Celebration (Oneshot)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè năm nay không nóng, vậy nhưng Kanji bây giờ lại đang vô cùng căng thẳng. Gã nghĩ cái đầu của gã cũng nóng đến độ sắp bốc cháy luôn được rồi. Gã đi trông tiệm hộ người quen mà đầu óc cứ như trên mây, cứ nghĩ đâu đâu mà có người đến hỏi thanh toán, mãi mới nhận ra để mà làm.

Nói trắng ra là gã đang vô cùng mất tập trung.

Vì sao á?

Em người yêu của gã hôm nay biết kết quả thi tốt nghiệp, thế có căng không cơ chứ.

Bình thường em người yêu kém gã tận năm tuổi đầu óc đã chẳng để vào đâu rồi, chỉ được có cái mồm. Tổng thể chung thì lại đơ đơ, đôi khi vừa nghe gã giảng bài cho xong ngay giây sau đã quên luôn rồi, không biết là có làm được bài không nữa. Mấy hôm em thi không gặp nhau, sau thi lại chẳng thấy gọi điện, giờ gã lo chỉ muốn chết. Bởi nếu ẻm mà trượt tốt nghiệp là sẽ bị bố mẹ tống về quê học chứ sao (hoặc là cho đi lấy vợ luôn), thì coi như chia tay luôn rồi còn đâu. Trong từ điển của gã không có mục yêu xa (do khả năng mọc sừng sẽ rất cao), nên đừng hỏi vì sao gã lại đi chùa trước cả khi em người yêu đi thi chỉ để cầu thần linh cho đứa nhóc ngố của gã không trượt thẳng cẳng. Kanji lo mà, Kanji cũng sợ bị tổn thương chứ! Cưng người yêu lắm luôn.

Và rồi trong lúc gã đang hằm hằm cái mặt lườm muốn cháy luôn cái màn hình tivi, em người yêu của gã gọi tới.

Cuộc gọi đầu tiên sau gần hai tuần cả hai không nói chuyện với nhau.

"M-Mocchi!... Đ-Đỗ rồi-! Em đỗ rồi!!"

Và Kanji ngay lập tức cúp máy lao ra khỏi cửa hàng mà chạy mô tô một mạch từ Chiyoda lên Shinjuku, kệ luôn cửa hàng vẫn còn mở cửa toang hoác.

Và ngay tối đó vừa lên hẹn gặp nhau sẽ đi chơi, em người yêu của gã đã đến trước từ hơn nửa tiếng trước, cứ đứng ngồi không yên, đi đi lại lại trông như đang vô cùng gấp rút. Thấy gã vừa đến, em liền chạy tới mà bá chặt lấy cổ gã, hôn liên tiếp lên mặt gã không chút kiêng nể. Shion vén lại tóc nó, hai tay quàng chặt quanh cổ Kanji, hôn gã lại lần nữa. Rồi sau khi nó nghĩ đã hôn đủ, mới buông ra.

"Đêm nay! Làm đi!"

Và Kanji liền đực cả cái mặt ra.

"Luôn đêm nay?"

"Em muốn cảm ơn. Anh vất vả rồi."

Thì đúng thật là cả hai có đụng chạm gì nhau từ lúc Shion bắt đầu ôn thi đâu. Hình như cũng phải được tầm ba, bốn tháng gì đó thì phải. Kanji cũng không để ý mấy, bởi người yêu gã cũng ít khi chủ động (mà nhiều khi cũng cự tuyệt ghê lắm, nên gã cũng không ép người yêu). Vậy nhưng lần này Shion lại ngỏ ý muốn cảm ơn gã, quả thực khó mà từ chối được.

. . . . .

Shion mặc áo sơ mi dài tay mỏng với quần denim xanh trông cũng rất ra dáng sinh viên tốt nghiệp. Một điểm cộng là bộ đồ thực sự rất dễ dàng để cởi ra, chắc chắn là Shion đã tính đến từ trước. Thằng nhóc con ngồi trên thắt lưng gã, đưa tay cởi từng chiếc cúc áo ra rồi ném cái sơ mi ra một góc giường. Lớp áo lót cộc tay sát nách em làm lộ rõ cái xăm hình con sư tử lan dài trên phần ngực trái kéo đến chỗ bắp tay của em trông vô cùng chèo kéo.

"Hôm nay là cố ý mặc thế này để câu dẫn anh đấy à chó con?"

Kanji bật cười, hai tay đặt lên hông người yêu.

Shion cởi dây chun ra, mái tóc nhuộm vàng đổ dài trên hai bả vai thon thon. Em là con trai nhưng cơ thể lại khá mảnh khảnh, vậy nhưng Shion không hề yếu trong chuyện đánh đấm. Em cúi người xuống, hôn gã. Lưỡi em lướt qua một lượt trên bờ môi khô ráp của gã. Kanji hé miệng, và Shion liền đưa lưỡi em vào. Em ôm lấy cổ gã, đẩy xuống. Lưỡi em như lưỡi mèo, rát rát, không có thấy cái khuyên thường ngày đâu, Kanji nghĩ chắc là em đã cởi ra. Hơi tiếc bởi thường gã khá thích nó, nó khiến em có cái vẻ trai hư trông dễ thương lạ. Nhưng mà hôm nay Shion tốt nghiệp rồi, chắc em cũng muốn thay đổi chút.

Kanji vuốt ve lưng em, tấm lưng nhỏ lúc nào cũng lọt thỏm trong lòng gã. Shion uốn eo em, cơ thể ma sát vào người gã nóng bỏng.

"Khai đi nào Mocchi. Khi em thi có cặp bồ với ai không đấy?"

Vừa buông ra, em đã hỏi câu buồn cười. Kanji che miệng, phì một cái.

"Nào đâu hẹn hò ai đâu. Chiều mỗi cưng thôi đủ mệt rồi, rảnh gì đi nuôi thêm tiểu tam nữa."

Rồi gã đặt tay lên cằm em, nhìn đôi môi vừa mới thưởng thức xong đỏ ửng lên như tô son bóng đang chu ra giống cái kẹo dâu nhỏ.

Shion gạt tay gã ra, sau đó liền đặt lên ngực gã.

"Hôm nay để em làm. Anh làm tệ lắm."

Kanji tự hỏi không biết vì sao đột nhiên em người yêu của gã hài lạ, vậy nhưng đúng là có chút rất hứng thú. Gã nhếch mép, đôi tay hư hỏng di chuyển xuống dưới, bóp chặt một bên cánh mông căng tròn.

"Tệ đến vậy sao? Vậy nhờ em nhé, bé con~"

Shion bĩu môi, vẻ trẻ con lắm...

Em ngậm chặt phân thân của gã trong miệng mình, chiếc lưỡi nhỏ liếm láp dọc theo từng đường gân như đang liếm một cây kem quá khổ. Kanji cắn môi mình, nhìn bé con của gã cố gắng ngậm hết con quái vật của mình vào cổ họng. Một cảnh tượng thật là diễm tình đi. Miệng em cùng cổ họng siết chặt lấy gã, nóng đến bức bối khó chịu. Rồi Shion hơi ngửa đầu lên, em di chuyển, một dòng thủy dịch vương trên khóe miệng em với phân thân của gã. Lưỡi em quấn lấy gã như cách con bạch tuộc siết chặt lấy kẻ thù với tám cái tua của nó. Bờ mông em nhô cao, hơi run rẩy trong không khí. Nhìn cách em vật lộn nuốt xuống phải dùng sức, mặt mũi đỏ bừng như say, Kanji liền cười khẩy.

"Em chắc chắn là không cần giúp chứ?"

Shion vén lại tóc em, khẽ lắc đầu.

Kanji không muốn Shion cảm thấy khó chịu, đưa hai ngón tay lên liếm chút cho ướt. Gã với đến gần bờ mông em, sau đó lần mò, bắt đầu chuẩn bị trước. Shion giật bắn mình, la khẽ một tiếng. Đôi mắt em mở to khi cảm thấy hai ngón tay của Mocchi đang ở bên trong mình. Hai vai em không ngừng run, vậy nhưng vẫn không hề hé miệng buông gã ra.

Kanji di chuyển ngón tay, hết nhấn lại gảy. Shion khẽ siết chặt, nơi tư mật hồng hồng mềm mại thoáng co giật một chút. Hai cánh mông tròn lẳn như muốn kẹp lấy bàn tay Kanji mà giữ nó lại đấy. Gã khẽ xoay nhẹ cổ tay, em liền giật mình một chút. Shion thực sự rất dễ ra vào, chẳng giống với bốn tháng không gặp nhau gì cả.

"Em tự mình chuẩn bị trước đấy à?"

Hai vành tai của Shion đỏ bừng lên, vậy nhưng mặt em vốn đang đỏ sẵn nên Mocchi cũng không để ý. Thấy người yêu yên lặng chẳng thấy có động tĩnh gì với câu hỏi, Kanji liền biết chắc chắn câu trả lời. Gã thở dốc một hơi, nhưng rồi sau đó liền bị Shion vừa mới buông phân thân gã ra đẩy nằm xuống giường.

"Dâm tặc... Anh là cái đồ biến thái."

Shion nhìn gã, che miệng lại vẻ ngượng ngùng. Kanji bật cười, đưa tay lên vuốt tóc mình ngược ra sau.

"Biến thái? Biến thái đâu ra? Em mới là người biến thái ấy."

Shion chun mũi, giận đến mức cả cơ thể đều như đang ửng hồng cả lên. Em đưa tay lên bịt miệng Kanji lại, đứng trên hai đầu gối, đôi mắt nhìn xuống gã như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Vậy thì để xem. Em biến thái đến mức nào nhé?"

Shion cười khẩy, cắn lấy môi mình.

Bàn tay em nắm lấy phân thân của gã, điều chỉnh cho đúng vị trí rồi từ từ ngồi xuống. Khuôn mặt đỏ ửng của Shion biến đổi liền tục. Em nhắm nghiền hai mắt, cơ thể hơi run lên. Kanji biết rằng ở tư thế như thế này là điểm yếu nhất của em, chứng kiến khuôn mặt em trở nên ngày một đỏ hơn, hai gò má gã đã thoáng có chút phơn phớt hồng. Em đưa tay ra sau kê lên bắp đùi gã, thở dốc một cách khó khăn. Vẫn chưa vào hết được. Shion cắn ngón tay mình, cho tiếng rên của em khỏi bật lên, sau đó liền lấy một hơi sâu, ngồi thẳng xuống trên người gã. Em thở hắt ra một tiếng, cả cơ thể hơi ngửa ra sau, rồi thở dốc. Hai cánh mông phiếm hồng siết chặt lấy phân thân Kanji như muốn siết đứt gã, gã ngồi dậy, hơi thở có chút nặng nề, đặt một nụ hôn lên môi em.

Gã ngấu nghiến, cắn xé đôi môi em như thứ đồ ngọt, hai tay vân vê trên bờ ngực mềm mại, khẽ gảy hai hạt đậu hồng. Em rên lên một tiếng, sau đó cả cơ thể liền ép sát vào người gã.

"N-Này. Định x-xiên chết em hay gì- Khó chịu thật đấy..."

Shion thở dốc, nghiến chặt răng mà cười. Tiếng lép nhép từ chỗ giao hợp vang lên đập vào màng nhĩ lớn đến kì lạ, khiến cả hai đều cùng đỏ mặt. Kanji đỡ lấy lưng Shion, đặt em nằm xuống, nắm lấy chân trái của em gác lên vai mình. Hai cánh mông em lại càng siết chặt hơn nữa. Gã có thể dễ dàng chạm được đến nơi sâu nhất của em trong tư thế này. Shion nghiêng người cho thoải mái, đôi mắt đen sâu thăm thẳm nhìn lên gã thoáng chút hơi nước.

Gã bắt đầu di chuyển, hai tay giữ chặt cổ chân em. Shion ngâm nga trong cổ họng, kích thích bên dưới khiến em chỉ muốn rên lớn hơn, vậy nhưng vì ngượng, em lại không dám lớn tiếng. Kanji rút ra, lại từ từ nhấn vào, chậm rãi như vậy lại có chút day nghiến, khiến Shion ngứa ngáy muốn phát điên mà không tài nào thỏa mãn được. Em há miệng thở dốc, lưng cong lại rồi lại ưỡn ra, uốn éo không ngừng. Kanji nhìn khuôn mặt em đỏ bừng, ánh mắt vẻ tận hưởng trông như con mồi ngon vô cùng câu dẫn. Rồi gã đột ngột thay đổi nhịp độ. Hai mắt Shion mở to, miệng há ra á khẩu. Tiếng lép nhép vang lên nghe mà đỏ mặt. Shion giấu mặt mình xuống đệm, tay cấu chặt lấy lớp ga, chỉ để lộ có hai vành tai đỏ bừng. Kanji duy trì nhịp độ được một lúc, liền nghe tiếng Shion rên rỉ gọi tên mình khe khẽ. Gã liền buông tay khỏi cổ chân em, lật em lên rồi xoay em về phía mình. Phân thân gã ma sát một vòng làm em rên lớn một tiếng, khi ổn định trở lại đã nằm trọn trong vòng tay gã rồi. Shion vòng tay xuống dưới hai tay gã ôm chặt lấy hai vai Kanji, khuôn mặt giấu vào trong lồng ngực gã trở nên nóng hơn một mức, đỏ bừng như phải rượu. Em liên tục gọi tên gã, theo từng nhịp gã nhấp. Giọng em khàn đi như đang khóc, cả cơ thể rệu rã dính chặt lấy gã không buông. Kanji ôm em, chôn em trong bắp tay của gã, hơi thở của gã cũng nặng nề, vậy nhưng động tác lại không có chút gì là chậm lại, thậm chí còn có phần nhanh hơn. Phân thân của Shion bị ép sát giữa hai người liền nhanh chóng cảm thấy bức bối, đã giải phóng trước gã. Thứ chất dịch trắng đục vương đầy lên bụng cả hai, khiến em ngượng chỉ muốn chui vào xó nào cho bớt nhục. Kanji đưa tay vén tóc em gọn gàng lại, rồi lại kéo em vào một nụ hôn khác nữa. Gã hôn lên môi em, má, cái sẹo mờ mờ bên khóe miệng em. Gã day nhẹ ở trên cổ em, để lại vài dấu đỏ, lại kéo xuống dưới ngực em, hôn lên hình xăm con sư tử trên ngực trái của em. Gã nhấp đều thêm vài lượt nữa, xoay em lại, hôn lên bả vai em, sau cùng cũng giảm dần nhịp độ, cuối cùng cũng bắn ra.

Shion nhắm nghiền mắt, thở dốc, hơi thở đập vào mang tai gã. Kanji rút ra rồi lật em lại, đặt em nằm sấp trên người mình rồi lấy chăn đắp cho em. Shion mỉm cười, hai gò má phớt hồng nhạt màu dần trở lại bình thường. Em nằm trên người gã, ngón tay vẽ lên lồng ngực gã vẻ tinh nghịch.

"Thế nào? Vui rồi chứ?"

Gã hỏi, xoa nhẹ đầu em. Shion liền nắm lấy tay gã, hôn lên lòng bàn tay gã, sau đó mới trả lời.

"Vui rồiiiii~"

Em nói, ngâm dài chữ 'rồi', nhìn gã mà cười toe toét như đứa trẻ con. Kanji nhìn người yêu gã đáng yêu vậy, lại có chút câu dẫn, quả đúng là yêu nghiệt chẳng có miếng liêm sỉ nào cả, thả thính lung tung như vậy chắc cũng lừa được ối người với cái khuôn mặt sát tình đó quá. May mà em rơi vào tay gã, nếu không chắc bây giờ đang ở trong vòng tay của tên vô danh nào đó mất.

"Chúc mừng em đã tốt nghiệp nhé."

Kanji ngẩng đầu lên hôn lên trán em. Shion cựa quậy dưới chăn rồi lăn sang nằm ngay bên cạnh đối diện gã. Em nhìn gã, vẻ mặt như đứa con gái lần đầu biết yêu.

"Mai ta tụ tập được không? Đi ăn ở quán của Izana ý. Em nghe nói anh ấy vẫn đang tuyển nhân viên phục vụ."

Kanji liền ngay lập tức nhớ lại lũ anh em cùng chui ra từ một trường với mình, kể từ lúc bắt đầu hẹn hò với Shion cũng đã dẫn em đi gặp họ mấy lần.

"Em chưa gì đã lên kế hoạch tính toán hết cho tương lai rồi cơ à?"

Gã hỏi, nhận được cái gật đầu của Shion.

"He, em lớn rồi mà. Kể từ giờ là khỏi cần bố mẹ quản nữa rồi còn gì. Bây giờ quan trọng nhất là kiếm việc làm đã."

"Vậy còn cưới anh thì sao? Khi nào thì ta cưới?"

Gã đùa, vậy nhưng em người yêu của gã thực sự đã trả lời.

"Nếu như không năm nay thì năm sau. Không năm sau thì năm sau nữa. Lúc nào muốn thì ta cưới thôi. Đủ tiền đủ tuổi cả rồi. Kiếm thêm ít tiền nữa cũng được. Cả anh lẫn em cũng đã đến lúc nên...-"

Tính định nói là cả hai đã đến lúc nên xây dựng cho mình một cái tổ ấm để có nơi đi ra đi về, Shion lại dừng không nói nốt vì cảm thấy nó ngại.

Kanji thấy gò má em lại thoáng đỏ lên, cũng không hề nhận ra là má mình cũng đang đỏ theo em, liền ôm chặt em vào lồng ngực mình.

"Trời ạ con chó con ngốc nghếch của anh!!!"

Gã gầm lên, không ngừng tay xoa đầu người yêu gã. Thì ta là em đã có ý muốn cưới gã rồi, làm gã cứ lo xa.

"M-Mocchi! Thôi đi nào, rối tóc em! Mai dẫn em đi ăn oden đã rồi hai ta sẽ bàn tiếp!!"

Shion cười bất lực, cũng chỉ biết vỗ nhẹ vào bắp tay người yêu. Gã buông em ra, trên miệng vẫn là nụ cười trông vô cùng hạnh phúc.

"Ta sẽ bàn về việc sẽ nhận nuôi bao nhiêu đứa sau nhỉ? Em thì lúc nào cũng yêu đồ ăn ngon hơn cả bồ em mà."

Gã bật cười, làm Shion cũng chỉ biết lắc đầu ngại ngùng. Đúng là em có ham ăn thật, hình như dạo thi cũng bị Kanji vỗ béo đến tăng vài cân lận. Người yêu em đúng là rất yêu mà.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro