Otoya Eita - Brother's friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:

Otoya Eita × Reader

Note: H nhẹ

Content:

Cô cuồng người yêu mình vô cùng, đã vậy người yêu này còn lạ bạn với anh trai cô.

___


Anh trai cô có một người bạn.

Anh ấy.. cũng là đối tượng mà cô để ý vài năm qua.

Đương nhiên rồi, ý cô là người như anh ấy, ai gặp cũng sẽ thích mà thôi, cô không nghĩ mình là ngoại lệ đâu.

Anh ấy rất điển trai, phong độ và đặc biệt rất thu hút. Bạn bè cô đều nói vậy khi nhìn thấy hình anh ấy. Cô muốn khoe về anh nhiều hơn, nhưng nói làm sao cho hết đây.

Anh trai của cô đôi khi hay dẫn bạn về nhà, nên cô gặp anh cũng khá thường xuyên, chuyện trò cũng không phải là hiếm hoi gì cho lắm.

Anh ấy tên Otoya, cô cũng hay gọi như vậy. Anh ấy thực ra rất cao, cơ thể cũng rất cân đối, người còn rất thơm, cô luôn cảm thấy phấn khích mỗi khi Otoya dùng sữa tắm chung với mình.

Nghe thì có vẻ kì lạ, nhưng mấy điều nhỏ nhặt của anh cũng đủ khiến cô tươi tỉnh cả ngày rồi.

"Anh sẽ ngủ lại đây ạ?"

Cô chậm rãi ăn một miếng cơm, chờ đợi hồi đáp từ đối phương.

Nhà chỉ có hai anh em, cha mẹ cô thường xuyên làm việc ở ngoài nên hai anh em đều có thể tự chăm sóc cho nhau được.

Anh trai thường rủ bạn về nhà, Otoya cũng khá tự nhiên và sẵn sàng chấp nhận mấy lời mời ngủ qua đêm, nhưng thường thì bọn họ chỉ chơi game đến sáng.

Nhưng không sao, chỉ cần có anh ấy, cô thế nào cũng đã rất vui rồi. Đương nhiên là cô sẽ giả vờ tình cờ đi ngang qua phòng anh trai, hay thậm chí là chuẩn bị vài món đồ ăn vặt.

Cho đến giờ, anh trai cô vẫn nghĩ cô là một em gái ngoan đúng nghĩa. Haha, đơn giản vì cô đúng là một em gái ngoan mà.

"Ừ.."

Otoya gật gù khen ngon, anh có thể cảm nhận được sự mong chờ rạo rực đến từ ánh mắt của người đối diện. Và anh đương nhiên không thể để cô đợi lâu vì một lời khen như thế.

Khen cô ít nhiều lần rồi, lúc nào cũng nhìn thấy cô ấy vui vẻ phấn khởi như thế, cảm giác giống như đứa trẻ vậy, được khen một chút liền quẫy đuôi thoăn thoắt.

Cảm giác rất.. đáng yêu.

"Vậy.. em cắt dưa hấu cho hai anh!"

"Không cần đâu, anh hai em cũng không phế, có thể tự làm.."

Nhưng mà cô muốn mà.

Cô không thể gặp Otoya khi mà không có lý do. Sao anh trai cô có thể chặn nát con đường tình duyên của em gái mình vậy cơ chứ?

Cô nàng cau mày trong vài giây, bặm bặm môi vài cái.

Không biết nên làm gì đây!?

Làm sao để tìm ra được lý do đây?

Cách nào để gặp anh ấy đây?

Chỉ cần nhìn anh ấy thôi là được mà. Vậy mà cũng bị anh trai phá đám.

Làm sao đây, đã lâu không gặp, cô nhớ anh ấy lắm.

Chỉ nhìn nhau trên bàn ăn thế này thật chẳng đủ chút nào với cô. Anh ấy cười cười, vì cô ngồi đối diện nên họ rất hay nhìn nhau, cô cũng luôn trân trọng những khoảnh khắc thế này.

Bởi vì cô.. siêu thích Otoya-san luôn!

"Vâng.."

Sau bữa ăn, Otoya nói rằng anh sẽ lo chuyện rửa bát nên cô có thể trở về phòng rồi.

Chỉ có một thân con gái sống cùng với hai người anh lớn tuổi, nên cô hiển nhiên không cần phải làm quá nhiều việc. Chuyện gì tới tay đều bị chặn lại, nên cô có muốn ở với anh ấy thêm một chút cũng rất khó khăn. Huống hồ còn ở trước mặt anh trai quý giá của cô, cô không thể tự nhiên thể hiện tình cảm này được.

Cô tính lấy tài liệu ra để học, vì đã là học sinh năm cuối đại học nên việc học cũng khá bận, vậy mà cô còn có tâm trạng để yêu đương cơ đấy.

Không biết có phải là do đang chung sống trong cùng một môi trường với người mà bản thân thích hay không, cô không tài nào tập trung nổi khi nghĩ đến anh ấy. Anh ấy cứ hiện lên trong suy nghĩ cô, lập lòe nhưng đầy sống động, với mái tóc bạch kim đặc trưng cùng điệu cười buông thả, cô đã để ý anh ấy rất nhiều.

Cô nghĩ đến anh rồi đỏ mặt, tim thì cứ đập loạn xạ. Cô đã mở hé cửa để nghe tiếng nước, đoán xem anh đã rửa bát xong hay chưa. Và cứ như vậy, khao khát muốn gặp Otoya càng lớn hơn trong cô.

"Này, mày không đi mở máy à?"

"Cần phải mở sao?"

"Ừ, làm nhanh đi, hôm nay tao không có sức chơi đến sáng đâu!"

"Biết rồi!"

Sau lời càm ràm của Otoya, là tiếng đóng cửa mạnh bạo mà cô đoán chừng là ann hai mình. Vì đã để cửa mở nên cô có thể nghe thấy cuộc nói chuyện của họ.

Và điều đó khiến thiếu nữ nhảy dựng lên vui sướng.

Thiếu nữ bật tung khỏi giường, chỉnh đốn lại mớ tóc rối và xem coi mình đã ổn chưa. Cô không thể chờ tới giây phút được gặp anh, chỉ nhìn thôi là được rồi.

Cô không mạnh bạo mở cửa phòng, anh trai cô có thể sẽ nghe được nên cô quyết định mình nên bước thật chậm rãi. Phòng cô ở phía sau bếp, nên lúc nhìn ra đã thấy bóng lưng Otoya trầm tĩnh rửa bát.

Vậy mà cô còn tưởng mình có thể bước đi nhẹ nhàng được, nhưng mà hễ nhìn anh, lại không kiềm lòng được mà chạy như bay tới ôm lấy.

"Anh Eita!"

Cô ôm chầm lấy anh từ đằng sau.

Anh ấy... vừa mới tắm.

Lưng của anh thật sự rất rộng, lại còn cao hơn cô đến cả một cái đầu, cơ thể lại thơm tho. Cô ôm vào liền không muốn dứt ra, cứ dụi đầu vào mãi.

Cô bận bịu hít hà mùi hương trên người anh mãi, cho tới khi tiếng nước chảy bị ngắt đi thẳng thừng. Và một chốc sau đó, ngay khi Otoya quay đầu, anh ta mỉm cười khe khẽ và cúi đầu hôn cô.

Đối diện với chuyển biến bất ngờ như vậy, cô cũng rất nhanh hòa hợp. Cô thích anh như thế, đương nhiên cũng rất hài lòng trước nụ hôn này. Otoya hôn rất cừ, mỗi lần hôn xong đều khiến cô cảm thấy rất thích, giống như vừa trải qua sự an ủi dịu dàng vậy.

Dù nụ hôn có chút nhau nhảu bốc đồng, Otoya vẫn hay luôn lưỡi anh vào để mân mê lưỡi cô, rồi biến nó thành sự khiêu khích nham nhở. Nhưng cô hoàn toàn thấy thích điều đó, cô nghe người ta bảo: 'Hôn thì phải mạnh bạo nồng nhiệt!'.

Cô có thể cảm thấy hơi thở ấm nồng của anh ấy, cách anh dùng bàn tay còn đẫm hơi nước của mình áp lên má cô, lành lạnh sảng khoái. Cô ôm anh, áp sát cả người mình vào đối phương.

Nụ hôn của Otoya mang theo tia kiểm soát, đầu lưỡi vương vấn với chiếc lưỡi đinh hương mềm oặt của cô, hương kem đánh răng còn mơn mởn vị bạc hạ chèn vào giữa lưỡi, cơ miệng hoạt động linh hoạt, nước bọt tồn động bị đảo lộn xung quanh.

"Nhớ như vậy rồi cơ à?"

Otoya quệt tay lên đôi môi bóng bẩy của cô, tinh ranh mút mát.

"Vâng.."

Cô gái trẻ hoạt bát năng nổ, chủ động gật đầu cái rụp. Otoya bật cười đến mức không thở nổi, nhưng rồi anh cố kiềm lại vì sợ ai đó sẽ nghe thấy tràng cười đổ bộ hạnh phúc của mình.

Cô ôm cổ anh, anh vòng tay nắm eo cô, cúi người. Lần nào cũng thế, công chúa nhỏ thật chẳng bao giờ bỏ lỡ một giây phút nào để đến gần anh. Cô chủ động trong nhiều chuyện, biết vâng lời và đặc biệt sẽ cố gắng khiến anh chú ý. Từ một lúc nào đó, Otoya cảm thấy sự lanh lợi của cô nàng thật sự.. vô cùng đáng ngưỡng mộ.

"Anh không nhớ em sao?"

Cô nàng kiễng chân, đôi mắt ngập tràn sự mong chờ, lấp lánh vô cùng.

"Nhớ!"

"Không thấy anh biểu hiện!"

Otoya ôm eo cô, rất nhanh trở mình, lật người cô lại ép sát vào bàn bếp.

"Không lẽ phải phấn khích như em sao? Cố tình đợi anh trai mình đi mất rồi nhào tới ôm anh, em đâu bao giờ có thể giấu diếm việc em thích anh tới mức nào đâu nhỉ?"

Otoya vừa nói vừa cúi mặt gần lại, áp sát vào mặt cô, anh có thể cảm nhận từng hơi thở mềm mại của cô. Cô nàng thậm chí còn không bao giờ có ý định giấu diếm cảm xúc thật của bản thân.

Tuy có chênh lệch tuổi tác, nhưng từ lúc đầu cô đã nghĩ là làm. Theo dõi trang cá nhân của chàng, am hiểu mọi sở thích và tỏ tình luôn ngay khi nhận ra đối phương bật đèn xanh.

Ngay từ khi bước vào nhà, cô đã luôn bày tỏ sự yêu mến dành cho anh, nên Otoya không thể nào chối từ điều đó. Anh sợ nếu như bản thân còn không thể gặp cô, đêm nay cả hai sẽ chẳng ngủ ngon được mất.

Vì cô thích anh đến mức như vậy, Otoya cho dù muốn kiềm chế trước mặt bạn mình thế nào, cũng không thể giữ yên nổi sự bấn loạn của thâm tâm khi gặp cô.

"Vâng!"

Cô gật đầu chắc nịch. Nếu anh ta cứ nhìn cô bằng đôi mắt ấy, cô chắc chắn sẽ chết ngất mất thôi, anh ta đẹp trai quá, làm sao cô có thể chịu nổi cơ chứ?.

"Công chúa, em càng ngày càng lưu manh, thể hiện tình cảm rõ ràng như thế!"

Otoya véo má cô. Thiếu nữ cười đến nâng cao gò má, vội vàng kéo đầu anh lại mà hôn. Vì khoảnh khắc này rất ngắn ngủi, cô phải biết cách châm ngòi thời gian, một phát ăn luôn anh bạn trai của mình.

Otoya ôm cô mỗi lúc càng chặt, kèm theo đó là nụ hôn sâu đến mức không tưởng. Lưỡi đan lưỡi, lưỡi của anh dài đến mức có thể vào tận sâu cuống họng cô, nhưng may là anh ta chỉ chơi vờn bên ngoài.

Quét sạch khoang miệng mọng nước của đối phương, trườn chiếc lưỡi của mình vào, hơi thở của cô bị anh cướp trọn, chỉ dựa vào anh mà hô hấp. Otoya nâng cằm cô, cốt lõi muốn đem nụ hôn của mình ấn sâu hơn.

Nước bọt trào ra cả khóe môi, khoang miệng liên tục bị đảo lộn. Cô mê man tới mức quên cả trời trăng, thậm chí còn chẳng nhận ra đã có sự ma sát mát lạnh truyền tới ở đùi.

Từ lúc nào mà tay anh đã mân mê đùi cô như một thói quen thường nhật, không thể trách anh vì việc đó, vì cô cũng đang hung tợn xào tung lên chiếc áo thun của anh.

Cô luồn tay vào áo thun, bàn tay nhỏ nhắn đối với một tấm lưng vững chãi như anh khiến cô cảm thấy rất an toàn. Cảm nhận từng thớ cơ một cách chân thật nhất, nó như thể 'đang thở' trong tay cô.

"Đúng là càng ngày càng lưu manh nhỉ?"

Otoya cười cười, tay luồn vào trong váy cô, không vội lên trên, liền ôm trong bờ mông căng mọng. Quần lót chỉ che đến nửa mông, nên anh đường hoàng có thể cảm nhận được sự mềm mại bên dưới.

Con bé ăn không nhiều, nhưng nhìn qua thì cơ thịt vẫn khá rắn rỏi, sờ vào vô cùng đã tay. Bờ mông cong vút xinh đẹp, không cần nhìn qua cũng cảm thấy chắc chắn giống như cục bông mềm, Otoya không kiềm lòng xoa nắn tận mấy phút, trong khi cô cứ đòi hôn anh.

Cô luồn tay vào áo anh, xoa xoa từng múi bụng. Cơ bắp của anh rất rõ ràng, chắc là vì do lịch tập luyện dày đặc, cô cực kì thích sờ cơ bụng anh.

"Em gái.. dạo này không gặp nhiều.."

"Nên rất nhớ anh!"

"Được rồi, anh thấy rồi!"

Otoya vạch quần lót của cô, họ không tiện thoát y, anh đoán chừng cho đến khi anh trai cô nhận ra bạn mình có vẻ rửa bát khá lâu, chắc chỉ đủ để xoa nắn cơ thể nhau mà thôi.

Cô oằn cả người, tay vòng lên cổ ôm anh, đầu cạ vào hõm cô, mở miệng hôn vài ngụm, học theo anh tạo dấu hickey. Otoya để cô tùy tiện làm lấy, ngón tay anh mơn trớn ở hai mép thịt bụ phấn, ở giữ xen vào cái lỗ nhỏ, nơi này thường ngày sớm đã non nớt ướt át, lúc gặp anh còn khiến cô hưng phấn hơn thường ngày.

"Ưm~"

Ngay khi một ngón tay anh đút vào, âm hộ của cô đã nũng nịu kẹp lấy, có chút không nỡ rời xa ngón tay của anh. Otoya cắn môi cô, nhắc nhở cô nàng chú ý tới âm thanh một chút.

Cô gật gật đầu, người không tự khắc run lên. Ngón tay của anh thô dài, kích cỡ rất dài, đã vậy nhờ vào sự linh hoạt mà mỗi khắc đâm vào, Otoya đều tự ý ấn xuống, chạm sâu xuống vùng nhạy cảm của cô.

"Ức.. anh!"

"Hửm?"

Anh gặm gặm tai cô. Nhân lúc này đâm vào thêm một ngón, hai ngón tay tưởng riêng biệt nhưng lại đồng nhất, mỗi lần nhồi nhét vào hoa huyệt ướt át kia, thứ đó sẽ tự khắc cuốn lấy ngón tay anh.

Mép thịt câu lâu ngón tay, mồng đốc bên dưới cuộn chặt, ôm từng đốt ngón tay của anh ta. Otoya vừa vươn lưỡi liếm môi nàng, vừa thoăn thoắt đâm chọt ngón tay.

Cô xoa xoa cơ bụng anh, dù tư thế đang ngồi ở trên bàn bếp, đùi quặp lấy hông anh. Cô thực ra cũng muốn an ủi phía bên dưới của anh, dù gì cũng chỉ có một mình anh đơn phương, cô không muốn như vậy.

Cô luồn tay xuống dưới, đem khóa quần anh kéo ra. Otoya gầm gừ mỉm cười, bạn gái của anh đáng yêu như vậy, rất dễ khiến lòng anh ta mềm nhũn. Nhưng thứ bên dưới rất to lớn, lại còn dựng thẳng cương cứng, chẳng mềm mại như âm hộ cô chút nào.

Nhưng cô không xa lạ gì, người yêu cô sinh lực tốt như vậy, không phải là nên tự hào hay sao. Otoya đâm ra rút vào trong cô, cô gục xuống rên rỉ, bàn tay xoa nắn cho dương vật anh kích động đến mức phải ngừng lại một lúc.

"Ngoan, ra đi rồi hẵng làm cho anh! Em nghĩ em đủ sức làm cả hai chuyện cùng lúc hả?"

Otoya nắm lấy bàn tay cô bên dưới, chỉ vuốt ve dọc thân gậy mấy cái rồi thôi. Mãnh liệt thúc đẩy vào bên trong cô, nước ở dưới bắn ra tung tóe, rồi cô la lên thảm khốc, Otoya đã nhanh chóng hôn cô.

"A.."

"Ra rồi? Giỏi lắm!"

Người cô mềm mại, dựa vào lồng ngực anh. Nhưng chỉ được một lúc, đầu cô đã ngoắt dậy, chồm tới hôn anh. Bàn tay bên dưới hoạt động mãnh liệt, hai tay vuốt lên vuốt xuống toàn thân cự vật gân guốc.

"Này, mày làm gì lâu thế?"

Otoya bật cười khi phát hiện người cô giật thót, dù bàn tay bé nhỏ vẫn chật vật một cách nhanh nhẹn, nhưng cô nàmg cũng biết kiệm đi phần nào rồi.

"Tao quên điện về cho gia đình!"

Otoya câu lấy eo cô, cắn cắn môi. Nhìn gương mặt của bạn nhỏ trở nên nhẹ nhõm. Tay vuốt ve dương vật của anh trở nên cường bạo hơn trước, hơi ấm từ trong tay cô truyền đến, khiến cho toàn thân của Otoya như trải qua một trận xung kích, bất giác run lên một trận.

"Giỏi lắm cục cưng, em khiến anh thoải mái lắm!"

Cô nghe vậy, miệng nhẹ nhàng mỉm cười. Đôi tay vụng về ôm lấy cự vật to lớn, toàn thân gây nổi gân guốc, phập phồng trong lòng bàn tay cô.

Sau chục lần tuốt lên xuống, Otoya mới thõa mãn hôn cô. Nụ hôn của anh mạnh bạo hơn hẳn, đem theo toàn bộ nội lực của chính mình cưỡng ép môi nhỏ của cô.

Cô xoa xoa đầu khấc, anh phát điên phình trướng cả cự vật, sau đó hoàn hảo phóng tinh, bắn hết cả lên đồ ngủ của cô.

Anh gục đầu kề trán cô, thở ra từng hơi nặng nề, không nhịn được hôn thêm cả chục cái. Ánh mắt của Otoya tê tê dại dại, càng nhìn càng đắm đuối vô cùng.

Biết ngay mà, vừa mới gặp nhau được mấy phút thôi, vậy mà đã bị phá đám rồi.

"Em.."

Cô ứ chịu đâu. Cô vòng tay ôm anh, hôn lên khắp mặt đối phương, hoàn toàn đem sự nhớ mong của mình phô trương ra tất cả. Otoya cảm tưởng nếu cô cứ thế này, anh không thể rời xa cô thêm một giây nào cả.

"Sao vậy? Lưu luyến?"

"Vâng!"

Cô trả lời chắc nịch, trước nụ cười dịu dàng của anh, cô lại càng nuốn hôn anh.

"Làm như vậy sẽ càng nhớ đấy!"

"Chứ phải thế nào?"

Otoya lau lau váy ngủ cho cô, cúi người hôn lên mi mắt đối phương một cái, mỉm cười ranh mãnh.

"Tối anh qua kiếm em, vậy thì bây giờ đi về phòng được rồi chứ?"

"Vẫn muốn ở với anh cơ.."

Cô chưa từng buông người anh ra kể từ khi đó, cô không ngại nhận mình cuồng người yêu đâu.

Họ dây dưa mãi cho đến khi anh trai cô lại nói thêm một lần nữa. Cô mới giật thót mà buông bỏ anh. Otoya mỉm cười, hôn nàng thêm vài cái sau đó mới buông tay để cô đi.

"Anh có chắc không đấy!"

"Anh hứa!"

"Vậy em đi nhé!"

"Ừ"

"Đi thật đây!"

Otoya bật cười, chân dài chỉ bước mấy bước đã đến chỗ em, mạnh bạo bế thốc nàng lên rồi choàng qua vai, vác như bao tải.

"Đợi tao một chút nữa!"

Nàng khúc khích, bị Otoya thả tự do rơi trên giường mình. Cuối cùng, nếu cô cứ như vậy, Otoya cũng chẳng thể hết lưu luyến cô được.

"Công chúa ngủ ngoan!"

"Em chờ anh!"

"Ngủ đi, một lát nữa sẽ không ngủ được đâu!"

Otoya rời đi kèm theo những cái hôn trên mặt cô.

Cô vùi đầu trong chăn, quên mất cả việc thay quần áo. Mùi hương của anh còn quẩn quanh trên người cô, cô chỉ cần ngửi thôi đã thấy phấn khích không chịu được.

Cô biết rằng mình chẳng thể ngủ đêm nay được. Chắc chắn luôn!

___

3277 words

Otoya Eita

Done.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro