Kunigami Rensuke - Hero

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:

Kunigami Rensuke × Reader

Note: H

Content:

Sự thành công của một anh hùng, không phải là có thể giải cứu thế giới, chỉ cần giải cứu thế giới của riêng người đó là được rồi.

___


Kunigami có ước mơ được trở thành anh hùng.

Đó là lý do mà việc trở nên bản lĩnh và đầy trung trực đã trở thành một trong những đức tính tốt của Kunigami cho đến giờ.

Anh có một vẻ ngoài khỏe khoắn, một tinh thần chính nghĩa sẵn sàng lao đầu vào bất cứ việc gì nếu có thể giúp đỡ một ai đó, Kunigami sẵn sàng giúp một người mà anh ta không quen hay thậm chí là giúp luôn cả người không ưa anh cho lắm.

Ai nói Kunigami ngốc cũng đâu có sai, anh ta thiếu điều muốn đâm đầu vào chỗ chết luôn rồi.

Đó là vào một ngày sáng đẹp trời, Kunigami trong miệng còn đang mãi mê hút rột rột hộp sữa, tay kia lướt điện thoại, dáng vẻ ung dung vô cùng.

Kunigami đang là học sinh cấp ba, anh ta chỉ là đang đi dạo khuôn viên trường mình mà thôi, hoặc nếu có gì bất trắc, anh có thể nhảy ngay ra và giải quyết nó.

Bụp!

Vừa mới nói xong, không phải chứ!?

Kunigami nghe tiếng vang inh tai ấy, không cần suy luận gì cũng sớm biết là có điều chẳng lành. Và lại một lần nữa, vị anh hùng quá mức tuyệt vời của chúng ta sau bao nhiêu lần ngu mà vẫn không biết rút kinh nghiệm, tiếp tục dấn thân vào con đường nguy hiểm với ước mơ mình sẽ trở thành một anh hùng thứ thiệt.

Chứ không phải một thằng ngốc sao?!

Chả hiểu nữa.

Nhưng Kunigami đã thấm nhuần cái bản tính đó rồi, nên rất nhanh thôi, anh ta phi nhanh đến chỗ phát ra tiếng động sau đó mới dừng lại để thở hồng hộc.

"Này!"

"Hử!?"

Này, có chút tình tiết nhỏ mà Kunigami không hiểu được.

Tại sao giữa một cuộc ẩu đã của bọn con trai lại có thể ngang nhiên xuất hiện một cô gái vậy? Mà xem ra, cô ta không phải là nạn nhân cho lắm, chẳng phải điệu bộ rất hả hê hay sao?

Không lẽ.. cô nàng mảnh mai như vậy còn có thể tham gia mấy vụ bạo loạn này sao? Đúng là tuýp con gái.. cá tính quá nhỉ!

Kunigami nhận được cái ánh nhìn không mấy hài lòng lắm, cũng đũng thôi, là do anh ta phá đám chuyện riêng tư này mà. Nhưng Kunigami có kinh nghiệm rồi, hoàn toàn không bị chút thù địch này dọa sợ.

Anh ta vốn dĩ rất cao lớn, người ngoài nhìn vào đã có suy nghĩ đánh không lại anh ta. Vì vậy Kunigami chỉ cần tạo thêm chút sát khí, cũng đã giải quyết được một số vụ bạo lực thế này rồi.

"Ể?"

Cô nàng nghiên đầu, thú thật rằng Kunigami không thể nhận ra cô nàng là người xấu vì đôi mắt to tròn lấp lánh như thế. Nhưng sự thật thì rõ rành rành mà.

"Ai đây ta~"

Đám đàn ông to con không hề hó hé một tiếng, một tên nọ quăng đi cái tên mà bọn chúng đang dọa nạt và điều đó khiến cho tên đó lợi dụng thời cơ rồi trốn thoát.

Cô xoay một vòng tóc, ngáp một hơi ngắn.

"Ô, vậy là còn một người sao?"

Kunigami nắm tay thành nắm đấm, tại sao giờ đây anh ta lại trở thành nạn nhân mất rồi.

Anh có chống cự nổi không?

Bọn họ sẽ xử lý anh thế nào?

Đây không phải là tình huống mà anh gặp lần đầu tiên, nhưng sao cứ cảm thấy khoảnh khắc này có chút đáng sợ, mà nó không đến từ mấy gã to xác kia, thứ hào quang ấy đến từ cô.

Cô cười khe khẽ, ánh nhìn tinh ranh như một con mèo nhỏ xinh đẹp. Rồi cô nàng nhảy chân sáo đến gần, làn tóc của cô bay bổng xinh xắn, cảm tưởng đến cả vạn vật đều muốn biến cô ta thành tiểu nữ nhân tốt nhất bấy giờ.

Sao kẻ xấu, lại có thể ngang nhiên như thế!?

Đó là vì, cô ta không sợ.

Là vì có người chống lưng sao? Có lẽ vậy, nhưng mà trông cô ấy có gì đó, chính là thâm tâm Kuni mách bảo, đây không phải người anh dễ chọc phải.

Vậy mà anh, lại chọc phải mất rồi.

Cô chớp chớp mắt, làn mi rung động như cánh bướm nhỏ. Kunigami cảm tưởng lồng ngực mình trở nên rối loạn, nó khiến cho lý trí của anh giờ đây còn chẳng thể phân biệt nổi phải trái đúng sai.

Nhưng mà cô ta là người xấu đó, người xấu thì làm sao có thể đi đôi với anh hùng?

Nhưng cô ta đẹp chết mất.

"Kunigami Rensuke? Tên hay ghê ta!"

Cô nháy mắt tươi cười, khoảng cách của họ gần nhau đến mức anh có thể ngửi thấy hương dầu gội mùi hoa ly của cô trong lúc cô cúi đầu để nhìn bảng tên anh.

Họ đứng cách đám người kia một khoảng, trông lúc này, Kunigami có chút mường tượng, nếu như cô nàng không khiến cho anh nhìn thấy cảnh tượng đó, e là anh phải lòng cô mất thôi.

"Này anh, anh có nhã hứng phá đám chuyện người khác sao?"

Hơi thở cô phà ra trên hõm cổ anh. Kunigami để ý thấy cô kiễng chân, chắc vì khoảng cách có chút khập khiễng. Nhưng việc này, lại khiến họ gần hơn bao giờ hết.

Cô thích thú nhìn yết hấu của đối phương khó khăn trượt xuống. Có vẻ cô nàng không ngại hay thậm chí là chẳng lo sợ gì khi tiếp xúc gần với một gã đàn ông to lớn.

"Cô không nên bắt nạt người khác..."

"Con mắt nào của anh thấy như thế?"

Kunigami thở ra một hơi nhẹ nhõm khi nhìn thấy cô nàng rời khỏi cổ mình. Nhưng anh ta lại chết đứng khi cô giương ra đối mắt trong suốt đủ để bao che mọi tội xấu kia.

Tại sao cô ta lại có một bộ dạng thanh thuần đến mức khiến cho chẳng một ai dám nghĩ cô sẽ làm gì xấu xa vậy?

Thật chẳng công bằng tẹo nào.

"Tôi đâu có tham gia đâu, tôi chỉ nhìn thôi mà!"

"Nhưng nhìn mà không can.."

"À, hóa ra là anh có tinh thần trách nhiệm cao như thế?"

Nàng xoa cằm mình, có vẻ đang suy ngẫm thứ gì đó. Rồi khi nàng vỡ lẽ ra, điệu cười thích thú lại hiện lên.

"Muốn làm anh hùng sao?"

Ự..

Có chút thốn đấy cô nương.

Kunigami đánh lơ, coi như không nghe, anh không thể rời mắt khỏi cô, không một giây nào anh thành công vào điều đó cả.

"Ôi trời ạ, đáng yêu quá đi!"

Cô phấn khích reo, điệu bộ sống động của Kunigami phô trương chân thật vô cùng, nên làm sao có thể qua mặt được một nữ nhân như cô.

Nhìn qua cũng thấy, anh chàng đấu tranh nội tâm một cách mãmh liệt dù hai gò má đã đỏ ửng và liên tục hít thở một cách không thông, có vẻ cuộc đấu tranh giữa tình cảm và lý trí đang trở nên gay cấn lắm.

Dễ thương đó, cô thích mấy thể loại này lắm.

Cái kiểu cách đơn giản không xuề xòa, bộc trực nhưng vẫn tâm lý và mang một tâm hồn thơ ngây như này. Là một đối tượng tuyệt vời nhỉ?

"Tôi thích anh hùng lắm đấy!"

Kunigami nhìn cô như cách anh ta vẫn làm từ nãy đến giờ. Có lẽ anh không nhận ra, tầm nhìn của anh dịu hẳn, không xốn xang, không rúng động, chỉ nhẹ bẫng mà thôi.

Cuối cùng, trái tim vẫn chiến thắng mớ lý trí cuối cùng còn sót lại.

...

Bụp.

Cú đánh rớt trên không trung và bị chặn lại.

Tên côn đồ nhăn mặt, nhìn thằng nhóc chỉ được cái to con trước mặt, nhìn thì cứ đần thối ra, nhưng hóa ra còn có gan chặn được cả đấm sao?

Có vẻ là một đối tượng không dễ xơi đâu.

Nhưng bọn họ tới 4, 5 thằng to cao lực lưỡng, chỉ một tên đàn ông như vậy đương nhiên nhìn cũng có thể ăn chắc được rồi.

Vì vậy gã đàn ông rất tự cao cười lớn.

"Haha, mày nghĩ mày là ai vậy hả..."

"Ể, ở đây có gì vui thế?"

Âm giọng ngọt ngào vang lên, phá tan bầu không khí nồng nặc mùi bạo lực lúc bấy giờ.

Lúc mấy tên kia hằn học quay đầu, đối diện với họ chỉ là một con nhóc ốm yếu, đứng chỉ ngang bằng ngực họ. Tuy nhiên, nếu chỉ có cô ta thì không nói, đằng này ở đằng sau con bé ấy lại bao trùm cả một khoảng không nguy hiểm.

Nó đến từ đám đàn ông kia, hung hãn, dự tợn, mặt đầy sẹo vào cơ bắp to lớn với mấy hình xăm rồng phượng ngang dọc. Trông vô cùng đáng sợ, đáng sợ vô cùng tận.

Xét về diện tướng mạo sớm đã khiến người ta sợ hãi, đằng này lại còn to lớn hơn trời, nhìn phong độ như đám vệ sĩ đang bảo vệ tiểu thư nhỏ nhà mình.

"Chậc.."

Con mẹ nó thằng này vậy mà có chống lưng sao?

Tên côn đồ quay đầu, đã nhận dược cú nhếch mày khắc khe của gã đàn ông nọ, đối diện với cảnh tượng này, ý chí ban đầu của hắn trở nên ảm đạm vô cùng.

"Mấy anh đang làm gì thế?"

Cô nhóc tươi cười, nhìn đã thấy con bé này một chút không sợ hãi. Mà đôi khi, sự vô tư này biến cô ta trở thành một đối tượng đáng để phòng tránh.

"A, anh yêu!"

Cô càng cười tươi hơn nữa, vội vàng đẩy tên côn đồ sang một bên chỉ để ôm ấp với bạn trai của mình.

"Tụi mày..."

Hắn muốn tóe cả lửa, cảm giác bị sỉ nhục đang đay nghiến hắn hết lần này đến lần khác. Đúng là thằng nhóc này không tầm thường, con bé này lại còn bất bình thường hơn nữa.

Cặp đôi này, đúng là chẳng dễ động vào.

"Mẹ nó!"

Tên đó giơ nắm đấm, muốn giáng xuống mặt cô - người mà từ nãy đến giờ chỉ coi hắn như không khí và chỉ đang dụi mặt vào anh yêu của mình.

"Làm gì vậy!?"

Kunigami lại lần nữa nhăn mặt, chọc vào anh thì chọc, lại còn tính tác động đến cô. Anh nắm chặt cổ tay của tên nọ, siết đến mức khiến dây thần kinh của hắn nổi lên rõ rệt, làm mặt hắn đỏ lên trông thấy.

Kunigami chỉ thả hắn ra khi hắn kêu gào thảm thiết và bọn đàn em thì sớm đã sợ đến mức không dám bén mảng. Rồi anh ta ôm eo nhỏ của cô, bế lên và rời đi, giao lại tên bặm trợn kia cho đám người cơ bắp ấy.

Anh phát rợn với mấy trường hợp này mất thôi, nếu cô cứ nhong nhong ra đường với điệu bộ coi trời bằng vung như thế, lỡ như không có ai bảo vệ, có lẽ cô sẽ có chuyện mất.

Bởi vì công chúa nhỏ từ lâu đi đâu cũng đã có vệ sĩ đi theo bảo vệ, nên sớm đã không coi ai ra gì rồi. Nhớ lần trước, bởi vì bị bắt nạt, nên công chúa nhỏ chỉ cần khóc lóc, sáng mai tên kia đã trở thành đối tượng tiêu khiển của cô rồi, nhưng cũng không dính tới đánh nhau, nói đúng hơn chỉ là đe dọa một tí.

Kunigami thở dài, anh không biết nếu bản thân không lọt vào mắt xanh của cô, có phải cũng biến thành như thế không?

"Ren-kun, anh không sao chứ!"

Cô ôm cổ anh, thiếu điều lại cúi đầu thơm thơm mấy ngụm. Kunigami bế cô, đôi mắt vẫn nhìn cô chằm chằm mà chân vẫn bước đi, ánh mắt trở nên dịu hẳn.

Tiếp xúc với mấy tên vệ sĩ, rồi cũng bị dọa bởi tính tình này của cô cả năm trời, Kunigami cũng nhận ra bản thân có chút thay đổi rồi.

Anh không liều lĩnh, càng không cố để trở thành một vị anh hùng đích thực nữa. Kunigami chỉ muốn trở thành người hùng của cô, anh có thể cống hiến tính mạng vì điều đó, miễn là cô có thể an toàn.

Vì vậy, anh ta trở nên trầm tính hơn hẳn, nhưng không quá mức, ít ra thì anh ta vẫn nhu tình lắm đối với tiểu thư bé bỏng nhà mình.

"Không!"

"Ren-kun, em đã xuất hiện rất đúng lúc phải không? Bởi vì em không thể nhìn Ren-kun bị đánh được!"

Họ hẹn hò ngày sau lần đó.

Và giờ thì anh mới vỡ lỡ ra rằng cô gái này vốn dĩ đáng yêu và bám người như vậy.

Cô luôn bám lấy anh bất kể lúc nào, đòi hôn hít rồi ôm ấp. Kunigami ngày đầu còn ngại, nhưng vì anh ta sớm đã chiều theo ý cô, nên sự chiều chuộng này dần trở thành thói quen, không có cô một ngày, Kunigami còn sợ người chịu không nổi mới là mình đây.

Anh thậm chí còn chẳng có ý định sẵn sàng giúp đỡ bất cứ ai hay đâm đầu vào mấy tình huống phiền phức nửa. Vì Kunigami dành cả ngày cho cô người yêu bé bỏng của mình và cô dường như cũng bị ỷ lại rất nhiều.

"Ừ, lần sau đừng như vậy!"

"Sao vậy a~?"

"Lúc nãy nếu không chặn lại sẽ bị đạn còn gì!"

Lúc sắp bị đánh còn đang ôm hôn anh, cô hình như khả năng cảnh giác đã bị mất luôn rồi thì phải.

"Nhưng đã bị đâu!"

Cô vòng tay ôm anh, tham lam hít lấy hương thơm của anh yêu. Cô thích anh chết mất, không ngờ là vì một lần vô tình để ý lại khiến cô có một anh người yêu hoàn mỹ đến mức này.

Anh ta bớt ngốc hơn rồi, và bớt ngốc thì đổi lại là Kunigami có chút âm trầm hơn, có chút lạnh lùng, cũng có chút mạnh mẽ. Nhưng không sao, anh thế nào cô cũng thích.

Kunigami thở dài, nhìn cô nhóc cứ liên tục dụi vào lòng mình. Anh thật thắc mắc rằng vì sao cô có thể yêu thích anh đến thế, nhưng điều đó khiến anh rất đỗi yên tâm.

Kunigami còn tưởng có một mình anh là phải chủ động cơ chứ.

Kunigami lúc đầu có cách biểu hiện tình cảm rất ngượng ngùng và đầy dịu dàng. Còn bây giờ, anh ta học cách trở nên bá đạo rồi nhanh nhẹn hơn rồi.

Nói sao thì nói, Kunigami vẫn chết mê cô. Chỉ là anh ta không nói, và anh cũng thích cách cô không ngần ngại mà bất cứ lúc nào cũng có thể nhào đến ôm anh cảm. Kunigami chẳng còn ngại nếu cả hai hôn nhau ở chốn đông người đâu, anh bây giờ mặt dày hơn rất nhiều rồi.

"Ren-kun!"

"Ừ.."

"Ren-kun, em hôm nay biểu hiện thế nào hả?"

Cô thích thú ngóc đầu. Kunigami vì biểu hiện này của cô mà chợt cười một cái, ánh mắt dịu dàng vô ưu, đằm thắm rũ lên gương mặt xinh đẹp của cô.

"Sao còn hỏi?"

"Lúc nào Ren-kun cũng không trả lời vấn đề chính. Khen em một chút không được sao? Vậy mà lúc nào người ta cũng khen anh, anh thật là bất công?"

"Thế nào gọi là bất công?"

"Sáng sớm cũng không chào buổi sáng với em"

"Nhưng tôi hôn em"

"Em lần đầu vào bếp cũng không thấy anh khen!"

"Nhưng tôi ăn hết"

"Em diện đồ mới anh cũng chỉ gật đầu!"

"Ừ.."

Kunigami dừng bước, đúng là tính đến giờ, số lần anh khen cô chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Bởi vì Kunigami trước giờ làm việc dựa trên hành động. Anh ta luôn hôn cô vào mọi buổi sáng, tự tay nấu đồ ăn sáng và cũng tắm táp cho cô mỗi lúc cô quá lười biếng. Kunigami sẽ set hình cô làm hình nền mỗi khi cô có gì mới mẻ, nói gì chứ cho dù cô có cắt móng tay anh cũng có thể nhận ra, huống hồ chi là quần áo mới. Chưa kể bạn gái anh trước giờ không động tay việc gì, nên việc nấu bữa ăn cũng trở nên công cốc, Kungami vậy mà vẫn chén sạch, sau đó mới dẫn bạn gái mình đi ra ngoài ăn.

Anh ta chính là như vậy đấy.

Kunigami từ lúc đầu quen đã rất khó khăn trong việc nói những câu ngọt ngào, anh ta chậm chạp biểu thị tình yêu một cách dễ thương rồi bắt đầu trở nên bá đạo thế này. Em chẳng thể quên được dáng vẻ lúng túng ngại ngùng của anh khi em nói yêu anh, lúc đó Rensuke thật sự rất đáng yêu.

Còn bây giờ, anh ta đáng yêu theo kiểu khác.

"Chỉ biết ừ, Ren-kun chẳng dễ thương tẹo nào!"

Kunigami cạ mũi mình vào mũi cô, giọng của anh ta âm trầm, đối với cô càng có tia mùi mẫn:

"Làm tốt lắm!"

Cô nhỏ tươi cười, hàm răng trắng đều xinh đẹp.

"Vậy Ren-kun mau thưởng cho em đi!"

Kunigami nhếch môi, ánh nhìn cũng bất trắc trầm xuống.

...

"Ư.. ức.. mau nhẹ.."

"Phần thưởng mà không đón nhận sao? Ai còn to gan đòi hỏi nào?"

Kunigami vỗ vỗ vào cặp mông tròn, háng ma sát lạch bạch nơi tư mật của thiếu nữ, dâm dịch tuôn ra không ngừng, khiến chỗ giao hoan của họ trở nên ướt át vô cùng.

Cô ngửa đầu rên rỉ, cả cơ thể bị xốc đến mất tỉnh táo, cong cớn hết cả lên. Kunigami bắt lấy eo nhỏ, liếm môi nhìn cả người cô trắng toát nhỏ giọt mồ hôi, môi trở nên bóng loát và mấp máy rên rỉ.

Cơ thể của Kunigami đồ sộ, mỗi lúc giã vào người cô đều kéo theo một ma lực không nhỏ, đủ để phá tan bên trong hoa huyệt non nớt, dù nó có chút bó chặt anh, nhưng Kunigami vẫn không ngần ngại mà thúc hông vào thật sâu.

Dương vật bị húp trọn, ẩn hiện sau mỗi lần rút ra rút vào. Hai mép thịt đỏ hỏn, cảm tưởng có vẻ đã diễn ra cảnh va đập này nhiều lần, chỉ cần nhìn bãi chiến trường mà họ bày ra cũng đủ hiểu. Nhưng nó không thể dừng lại, vì Kunigami sớm đã bị cơn dục vào chiếm lấy, hoàn toàn coi tử cung của người nhỏ là một hang động nhỏ bé, đủ để anh ta tiến vào sưởi ấm.

Đâm chọt rất lâu, hơi thở của cô nóng hổi phà lên từng mảng cơ bắp của anh. Rensuke đắm đuối nhìn nơi giao hoan của họ trở nên dính chặt đầy nhầy nhụa. Anh ta cúi đầu, gặm nhắm đôi môi run rẩy một cách nồng nhiệt, lưỡi luồn sâu trong vòm họng, cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương của cô.

"Ưm~"

Nước bọt giao hoan ở ngay môi, dường như cả miệng trên lẫn miệng dưới của cô đều trở nên dính chặt với anh. Cô vòng tay ôm cổ anh, ngón tay cào cấu từng mảng da thịt, nhưng điều đó chỉ càng khiến Kunigami hưng phấn mà thúc vào mãnh liệt hơn, xuyên xỏ màng thịt non mềm của cô.

"Ra đây.."

Kunigami thì thầm bên tai cô, nhân lúc đó lại nắn bót bờ mông mềm mại, thông thêm cả vài lần nữa mới thõa mãn đem tinh dịch bắn ra, đã làm bao nhiêu hiệp rồi, vậy mà anh ta vẫn còn dư dả gớm.

Chưa kể ngày nào họ cũng quấn quít, kể từ khi tốt nghiệp cấp ba, cô nàng nổi hứng rủ rê anh vào loại chuyện này, cuối cùng thì cô nàng lại luôn là người cầu xin anh cho bản thân đi ngủ sớm.

Xương chậu của cô, nếu làm tiếp nữa chắc sẽ vỡ ra mất.

"Ren.."

Cô nỉ non ở bên tai anh kêu thầm, bụng ứ ự là tinh dịch, cảm giác bên trong nóng đến mức muốn phá vỡ từng tĩnh mạch của cô, mà thứ của anh ta căng phồng, ở bên trong cô không ngừng khiến tử cung căng chặt khó mà hít thở.

"Làm th..."

"Ứ.. không nổi nữa!"

Đùi của cô co lại, săn chắc nhưng vẫn mềm mại. Kunigami hai tây ôm lấy hai đùi cô, giữ tư thế đó mà cẩn thận rút ra, đem đầu khấc nhuộm trắng, to lớn như cái bắp tay, vừa dứt ra đã khiến chốn tư mật của thiếu nữ rỉ dịch nhờn, tựa như con suối nhỏ ranh rách.

Tinh dịch chảy xuống drap giường. Kunigami nhìn không chớp mắt, anh ta thả lỏng người, nhìn huyệt đạo của cô ửng lên run rẩy, có lẽ vì làm rất nhiều rồi, trên dưới năm hiệp, chắc vậy.

Ai mà thèm đoán.

Kunigami đem ngón tay chọc vào hoa huyệt, đã khiến nó phóng túng mà bắn ra tia nước trong suốt. Nhanh nhẹn vài phát, Kunigami đã bị bắn ướt hết cả bàn tay, còn thủ phạm thì đã ôm mặt không dám hó hé.

Vốn định làm cho sạch sẽ chỗ này của cô, tí nữa rửa nước sẽ bớt nhọc nhằn hờn. Trước giờ sau mỗi đợt làm tình đều phải tắm táp sạch sẽ, ít nhất là để cho tiểu thư nọ không bị những bệnh tình khác, cũng sẽ ngủ thoải mái hơn.

Cô nói rằng đây là do anh hành cô, nên Kunigami phải có trách nhiệm về mọi thứ. Anh ta từ đầu đã không phản kháng, chưa kể lúc làm tình nàng còn luôn miệng bảo của anh ta vô cùng lớn, thật sự mang đến sự thoải mái cho nàng, Kunigami nghe vậy, thõa mãn không ít.

"A.."

Kunigami đem tinh dịch lùa ra bớt, từ nãy đến giờ làm đến quên giờ giấc, không ngờ là trời đã tối như vậy.

"Ren~"

"Nếu rên nữa sẽ làm tiếp đấy!"

Cô bịt miệng lại, hốc mắt tròn xoe.

Kunigami cười khanh khách, nhẹ nhàng phủ môi lên trán cô, chậm rãi gỡ đôi bàn tay mảnh khảnh.

"Đi tắm!"

"Ư..ừm.."

...

Ánh sáng le lói qua khung cửa sổ. Kunigami đã thức giận tự lúc nào, vậy mà anh ta vẫn nhẫn nhịn một lúc lâu để đợi người nhỏ trong lòng mình mở mắt.

Cô nàng đếm cả ngủ cũng không quên ôm anh cho thật chặt, Kunigami cũng chẳng dám động đậy quá nhiều.

"A.. Ren-kun, chào buổi sáng!"

Em dụi mắt tỉnh dậy.

"Chào buổi sáng!"

Đôi mắt em mở to, Ren-kun vậy mà còn biết chào buổi sáng. Đây đã là câu từ rất lâu rồi em chưa được nghe, vậy mà chỉ có một câu nói, đã dễ dàng đánh thức cơn ngái ngủ của em.

Em nhào đến, nằm lên người anh và liên tục hôn mặt đối phương. Kunigami vòng tay ôm người đỡ lấy em.

"Em yêu anh..."

Cho đến cuối cùng, Kunigami vẫn thất bại trong việc nói lời yêu em, anh ta đoán là anh không thể nói ra những lời như thế, nên anh sẽ dùng hành động để bù đắp cho em vậy.

Tuy thế, nhưng Kunigami đã thành công trong việc trở thành anh hùng, chỉ đơn giản là vì anh có một người để bảo vệ, và chỉ cần người ấy coi anh là anh hùng là được rồi...

___

4025 words

Kunigami Rensuke

Done.

( T muốn đầu tư cho một truyện khác nên bắt đầu bỏ bê đứa này rồi)

T đang viết một bộ về Tokyo Revenger, nhưng mà về NP nên hơi kén người đọc, nên chưa biết nên đăng không nữa, mọi người nếu thích đọc thì nhớ ủng hộ t nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro