Noel Noa - Ferris Wheel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:

Noel Noa × Reader

Note: H

Content:

Noel thật sự là một người bạn trai tinh tế, rất biết che giấu hành vi đồi bại của chính mình.
___

"Anh không muốn đi vòng quay sao?"

"Không.."

"Anh sắp phải về nước rồi đấy, đến Nhật Bản mà không đi thử sao?"

Dạo gần đây, người ta nói nếu ngồi ở vòng quay lúc 9 giờ tối sẽ thấy được cảnh đẹp nhất của pháo hoa. Chưa kể, cô cực kì thích cảm giác khi ở trên đó.

Nhưng nhìn mà xem, dù có bạn trai là một cầu thủ bóng đá nổi tiếng, nhưng họ lại chẳng có nổi thời gian bên nhau. Cô chưa từng đi đâu chơi quá lâu với anh, chắc họ chỉ quanh quẩn ở vài nhà hàng Pháp, Nhật, đi dạo vào ban đêm và dành quá nhiều thời gian ở nhà.

Noel bận rộn và nổi tiếng quá độ. Anh luôn cẩn trọng và nghiêm túc trong công việc của mình nên đó là điều đương nhiên nếu anh luôn cân nhắc về những hậu quả sẽ xảy ra.

Tuy nhiên, ở một phương diện nhất định, đối với việc là một người bạn trai, Noel mong rằng mình đang làm tốt việc đó.

Anh thường xuyên bay qua lại giữa Pháp và Nhật để dành thời gian cho em người yêu của mình, hoặc sẽ mang cả cô theo nếu nó ổn. Thật ra thì họ có lẽ đã ở bên nhau khá lâu và thấy ổn với điều đó.

Duy một điều rằng là họ dường như phải xa nhau nhanh chóng, và cô thì sẽ nhớ anh biết mấy. Trong thời gian anh ở Nhật, họ phần lớn đều dành thời gian ở nhà và âu yếm nhau, cô thấy chán rồi.

"Anh thật sự không đi sao ạ?"

Cô ngồi thẳng dậy, rời khỏi vòng tay anh. Noel giữ người yêu trên đùi mình, mắt đang dán vào màn hình điện thoại để xem mấy bài báo về thể thao cũng ngẩng lên nhìn cô.

"Không đi ạ?"

Lấy tay ôm má anh, cô hoàn toàn tin vào khả năng thuyết phục của mình. Dù người đàn ông này vốn dĩ rất hà khắc, đầy thẳng thắn và không thương xót, nhưng đâu có nghĩa là anh ta có thể kháng lại cô - người thương của anh.

Nói mới nhớ, cô phải mất rất lâu để theo đuổi được cái anh chàng đạm bạc và khô khan này nhé. Kẻ vô vọng với tình yêu như Noel, gặp cô chính là đã vô thứ coi cô như bạn đời cảu mình rồi.

Anh ta đối với cô, hình như bớt đi nhiều phần lạnh lùng rồi.

Noel hơi cúi đầu, tiện thể hôn cô một cái. Đôi mắt đạm bạc dù không thay đổi là bao, nhưng hành động lại biểu thị rất nhiều.

"Đi nhé.."

"Ừ.."

Biết ngay mà.

Cô nàng cười đến tít mắt, lao vào ôm cổ chàng, đằm thắm hôn hít vô vàn cái. Vừa kịp ngày mai là có pháo hoa, nếu đi sớm có thể thuận tiện dành chỗ rồi.

Noel vắt tay qua eo cô, hoàn toàn vứt bỏ đi cái điện thoại của mình, chỉ chăm chăm hôn nàng người yêu. Cuối cùng anh vẫn là nhượng bộ, dù sao thì vẫn nên đặt cô lên hàng đầu mà.

___

"Lạnh không?"

"Không lạnh!"

Vì phải dành được chỗ tốt, họ phải đến chờ rất lâu.

Noel mua cho cô một ly cà phê sữa nóng, xoa xịu đi cái lạnh lúc này. Tuy vậy, việc nhìn người yêu mình chịu lạnh khiến anh không yên tâm, cứ liên tục ôm cô.

Cô có chút cười cợt rồi thôi, Noel vẫn là quá lóng ngóng trong tình yêu đi, tuy nhiên, anh ta thực sự thể hiện sự chân thành đấy.

Cuối cùng bọn họ cũng an toàn dành được chỗ, dù không phải là chỗ tốt nhất, nhưng có được đã là rất may rồi. Với lại, chỉ có cô là quan tâm pháo hoa thôi, Noel thì sao cũng được, miễn là đi cùng với cô.

Hai ngày nữa anh phải bay về Pháp, lần này thì cô không đi được vì còn phải nộp bài tập để tốt nghiệp năm cuối. Noel chính thức hẹn hò với cô từ 2 năm trước, đến giờ chỉ có bạn bè mới biết, vì còn e ngại việc học của bạn gái nhỏ nên anh cũng nghĩ không cần vội công khai.

Noel làm cái gì cũng suy tính đến kết quả và diễn biến, từ khi yêu vào mới đem bạn gái mình ưu tiên. Nên theo anh nghĩ, tốt nhất bây giờ họ bên nhau đã đủ rồi, để khi nào cưới rồi thông báo luôn cũng chưa muộn.

Bây giờ không còn quá sớm, may rằng họ vừa mới ăn rồi nên không đói. Cô hào hứng nhìn ra ngoài cửa sổ, dù không phải là lần đầu tiên đi, nhưng lúc nào cũng thấy vô cùng mới mẻ.

Noel cảm thấy cảm giác ở nơi đây không tồi, còn đột nhiên nhớ tới việc nếu một cặp đôi có thể cùng nhau đi hết một vòng xoay này, có thể hạnh phúc đến suốt đời.

Đúng là mê tín.

"Anh thấy thế nào?"

"Tạm thôi.."

"Tạm ư? Rõ ràng là rất đẹp mà!"

Em bĩu môi, mắt hướng về cửa kính.

Vòng quay vẫn chưa lên cao lắm, nhưng cảnh vật đã vô cùng đẹp đẽ rồi. Thật sự ở nơi này, đối với cô hoàn toàn rất xứng đáng.

Noel chỉ cười nhạt một cái, mắt tiếp tục hướng về phía cô.

"Sao anh không nhìn ra ngoài?"

"Không cần thiết!"

Cô khẽ lắc đầu, đưa một tên bạn trai không có hứng thú về phong cảnh nghệ thuật đi theo đúng là một ý nghĩ sai trái.

Cô tự hỏi Noel có biết gì khác ngoài bóng đá hay không? Dù gì thì anh ta đã tiếp xúc với môn thể thao đó nhiều đến mức còn không có ý định để ý đến những điều bên ngoài rồi.

Noel như một con gấu lớn to xác, trắng muốt và đầy nghiêm trang. Đôi mắt anh ta không rời lấy đối phương, bất giác cảm thấy người nọ đẹp đến xao xuyến, thậm chí cảnh đẹp thế nào đối với anh cũng chẳng bằng người.

Đối diện với việc đó, chỉ cần người nhỏ đột ngột run lên, sớm đã bị Noel nhận dạng nhanh chóng.

"Lại đây!"

"Làm sao thế?"

Cô chậm rãi lại gần, mỗi lần bước chân đều khá hãi hùng. Dù sao mọi nẻo ở khoang đều dùng kính trong suốt để làm, lúc lên cao, cô còn cảm thấy hơi sợ.

Noel nhanh chóng bắt tay tay cô, đem người trước mặt kéo vào lòng mình. Rất nhanh đã lột bỏ áo khoác, khoác vào người cô, đặt người yêu lên đùi mình, như vậy mới yên tâm được.

"Sao lại thế này!"

Cô vỗ lên anh một cái, tuy vậy vẫn khẽ ép người mình vào ôm anh, để cả hai cùng được ấm áp. Cô cũng không cam tâm để mặc anh lạnh lẽo đâu.

Noel đã quen với mấy thứ khắc nghiệt như này, cảm thấy lạnh hay không cũng không phải là chuyện quan trọng. Vòng tay ôm eo cô, chỉnh đốn lại áo khoác để nó ôm cô vừa vặn nhất có thể.

Cô nép vào lòng anh, giữa họ không có khoảng cách. Noel xoa xoa đầu cô, chôn mũi vào mái tóc suôn mềm, đột nhiên lại nhận ra cái gì đó.

"Một vòng mất bao nhiêu thời gian.."

"Gần nửa tiếng.."

"Ừm.."

Noel rũ mi mắt, bàn tay đậu ngay eo nàng nhất thời động đậy, vuốt ve vài lần. Cô vẫn êm dịu nằm đó, mắt hướng về phía cửa kính.

"Vậy là đủ rồi.."

"Đủ cái gì cơ!?"

Cô ngẩng đầu nhìn anh, Noel chỉ trầm mặc cười một cái, anh ta rất ít cười, vậy mà cười lên lại còn trông nguy hiểm hơn. Noel cúi đầu khẽ hôn vào môi nàng một cái, không nói câu nào.

"Đủ cái gì.."

Cô e dè hỏi, cảm nhận được bàn tay to lớn ôm hết nửa vòng eo cô bắt đầu giở ra thú tính. Ngón tay lạnh lẽo chui tọt vào áo cô, xoa xoa nắn nắn nước da mềm mại.

Anh thấy may vì hôm nay cô mặc áo cùng với váy, nghe qua đã biết quá thuận tiện rồi.

Cô trừng mắt, vậy mà Noel đã phủ đầu hôn xuống, không hề xem sự việc mình đang làm là xấu xa. Nhất là chỉ việc nghĩ đến bọn họ sắp xa nhau, anh không ngại muốn làm cô thêm vài hiệp nữa.

Ngày nào cũng bị anh hành cho chết. Vậy mà bây giờ ra ngoài - ở cái nơi không chút tư mật nào, Noel còn có gan lớn muốn thử chút kích thích nhỏ ở đây. Lỡ như có ai nhìn vào, đúng là chỉ thấy cô ngồi trên đùi bạn trai, cùng lắm là cặp đôi mới quen, thân mật như vậy cũng không đáng là bao.

Nhưng người trong cuộc như cô ắt biết, Noel chính là muốn giở trò, kêu cô qua đây không phải là tốt đẹp gì, còn đem áo khoác phủ lên, ngoài việc che giấu loại chuyện đen tối này, còn có biện hộ nào khác sao?

Noel luồn tay khẽ đẩy áo cô, xê dịch này không nhiều, nếu muốn anh ta đã lột phăng nó ở đây rồi, nhưng người yêu anh sợ lạnh, vẫn là nên ân cần một chút.

Hôn lên môi nhỏ thật nồng nhiệt, lưỡi to lớn đảo điên trong khuôn miệng của cô, da mặt thiếu nữ nóng bừng trong phút chốc, bị anh cuỗm hết cả hơi thở. Lúc hôn xong, không kịp để cô thở đã tiếp tục hôn khắp mặt, đem môi ấn xuống cổ, kéo áo cô xuống, mút đến cả xương quai xanh cho đỏ thẫm.

Bàn tay linh hoạt vụt lên cả áo ngực, xoa trước áo một hồi lại luồn vào trong, ôm nắm ngực trần mới là cảm giác chân thật nhất. Áo sống của cô bị lộn lên, không cởi hoàn toàn, chỉ bị vén lên đôi chút, đủ khoảng cách để Noel có thể nhào nặn ngực cô mà không vướng mắc gì.

Khẽ nhéo hạt đậu nhỏ khiến cô ngửa đầu mà rên lên một tiếng. Noel cắn vào cổ cô, ngón tay lay động di chuyển để nghéo nhắc hai đầu vú mềm mại.

Bên dưới của anh nhô lê trên đũng quần, Noel nhịn không nổi, luồn tay xuống vén váy cô lên. Đầu nhỏ kịch liệt lắc mấy cái, cuối cùng cũng không ngăn cản được cái tính tình hư hỏng này.

"Anh.. quá đồi bại đi!"

"Đừng quấy, sợ anh lạnh thì chúng ta hoạt động đi!"

"Còn có gan sao? Người ngoài nhìn vào.."

"Đừng sợ, anh che cho em, cùng lắm là ôm một em bé, anh còn chưa sợ danh tiếng bản thân, em sợ làm gì?"

Noel vén quần lót của cô qua một bên, đút tay vào âm hộ nhỏ hẹp một cách từ tốn, cho đến khi thấy tiếng thở bên tai của cô dần gấp gáp, mới hoạt động nhanh lẹ, ngón tay bị kẹp chặt, gấp rút ra vào.

Cô bó chặt đùi, cơ mặt thả lỏng nhưng đầu lại chặt chẽ rúc vào cổ anh, hơi thở vừa nặng nề vừa ấm cúng,ấy chốc đã chọc cho Noel trướng không chịu nổi.

"A~"

"Thoải mái vậy ư?"

Tiểu nữ nhân thật thà, chậm rãi gật đầu. Lúc nãy được Noel thọc ra vào không ít, nhất thời cơ thể đều tê rần sướng rên rồi.

Noel cắn vào vành tai, liếm qua vài trận. Tay rất nhanh đã mở khoá quần, chân váy của cô không cần bị vén lên, Noel từ lâu đã xác định được vị trí mà mình thao hằng đêm, cảm thấy không quen thuộc mới lạ.

Người nọ rúc vào người anh, đùi hơi khép một tí. Thuận theo thế của anh mà đầu gối chống nhu tình trên ghế, vừa vặn để hoa huyệt ướt át đặt ở đầu khấc, trên người chùm kín bởi áo khoác anh, tuy vậy, hai nhũ hoa vẫn mờ mờ ẩn ẩn hiện lên trên vải ở trước mặt Noel.

"Ngồi xuống!"

Noel kéo nón chùm lên đầu cô, vừa vặn hôn một cái, bàn tay to lớn luồn vào váy, ôm hai cặp mông đào nhanh chóng đẩy xuống.

"A~"

Phía dưới của mỹ nữ run rẩy, hoa huyệt vì cú xâm nhập này mà vội vàng co bóp, làm cho Noel bấn loạn vài giây, xém xíu nữa đã vội vàng phun ra rồi.

Còn nói là ở trên đây coi pháo hoa, giờ thì chẳng ai xem được gì nữa rồi. May là trời tối, nếu không hành vi đồi bại của họ chắc chắn còn dễ phát hiện hơn.

Đúng là nước Pháp cởi mở, Noel sống cuộc sống như vậy đều đều, đối với mấy việc kích thích nơi công cộng đều là từ bản năng mà thành. Anh ta không ngại, người ngại là cô.

Tuy nói vậy, nhưng miệng nhỏ phía dưới vẫn nuốt dương vật ừng ực, cô có can đảm cũng không dám hó hé bắt tội anh, Noel mà rút ra thì bên trong cũng chẳng thoải mái gì.

Anh ta khẽ nâng háng, hai bàn tay bó chặt mông cô, lực thúc rất nặng nề và đầy nhanh chóng, nếu không lầm, đã mấy giây trôi qua, cô nghĩ mình có thể thúc đến hơn 20 lần rồi.

Nhưng mỗi lần dương vật cắm vào, đều khiến dây thần kinh của cô nhảy dựng, cuộn trọn mồng đốc bên dưới ôm lấy côn thịt anh, cả người lâng lâng như trên trời, đầu óc hoàn toàn không thể nghĩ được gì nữa.

Noel vẫn luôn hạn chế để cô lộ da thịt quá nhiều, dù vậy, sự cẩn thận ấy của anh không khiến bên dưới ổn hơn. Đại dương vật gân guốc liên tục thúc vào, hoàn toàn xem cái lỗ nhỏ non nớt kia là một nơi để anh ta giã vào.

Mỗi khắc đâm lên đều đem theo dâm thủy kéo ra ngoài, mặc kệ ướt đến mức nào, anh một giây đều không chịu ngừng lại.

"Ô.. ưm~"

Noel nhìn tầng váy bị đảo lộn, sơ hở nhìn được nơi giao hoan của bọn họ nhớp nháp dính chặt lấy nhau, hai mép thịt bụ bẫm hút lấy dương vật, bên trong căn trào nóng bỏng, chảy nước để anh vừa vặn cắm vào.

Thực sự sướng.

Cứ như là làm lần đầu vậy.

Cô rúc đầu vào cô anh, miệng mơ hồ thở một cách gấp gáp, đôi khi Noel thường hay nồng đậm hôn sâu, kéo theo nước bọt chảy dài đến cả cổ.

Miệng dưới ngậm chặt cương vật to lớn, miệng trên ô a không ngừng. Noel đem mông lớn thảy lên xuống, cự vật bị bó đến nghẹn, nhất thời đều mãnh liệt muốn bắn ra.

"Đừng mút chặt như vậy, sắp bắn rồi!"

"Ưm.. anh đừng nhanh quá..a"

"Nhanh một chút, cũng sắp ra rồi.. nếu không nhanh, người ta thấy mất!"

Noel luôn là người đàn ông chính trực, nghiêm túc, không bông đùa, không lừa lọc, là người nhìn xa trông rộng, rất vô cùng hà khắc.

Ngoại trừ lúc anh ta trên giường.

Nghe lời này, sớm đã thấy Noel chính là mang một bộ mặt ẩn dật, hoàn toàn chỉ biết khiến cho em người yêu của anh ta giận đến đỏ mặt, tự trách anh ta đúng là không biết xấu hổ.

Cô cắn cổ anh một cái, Noel lấy nó làm sự kích thích trong một khoảnh khắc, nhấc mông cô lên xuống liên hồi. Dương vật chọc thẳng ương ngạnh, mỗi cú thúc đều dường như muốn xé tan âm hộ của cô.

Đem đầu khấc hạ ở đỉnh sâu nhất, đâm thêm mấy cái nữa, Noel vùi đầu cô vào lòng mình, mày nhăn một chập rồi phóng ra.

Tinh dịch ồ ạt chảy vào bên trong, ấm nóng vô cùng. Tuy vậy, nhất thời khích trướng, lỗ nhỏ chứa đầy một bụng, cảm giác di chuyển sẽ rất khó khăn.

Cô nửa tỉnh nửa mê, bị anh hôn thêm một cái mới chợt nhớ đến mục đích ngắm pháo hoa tại của mình. Vậy mà một vòng đu quay cũng đi qua rồi, lúc nãy còn không nhớ đã tới điểm cao nhất lúc nào, còn có cơ may nghĩ đến ngắm pháo hoa à.

Cô bĩu môi hậm hực, nếu như Noel không quấy phá, bây giờ có thể thõa mãn được mong muốn lúc đầu của cô rồi.

"Giận gì rồi?"

Vì đã nhận được thông báo sắp đến, nên Noel phải chỉnh đốn lại trang phục cho cô, còn đỡ cô lên ngồi sát bên mình. Lấy khăn giấy từ trong giỏ để lau cho cô.

"Cảm ơn quý khách!"

Noel cười khe khẽ, lặng thầm khoác eo cô nàng rời khỏi.

"Pháo hoa cũng đâu phải lần đầu xem, em tức gì chứ?"

"Nhưng mà.. người ta muốn cho anh xem mà!"

"Anh không nhất thiết, lúc nào ở nhà cũng bắn rồi, anh thích coi cái đó hơn!"

"Pháo hoa của anh không có tình người!"

Noel xoa xoa cằm, tay vuốt ve eo cô.

"Làm sao không có tình người, pháo hoa của anh còn có thể đem lại người cho em mà!"

Về nước đi, ở đó chết anh cũng được.

___

2965 words

Noel Noa

Done.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro