Chiến ca, Cẩn thận eo anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác thật sự rất cáu gắt. Hãng hàng không làm việc trễ nãi đến phát bực. Dù cậu đã chuẩn bị tận 2 vé máy bay giờ liền kề để có thể nhanh di chuyển, cuối cùng vẫn là muộn hơn dự định 7 tiếng.

Đoàn phim Trần Tình lệnh có buổi gặp mặt fanmeeting tại Thái Lan vào tối nay. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng xác nhận tham gia, mặt dù thời gian này cả hai bận thậm chí không có thời gian thở. Tiêu Chiến đang trong thời gian quảng bá Tru Tiên, dự án phim mới của anh vẫn còn đang trong giai đoạn chạy nước rút, chưa kể với độ nhiệt của Tiêu Chiến hiện tại, biết bao nhiêu nhãn hàng săn đón anh, lịch làm việc không có khái niệm "thời gian nghỉ ngơi". Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ, Hữu Phỉ đã khai máy, Cực Hạn Thanh Xuân và Thiên Thiên Hướng Thượng vẫn đang còn trong thời gian ghi hình, buộc cậu phải có khi một ngày chạy đi hai ba nơi.
Sắp xếp được thời gian tham dự buổi fanmeeting vỏn vẹn mấy tiếng này, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã phải chấp nhận dồn ép lịch làm việc, chấp nhận di chuyển bằng phương tiện xe mất mười mấy tiếng đồng hồ vì không còn lựa chọn khác. Nói cách khác, để được gặp nhau, nhìn thấy nhau, dù chỉ là trong nháy mắt, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều không muốn bỏ lỡ cơ hội, cực khổ cách mấy, mệt mỏi đến dường nào, cũng vẽ ra trong đầu niềm hạnh phúc khi được gặp đối phương. Mọi áp lực thời gian và công việc như trở về vạch xuất phát.
Quả thật rất mong chờ. 

Nhưng..
Tình hình hiện tại là gì đây? Chuyến bay của Vương Nhất Bác gặp rắc rối, hại cậu phải xuất phát từ một sân bay khác, muộn hơn 7 tiếng so với dự định ban đầu. Túi khoai tây chiên Vương Nhất Bác mua lúc chiều, hí hửng cất giữ trong balo, giờ cũng đã mềm, không còn nóng giòn hay thơm ngon như mới.
Vương Nhất Bác đá đá không khí bực dọc. Thời gian ở bên Tiêu Chiến, bỏ lỡ 5 phút cậu cũng không nỡ, đằng này mất đến 7 tiếng.

Thời điểm máy bay vừa hạ cánh xuống Bangkok, có thể nhìn thấy động tác Vương Nhất Bác gấp rút hối hả hơn mọi khi, cậu thậm chí đi bằng lối đi dành cho chuyên cơ chuyên dụng để di chuyển được nhanh hơn. Có người nói cậu trốn vòng vây của fan. Là họ không hiểu, Vương Nhất Bác một mực muốn nhanh nhanh trở về khách sạn. Có người đang đợi cậu. Cậu nhớ người đó đến thật sự mất bình tĩnh rồi.

Tiếng gõ cửa phát ra từ cửa phòng khách sạn của Tiêu Chiến. Anh đang đợi điện thoại của Vương Nhất Bác. Từ lúc đặt chân đến Thái Lan, gần 5 tiếng rồi mà anh vẫn không liên lạc được với cậu. "Xin đợi một lát", Tiêu Chiến dọn dẹp sơ sài vài món đồ trên giường, ra mở cửa.

Cạch.

Một thân ảnh nhào đến ôm chầm lấy Tiêu Chiến. Xem nào. Bá đạo muốn thu nhỏ anh lại mà giấu vào túi như thế này, cái kiểu ăn mặc giản dị khoẻ mạnh như thế này, đến cả balo cũng không kịp bỏ xuống, mũ và khẩu trang vẫn chưa tháo ra. Cái hơi ấm này, cả mùi hương bạc hà nhàn nhạt quen thuộc toả ra từ tóc. Không cần nhìn mặt nữa. Cún con của anh, đến rồi.

"Nhất Bác..." - Tiêu Chiến với tay đóng khoá cửa lại, choàng tay qua eo người kia ôm siết vào lòng.

"Xin lỗi, có chút trục trặc. Để anh phải đợi rồi"

"Có mệt lắm không? Lại đây, anh nhìn em một lát" - Tiêu Chiến nói rồi đưa tay tháo balo, mũ và khẩu trang của cậu để xuống bàn gỗ nhỏ kế bên.

Vừa xoay người lại, môi Tiêu Chiến bất ngờ bị bao phủ một cách mạnh bạo. Nụ hôn mạnh mẽ có phần bạo lực khiến môi Tiêu Chiến bị va đập mạnh, cảm giác thoang thoảng mùi máu tanh. Tiêu Chiến nhắm mắt, đưa tay níu vai người kia, chủ động hé môi để lưỡi người kia thoải mái xâm phạm. Vương Nhất Bác một tay giữ gáy Tiêu Chiến, tay còn lại dịu dàng mân mê gò má của anh. Cả hai hôn nhau rất lâu, Vương Nhất Bác cứ thế bá đạo hút cạn mọi không khí trong khoang miệng Tiêu Chiến, lưỡi anh thoải mái để cậu mút mát nghịch ngợm, không một chút bài xích. Cả hai chỉ buông ra khi cảm thấy buồng phổi không còn không khí để thở. Đôi môi luyến tiếc rời nhau, kéo theo một sợi chỉ bạc ám muội.

"Em thật sự đã rất nhớ anh" - Vương Nhất Bác cất giọng trầm khàn hơi run run. Trong lời nói phảng phất sự kìm nén chịu đựng. Tiêu Chiến nghe lòng mình nhói lên một nhịp. Bao nhiêu lí trí vì một câu nói mà tan hết như bọt biển. Trước mặt con người này, không cần giữ kẽ, anh có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc.

Ngay khi Vương Nhất Bác định kéo Tiêu Chiến vào nụ hôn thứ hai thì bất ngờ bị Tiêu Chiến đẩy ngã ra giường, lấy thân mình đè lên cậu.

"Nhớ đến mức nào, phải để cơ thể Vương lão sư trả lời nha"

Lời nói cùng ánh mắt nghịch ngợm của Tiêu Chiến làm hai tai Vương Nhất Bác nóng bừng. Cậu mở to mắt nhìn vào gương mặt xinh đẹp. Hai tay vô dụng chỉ biết vuốt nhẹ eo mặc sức người kia trêu đùa. Tiêu Chiến nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt sâu thẳm của Vương Nhất Bác, hôn đến chóp mũi cao thẳng của cậu, hôn đến hai bên má nóng bừng, rồi hôn lên lỗ tai đang đỏ ửng. Tinh ranh liếm nhẹ lên vành tai cậu, khiến người Vương nhất bác dựng lên tầng tầng lớp lớp lông mao.
"Chiến ca"
"Hửm?" Tiêu Chiến dừng động tác, đưa tay nghịch mái tóc đen bồng bềnh của Vương Nhất Bác.
"Anh nhớ em không?"
Dứt lời, Vương Nhất Bác nhanh chóng bị kéo vào nụ hôn của Tiêu Chiến. Không mạnh bạo như Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hôn cậu rất ôn nhu. Từ tốn nhấm nháp môi cậu, lưỡi vờn quanh liếm láp nhẹ nhàng, tuyệt đối không tiến vào. Vương Nhất Bác cố bắt lấy lưỡi anh nhưng vô dụng. Tiêu Chiến bướng bỉnh chơi đùa mút nhẹ môi Vương Nhất Bác rồi nhả ra, không hề có ý định đẩy nụ hôn sâu hơn. Nghịch nơi này chán chê, Tiêu Chiến lại chuyển đến lỗ tai còn lại của Vương Nhất Bác mà trêu ghẹo. Hôn chụt lên vành tai đỏ ửng, dùng răng thỏ gặm gặm liếm láp. Vương Nhất Bác khó chịu thở mạnh, tay bóp mạnh phần eo người phía trên, luồn tay vào lưng trần mịn màng vuốt ve liên hồi. Lúc này, tay Tiêu Chiến cũng bận rộn lần mò xuống kéo khoá quần cậu, cố ý chà xát vùng cộm lên vuốt vuốt mấy cái.

"Nhất Bác, lâu không gặp. Em "lớn" hơn rồi này".
Tiêu Chiến mắt mang ý cười, vuốt ve trêu ghẹo tiểu Nhất Bác đang ngày một hùng dũng muốn đâm thủng boxer chui ra ngoài.

"..."

Vương Nhất Bác gần như nổ tung theo từng động chạm của Tiêu Chiến. Cơ thể cậu nóng bừng, nóng đến muốn bức người kia trói lại rồi dày vò.

Tiêu Chiến mang hơi thở mùi đàn hương nhẹ thổi vào cổ Vương Nhất Bác. Phía dưới vô tình hữu ý ép sát người xuống, nơi đó của cả hai cạ vào nhau. cảm nhận rõ sự bức bối của người nằm dưới, Tiêu Chiến cười cười lắc eo cọ xát vật đang cộm lên của cậu em.

"Nơi này, nhớ em lắm"

Vương Nhất Bác dường như suýt ra sau câu nói sát thương cực lớn đó. Không tốn quá nhiều sức đã có xoay chuyển tư thế. Hai tay ghìm chặt vai Tiêu Chiến, khoá anh dưới thân mình. Sắc mặt bỗng trở nên giảo hoạt lưu manh.

"Anh thật không biết lượng sức mình nha"

Vương Nhất Bác dùng đầu gối ghì kẹp 2 tay Tiêu Chiến, gấp gáp cởi nhanh áo thun của mình, khoe hết cơ múi rắn chắc nam tính. Cậu thuận tay kéo áo của Tiêu Chiến lên cao, lộ vùng bụng dù không cơ bắp nhưng rất săn chắc, mịn màng, chạm vào da thịt có cảm giác rất mát mẻ, có một chút ướt át mồ hôi. Lấp ló ngay vạt áo, lộ điểm nhũ hồng đang săn cứng mời gọi.

Tiêu Chiến yêu thương nhìn người phía trên thật lâu, rút tay khỏi chân Vương Nhất Bác, khẽ vân vê ngón tay theo từng đường cơ bắp.
"Nhất Bác, em gầy quá" Tiêu Chiến nhẹ giọng, trong giọng nói dễ dàng nghe ra thành ý trách móc xót xa.

"Là do em không ăn đủ"
Cũng chẳng biết câu nói của Vương Nhất Bác có ý than thở thật sự hay không, mà tự nhiên, Tiêu Chiến hơi cảm thấy rợn người.

Tiếp theo cả thời gian phân tích câu nói cũng không có, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác kéo vào một nụ hôn mãnh liệt chiếm hữu. Nụ hôn nồng đậm ham muốn xác thịt. Vương Nhất Bác hơi ghì cằm của Tiêu Chiến xuống, luồn thẳng lưỡi mình vào khoang miệng anh. Môi lưỡi cứ thế giao triền, Tiêu Chiến mặc nhiên để người phía trên luồn lách khám phá. Tay Vương Nhất Bác tiến xuống xoa nắn hai đầu nhũ của Tiêu Chiến. Môi lưỡi bị Vương Nhất Bác chiếm hết tiện nghi, đầu ngực lại bị tay cậu xoa nắn dày vò, anh khó chịu ưm lên một tiếng. Vương Nhất Bác lúc này rời khỏi nụ hôn, hạ xuống nơi nhũ hoa đang dựng đứng chuyển sắc đỏ mút mát, thỉnh thoảng day day cắn nhẹ. Tay vẫn tiếp tục xoa nắn bên còn lại, ngón tay tàn ác gẩy gẩy lên phía đầu nhũ khiến Tiêu Chiến nhộn nhạo vặn vẹo cả thân người, đầu gối cứ thế vô ý cọ xát lên xuống cự vật của Vương Nhất Bác, khiến cậu ngày càng bức bối, dừng lại động tác một chút, mi hơi rũ xuống, gằn giọng.
"Đừng nháo"

Tiêu Chiến sắc mặt đỏ bừng, hơi thở hỗn loạn, nheo nheo mắt nhìn Vương Nhất Bác.
"Vương lão sư, có thể, ừmm...sờ đàng hoàng được ko?"

Vương Nhất Bác bật cười, tay lướt từ nhũ hoa, xuống bụng, lại hơi dùng sức chà nhẹ lên lớp quần ngoài của Tiêu Chiến, nghiêng đầu tỏ ý nghiêm túc học hỏi
"Em có làm gì không đàng hoàng sao?"

Tiêu Chiến không thèm trả lời. Mặt tỏ vẻ uỷ khuất. Vương Nhất Bác hơi nhướn mày, cởi nhanh quần đen lửng trên người anh, tụt luôn cả quần lót xuống mắt cá. Vương Nhất Bác chui vào giữa hai chân anh, khiến bao nhiêu xấu hổ của Tiêu Chiến trưng ra hết.
Vương Nhất Bác lại lần nữa hôn lấy anh, tay bận rộn nắm lấy tính khí đang cương cứng của Tiêu Chiến vuốt ve lên xuống.

Khoái cảm này không phải Tiêu Chiến chưa trải qua. Nhưng xa bạn nhỏ lâu như vậy, cơ thể cũng có chút nhạy cảm. Hai cảm giác này ập đến cùng lúc khiến Tiêu Chiến không kìm chế được bản thân, tiếng rên rỉ từ cổ họng nhẹ bật ra giữa nụ hôn, nghe có biết bao nhiêu dễ chịu.

Vương Nhất Bác ngày càng tăng tốc, ngón cái liên tục làm động tác xoay tròn lên đỉnh nhỏ, dịch trong suốt chảy ngày càng nhiều. Tiêu Chiến thở ngày càng gấp gáp, đem theo vài tiếng rên trầm câu dẫn người phía trên, oằn người chống đỡ với khoái cảm hiện tại, tiểu huyệt cảm thấy nóng bừng, có chút ngứa ngáy khó chịu.
Thật muốn được chạm vào, sâu bên trong, từng ngõ ngách.

Vương Nhất Bác tha cho vật nhỏ của Tiêu Chiến, môi dời đến vùng bụng phẳng lì của anh đặt vài nụ hôn nhẹ nhàng. Một tay cậu vân vê nhũ hoa sớm đã bóng nhẩy vì nước bọt của mình, tay còn lại đặt trước tiểu huyệt đang mấp máy, xoa xoa nếp uốn hồng hồng mềm mịn mấy vòng.

Vương Nhất Bác ôn nhu khuếch trương cho Tiêu Chiến. Tiếng rên nhỏ gấp gáp phát ra từ cổ họng thật khiến Vương Nhất Bác thập phần dễ chịu.
"Bên trong chặt như vậy, có phải là đã rất nhớ em không"

Tiêu Chiến dần quen với thân thủ nam đang động phía trên, cố bật dậy tựa thân dưới lên đùi Vương Nhất Bác, chủ động quấn lấy môi lưỡi cậu mà hôn gấp gáp cầu vỗ về.

"Nhất Bác" Tiêu Chiến khẽ gọi giữa hơi thở đàn hương quyến rũ dồn dập, nghe vô cùng ngọt ngào mê người. Vương Nhất Bác rất ghét ồn ào, cũng may Tiêu Chiến cũng không hứng thú với việc lớn giọng rên rỉ như mấy bộ phim 'đen' anh từng xem. Vương Nhất Bác yêu cái cách Tiêu Chiến chìm đắm trong dục vọng khi cả hai người hoà làm một. Anh sẽ chủ động nhìn sâu vào mắt cậu, hôn cậu, gọi tên cậu. Sẽ vẫn nghe những tiếng thở gấp hay tiếng rên nhỏ từ Tiêu Chiến. Nhưng mà, Vương Nhất Bác lại không có chấp niệm với âm thanh ấy, ngược lại còn rất hứng thú, cảm thấy hưng phấn lạ thường.

Vương Nhất Bác vòng tay ra sau lưng giữ chặt eo của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bây giờ mới để ý, vật to của Vương Nhất Bác vẫn còn ngóc đầu van xin được thả tự do trong lớp vải boxer. Tiêu Chiến đưa tay kéo boxer xuống, lôi tính khí đã cương cứng đến đỏ tím của Vương Nhất Bác ra ngoài, tiện tay xoa nắn vài cái khiến nó giật giật rồi như to thêm một vòng trong tay anh.
"Nhất Bác....vào...vào được..rồi" Tiêu Chiến hơi thở đứt quãng trong câu nói. Vương Nhất Bác nghiêng đầu một chút rồi cười. Đặt cự vật to lớn ngay cửa huyệt, tay nhấc nhẹ hông Tiêu Chiến lên đưa vào.

Chết tiệt!

Cảm giác trương cứng này dù Tiêu Chiến đã trải qua không ít lần, nhưng lần nào cũng đau như xé rách anh vậy. Khoé mắt không theo ý muốn mà long lanh nước, đỏ hoe, cổ họng muốn gào hét thật to nhưng lại không hét lên lời. Chỉ kịp ư một tiếng khi Vương Nhất Bác đi vào, mọi tiếng gào thét đều trở thành hơi thở gấp gáp thoát ra ngoài.
Bạn nhỏ nhà anh ăn gì mà lớn nhanh đến vậy. Anh trưởng thành mà đôi khi nhìn lại cảm thấy thật hổ thẹn a.

"Em nhớ anh lắm, em thật sự rất nhớ anh"
Vương Nhất Bác dừng lại để Tiêu Chiến làm quen mình, tựa đầu dụi dụi tóc vào cổ Tiêu Chiến. Mùi hương bạc hà trên tóc Vương Nhất Bác như dược liệu khiến cơ thể Tiêu Chiến giảm bớt cảm giác căng cứng dưới thân. Tay Vương Nhất Bác luồn vào áo thun thít chặt tấm lưng của anh vì mồ hôi mà vuốt ve tưng bừng, khiến anh nhộn nhạo lắc lắc hông.

Tiêu Chiến choàng tay níu cổ Vương Nhất Bác. Cơn đau đi qua, cảm giác khó chịu phía dưới lại ập tới. Cự vật của Vương Nhất Bác ở bên trong anh, chạm mà như không chạm đến điểm mẫn cảm, làm ham muốn cuộn dâng lên từng hồi.

"Nhất Bác...sao không động? Đừng nói chưa sẵn sàng lâm trận đi?"
Vương Nhất Bác nhướn mày ngó ngó xuống thân dưới, ngước lên nhìn anh. Không vì xót xa cho ánh mắt long lanh này, không vì yêu thương gương mặt với ngũ quan nhìn góc nào cũng đẹp hơn người này, không vì trân trọng cơ thể khung xương nhỏ mềm mại làm cậu dễ dàng ôm trọn này, Vương Nhất Bác đã mặc kệ đè anh xuống mà thao đến rách nát.

Anh nghĩ cậu thích vào đến hang thỏ rồi lại không dụ thỏ ra? Trong khi bao nhiêu tích tụ dồn nén của Vương Nhất Bác trong mấy tháng qua đều là vì Tiêu Chiến ca ca trước mặt cậu.

"Chiến ca, vui lòng thả lỏng. Em bị cắn sắp chết rồi"
Thả ra câu nói như bất lực, Vương Nhất Bác tay nắm lấy tính khí của Tiêu Chiến, bắt đầu theo nhịp phía sau nhấp nhô lên xuống. Mỗi một lần thúc vào như đâm đến tận cùng của Tiêu Chiến. Khoái cảm bủa vây đầu óc anh, Vương Nhất Bác nắm rõ được điểm nhạy cảm của Tiêu Chiến, cứ thúc vào điểm đó, khiến anh không kìm chế nổi ngửa mà cổ lên thở dốc.
Vương Nhất Bác liếm nhẹ yếu hầu của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không nhịn được nuốt nước bọt một cái, yết hầu nhỏ trượt lên xuống nhấp nhô. Mồ hôi trên người Tiêu Chiến túa ra như tắm, đối với Vương Nhất Bác đang nóng bừng thì da thịt Tiêu Chiến lại mát mẻ biết bao. Vương Nhất Bác chăm chăm nhìn vẻ đẹp trước mặt, Tiêu Chiến mắt nhắm nghiền, tay bấu chặt cánh tay cậu, đôi môi hơi hé phát ra tiếng rên rỉ nhẹ nhàng êm ái.

"Chiến ca. Trước mặt người khác thì xa cách em, bây giờ thì lại trưng ra dáng vẻ gợi dục quyến rũ này dưới thân em. Thật biết cách làm người ta phát điên mà"
Mỗi câu nói của Vương Nhất Bác mang theo một cú thúc vào sâu đến tận cùng trong tiểu huyệt. Khoái cảm ập tới liên tục, đầu óc Tiêu Chiến không còn nghe rõ điều gì. Choàng tay ôm chầm lấy Vương Nhất Bác, giọng nói uỷ khuất nỉ non:
"Vì em là Vương Nhất Bác, của anh, nên anh tuỳ ý em thao lộng"
Vương Nhất Bác khựng lại một chút, nghe sóng mũi mình cay cay. Tiêu Chiến thấy lạ, xoay mặt qua đối diện nhìn Vương Nhất Bác một chút. Cảm nhận được sự xót xa trong lòng bạn nhỏ, anh cười dịu dàng, lấy tay vuốt vuốt mớ tóc ướt ôm dính lấy gương mặt tuấn tú xinh đẹp, nhìn xoáy vào đôi mắt sâu thẳm đen nhánh của cậu. Tại đó có thể nhìn thấy thân ảnh mình phản chiếu qua đôi mắt đầy ôn nhu.

"Nhất Bác"
"Anh rất nhớ em"
"Nhớ đến muốn từ bỏ, để ở bên cạnh em, mỗi ngày yêu thương em"

"Chiến ca, em yêu anh"
Vương Nhất Bác siết chặt vòng eo của Tiêu Chiến hơn, môi tìm lấy môi say đắm hôn Tiêu Chiến. Thân dưới Vương Nhất Bác bắt đầu động, động tác ngày một nhanh, liên tục chạm đến mọi ngóc ngách bên trong Tiêu Chiến. Tay cậu vuốt ve tính khí Tiêu Chiến, xoắn xoắn theo vòng tròn, ngón cái liên tục chà xát lên đỉnh nhỏ. Tiêu Chiến thở dồn dập trong từng nụ hôn, nước bọt muốn trào ra khỏi khoé miệng. Khoái cảm dâng trào, người trước mặt cứ liên tục đụng chạm đến tất cả những khoái cảm bên trong cơ thể anh khiến anh vô thức không tự chủ thì thầm liên tục gọi tên "Nhất Bác"

Tiêu Chiến có cảm giác mình sắp đạt đến giới hạn rồi. Anh đẩy tay Vương Nhất Bác đang an ủi tính khí của mình ra, kéo cả hai ngã xuống, khiến Vương Nhất Bác nằm đè lên thân mình, một tay cậu vẫn dưới eo anh.
"Nhất Bác, cùng ra đi"
"Nhưng em chưa..."
"Vậy thì...tăng tốc. Anh sắp chịu không nổi..."

Vương Nhất Bác thật sự rất say mê cách Tiêu Chiến làm tình. Không thụ động, không tỏ vẻ thống khổ. Anh của cậu dù bị áp dưới thân nhưng vẫn mạnh mẽ, vẫn thẳng thắn, cậu không hề cảm thấy mình ức hiếp hay bài xích anh. Cảm giác rất khác lạ, lúc yêu chiều, lúc dễ thương, đôi lúc lại ra lệnh uy vũ đầy ngạo kiều. Giống thuốc phiện, Vương Nhất Bác đã va vào, không thể thoát ra.

Vương Nhất Bác nâng eo Tiêu Chiến lên, tạo thành đường cong so với cơ thể anh. Chân quỳ cao, đâm mạnh vào tiểu huyệt của Tiêu Chiến. Ở tư thế này, cự vật của Vương Nhất Bác có thể chạm đến nơi sâu thẳm nhất của anh. Cậu để tay lên bụng anh vuốt ve, anh ngay lập tức nắm lấy tay cậu. Hai bàn tay đan chặt vào nhau, Vương Nhất Bác hài lòng nhìn bàn tay mình bao trọn lấy tay Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác không đếm được mình đã ra vào thêm bao nhiêu cái, Tiêu Chiến siết chặt tiểu huyệt, dòng dịch trắng sữa xuất ra bắn đầy lên tay Vương Nhất Bác, lên bụng anh. Ngay thời điểm đột nhiên bị thít chặt, tính khí của Vương Nhất Bác bên trong Tiêu Chiến cũng giật giật, thúc mạnh chừng hơn chục nhịp, cũng lấp đầy lỗ nhỏ của Tiêu Chiến bằng tinh dịch của mình.

Vương Nhất Bác lúc này mới thả anh ra, ngay lập tức cơ thể Tiêu Chiến xụi lơ ngã thẳng ra giường. Tiêu Chiến nghe một cơn đau truyền từ đáy xương chậu đến đốt sống lưng giữa của mình, mỏi đến không thể xoay người. Vương Nhất Bác rút tính khí ra khỏi người Tiêu Chiến, một dòng dịch sữa chảy từ lỗ nhỏ ra ngoài. Tiểu huyệt sưng đỏ, mấp máy khi siết khi mở trông dụ mị chết người. Thằng em Vương Nhất Bác vừa ăn no giờ lại rục rịch ngẩng đầu.

"Chết cái eo của anh mất" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cười khổ, than thở. Vòng tay ra sau đấm đấm vài cái.
Vương Nhất Bác cười cười không nói. Cậu kéo anh dậy, hướng về phía phòng tắm.

"Aaaa, em làm gì. Còn hai tiếng nữa là phỏng vấn đó"
"Tắm. Anh định như vậy mà đi gặp mọi người à?" Vương Nhất Bác tỉnh bơ trả lời. Tiêu Chiến thấy sai sai, nhưng cũng tin tưởng đi theo bạn nhỏ vào phòng tắm.
......
......
......
"VƯƠNG NHẤT BÁCCC, em có còn là con người không hả? Thả anh raaaa!!!"

---------
Tối hôm đó tại fanmeeting.

MC: Vương Nhất Bác có câu gì muốn nói với đội trưởng của đội đối thủ không?

Vương Nhất Bác cười cười:
"Chiến ca! Cẩn thận eo anh."

---------
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro