Rin Itoshi - Festivals and fireworks

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:

Rin Itoshi × Reader

Note: H+

Content:

Rin quyết định sẽ chữa lữa lỗi lầm của mình sau tất cả đã gây ra cho  người yêu. Nhưng lúc nào cũng vậy.. nó không bao giờ theo một cách thông thường.

___


Rin thấy hối lỗi lắm rồi về sự việc ấy.

Sau cái đêm mặn nồng ấy, trong lúc cuồng si anh ta đã bất giác mà quạch toẹt ra hết mọi thổ lộ với bạn gái yêu dấu với mình rồi.

Kết quả đúng là không sai, em giận anh hai ngày liên tiếp trong khi anh chỉ ngó lơ em một ngày. Không công bằng gì cả, Rin phải làm cả ngàn cách để em để mắt tới mình.

Trời mới biết Rin lúc đó ngọt ngào đến thế nào, nhưng em người yêu của hắn kiên quyết giận dỗi. Vì vậy, Rin thề là mình sẽ làm bất cứ chuyện gì.

Kể cả việc đi lễ hội.

Rin không thích nơi đông người, chen chúc và quá ồn ào, anh ta sẽ cáu gắt cả ngày nếu đến những nơi như thế hay thậm chí là mặc bộ kimono diêm dúa để đến mấy nơi đó.

Rin sẽ phát cọc, chửi thề và tức giận. Trừ ngày hôm nay.

Anh đã chẳng đắn đo gì mà gật đầu ngay lập tức khi em đề cử ra việc này, em thậm chí còn tìm cả mấy bộ kimono cho cả hai và liên tục ríu rít về lễ hội cải tuần sau.

Cũng đúng thôi, vì tinh thần trách nhiệm và trái tim yêu em hết mình. Rin chỉ biết cười trừ và chấp nhận, em là ngoại lệ của anh, chỉ như vậy cũng đủ hiểu rằng Rin sẽ làm bất cứ thứ gì vì em.

Nhất là sau khi làm em giận vì lý do ngỗ nghịch đó, Rin không có bất kì lý do nào đề từ chối.

Dù sao cũng chỉ là một đêm, anh cắn răng đi thì cũng được thôi. Chưa kể nhìn em vui vẻ như vậy, trong lòng sớm đã bớt đi phiền muộn mấy phần rồi.

"Rin-kun? Anh ổn chứ?"

"Đương nhiên, có điều gì bất ổn với anh à?"

"Không, em sợ anh sẽ thấy không thoải mái thôi!"

Nàng xài son bóng, anh đã ngồi đợi cả tiếng chỉ để đợi cô gái của mình trang điểm và thử bộ kimono. Và anh biết ơn về tính nhẫn nại của bản thân mình hơn bao giờ hết.

Lúc nào cũng vậy, em lúc nào cũng đẹp trong mắt anh.

Mang cái dáng dấp nhỏ nhắn, trong trảo và biên biếc, gương mặt hồng hào đẹp đẽ và bộ kimono hồng nhạt càng làm em trông đáng yêu và có cái nhìn quyến rũ hơn.

Chậc, sao lúc mào anh ta cũng nhìn thấy em trông gợi tình đến thế..

Ngần cổ trắng ngần, môi mọng đẹp đẽ, ánh mắt lấp lánh và cổ tay nhỏ nhắn. Tóc gắn phụ kiện, cùng với hoa văn ở bộ đồ đủ để khiến anh chìm đắm vào em thế nào.

Em hẳn là rất phấn khích, từ khi quen Rin, nếu muốn đi chung, cả hai không thường xuyên tham gia vào những nơi nhiều người như thế này lắm.

"Anh mua kẹo đường nhé!"

"Vâng!"

Rin không biết đây có phải là một quyết định đúng đắn hay không khi anh buộc miệng hỏi lúc thấy em nhìn vào cây kẹo đường một cách say mê như vậy, dù thì có thế nào anh cũng sẽ mua cho em thôi.

Nhưng mà nó không hẳn là một ý kiến hay cho lắm.

Nhất là khi em chậm rãi mút cây kẹo đường, môi em ta bóng loáng, răng hàm đều đặn và cái lưỡi nhỏ liếm quanh thân cây kẹo. Cứ như vậy, Rin sớm đã cảm tưởng bản thân chính là cái cây kẹo đó rồi.

Anh tránh mắt đi vài lần, nhưng cái tiếng chùn chụt và ưm~ của em cứ vang lên mãi trong đầu anh. Cây kẹo hồ lô không dài, vậy mà em ăn mãi không hết, đã vậy lại còn hay nhìn ngó chỗ khác rồi liếm láp nó với cái lưỡi nhỏ mà Rin vờn nó hằng đêm.

Anh ta vậy mà lại muốn đem cây kẹo vứt đi, ngấu nghiến hôn môi em.

Nhưng em sẽ giận đấy.

Rin không thể chịu nổi, anh không muốn em cứ mút mát nó một cách ngon miệng trong khi còn không để ý rằng anh người yêu bên cạnh đang có bộ mặt cau có đến thế nào.

Anh ôm mặt, cấm để bản thân lộ ra sự ham muốn trằn trọc ấy nữa, em người yêu quá mức vô tâm để thèm để ý đến điều đó. Anh ta chỉ muốn tấn công em, nhất là khi em làm anh liên tưởng đến việc họ hôn nhau khi ở nhà.

"Rin-kun, anh muốn xem pháo hoa chứ?"

Em vừa ăn kẹo vừa hỏi, mút hết cái này chắc em mỏi nhừ mất. Giống với làm tình cùng Rin-kun vậy! Hôn và liếm thứ đó cũng làm miệng em mỏi đi.

"Không.."

"Nhưng em muốn xem nó.."

Rin chậc một cái, chẳng phải xem pháo hoa ở trên giường vui hơn sao, đã được tự mình thưởng thức lại còn không bỏ bỏng, anh không hiểu vì sao em lại bỏ qua thứ tuyệt vời như thế.

Đối diện với ánh mắt tha thiết của em, Rin lẳng lặng quay đầu. Nhìn dòng người đông kịt, chắc hẳn phải chen chúc lắm mới có thể nhìn thấy pháo hoa ở chỗ rõ nhất. Mà đối với Rin, bạn gái anh thì phải ưu tiên hơn người.

Một là nhất, chứ không có hơn.

Nên việc gì phải len lỏi trong đám đông như vậy? Rin nghĩ thôi là thấy khó chịu, nhưng vì để đảm bảo muốn em vui vẻ, anh ta đang cố nhìn xung quanh để kiếm tìm một chỗ thích hợp.

Pháo hoa bắn ở bên hồ, chắc chắn cầu là địa điểm đông nhất. 2 giờ nữa là pháo hoa sẽ bắn, nếu bây giờ bắt đầu lên ngọn đồi gần đây thì chỉ mất vỏn vẹn vài phút đi bộ. Pháo hoa bắn ra vừa kịp ở khoảng cách vừa đủ, lại còn không bị ai để ý.

Bọn họ vừa vặn có thể xem pháo hoa, lạo còn có thể có không gian riêng bên nhau. Rin nghĩ đến liền không đợi hồi đáp của em, nhanh nhảu kéo em ra khỏi chốn lễ hội đông đúc này.

Quãng đường họ đi không lâu, cũng không khiến em mỏi chân là bao. Đã vậy đứng đây rồi mới thấy, gió trời lồng lộng, hội chợ phía dưới chân biến thành một đốm vàng to lớn, bên tai đã mất đi tiếng nhạc vốn có của lễ hội, chỉ tràn ngập ánh sao trời trong đáy mắt.

"Em không biết có chỗ này!"

"Nhìn kĩ sẽ thấy có ngọn đồi, dù sao nó cũng tách biệt so với đô thị. Ở đây không có người đến, chúng ta chờ pháo hoa là vừa kịp"

Vẫn hơn một tiếng nữa.

Rin lại gần, câu lấy hông em. Thiếu nữ mỉm cười nhỏ nhẹ, gió vờn làm lọn tóc bay bay. Vì ngay lúc này Rin thật sự khiến cho em có cảm giác ấm áp sau khi đã sống chung quá lâu với cái bản mặt lạnh tanh ấy, em vô cùng nồng nhiệt ôm lấy anh.

"Yêu anh!"

"Nói lại đi!"

"Yêu an.."

Rin cúi đầu hôn em, bàn tay bấu ngang hông nàng. Dưới vầng trăng, họ hôn nhau còn linh lung hơn bất cứ thứ gì. Em đoán mình đã thả lỏng để tận hưởng nụ hôn này, trừ phi Rin bắt đầu luồn lưỡi vào sâu hơn.

Quên mất, anh ta có bao giờ biết hôn nhẹ là gì đâu.

Nhất là vào lúc này, Rin ghì sát cổ em, hai môi giao hoan triền miên, buông ra lại lấn tới, lưỡi đùn vào miệng em không biết bao nhiêu lần, cướp hết cả tinh hoa còn đọng lại trong miệng, nhớ tới vị ngọt ấy lại làm anh đảo lưỡi nhanh hơn, tới mức đủ khiến người yêu mình không thở nổi.

Rin dùng ngón tay miết lên môi em, vẫn còn ẩm ướt vô cùng, trong khi em vẫn nhìn anh bằng ánh mắt lờ mờ của mình.

"Em chọc anh đấy à?"

"Là anh làm trước!"

"Ô, vừa hay chỗ này lại còn không có người.."

Cái giọng điệu này.

Rin cười nắc nẻ một hơi, tiếp tục cuỗm lấy đôi môi mọng của em, hôn đến triền miên. Bộ Kimono khá dày, lại còn khó mở, Rin không bị trở ngại về việc đó.

Sau khi đè em vào một thân cây gần đó, anh ta dựa theo đường chắp vào của thân váy mà mạnh dạng mở ra. Váy chỉ có một mảnh, mở ra đã thấy nội y, dù màn đêm tối tăm, bằng cách nào đó mà Rin nhìn mọi thứ đều vô cùng chính xác.

Để cho người yêu bớt ngại, anh nhẹ nhàng hôn em, đem đùi mình chen vào giữa hai bắp đùi trắng nõn. Cơ thể của em lộ ra, Kimono vẫn chưa được cởi hết, nhưng đương nhiên là nó vô tác dụng vào lúc này.

Rin vẫn không muốn cởi hoàn toàn bộ váy của em, ít nhất là mó giúp em đủ ấm lúc bấy giờ. Nhưng cơ thể của anh thì quá nóng và việc phải mặc cái bộ đồ cồng kềnh này làm Rin gấp gáp hơn.

"Này... anh!"

Em ngoảnh mặt lại để tránh đi những cái hôn cứ diễn ra liên tiếp của anh, Rin luôn khiến em phải mỏi nhừ cơ miệng và rát cả lưỡi khi cứ hôn trong một thời gian dài như thế.

Đầu gối của Rin chen vào giữa đùi em, liên tục cọ sát. Đũng quần em mỏng manh, vì sự thân mật này mà cuỗm lên trông thấy. Khiến hai đùi rung động khép lại, tay nắm hờ vạt áo anh, bất giác nắm chặt.

Rin cắn cổ em, em dùng tay che miệng để ngăn tiếng rên kiều mị phát ra. Nhân lúc đó, tay anh nhẹ nhàng tách đùi, xoa dịu làn da mỏng manh. Vì chốc nữa còn phải về nhà, Rin thật không muốn em yêu mình mặc một chiếc quần ướt sũng, nên đương nhiên là quần lót sẽ được cởi ra trước khi anh làm gì quá mức.

Rin bỏ quần lót em vào trong túi quần mình, anh không mặc đồ cầu kì như em, Kimono của anh dễ dàng tháo vát hơn nhiêu, nhất là chỉ cần vạch ra một cái đã vừa vặn cho con mãnh thú dưới thân ngóc đầu dậy rồi.

Áo lót vẫn mặc trên người, Rin nhanh tay đẩy gọng áo, làm tung tăng đôi ngực hồng hào như nảy nở trong không trung. Anh ta nhìn đến điên dại, chậc cười một tiếng trước gương mặt ửng đỏ của em và vồ vập lấy hai đầu nhụy.

"A!"

Rin khẽ cắn, không mạnh nhưng khiến en thảng thốt. Một bên anh xoa nắn ngực sữa, nhào nặn đến không ra hình dạng. Lưỡi nuốt hòn ngộc vào miệng, đảo điên cả nước bọt trong khoang miệng rộng lớn, đầu nhụy run rẩy sáng lấp lánh giữa ánh trắng, càng nhìn càng mê mẩn.

Co thể em ửng đỏ, hai mép đùi cặp lấy chân anh. Rin biết thời lành đã đến, nhất là khi nhìn người yêu mình trông đê mê đến vậy.

Anh khụy xuống, chân rời nơi tư mật ngọt ngào kia, kéo theo một tia nước dài đứt quãng. Ở góc nhìn thú tính đến khiêu gợi này, Rin rõ ràng có thể nhìn thấy vách âm hộ của em chưa kịp rộng mở, lại còn run rẩy đáng yêu.

Anh ta thật sự không dễ cười, nhưng mỗi lần ở cạnh người yêu mình, có thể bất giác cười đến chục lần.

"A~ Ito!"

Em gắt gao đan tay vào tóc anh, không ngờ anh ta thăng hoa đến mức còn có thể khẩu giao ở tư thế này.

Rin tiến đầu tới gần hơn, dịu dàng hôn mấy phát lên nụ hoa mơn mỏa, lưỡi bắt đầu vươn ra, liếm một đường dài đến mức khiến em lạnh sống lưng.

Anh ta ôm lấy hai cánh mông em, vừa xoa xoa nắn nắn, thì lưỡi càng liếm mãnh liệt hơn. Rin cứ dùng thứ đó để vuốt ve môi âm hộ hồng hào, liếm xung quanh hạt đậu nhỏ nhưng chưa đút lưỡi vào trong.

Anh cứ liên tục trêu ghẹo nó như thế, hai mép bị anh day lấy, vách âm thịt càng trở nên lộ rõ. Lúc bấy giờ, Rin tinh tế nhìn ra cái lỗ nhỏ nhắn của em, thâm sâu vờn lưỡi đi tới.

Rin biết âm đạo em nhỏ nhắn, nhưng vừa vặn với anh. Đến cả cái lưỡi nhỏ như thế còn bị em thít chặt, anh có thể mường tượng được lúc cắm dương vật vào có thể sướng đến mức nào.

Lưỡi anh như một con rắn nhỏ, mỗi lần tiến đến đều như rúng động xung quanh em. Bên trong sớm đã ướt át đến kiều mị, mồng thịt càng rõ hơn khi sử dụng lưỡi một cách trực tiếp, nước chảy xuống cằm anh, bị Rin ừng ực uống hết.

Thật ra cảnh tượng này không phải lần đầu, nhưng lần nào cũng khiến em đỏ mặt

Đầu Rin rúc vào đó, mắt em lờ mờ nên cũng chẳng rõ anh thế nào, thứ được cảm nhận rõ rệt nhất chính là đợt khoái cảm giữa sự ướt át của cái lưỡi đầy linh hòa đó vẫn đang đâm vào bên trong em.

Cơ thể em run lên vì sướng, và rên rỉ là thứ được thốt ra duy nhất dù em cố đã chặn nó bằng cách lấy tay bịt lại. Điều đó thật sự sẽ khiến em ra mất nếu anh cứ liếm một cách cuồng dại như thế, con rắn nhỏ trườn bò nhanh nhẹn vào bên trong, lạch bạch vang lên.

Rin rút lưỡi, đầu lưỡi ướt át đến kéo sợi. Hoa huyệt của nữ nhân lấp lánh đầy bóng bẩy, anh đoán là em đã sẵn sàng để chào đón thứ bên dưới của anh rồi.

Rin chỉ cần rút dây quần, đã có thể lôi ra con hàng mà anh ta vẫn luôn tự hào. Nhìn người yêu mình vẫn đang ôm miệng mà thở ra nặng nề, Rin thế mà vẫn còn có thể tươi cười làm người ta phát bực.

"Đáng ghét!"

Em đá vào bụng anh, Rin sẵn đó cầm lấy chân em, lấy đùi làm điểm cố định mà khẽ kéo lấy, một tay ôm đùi ngang hông, tay còn lại nhanh nhảu tuốt cự vật, đặt ngay miệng âm đạo rỉ nước.

"Ôm anh này, không té đấy!"

"Đáng ghét!"

Em vươn đến, mạnh bạo cắn cổ anh. Rin không đau, chỉ sinh ra thõa mãn, dương vật vì sự kích thích ấy mà cămg trướng, dùng kích cỡ vĩ đại ấy lần vào bên trong em.

Em bị ôm lấy, vẫn chọn cách cắn anh để tránh rên lên quá to. Tuy vậy, cơ thể vẫn luôn run rẩy một cách nhẹ nhàng, bờ mông Rin vẫn đang vỗ về đã khiến bên dưới có thề dễ dàng chui tọt vào nhanh nhất có thể.

Rồi anh ta khẽ đẩy hông, mỗi cú thúc đều làm cho côn thịt thúc sâu hơn một tí. Nhân lúc đầu khấc chạm đến miệng âm mao, lại cành liên tục thúc vào, bên trong đàn hồi đủ hình dạng, nhưng cú thúc thốn đến mức khiến em mơ hồ bắn ra cả nước.

Rin nhìn chân em run rẩy, liền rất âu yếm nâng cả hai đùi nàng, dồn lưng nàng vào thân cây, may rằng bộ váy không làm nàng đau đớn. Bị nhấc bổng, hai chân rất nhanh đã quặp lấy hông anh, đầu ngửa lên và miệng phóng khoáng rên rỉ.

"Không sợ bị phát hiện nữa à?"

Rin khẩy lấy ngực em, tay vỗ vào mông một cái. Bên dưới dùng sức khuấy đạo huyệt nhỏ, alasn lướt càng sâu càng cảm thấy sướng, bên dưới lăn tràn xuống bao nhiêu là nước rồi.

Mồng đốc quấn lấy từng đường nét trên dương vật, Rin luôn ngỡ thứ u huyệt ma mị này của em sinh ra chính là dành cho mình, đã bao nhiêu lần thúc đẩy vẫn vô cùng vẹn nguyên, đã vậy còn cuốn anh đến phồng rộp rồi.

"A.. nhanh quá, Rin à~"

Rin hoàn toàn không ngắt quãng, dù vậy vẫn nhấp càng ngày càng nhanh. Đến mức cơ thể em bị anh ta đâm đến mức run lắc, lá cây rơi xào xạc. Rin hiên ngang ôm mông em, tiến cử nhịp nhàng thẳng tắp.

Quy đầu ngóc dậy trong âm hộ, vồ vập muốn bắn ra. Anh ta đương nhiên biết, bên trong bảo bối của anh sướng đến mê hồn, cách nó câu lấy từng sợi gân guốc cũng làm anh muốn ra.

Miệng của em rên ư ử, Rin cắn vào cổ của em. Cự vật chà sát vào hoa huyệt, luôn nhớp nháp ẩm ương. Việc đó kéo dài thêm không lâu, Rin rất nhanh đã bắn toàn bộ bạch dịch đặc sệt của mình vào bên trong âm huyệt của em.

Anh rút côn thịt, cắm tay vào u cốc xinh đẹp, dùng lực moi móc đống tinh dịch ấy ra, nó không làm em dễ chịu là bao. Dù đã ra một lần, nhưng vì sự nhanh nhảu dưới thân mà lại kích thích phun nước, ướt hết cả lòng bàn tay anh.

Rin liếm môi, vội vàng liếm vào môi em như một con cún. Vì bên dưới lộng nước lại càng khiến anh ta hưng phấn. Dương vật chưa xìu xuống đã một mực dựng thẳng, Rin vỗ vỗ môi âm hộ mấy cái, lại tiếp tục theo đó đâm vào.

"Nữa..ưm.. a?"

"Một lần nữa!"

Vẫn tư thế đó, lại còn đâm vào cả cái huyệt đẫm tinh dịch. Ấm nóng hơn, chặt chẽ hơn, đầy đặn hơn. Em bị thúc đến hoảng loạn, rất nhanh lại ra lần nữa, dù gì thì trước giờ em chính là như vậy, cơ thể mẫn cảm đến phát điên rồi.

Rin không dừng lại, còn tăng lực thúc, tiếp tục muốn đưa mình lẫn em rơi vào cõi lạc hồng trần. Côn thịt to lớn như xé tan cả âm hộ, mỗi lần tiến vào đều mang theo mấy tia nước bắn ra. Nơi giao hoan không rõ hình dạng, chỉ biết là vô cùng thấm đẫm.

Rin hết khảy nảy hai bầu ngực, lại cắn cắn cổ em, thích lại triền miên nủ lưỡi. Mọi hành động của anh ta đều diễn ra trong phút chốc, vậy mà để lại ấn tượng rất bá đạo.

Dương vật đôn thúc hoa huyệt, giã bành bạch hung hăng. Đâm vào như không muốn ra. Dù mồ hôi bắt đầu nhỏ giọt, nhưng đây mới chính là thời điểm mà Rin sung sức nhất.

"Em ra.. Rin a~"

"Ra nữa à? Cái miệng nhỏ em đúng là thích anh đến chết rồi nhỉ?"

Rin xoa nắn môi âm mao, không bỏ đi sự ra vào của mình. Bị kích thích bởi cả hai thứ, em cố chịu cũng không nổi, bất ngờ hôn anh báo hiệu.

Rin vươn lưỡi vào khoang miệng em, càng gia tăng tốc độ. Thúc vào triền miên và sâu hoẵm thêm vài ba cái nữa, lần nữa lại bùng nổ tinh dịch, cỗ tinh dịch đặc ấm phóng vào bụng em, qua lớp da còn có thể thấy âm ấm.

Em xoa bụng mình, nếu cứ đà này, đời sống tình dục đa dạng sẽ khiến họ mau chóng có em bé mất, nhưng Rin lại chẳng để tâm là bao.

"Ghét quá, sao về nhà đây..?"

"Có gì mà không về được!?"

"Xấu hổ!?"

"Lại còn biết xấu hổ, lúc nãy không nhìn em rên rỉ đến thế nào à?"

Rin chưa rút ra, vẫn giữ nguyên tư thế. Em choàng tay ôm anh, ngẩng đầu đầy hờn giận, môi nhỏ chu ra trông thấy. Rin cúi xuống hôn em, nồng nhiệt như bất cứ lúc nào.

Trên trời, pháo hoa được bắn ra liên tục. Vừa vặn lúc họ làm xong, ở góc nhìn này, chỉ cần mở mắt là có thể ôm trọn một vùng trời nực rỡ vào lòng.

Ánh mắt của em hôm nay đầy màu sắc, đầy hồ hởi. Rin nhìn em đến mê đắm khi còn chưa quay đầu để nhìn lấy pháo hoa một lần.

Rồi cuối cùng, tiếng pháo hoa lấn át đi cả tiếng hôn hít của họ và tiếng thở nặng nề, chỉ đọng lại khoảng ướt át bí ẩn mà họ dành cho nhau. Đương nhiên rồi, đây chỉ là một bí mật nhỏ trong hàng đống những bí mật ngoài kia.

Rin vẫn luôn muốn cùng em che giấu, cho đến hết quãng đời còn lại.

___

3551 words

Rin Itoshi

Done.

(Phần tiếp theo của Rin 1, nhưng về sau mỗi chương sẽ là một nội dung khác nhau, vì tôi đã lỡ hứa ở phần Rin trước sẽ có phần hai nên mới ra phần này)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro