Aiku Oliver - Police

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:

Aiku Oliver × Reader

Note: No H, cảnh sát × tội phạm, truyện mang yếu tố hư cấu, vui lòng không đòi hỏi sự logic ở đây.

Content:

Aiku phải lòng vị cảnh sát xinh đẹp ngay lần gặp đầu tiên, và kể từ đó, anh ta tin rằng cuộc đời mình về sau là để dành cho nàng ấy.

___


Bắt đầu một ngày mới của cô cảnh sát trẻ.

Đến đồn cảnh sát -> ăn sáng -> giải quyết hồ sơ tội phạm -> nếu không có việc gì sau đó, thì cô phải đi tra khảo tên tù nhân lì lợm đã bị bắt giữ 2 tháng nay nhưng vẫn không có ý định thừa nhận tội ác mình gây ra.

Cô làm việc cho một đồn cảnh sát khá lớn, thông tin được bảo mật rất kĩ càng. Những tên tội phạm được bắt giữ đều có hồ sơ dài đến mức khiếp đảm. Có nên thú thật rằng dù là cảnh sát, nhưng mỹ nữ bé bỏng đôi khi cũng cảm thấy phát tởm khi phải canh chừng nơi đây và đối diện với những tội ác như thế.

Nước Nhật hay có nhiều vấn đề về tâm lý, nên thủ đoạn của họ rất tàn nhẫn. Vì vậy ở trong môi trường này, cô luôn phải giữ một trái tim sắt đá đầy kiên cường.

Nữ cảnh sát trẻ hành nghề bao năm qua như cô, cứ tưởng bản thân sớm đã hình thành được bản tính rắn rỏi quyết liệt. Cuối cùng vẫn trở nên khó khăn hơn bao giờ hết khi phải đối mặt với tên tù nhân vừa mới bị bắt vào

"Anh không chán về việc này à? Tôi chán chết rồi, gặp anh mỗi khi khiến tôi chẳng thể ăn ngon miệng.."

Cô gác chân này lên chân nọ, khẽ xoay xoay bút, tâm tình rảnh rang đến mức phát ốm, vì biết rõ ràng là kết quả thế nào, cô từ hứng thú chuyển sang chán nản, rồi từ chán nản lại chẳng muốn làm gì hơn.

Tội danh của anh ta khá lớn , nhưng lại lì lợm vô cùng, bộ ăn cơm tù với anh ta ngon lắm hả? Cứ dửng dưng như thể đang khoái chí lắm vậy.

Nếu anh ta chịu thú nhận lời khai, coi bộ sự việc đã diễn ra nhanh chóng và anh ta cũng sẽ được khoan hồng mà rời khỏi đây sớm thôi nếu ngoan ngoãn. Cô chán chết cái việc cứ phải gặp cái bản mặt này hằng ngày rồi, với cái tính tình trêu chọc và ương ngạnh ấy dần làm cô phát cáu, may thay cô dần ổn định được điều đó rồi.

Nhưng chắc cô phải chuyển công tác sớm thôi, nếu không cô sẽ điên lên mất. Đây là đối thủ đầu tiên khiến cô cảm thấy trọng trách của mình bị xem thường như vậy, và sau vài đợt giễu cợt như thế, cô bắt đầu trở nên qua loa ở mỗi đợt tra khảo vì chắc rằng mình sẽ chẳng thu được gì.

Chỉ có một điều mà khiến cô phải khổ sở hơn, chính là việc tên phạm nhân này không chấp nhận bất cứ ai tra khảo hắn ngoài cô, và mặc kệ sẽ nhận thêm tội nếu đánh người thi hành công vụ, nhưng hắn đã luôn tuyên bố với cái giọng trịnh trượng, chẳng giống cái dáng khốn đốn của một tên tù nhân tí nào.

Đó là lý do mà cô luôn phải là người canh chừng hắn, đám người ngoài kia cũng để cô một mình làm điều đó vì chỉ nghĩ hắn ta vô hại.

"Chán ghét tôi vậy à?"

Hắn gác cả hai bàn chân lên bàn, đáy mắt ẩn dật nhìn về phía đối phương - người còn chẳng mảy may quan tâm đến hắn cùng với gương mặt muốn tố cáo rằng hắn phiền phức đến mức nào.

"Rất tiếc, đây là sự thật"

Cô đảo mắt, tay bấm điện thoại. Đã nửa tiếng trôi qua, cô đoán sắp hết thời gian rồi nên cứ nhởn nhơ như vậy là được.

"Sao anh không viện đại cái lời nào đi. Dù anh bị bắt giữ vì tội trộm cắp tài sản, chính xác hơn là của một bảo tàng nổi tiếng. Anh có thể đưa cho chúng tôi một nguyên nhân cụ thể mà.."

"Cụ thể là cụ thể thế nào?"

Nhây nhưa với anh ta cũng phải đến cả buổi.

Aiku đã lấy cắp tài sản quốc gia, nhưng đến giờ thứ anh ta ăn cắp vẫn chưa được tìm thấy, và anh ta hoàn toàn im bặt về nguyên nhân, lý do để anh ta làm việc đó.

Vì theo như lý lịch, Aiku không phải một gã đàn ông nghèo, thậm chí là anh ta có một gia tài khá lớn của ông mình để lại.

Vậy mà anh chẳng nói một lời nào từ khi đến đây, chỉ chăm chăm để trêu đùa nữ cảnh sát nhỏ và khoái chí tươi cười khi nhìn vẻ tức giận của cô. Giờ thì cô cảm thấy nơi đây còn giống cái sân chơi của anh ta hơn là đồn cảnh sát.

Hay đúng hơn là nên nói rằng, Aiku thoải mái đến mức không thèm nghĩ đến việc trở về.

Nên đó là lý do mà anh ta chưa bao giờ khiến cho tiến trình ra tù của mình được thông suốt.

"Ông chủ của mấy bức vẽ đó gây hấn gì anh à, hay là anh thích con gái của ông ta nhưng lại chẳng được phía bên kia đồng thuận nên sẵn sàng phá vỡ buổi triễn làm nổi tiếng.."

Cô nhếch mày, mỉm cười mỉa mai.

Aiku liếm môi, cô nàng luôn làm anh thấy kích thích đến tận xương tủy. Cứ nhìn cái cách mà cô vờn anh xem, nhớ ngày đầu nữ nhân này còn biết xấu hổ, bây giờ coi bộ có chút khả năng đả kích người khác rồi.

"Mà cũng đúng, anh lêu lổng như vậy, con gái người ta không ưng cũng phải. Đã vậy bây giờ lại còn trả đũa cả cảnh sát chúng tôi, anh đúng là hận cả thế giới nhỉ?"

Mồm mép của cô nàng làm anh ta mê mẩn đấy.

Aiku không chút tức giận khi cô nói vậy, mấy ngày gần đây, nữ cảnh sát bé bỏng đã bắt đầu đứng lên để đối phó với anh rồi. Bọn họ coi đây giống như một cuộc chuyện trò vô nghĩa.

Cô nhân lúc bấy giờ thốt ra những lời không vừa ý, còn Aiku lại thường tán tỉnh cô nàng.

Hành nghề bao nhiêu năm, Aiku không phải một tên ngốc có thể dễ dàng bị đám cảnh sát quèn bắt được đâu, anh ta còn chẳng có vẻ gì là ăn năn hay xám hối, vậy mà bọn họ cũng chẳng nhận ra là bao.

Tuy vậy, như thế này cũng không tồi.

"Tôi đâu có hận em đâu, cảnh sát nhỏ.."

"Vậy thì nôn đống tra khảo ra ngay đây đi, anh có tình người không? Gặp anh mãi làm tôi chán chết rồi!"

"Tình người thì tôi không chắc, chỉ có tình yêu cho em thôi!"

Cô thở dài, mắt rũ xuống dán vào điện thoại.

Aiku luôn chặn họng người khác bằng cái bộ mặt giễu cợt và giọng điệu không nghiêm chỉnh chút nào của anh ta.

Cô đã quản anh ta trông mấy tháng qua, và thứ có được lại chỉ là mấy cuộc trò chuyện xàm xí thế này.

Aiku chỉ biết ngồi cho đến hết giờ, đôi mắt chưa khắc nào rời khỏi người cô, giờ đây thì nó bớt khó chịu hơn lúc đầu rồi. Nhưng ánh mắt của anh ta luôn mang theo tia trào phúng, nóng đến mức khó để kiểm soát.

"Cảnh sát nhỏ, đến bây giờ mà em vẫn chưa biết được nhỉ?"

"..."

"Chúng ta không phải gặp nhau lần đầu đâu.."

Ngón tay anh ta vân vê trên chiếc còng sắt sáng chói. Aiku nở nụ cười đạm bạc, đối diện với cái nhìn không chút lưu tình của nàng, vẫn luôn làm anh thấy thích thú.

"Có cần tôi nói không?"

"Không cần thiết, tôi chẳng quan tâm"

"Được rồi, vào vấn đề chính thôi!"

Còn tưởng anh ta thốt lên được câu nói gì ra hồn hay là phụ giúp một phần cho tiến trình này. Nhưng Aiku thì có gì để mà mong chờ sao?

"Tôi yêu em ngay lúc ấy đấy!"

Aiku đã định liệt kê nguyên một tràng về ngày định mệnh đó, nhưng tiếc là nàng chẳng thèm nghe.

Chứ để mà nói, thì Aiku gặp cô nàng vào một ngày hè nóng bức, nóng tới mức anh ta cảm thấy tâm trạng mình bực bội vô cùng. Anh thấy cô trong bộ quân phục cảnh sát, với vầng trán trắng hơi nhễ nhại mồ hôi nhưng gương mặt vẫn tươi tỉnh như nắng sớm.

Cô hay mỉm cười với người đi đường, sẵn sàng làm mọi việc để phụ giúp những người già hay trẻ nhỏ. Nghe nói cô ấy chuyển đến đây công tác, một tuần này là do cô ấy phụ trách quan sát xung quanh.

Chắc cô không để ý, Aiku gã đã chẳng ngượng ngùng gì mà ngày nào cũng túc trực ở phiến ghế đá đối diện, phì cười nhìn cô nàng từ sáng sớm cho đến chiều tối.

Bọn họ không nói chuyện, chỉ có anh ta là biết, lúc ấy, tình yêu đích thực tới rồi.

Aiku ngắm trọn vẹn cô trong cả tuần đấy, và còn thăm hỏi một số tung tích về nàng. Để có được ngày hôm nay, người dàn dựng mọi thứ chính là anh ta đấy.

Đến anh còn thấy tự hào về tài trí của mình mà.

Aiku vờ vịt bị bắt, dù anh ta có thể thoát ra khỏi đây bất cứ khi nào anh ta muốn. Nhưng vì việc được gặp cô mỗi ngày khiến cho Aiku hứng khởi đến mức quên cả ngày về.

Đợi lúc mà cô nàng đồng ý đi theo anh, anh sẽ kéo cô rời khỏi miền đất này, đi khắp nơi để cả thế giới minh chứng cho tình yêu của họ.

Aiku tin vào một tình yêu với cô. Dù bây giờ mối quan hệ của họ vẫn còn khó khăn, nhưng Aiku có thể giải quyết gọn ghẽ, thứ anh cần chỉ là cái gật đầu của người thương mà thôi.

Nhưng nhìn mà xem, người thương anh ta còn đang khinh miệt liếc mắt và luôn coi Aiku như một gã điên chính hiệu.

Chắc là bệnh viện tâm thần hợp với anh hơn là đồn cảnh sát đấy.

"Tên điên!"

"Điên nhưng mà yêu em đấy!"

Aiku bắt lấy cánh tay nhỏ nhắn của cô ngay khi đối phương sẵn sàng giáng xuống mặt anh một cú tát thẳng thừng.

Cục cưng nổi giận rồi, ngày nào cũng chọc cô giận tới tức chết. Aiku vậy mà vẫn nhây nhây ra mặt. Thật khó trách, anh ta vẫn luôn thích nhất là gương mặt căm phẫn của cô, còn đáng yêu hơn cả bình thường.

Đó là việc mà anh ta làm thường ngày, nhưng sau đó, may thay là Aiku hoàn toàn nắm trong tay cách có thể khiến nàng hài lòng ngay sau đó.

Không sao mà, anh ta không dùng những thủ đoạn bất lương tâm đâu.

"Mở còng tay cho tôi đi.."

"Không, anh bắt đầu quá đáng rồi.."

Cô cau mày, Aiku không buông tay cô ra. Cơ thể cô chồm về phía anh, đầu gối vì khoảng cách mà có phải tựa lên bàn, cơ thể cong cớn uyển chuyển. Aiku mỉm cười giảo hoát, đáy mắt nhìn cô chẳng hề lay chuyển chút nào.

Không biết anh ta.. đang đùa hay thật nữa.

Vì cô đã ngăn bản thân mình tin mấy lời nói hoa mỹ từ anh rất lâu về trước rồi.

Mấy tên tội phảm thì luôn dõi thao túng tâm lý, Aiku lại còn là kẻ trớ trêu vô cùng đáng sợ. Anh ta dám nói dám làm, chỉ là cô một chút cũng không dám tin tưởng, nếu như là lầm lỡ, cũng không thể trở về vẹn nguyên được.

Vì vậy, cô không muốn tin tưởng anh, càng không muốn nghe những lời tán tính thật hư không rõ. Aiku cứ luôn vờn cô trên cõi thăng hoa, nên cô nghĩ mình cần phải có một tâm lý đầy mạnh mẽ để có thể vượt qua đám mơ hồ đang dần sinh nở này.

Cô cắn môi, cố giựt cổ tay ra khỏi anh, nhưng Aiku dần siết chặt nó, thẳng thừng kéo cô về phía mình. Gã đàn ông với gương mặt nam tính điển trai và nụ cười đểu cáng hơn bất cứ ai cô gặp phải, cứ nhìn chằm chặp cô bằng đôi mắt lôi cuốn như thể sẽ xé xác cô bất kì lúc nào.

Aiku luôn như thế? Cô chẳng biết phải làm sao để chiều lòng anh ta nữa.

"Cảnh sát nhỏ, chúng ta đi trốn đi..!"

"Anh đang nói gì vậy!?"

"Đi trốn với tôi đi.."

Aiku không hỏi, anh ta muốn cô làm điều đó, vì căn bản anh nghĩ rằng, đó sẽ là chuyện sớm muộn.

Cô nuốt không khí, còn cảm thấy ứa nghẹn cả cổ họng. Aiku hết tán tỉnh cô thì thôi, giờ lại giở cả giọng này rồi, chiêu thức mới của anh đấy à?

"Không, Aiku, anh điên thật rồi.."

Cô lắc đầu trong sự nghi hoặc, đổi lấy đó, Aiku mỉm cười và đột ngột kéo cả người cô. Cả cơ thể mất thăng bằng rướn lên, anh ta ngậm chặt lấy môi cô, lưỡi đảo tứ tung.

Răng của cô cắn vào môi anh, dòng máu tanh bắn ra ngoài, mùi máu lan tỏa khắp khuôn miệng cả hai trong lúc chiếc lưỡi linh hoạt của Aiku vẫn đang vờn lấy chiếc lưỡi nhỏ tinh xảo của nàng.

Anh ta đê mê không ngừng, mùi máu xộc lên chẳng khiến Aiku phải để ý. Và mặc kệ rằng cô gái đối diện bắt đầu vùng vẫy, Aiku vẫn ép đầu lưỡi của cô giao hoan với lưỡi mình.

Anh ta chèn ép mọi thứ, liếm láp khắp khuôn miệng mà chẳng để cô nói lời nào. Mùi máu hòa trộn với nước bọt rồi vơi dần, chỉ để lại tiếng nhóp nhép to nhỏ phát ra từ khuôn miệng cả hai.

Aiku thả cô ra, liếm bờ môi bị cắn đến rách của mình, kì lạ là anh ta còn chẳng thấy đau đớn gì cả.

"Cảnh sát nhỏ giận rồi?"

Cô mạnh mẽ lau đôi môi ướt đẫm. Sao anh ta cứ luôn dùng cách này để khiến cô tức điên như vậy, đúng thật, cô chẳng thề vừa lòng nổi tên điên này.

"Bớt điên đi, Aiku Oliver!"

Cô quỳ gối lên bàn, nắm chặt cổ áo của anh ta mà xốc lên. Đôi mắt hiện lên tia đỏ và biểu cảm như thể sắp điên lên tới nơi.

Aiku bị cô xách cổ, dù vậy, cả cơ thể to lớn của hắn chẳng có di chuyển là bao. Bấy giờ hắn cảm thấy, cô có lẽ giờ phút này, tức giận hơn bao giờ hết.

"Là anh hận tôi ư? Tôi đã làm gì mà anh ghét tôi đến thế chứ?"

Cô nói đến mất kiểm soát, Aiku không thể giữ bình tĩnh của cô lúc này.

"Vì sao anh cứ phải như thế? Anh thích trêu tức tối đúng không? Anh muốn tôi tuân lệnh anh và làm mọi thứ, tại sao lại là tôi chứ?"

Cô gào lên, Aiku chớp mắt ngỡ ngàng. Bao tháng qua, hóa ra thứ cô nghĩ chính là như thế, hóa ra anh ta là người như thế trong mắt cô.

Aiku vốn không nghĩ bản thân mình có thể tồi tệ đến như thế.

"Aiku, anh đừng tự ý làm theo ý mình nữa, tôi ghét anh, tôi căm hận anh vô cùng. Sao anh cứ luẩn quẩn mãi trong tấm trí tôi như thế?"

...

"Anh tồi tệ, tồi tệ đến mức đáng kinh ngạc, tôi ghét anh lắm.. nhưng tôi không thể hiểu nổi chính mình nữa.. tôi..."

Aiku mạnh bạo kéo cô lại, môi lại mãnh liệt đớp nên môi nàng lần nữa. Hai cánh môi của cô run rẩy, nước bọt ấm nóng bị anh ta đảo loạn đến mức cô nuốt không kịp. Nước bọt xoay quanh đầu lưỡi đôi bên, chảy ra khỏi khóe môi và lăn tăn rơi xuống.

Đầu cô trống rỗng, lưỡi bị Aiku cuốn đến mức tê liệt. Anh ta hôn cô đến ngấu nghiến, chưa lần nào cô thấy anh hôn mình một cách kinh hoàng như vậy, nhưng lại chẳng có gan cắn anh thêm một lần nào nữa.

Vì sao lại như thế? Vì sao anh ta lại nhắm vào cô? Sao cứ chơi cô như mèo vờn chuột và chỉ tán tỉnh như một trò đùa? Cô tự hỏi như thế cả một quãng thời gian, cho đến khi cô vô thức nhận ra mình đã nghĩ về anh ta nhiều đến mức nào.

Aiku thì hay rồi, một tên tội phạm lêu lổng đúng nghĩa và chắc chỉ mang những suy nghĩ điên rồ nhất thời.

Aiku nhả môi cô ra, đắm chìm vào tiếng thở ấm nóng của cô, và chìm đắm vào gương mặt ửng hồng khốn cùng của cô nàng. Cuối cùng, anh ta chẳng thể làm gì khác, anh ta không dám làm bất cứ điều gì cả.

"Tôi hiểu rồi, cảnh sát nhỏ, tôi hiểu rồi.."

Giọng cô run rẩy, hơi thở gấp gáp đê mê.

"Anh.. hiểu gì chứ? Anh chỉ là một tội phạm.. anh tốt nhất là đừng hiểu gì thì hơn.."

"Không sao, đừng sợ tôi, cho dù tôi phạm tội, cũng không làm tổn hại em"

Aiku ôm mặt cô, cố gắng xoa dịu đôi mắt vẫn còn hiện đầy tia hoảng loạn. Giờ đây, đến lượt anh ta khổ sở và khốn đốn, việc ra tay một cách gian tình với người mà anh yêu cũng thật khó nhằn hơn anh nghĩ.

"Cảnh sát nhỏ, tôi không bỏ em..."

"Gỡ còng tay cho tôi.. tôi muốn ôm em.."

Anh ấn một nụ hôn nhẹ lên mi mắt của cô, điều đó khiến thiếu nữ vốn cứng đơ và tê dại cả người lại rơi xuống một giọt nước mắt trong suốt, rất nhanh được Aiku dịu dàng liếm lấy.

Lạch cạch...

"Lại đây, tiểu xinh đẹp.."

Aiku nhẹ bâng ôm nàng vào lòng, nhận thấy cơ thể vốn đã bé nhỏ dần trở nên bình tĩnh, cơn run rẩy cũng nhè nhẹ mà vơi đi, anh ta mới có thể thở phào ra nhẹ nhõm.

Đây là lần đầu tiên họ ôm nhau một cách bình tĩnh thế này. Thường ngày, Aiku sẽ nhanh chóng gạ tình cô nàng, và họ làm liên tục với nhau trong căn phòng trống với bốn vách tường.

Giờ đây, khoảnh khắc này khiến Aiku thiết tha cô đến mức gã ta cố siết chặt vòng tay chỉ để cảm nhận da thịt của họ ma sát vào nhau một cách chân thật nhất.

Để anh biết rằng cô vẫn ở đây, trong vòng tay anh.

"Ổn rồi, không sao cả, tôi không đi đâu... tôi chắc chắn sẽ không đi đâu hết.."

"Cút đi... Aiku"

Cô ôm mặt mình, gục trong bờ ngực to lớn của anh ta. Cô chỉ nghe thấy tiếng anh cười khe khẽ, rồi Aiku nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của cô, ân cần như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Đợi em đồng ý.. chúng ta sẽ cùng biến mất.."

"Tin tôi đi, dù tôi tồi tệ đến mức nào đi nữa, tôi vẫn sẽ yêu em, thề với trời.."

Cô ngẩng đầu, Aiku tươi cười hôn lên gương mặt xinh đẹp.

"Tôi yêu em.. lần này, tin tôi được không?"

Cô cắn môi, cắn đến mức nếu như Aiku không hôn lên đó một cái, nó chắc chắn sẽ rách toạt ra vì lực cắn quá mạnh. Môi cô tím tái, hàng mi run rẩy và cả cơ thể trở nên đông cứng.

"Em muốn bao nhiêu thời gian, tôi dành cho em bấy nhiêu thời gian. Chỉ mong rằng em có thể dành cả đời còn lại đi cùng tôi, chúng ta đi đến chân trời góc bể cũng được.."

Nơi có nắng có gió, nơi chỉ có chúng ta. Ngày ngày ngắm hoa đào rơi, hưởng thụ gió trời, hôn nhau vào mọi lúc và có một bữa cơm gia đình ấm cúng.

Vào lần đó, vào lần mà Aiku lần đầu thấy được nụ cười xinh đẹp của nàng, đây chính là khung cảnh trong mơ mà gã đã nhung nhớ hằng giờ rồi nuôi dưỡng nó cho đến hôm nay.

Tâm tình của hắn sâu đậm đến thế nào, cô không biết, cả thế giới cũng chẳng biết. Nhưng Aiku tin rằng đời người dài đến vậy, hắn có thể đem cả đời mình cống hiến, dùng những khoảnh khắc này để minh chứng cho tình yêu của mình.

"Em có biết cái gọi là 'định mệnh' không, từ lúc gặp em, tôi đã luôn suy nghĩ đến nó.."

"Đến bây giờ, đối với tôi, thứ đó trở thành vô nghĩa rồi. Vì gặp em, dù không phải định mệnh tôi cũng theo đuổi đến cùng.."

Aiku nói lời đường mật thật tinh tế và đầy lưu loát. Cô nên tin rằng cô là người đầu tiên mà khiến gã tội phạm phải thốt lên lời nói đó.

"Nói tôi xem nào, em muốn tôi phải theo đuổi em như thế nào?"

Cô rũ mi mắt, ngón tay miết vào nhau khe khẽ. Ở khoảng lặng này, tiếng tim của cả hai đập lên hòa hợp, nhanh nhẹn và đầy rạo rực. Tiếng thở của Aiku nóng nảy, bồn chồn, sẵn sàng cuỗm hết cả đống suy nghĩ của cô lúc này.

Chẳng biết họ đã hôn bao nhiêu lần, trong bao lâu.

Chỉ biết rằng ngày hôm nay, trái tim của họ đều hòa chung một nhịp đập.

...

3 tháng sau, người ta nhốn nháo khi nghe tin kẻ trộm lịch sử Aiku Oliver bỏ trốn khỏi ngục tù sau bao nhiêu tháng trời bị bắt giữ.

Anh ta để lại bức tranh mình trộm lấy, biến mất trong đêm đen và trở thành một ngọn gió vô định. Chẳng ai tìm thấy anh ta hay cũng chẳng ai biết gì về anh ấy.

Chỉ biết rằng anh ta đã bỏ đi, ngao du khắp đất trời.. cùng với nữ nhân của mình.

Aiku 'bắt cóc' vị cảnh sát nhỏ, cuỗm đi trong chớp mắt. Và mặc kệ lời người đời hay tất cả, giờ đây chỉ có họ. Có thể tìm một chỗ an dưỡng yên bình, cùng nhau sống một quãng đời bên nhau.

Đó là điều mà Aiku mong muốn.

Cũng là điều mà Aiku dành tặng cô.

Giờ thì, anh ta sẽ tiếp tục dùng cả đời mình để chứng minh lời hứa của ngày đó.

"Bây giờ.. xin hãy tin vào tôi!"

___

3858 words

Aiku Oliver

Done.

(Quả chương không có thịt nhưng vẫn làm tôi thích thú)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro