghĩ ấy. 

"Chifuyu..."

Nó nói, có vẻ như không phải có ý định trả lời câu hỏi của cậu. Giọng nó còn xen lẫn chút mơ màng. 

"Ừm?"

"Chúng ta... Sẽ thật hạnh phúc chứ?"

Câu nói ấy cũng hết sức tự nhiên thôi. Cả Takemichi cũng không biết lý do gì khiến nó hỏi vậy. Mọi thứ xung quanh như chìm xuống vài giây, dòng thời gian trượt theo dòng suy nghĩ của cậu. Tương lai là thứ, không cho phép ai đảm bảo bất kì điều gì. Bất kể là ai, cái gì hay thế nào, cũng hoàn toàn có thể đổi thay. 

Nhưng, ai mà quan tâm chứ?

Chẳng có gì là bất biến, thì họ sẽ tạo ra thứ bất biến ấy, một cảm xúc vĩnh hằng. 

Trước đây, nhiều lần xuyên suốt mười hai năm, có xảy ra chuyện gì hay biến động ra sao, chuyện họ gắn kết với nhau vẫn tồn tại như một quy luật tự nhiên. 

"Đương nhiên."

Và lần này cũng vậy, sẽ không có thứ gì thay đổi cả.

Cậu trả lời. Giọng điệu chắc chắn như đinh đóng cột. Chỉ cần nghe vậy thôi, lòng nó cũng đủ thấy an tâm rồi. 

Bởi vì đó là người nó thương, cũng là người thương nó bằng cả tấm lòng. 

Bởi vì, người đó là Chifuyu mà. 

Mái đầu vàng dụi dụi vào cổ cậu, vẽ lên một nụ cười trên khuôn miệng xinh xắn. Ngôi nhà nhỏ đón chào sự trở lại của đôi bạn đời, rộ lên cảm giác ấm áp như bếp lửa ngày đông, bập bùng dư vị hạnh phúc.

=Hết=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro