Kunigami Rensuke - Ways To Keep Your Lover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:

Kunigami Rensuke × Reader

Note: No H, Kunigami hắc hóa.

Content:

Quả bạn trai cọc cằn với cả thế giới và cô bạn gái chỉ ưa nói ngọt.

___


"Reng.. reng"

Cô mở điện thoại, vừa liếc thấy tên danh bạ đã thẳng thừng tắt chuông, dù không từ chối thẳng cuộc gọi, nhưng cô đoán là để người kia chờ đợi trong vô vọng thì sẽ tuyệt hơn.

Cô nghĩ là mình nên bật cả chế độ không làm phiền, vì cứ hễ năm phút là lại có cuộc gọi đến, phiền chết đi được, cô có phải là con nít đâu mà đòi quản như vậy.

"Cậu không nghe điện thoại à?"

"Không sao, số lạ thôi.."

Qua loa tươi cười và nhanh chóng khóa chuông điện thoại, trở lại với cuộc chuyện trò của mình. Hôm nay cô có một buổi đi chơi nhỏ cùng với đám bạn của mình, vì vậy nàng ta đã chẳng ngần ngại mà diện hẳn chiếc váy đen ôm khít vừa vặn với cơ thể.

"Vậy ư? Tôi còn tưởng bạn trai cậu.."

Cô chỉ mỉm cười không đáp. Đôi mắt bất giác lại lướt về phía điện thoại, nhưng rất nhanh thôi vì cô nghĩ đó là điều mà đối phương đáng phải nhận, và cô không có nghĩa vụ phải cảm thấy tội lỗi.

Đám bạn của cô tụ tập không đông, tuy nhiên, có người còn dẫn theo bạn bè của họ. Cô có quen chút chút, tuy nhiên vẫn giữ một khoảng cách nhất định, nhất là với những người khác giới.

"Tôi đưa cô về nhé!"

Nhất là với người đối diện.

Nghe nói anh ta tên Aiku, là người quen của một người bạn của cô, thật ra họ tình cờ gặp nhau nên bọn họ mới mời anh ta nhập cuộc cùng.

Aiku rất nhanh đã thân thiết với tất cả, tửu lượng của anh ta không tồi, từ nãy đến giờ đã nốc bao nhiêu lon bia rồi. Nhưng có vẻ đầu óc vẫn còn tỉnh chán, vẫn còn có khả năng cưa cẩm người khác, làm như cô không biết sao?

Ánh mắt của anh ta sâu thẳm, mỗi giây đều đắm vào cô. Cô mỉm cười, lặng lẽ né tránh và từ chối một cách lịch sự, anh ta nghĩ rằng mình là ai chứ? Không phải cô gái nào cũng có thể đổ đốn trước cách ăn nói ngon ngọt ấy đâu.

"Phái nữ như cô đi về sẽ nguy hiểm lắm đấy!"

Anh ta mời cô một ly, cô cũng nhiệt tình uống một ngụm. Đôi mắt không khoan nhượng nhìn anh, chỉ chăm chú nghe những chuyện trò chuyện bên tai mình. Hoàn toàn đối với Aiku chỉ là một mối quan hệ xuồng sã không hơn không kém.

"Không sao, tôi gọi bạn trai đến đón là được.."

Anh ta hơi chững lại, rồi lại cười nhạt, cô nhoẻn miệng xinh đẹp, vờ vịt lấy điện thoại ra nhắn tin, chứ đã mặc định trong đầu sẽ bắt xe về tối nay rồi.

"Tiếc thật đấy.."

Cô nhìn anh trong chốc lát, khi anh ta nốc thêm một ly bia cỡ lớn, nhưng nó không cuốn ánh mắt cô đến vậy. Nhanh thôi, đã đến giờ tàn tiệc.

Cô rút lui về trước, trong dáng vẻ mệt nhoài và có chút chán chường, cô chỉ muốn mau chóng trở về nhà để ngủ một giấc cho đã. Vì vậy nhân lúc mọi người còn đang đắm say chuyện trò, cô vậy mà vội vàng chào hỏi ra về.

Dạo này chuyện đời tư khiến cô có chút phiền não, đi chơi cũng chẳng khiến nó vơi bớt đi là bao. Mĩ nữ đẩy cửa bước ra ngoài kèm theo cái thở dài buồn chán, tay sớm đã bấm vào app đặt xe.

"Mĩ nữ, bạn trai cô đâu rồi.."

"À, anh ấy chờ tôi ở đầu đường, tôi đi ra sẽ thấy thôi.."

Cô nhanh chóng từ chối ngay cả khi còn chưa ngước mặt lên, cuối cùng chỉ đành mỉm cười ngẩng đầu, bước chân càng trở nên gấp gáp.

Cô có cảm giác, mình vẫn là không nên ở cùng người này quá lâu. Dù gì anh ta cũng đã mang ý định đó, cô sợ nếu còn nhân nhượng, chắc chắn sẽ khiến cho đối phương nghĩ rằng cô cũng đang mở lòng.

Mà ở đây, cô vẫn còn gặp trục trặc tình duyên, không muốn gieo thêm bất kì lòng trắc ẩn nào nữa đâu.

Nên tốt nhất, không phải vì cô ghét bỏ anh chàng, chỉ là không muốn anh ta hiểu lầm mình thôi.

"Thật như vậy sao? Hay cô muốn tránh tôi thế?"

Aiku đút tay vào túi quần bước đến, bước chân trở nên nhanh nhẹn hơn. Cô mải chú tâm vào điện thoại, lại không nhận ra đằng sau đối phương có ý đến gần mình.

"Bỏ tay ra khỏi bạn gái tao!"

Cô bị một lực lớn tác động, chân còn có cảm giác không chạm đất trong một khoảng thời gian ngắn. Lúc bàng hoàng ngẩng đầu, đã thảng thốt nhận ra quả đầu cam quen thuộc.

Kunigami một tay nắm chặt tay Aiku, một tay ôm eo nàng, đôi mắt hắn ta căm phẫn vô cùng. Nàng nhìn thấy hằng ngày, nhưng vẫn cảm thấy hôm nay có chút đáng sợ hơn.

"Aida, vậy đây là bạn trai của em sao?"

Aiku cười phới lới, vội đưa tay đầu hàng. Kunigami nhăn mặt dữ dội, chầu chực muốn ăn tươi nuốt sống cả con mồi.

"Mày.."

"Haiz.."

Cô ngán ngẩm thở dài, hoàn toàn phá vỡ cơn đấu mắt điên cuồng của hai gã đàn ông. Cô vùng vằn gỡ tay anh rời khỏi, không liếc mắt lấy một cái.

"Đừng có bén mảng tới bạn gái của người khác"

Con mẹ nó, ai mà biết còn thấy cảnh này.

Đúng là thả cô đi vài ngày, thì thể nào cũng vấp phải loại chuyện này. Biết vậy Kunigame nhốt mẹ nó cô ở nhà cho rồi, đi ra đường ăn mặc gợi cảm, thu hút ong bướm, làm anh ta ghen tới phát điên.

Có bạn gái ngon quá cũng khiến cho anh ngày ngày ngồi trong đống lửa.

"Anh! Mau bỏ ra!"

Kunigami là dân chơi thể thao, anh ta chỉ cần đi nhanh vài bước đã có thể đuổi kịp bước giày cao gót của cô nàng, đã vậy chỉ cần vươn tay, đã có thể bế cô như vác bao tải, đem trên lưng mà tiến tới.

Mỹ nữ thảng thốt vội vàng vùng vẫy, chân đạp một cách mãnh liệt, đầu bị chúi xuống. Nếu xung quanh mà còn có nhiều người, cô chắc chắn sẽ thẹn chết mất.

"Anh mau buông cái tay ra!"

"Im lặng đi!"

Kunigami bình thản vỗ mông cô, lực bước rất gấp gáp. Trời mới biết anh ta đã gọi cô hơn cả trăm cuộc trong cả tuần qua rồi, và vì điện thoại của họ vẫn còn định vị nhau nên anh mới tìm ra được chỗ này.

Kunigami đứng đợi cả tiếng đồng hồ trong cơn lạnh chỉ để đổi lại cảnh cô bước ra cùng với một thằng đàn ông, thử hỏi nếu anh không xuất hiện, thì việc tiếp theo họ làm sẽ là gì chứ?

Chỉ cần nghĩ đến đó, Kunigami nhanh chóng nổi ra vạch hắc tuyết, cơ miệng cứng ngắc với đôi mắt âm trầm. Gớm lắm, chuyện gì mà chẳng có thể xảy ra, anh ta mà không tới, thì thằng cha đó có khi lại làm gì bạn gái anh rồi.

Nhưng cô còn chẳng quan tâm điều đó, hay đúng hơn là chẳng để ý. Bình thường trước đó, cô mỗi lần đi đi về về đều sẽ mong chờ anh đến đón, vậy mà hôm nay còn có ý định ngồi xe thằng khác về nhà.

"Em hay lắm, tôi còn chưa nói chia tay, em như vậy là có ý gì?"

Anh ta quăng cô vào xe, đạp thắng bay vi vu trên con đường cao tốc vắng người.

Cô chỉnh đốn tư thế, tức giận nhưng đã quá trễ để rời khỏi đây. Lạnh lùng quay đi, không hề có ý nói bất cứ lời nào.

Đúng đấy, họ đang trong chiến tranh lạnh.

Đã một tuần rồi, cô nàng dọn về nhà của mình ở riêng, gọi điện, nhắn tin hay bất kì cái gì liên quan đến anh đều bị cô ngó lơ toàn bộ.

Một tuần qua, Kunigami sốt ruột đến mức còn chẳng thể tập trung vào sự nghiệp bóng đá của mình, anh ta cứ liên tục nhắn nhủ cho cô với mong muốn họ có thể nối lại tình xưa.

Cô bạn gái trước đó đáng yêu ngọt ngào, bình thường cô cũng không phải người hở chút là giận dỗi. Vậy mà bấy giờ giận lâu như vậy, chắc chắn là Kunigami đã làm ra một chuyện không đáng để tha thứ.

Đó là điều khiến cô căm phẫn đến giờ.

Nhưng họ còn chưa chia tay.

Kunigami có ngu mới nói chia tay, anh ta cho dù bị dồn ép trong trường hợp bốc đồng thế nào, cũng không bao giờ có ý định thốt ra loại từ đó. Nên đối với anh, cô vẫn là của anh, nên anh ta không thể chấp nhận nổi về việc cô qua lại với bất kì ai khác.

Anh sẽ chẳng thề chịu nổi việc đó.

"Gan lớn bằng trời nhỉ?"

Kunigami tay bấu vào vô lăng, nhìn mặt đường mà thẳng tiến. Trông anh ta toát lên một bầu không khí đáng sợ, lúc nào cũng thế, cô không thể chịu được rồi.

"Ừ, có ngu mới đồng ý yêu anh!"

"Nói lại lần nữa!"

Anh ta nhăn mặt, mày cau lại như sắp chạm vào nhau, cơ miệng gầm gầm gừ gừ nhưng không hề thốt ra lời nào tục tĩu. Bạn gái anh không thích anh cau có, càng không thích Kunigami băm trợn thốt ra những lời không sạch sẽ.

Đó là lý do mà bọn họ cãi nhau, vì anh ta trong một đêm lôi toàn bộ những chuyện cô ghét ra làm trước mặt cô.

Kunigami có một đợt huấn luyện đặc biệt, và anh ta bắt đầu thay đổi nhân cách kể từ khi trở về. Ngoài việc trông có bộ lạnh lùng và lãnh đạm hơn, thì Kunigami đối với cô vẫn mang sự săn sóc chu đáo của một người bạn trai.

Nhưng đối với cô - người đã yêu và ngưỡng mộ bản tính tốt đẹp và lòng tử tế đầy trắc ẩn của anh chàng cũng bắt đầu cảm thấy không ổn vì sự thay đổi này, nhưng dù vậy, Kunigami vẫn là anh, nên cô đã quen và dần chấp nhận con người đó của anh.

Đương nhiên rồi, cô vẫn yêu anh như thuở ban đầu, chỉ là vẫn gặp chút rắc rối nhỏ về việc Kunigami bắt đầu khô khan quá mức.

Cho tới ngày này một tuần trước, bọn họ cãi nhau vì Kunigami ăn nói một cách cộc lốc, hời hợt quá mức với cô. Lúc đầu cũng chỉ là một cuộc nói chuyện nhẹ nhàng của đôi bên, vì tính tình không thích cãi vã, cô luôn là người nhịn nhục.

Nhưng Kunigami bắt đầu lớn tiếng, nói tục, tuy anh ta không đề cập đến việc chia tay hay xúc phạm cô. Nhưng điều đó phá vỡ sự tĩnh lặng của cô nàng và cảm xúc của cô trào dâng kể từ đó.

Cho đến giờ, cô vẫn chưa nguôi ngoai được việc một người như Kunigami có thể làm những việc như vậy.

"Không cần anh nói chia tay đâu, tôi tự hiểu như vậy đấy"

"Ai cho em tự hiểu!?"

"Anh đấy, anh xem mấy tháng qua bản thân như thế nào đi? Đừng có mà đem tội gáng hết lên đầu tôi, tôi nhịn anh cũng vừa thôi chứ? Bộ tôi đòi hỏi bạn trai mình dịu dàng với mình là có gì sai sao?"

Cô khoanh tay nhìn cửa sổ, bầu không khí xung quanh lạnh lẽo hơn cả trời đêm bây giờ. Cô có cảm tưởng nếu tình thế này kéo dài, sẽ rất nhanh thôi họ cũng chia tay vì đôi bên không chịu được.

Cô sẽ yêu anh, cho đến bây giờ vẫn vậy, nhưng cô không rõ rằng mình có thể sống mãi với bản tính này của anh hay không.

Có lẽ cô, vẫn phần nào đắm đuối với chàng trai dịu dàng của những ngày về trước.

"..."

"Đừng có mở miệng là nói tại tôi! Sao anh không tự xem lại mình đi, mỗi lần nói chuyện đều trịnh trọng như vậy, rốt cuộc là bạn gái của anh hay không? Anh cũng có quan tâm gì.."

Càng nói, cô càng thấy cơ bắp ẩn hiện sau chiếc áo thun của anh phạp phồng. Chắc hẳn anh ta căm phẫn lắm rồi, tuy cơ mặt vẫn thả lỏng như bình thường.

Nhưng chỉ cần dừng xe, cô không thể biết điều gì có thể đến với mình nữa.

"Ngừng xe đi, tôi tự bắt xe về!"

Đến lần này, Kunigami mới cười ra một hơi, như trút hết mọi cơn căm phẫn từ nãy đến giờ mà anh ta vẫn cố kiềm chế để không lớn tiếng với cô.

Đó là quá đủ cho cả hai rồi.

Làm sao anh có thể buông tay cô khi mà bọn họ còn chưa hết yêu cơ chứ?

Kunigami chỉ là bận rộn đến mức hệ thần kinh trở nên mệt nhoài và anh ta bắt đầu tức giận với mọi thứ, nhưng cô vẫn là ngoại lệ với anh, anh luôn đáp ứng mọi nhu cầu của cô.

Chỉ là bọn họ ít nói chuyện đi một chút, đoạn hội thoại vẫn ngọt ngào theo cách riêng đấy thôi! Ai mà ngờ đâu hóa ra những sự trầm lặng của anh lại bị cô bỏ bụng như vậy.

Kunigami không biết về điều đó, anh có nghe qua hằng ngày về việc cô nói rằng cô muốn anh trở nên dịu dàng thế nào, nhưng anh tưởng rằng anh đã dịu dàng với cô đủ rồi chứ? Hóa ra là mọi chuyện chỉ càng trầm trọng hơn như thế.

Và cô bạn gái hiền lành của anh bắt đầu xù lông lên giận dữ vì bản tính ấy. Thú thật, Kunigami - một anh chàng yêu người yêu mình hết mực cũng đang bắt đầu tự hoài nghi chính mình.

"Đừng có ra lệnh cho tôi! Về nhà mà nói chuyện!"

"Ai thèm về nhà với anh!?"

"Em không có lựa chọn!"

Đấy, cái bản tính này, còn đâu là anh bạn trai thật thà hiền hậu của em nữa.

Vậy mà, anh ta sau khi đổi nết vẫn có cái cá tính cuốn hút riêng mới chịu, làm cô muốn dứt ra cũng không được. Nói chung, Kunigami ở trạng thái nào, đều khiến cô dễ bị lay đọng.

Nhưng mà, cô không thể cứ nhẫn nhịn mọi thứ như vậy được, phải cho anh ta biết rằng anh ta đang làm gì mới phải, không phải là cứ đem cái dáng vẻ lạnh lùng đó ra nó chuyện là hay đâu.

Cô ưa ngọt, không thích bị quát, vậy thôi!

"Anh mau thả tôi ra!"

Lại bế, anh ta cứ dựa vào cơ bắp của mình mà cưỡng gian cô vậy sao?

Kunigami mở cửa nhà, vừa vào nhà đã tắp lự đóng cửa. Đem bạn gái mạnh bạo đè xuống hôn, hai tay cô bị anh nắm chặt, một chút cựa quậy cũng không thể làm được.

Lưỡi của Kunigami chui vào khoang miệng ấm nóng, nhanh nhảu kéo chiếc lưỡi của cô vòn lấy. Anh ta mút như một cây kẹo, cứ dồn dập mà tiến tới, hoàn toàn không xem hơi thở cô là gì.

Cô mạnh bạo ngậm miệng, chỉ là Kunigami không cho cô thời gian làm việc đó, cơ miệng bị mở lớn, không thể khép lại, chỉ để cho anh ta tự mình triền miên với lưỡi cô, đến tay cũng bị giữ lấy.

Cô bây giờ, hoàn toàn không thể làm gì được người đàn ông trước mặt.

Anh ta hung hãn quá trớn, cắn mút chiếc lưỡi đinh hương và cứ liên tục liếm trọn từng ngõ ngách trong khoang miệng nóng bỏng, có lẽ anh ta bộc phát bản tính của mình vào thời khắc bây giờ.

Cô còn chẳng thể cắn anh vì chẳng thể làm gì được khi môi cứ vị vờn một cách táo tợn như thế. Anh ta chèn cô vào tường, đầu gối xen vào giữa hai đùi cô, tay nắm chặt cổ tay nàng.

Kunigami phải mất một lúc sau đó mới dịu lại và buông ra, cho đến khi đáy mắt anh ta có thể nhìn thấy gương mặt cô rõ ràng nhất, thì cũng là lúc anh ta buông lỏng bàn tay mình.

"Chát!"

Cô thẳng tay giáng xuống mặt anh một cái tát với lực đạo mạnh mẽ mà một cô nàng có thể làm được. Bởi vì Kunigami đã bắt đầu chạm phải giới hạn của cô, đó là một điều mà cô không thể chấp nhận được.

Cô đánh anh vì tức giận, cô hiểu điều đó nên mới dám dùng lực mạnh như vậy. Hôm nay, Kunigami mà không nói chuyện đàng hoàng, thì đừng có mong mà cô gặp lại anh lần nữa.

Kunigami đứng đó, hứng chịu cú tát của cô với đôi tay bó chặt thành nắm đấm, nhưng anh ta không có chuyển biến gì, cũng không có ý ngẩng đầu lên.

"Anh đang làm gì vậy?"

Cô lau miệng mình, còn chẳng thèm liếc anh lấy một cái. Đúng hơn hết, cô vẫn đang chờ đợi một cuộc bộc bạch để kéo hào tình trạng bấy giờ, nhưng thứ đáp lại cô, chỉ là khoảng không tĩnh lặng tới điếng người.

Cô thở dài một hơi, đứng đó trong khoảng năm phút sau đó trong khi người đàn ông kia chỉ lẳng lặng cúi đầu, cơ thể to lớn của anh ta trầm mặc khó tả, càng nhìn chỉ càng khiến cô cảm thấy khó khăn khi phải đối diện.

Cảm xúc của cô rối bời, cô không biết anh có đang giống cô hay không? Nhưng cho dù cô có mạnh mẽ nói lời chia tay, thì việc còn yêu người đàn ông này là điều cô không thể phủ nhận.

"Anh không có gì muốn nói thì tôi về đây, tôi đã nói hết trên xe rồi nên..."

"Hức.."

!!

Cô cau mày, lúc quay đầu nhìn lại đã thấy cơ thể vạm vỡ của người đàn ông vốn dĩ vô.cùng.nam.tính đã trở nên run rẩy tự lúc nào.

Anh ta không ngẩng mặt, hay đúng hơn là Kunigami còn không dám làm việc đó, đôi vai của anh ta khẽ run và bàn tay cứ bấu chặt vào nhau như muốn nổ ra, dây thần kinh nổi lên trên mặt, trên cổ và trên mọi nơi trên cơ thể anh, nhìn vào là biết đối phương đang bắt đầu kiềm chế như thế nào?

Anh ta trước giờ làm gì có mặt này.

Bình thường mặt mày đã nghiêm chỉnh, trời mới có thể tưởng tượng được là Kunigami bắt đầu thút thít như một con chó bự hậm hực khi bị la.

Anh ta oan lắm sao? Cô không khóc thì thôi, mắc mớ gì anh ta đem bộ dạng xụ xị hờn dỗi này ra đòi hỏi quyền lợi từ cô?

"Anh như vậy là có ý gì?"

Kunigami tức tưởi không nói, chỉ biết cú gằm mặt mà bắt đầu gầm gừ thút thít, đúng là anh ta đang khóc, nhưng cô chẳng hiểu nổi là anh ta khóc để làm gì bây giờ nữa.

Kunigami mà cũng khóc sao? Cô chưa từng nghĩ đến đấy!

"Anh ngẩng đầu lên nói chuyện coi!"

Bấy giờ, cô mới thấy đầu anh nhúc nhích. Mấy giây sau, gương mặt hằn học ấy vậy mà ngước lên nhìn cô, kéo theo đôi mắt ẩm ướt đầy bủn rủn.

Anh ta tiến thêm một bước, cứ có cảm giác càng nhìn cô là Kunigami lại càng oán giận mà trào dâng cảm xúc vậy, mấy lúc sau anh ta đã chẳng đợi gì mà nhào đến ôm lấy cô rồi, đầu gục xuống mà bắt đầu rơi nước mắt.

Nước mắt anh ngấm vào cổ cô, ấm đến tùng tế bào trong da thịt. Kunigami nức nở như một đứa con nít, người ngoài nhìn vào còn tưởng cô chọc anh ta khóc, mà đời người nào một gã đàn ông cao to khỏe mạnh lại đi rơi nước mắt lã chã như chịu ủy khuất như vậy chứ?

Kunigami ôm cô rất chặt, nhưng cô nghĩ rằng mình không bài xích nó. Đầu anh dụi vào cổ cô, cứ ôm và khóc một cách tự nhiên.

"Tôi làm gì anh à!?"

"Không.."

"Vậy hà cớ gì anh khóc? Oan ức lắm sao?"

Kunigami vòng tay siết eo cô, nhưng rồi lại dãn tay vì sợ cô bị mình bó chặt quá. Ở khoảng cách này, anh có thể ngửi được mùi nước hoa thơm dịu trên người cô, cứ tưởng tượng từ giờ không được ngửi nữa thật khiến anh muốn căm phẫn mà khóc đến nghẹn mất.

Không phải là oan ức, cũng không phải trách cô, chỉ là cho đến giờ, cú sốc chia tay vẫn còn văng vẳng trong đầu anh, phá vỡ bộ mạch cảm xúc của gã đàn ông khô khan kiệm lời.

Kunigami lúc trước thích làm anh hùng, anh ta tử tế với mọi người, nhưng bây giờ, anh cảm thấy nó không cần thiết nữa, cảm tưởng như anh ta chỉ cần tử tế với cô, yêu chiều cô, sủng nịch cô.

Đó là tất cả những gì mà Kunigami mong muốn, nên anh ta chưa bao giờ nghĩ đến việc mất cô, Kunigami trước giờ chưa sợ gì, chỉ sợ điều này.

"Đừng chia tay..."

"Nói gì vậy?"

Cổ họng anh ta lí nhỉ.

Cô vừa tức cười, vừa có chút bực mình lại bị anh ta chọc tức. Kunigami như vừa đấm vừa xoa, nếu anh ta hung hăng như lúc nãy thì cô nghĩ mình đã chia tay trong dứt khoát rồi.

Nhưng bây giờ, anh ta trông 'bé nhỏ', thảm thương và đầy yếu ớt. Cô không hiểu vì sao mình lại có cảm giác tội lỗi khi người yêu 'cũ' khóc trước mặt mình.

Đáng lẽ anh ta nên đáng ghét hơn mới phải.

"Đừng chia tay..."

"Bớt nói nhảm đi, anh ngẩng cái đầu lên mà nói chuyện coi nào! Tôi làm anh khóc à?"

Cô bắt đầu hết kiên nhẫn, nhưng không hề to tiếng với anh, cũng chỉ có chút tức tưởi. Đương nhiên, cô không có ý chọc người đàn ông này khóc rống lên đâu.

Kunigami dứt đầu khỏi vai cô, tuy nhiên bàn tay vẫn ôm lấy không rời. Anh biết là cô đang bực mình, cũng biết là bản thân làm gì cũng khiến cho cô giận lên lúc này.

Nhưng vì bản năng của một thằng đàn ông cho anh ta biết rằng mối tình này vẫn còn có thể cứu vãn, nên Kumi mới ra sức như vậy.

Cô nhìn anh, có chút bồn chồn và cảm thông. Chắc vì chưa bao giờ nhìn thấy anh như vậy nên cô đúng là cảm thấy thương xót.

"Anh làm sao vậy? Sao lại khóc?"

"Đừng chia tay anh, anh không thể chịu được điều đó.."

"Vậy thì anh đang mong em sẽ chịu cho những cơn tức giận của anh à!?"

"Không.. anh xin lỗi.. nhưng có thể đừng chia tay được không?"

"Xa em một tuần anh đã chẳng thể chịu nổi rồi, em làm sao có thể bắt anh chia tay? Anh thật sự không muốn.. nên chúng ta đừng chia tay được không?"

Khóe miệng của cô giật giật, người bạn trai trước giờ với gương mặt lạnh và không nói lời tình cảm của cô bay đi đâu mất rồi.

Bộ Kunigami đa nhân cách hả? Đây là nhân cách thứ ba anh ta tạo ra cho cô sao?

"Đừng chia tay với anh, anh không đồng ý đâu.."

"Chuyện này mà còn cần anh đồng ý sao?"

Cô có chút không nhịn được, xém tí nữa đã dùng tay mình lau nước mắt cho anh rồi. Coi bộ coi người đàn ông to tướng này khóc lóc cũng có chút thú vị đó.

"Anh không nhìn được quãng thời gian qua đã làm gì sao? Em không trách anh thay tính đổi nết, nhưng anh lại còn nặng lời với em... anh bây giờ còn biết chửi thề luôn rồi, anh xem mấy lời em nói lúc trước là vô nghĩa với anh đúng không?"

"Không..."

"Vậy sao anh lại làm như thế? Trước giờ đều là em nhịn anh, nói một câu anh cáu một câu, từ khi nào mà anh trở nên như vậy? Anh dịu dàng với bạn gái mình một chút không được à? Em biết anh có cách bày tỏ tình cảm riêng, nhưng em không thích anh lớn tiếng với em, càng không muốn anh lạnh lùng như vậy..."

"Anh xem.. mấy lời em nói ra anh làm được không?"

Kunigami nắm chặt tay cô không buông, nước mắt khẽ khàng nuốt ngược vào trong. Anh biết rằng quãng thời gian qua đúng là anh có hơi hằn học với cô, nhưng mà Kunigami vẫn luôn dịu dàng ở một số mặt nhất định.

Anh không thể trở lại anh của ngày trước, nhưng tình cảm của anh vẫn còn đây, mãi mãi không thể thay đổi.

"Không thể..."

"Vậy mà anh..!"

"Nhưng mà anh sẽ sửa mà, anh biết rằng mình đang biểu hiện tình cảm sai cách, nhưng trước giờ anh chưa từng nghĩ đến chuyện hết yêu em. Nên em coi như anh thay đổi thế nào, anh vẫn sẽ yêu em.."

"..."

"Anh không thể chia tay đâu, cũng không thể để em bước ra khỏi đây được. Trước giờ là anh lớn tiếng với em, bây giờ anh không như vậy nữa, em muốn lớn tiếng với anh thế nào cũng được, nhưng đừng chia tay.."

"Lớn tiếng với anh!? Anh kêu lớn tiếng với anh, vậy mà tôi vừa nói mấy câu anh đã khóc như vậy! Ai mà dám lớn tiếng với anh đây!"

"Hức.. Anh không dám nữa đâu, em đừng chia tay mà!"

Kunigami không kiềm chế nổi lại ôm cô, cô đứng im không nhúc nhích, bên tai luôn luôn truyền đến giọng điệu nỉ non của anh ta, một tiếng xin lỗi, hai tiếng đừng chia tay.

Kunigami cứ đứng đó cho đến hơn cả mười phút, nói không biết mỏi miệng, khóc cũng không biết mỏi mắt, ôm chặt cô không rời. Cô khẽ cắn môi, rũ mi mắt, ánh nhìn xa xăm không rõ, cuối cùng chỉ quy tụ về người đàn ông này.

Thế mà bị niếng nấc của đối phương khiến cho tay chân bủn rủn, vậy mà nhịn không nổi đã vuốt lưng anh vỗ về, chậm rãi vô cùng.

Kunigami cảm nhận được điều đó, vòng tay siết eo cô càng chặt hơn, nhưng anh ta không khóc rống lên sau đó hay nói lời nào nữa, tâm trạng anh ta bình ổn trở lại và điều đó khiến Kunigami cảm thấy thứ nước mắt kia đã cứu mình rỗi mình rất nhiều.

Nhưng mà đàn ông con trai, Kunigami cũng không ưa gì việc mình tỏ ra yếu đuối đâu, chỉ là cô quan trọng hơn nhiều so với việc đó.

"Chúng ta.. hòa nhé!"

Cô đáp lại bằng cái gật đầu thật nhẹ trong khi Kuni vẫn đang ôm cô chặt cứng.

"Anh yêu em.."

Lâu rồi Kunigami mới nói ra câu đó.

Anh ta thích thể hiện tình cảm bằng hành động, như hay từ chối em nhưng lại âm thầm làm điều đó, hay thậm chí là dù bảo em phiền phức vẫn luôn đón em lúc tan làm, mua quà cho em và bảo em đổi lại bằng những nụ hôn say đắm.

Kunigami ít mùi mẫn, nhưng chắc chắn những thứ anh ta làm đều xoay quanh cô bạn gái bé bỏng của anh ta - người mà cho dù anh có hằn học đến mấy, cũng sẽ làm mọi thứ cho nàng, dù có khó đến cách nào.

Ấy vậy, anh đoán mình cần dịu lại, vì bạn gái của anh vốn dĩ đã rất ưa ngọt rồi..

...

"Sao anh còn thức thế?"

Em nửa tỉnh nửa mê, sau đợt cãi vã lúc trước, bọn họ đắm vào nhiều lần làm tình sau đó. Và khi trải nghiệm qua mấy lần kể trên, cô phát hiện là Kunigami chẳng có mẹ gì thay đổi cả.

Ý cô là không phải tất cả, chỉ là lúc trên giường, anh ta chẳng có chút gì là nhân nhượng cả, bấy giờ đều khiến cả cơ thể cô tê rần hết cả rồi.

Mệt muốn lả người, chợp mắt được tí cô lại bị đánh thức bởi ánh sáng lập lòe và chưa nhận được cái ôm khi ngủ quen thuộc của bạn trai, Kunigami chỉ để tay cô gác lên tay anh, xoa xoa bả vai yêu kiều, tay còn lại chăm chăm lướt điện thoại.

"Không ngủ được?"

"Sao lại coi điện thoại vậy?"

Kunigami nhích người cô lại gần hơn, da thịt trần trụi ma sát vào nhau, hơi ấm truyền đến ngày càng rõ ràng. Anh ta nhịn không nổi, cúi đầu hôn lên mặt nàng một cái, sau đó lại tiếp tục lướt điện thoại.

"Cái thằng lúc nãy gửi yêu cầu kết bạn.."

Kunigami lướt điện thoại cô, gỡ chặn cả mấy phương tiện mà cô đã chặn anh và nhấm nháp lướt xem có gì đổi mới hay không?

Cô không lạ gì, nhưng Kunigami mục đích là đi tìm gã đàn ông kia à? Đàn ông khi ghen, còn có thể trở thành stalker như vậy sao?

"?"

"Block rồi!"

"Bất lịch sự quá!"

"Con mẹ nó nhà em, lịch sự thì nó dụ vào khách sạn cho biết!"

"..."

Vậy mới bảo, vùng bạn bè của cô, ngoài người trong gia đình và Kunigami, không có bất kì ai có giới tính nam cả.

"Đi ngủ!"

Kunigami tắt điện thoại, chùm mền ôm cô ngủ. Tên đàn ông này, có nghĩ cho cô không thể, cô dậy cũng là do anh, bây giờ thích ngủ được là ngủ sao?

Dáng vẻ của anh ta lúc nãy, biến mẹ nó đâu rồi!?

___

5159 words

Kunigami Rensuke

Done.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro