Chương 4: Kỉ niệm đẫm nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc kệ những cái nhìn khác thường của con dân, Raiden Tướng quân vẫn tổ chức kỉ niệm kết hôn của mình với đền chủ Guuji sau 3 năm một lần. Năm nay do kinh tế Inazuma chưa khôi phục toàn diện cho nên lễ kỉ niệm có phần đơn giản hơn xưa.

Lễ tổ chức ở trong phủ như thường lệ, sau khi diễu hành từ đền Narukami và hồi phủ và nhập tiệc.

Năm nay mọi thứ đều diễn ra suông sẻ dưới sự tổ chức của đền chủ tạm thời là Yae Nari, và các Hiệp hội, đứng đầu quản lý trong phủ là công chúa Raiden Kami.

Đến lúc tiệc tàn.

Phủ Tướng quân cũng dần thưa người.

"Hôm nay là kỉ niệm của họ, nhỉ? Ta không ngờ là mẫu thân cứ ba năm làm một lần đều đặn như vậy. Chúng ta năm nay, cũng tròn 20 tuổi rồi."

Yae Nari quay qua thì thấy Kami kia đang nhìn tới cặp đôi ở trên bậc cao tiếp khách:

"Có nghe ta nói gì không, nghĩ gì vậy?"

"Ta vẫn không cảm nhận được Yae đại nhân đang tận hưởng, mặc dù người vẫn ở đó."

Tuy là Yae Miko lúc nào cũng được kẻ hầu người hạ trang điểm nhưng mà trong đôi mắt màu hồng tím mỗi năm một vô hồn, dù cho có xinh đẹp y hệt như mùa xuân đầu tiên thì ngoại mạo cũng không thể che lấp đi sự thật rằng Guuji rồi cũng chỉ còn là một hình nộm tượng trưng ngày nào cũng đi bên cạnh Tướng quân.

"Ý chí sẽ mãi mãi ở đó nhưng người còn sống sẽ cạn kiệt, nếu mẫu thân cứ giữ lấy người, đau lòng nhất vẫn mẫu thân."

Vốn tự biết ngoài Yae Miko ra, Raiden Ei sẽ không nghe ai cả, kể cả con mình. Cho nên việc phóng thích ý chí của Yae Miko rất khó.

"Ngươi nhìn mẫu thân như người điên như vậy, ngươi không đau lòng sao?"

"Vậy khi ngươi thả Yae đại nhân đi rồi thì sao? Ngươi nghĩ mẫu thân sẽ vui lên à?!"

"Nỗi đau nào cũng sẽ được thời gian chữa lành thôi!"

"Thế mẫu thân nghĩ quẩn thì ngươi tính thế sao?!?"

"Hai vị!" Kujou Sara - nữ anh hùng sau chiến tranh cũng là đại tướng năm xưa của Inazuma xuất hiện chen ngang, bà ấy bây giờ đã mất đi một cánh tay và đang ở độ tuổi trung niên, nhưng vẫn còn sức khỏe và trông ngầu lắm.

"Chào Kujou, ngươi cũng chuẩn bị về sao?"

"Ừm, trước khi về ta muốn chia sẻ với hai người một điều, có lẽ hai vị còn trẻ, chưa biết thấu vì sao Raiden Tướng quân không thể buông bỏ chấp niệm với Yae đại nhân."

"..."

"Sử sách chép lại, Yae Miko sinh ra đã được tổ tiên định đoạt là mãi mãi thờ phụng Lôi thần, cô ta sẽ mãi đi theo tôn thờ người dù cho có là người hay ma. Còn Lôi thần, các vị hẳn đã từng nghe truyền thuyết hồ ly rũ bỏ ái tình với nhân gian, chấp nhận cô độc hơn 500 năm để chờ đợi vị thần của hình hồi tâm chuyển ý?"

Kami và Nari nhìn nhau.. sau đó đồng loạt gật đầu.

"Ừm, Lôi thần cảm động tấm lòng đó cho nên đã thề hẹn sinh tử cùng với hồ ly. Ta xin được làm chứng, tại vì ta cũng là một trong những người đã có mặt hôn lễ lớn nhất Inazuma năm xưa."

Kujou cười khổ, lắc đầu:

"Nay chứng kiến Yae đại nhân ra đi, hồn phách lẫn thể xác đều không toàn vẹn trở về bên Lôi thần.. Ta không biết nói gì hơn, Tướng quân không chấp nhận được sự thật là điều đương nhiên."

"..."

"Hi vọng các vị sẽ tìm được cách lo lắng cho Tướng quân, các vị là niềm an ủi lớn nhất của ngài ấy, mà Yae Miko từng để lại."

"Cựu đại tướng Kujou, trước khi ngươi về, chúng ta cũng có điều nhắn gửi."

"Ta nghe đây."

"Gửi cho Thánh Pháp Sư Sangonomiya một lời chào giúp ta, cũng đã một năm rồi ta không đến đảo Watatsumi."

Kujou Sara đó chậm lại một chút giống như vừa nghe nhắc đến một nỗi đau, rồi bà ta mỉm cười, gật đầu.

Bà ấy đi chỉ mới vài bước ra khỏi cổng, mà hai công chúa vẫn ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn theo cho đến khi quay đầu lại đã thấy Raiden Ei cùng với Yae đại nhân ở sát bên làm ai cũng giật mình:

"Mẫu thân!!! Đi không có bước chân là sao chứ!?"

"Hai người cứ cãi nhau tối ngày, ta ở ngoài kia còn nghe thấy tiếng các ngươi xôn xao, hôm nay là lễ kỉ niệm của chúng ta, ta luôn dặn các ngươi nếu để Yae đại nhân thấy cảnh ồn ào của các ngươi sẽ không hay chút nào rồi mà.."

"Ta xin lỗi, Kami, mau xin lỗi mẫu thân và Yae đại nhân đi.."

Kami chậm rãi.. và có chút gượng.. nhưng sau đó lại đột nhiên cuối đầu ngoan ngoãn, giống như bị khuất phục một phần vì câu chuyện vừa nghe từ Kujou Sara.

Vừa rồi Ei không đến tiếp chuyện với Kujou Sara - trung thần của mình là bởi vì ngài đã nghe được chuyện của nữ pháp sư Sangonomiya.. người ta nói cô ấy có hoàn cảnh giống như Yae Miko, rằng hai pháp sư này đã tìm ra và dùng tính mạng của mình làm bùa trấn giữ ma vật vĩnh viễn.

Điểm khác nhau là Kujou Sara chấp nhận sự thật, còn Ei thì chưa.

"Ừm, rồi công việc ở đây giao cho các ngươi nhé, ta cùng với Yae đại nhân vào nghỉ ngơi trước."

.
.
.

Kể từ mấy năm, đối với Ei chuyện chăn gối có cũng được không có cũng chẳng sao. Vốn dĩ Raiden Ei từ đầu cũng không hề đề cao sắc dục cho nên ngài chỉ nghĩ đến sự tồn tại của quý thê, không hề nghĩ đến ái ân.

Nhưng đã là yêu, làm sao không có dục.. Dù gì cũng đã nhiều năm qua đi rồi, khá khó để kiềm chế được ham muốn..

Cùng lắm, đêm nay lại đòi hỏi, ba năm một lần..

"Em vẫn xinh đẹp như vậy Miko à, cho nên ta mới luôn giữ ta trong hình dạng này, để xứng đôi với em.. Rồi, ta chuẩn bị xong rồi, bây giờ, 'làm' thôi nhỉ?"

Raiden Ei sau khi gấp bộ kimono cao quý màu tím sang bên cạnh giường, liền được Yae Miko kéo nhẹ nhàng đặt xuống dưới thân.

Cô ấy sẽ như ba năm trước dịu dàng vô cùng đối xử với mình..

Môi cô ấy đảo lượn trên ngực ngài - theo như trí nhớ của một vị thần, Miko thích nhất là phần này.

Ei lặng trong khoái cảm.. nhưng đầu óc lại đang vẩn vơ nhớ đến cuộc hội thoại vô tình nghe được giữa đàn con và Kujou Sara.

"Kujou Sara đã chấp nhận sự ra đi của Sangonomiya.."

Và sự ra đi của Sangonomiya Kokomi thì lại giống với....

"Không!"

Con rối ngơ ngác ngẩng lên nhìn.

Ei cười trừ: "Xin lỗi.. ta.. Thôi, làm tiếp đi."

Đương nhiên là không thể nào lãng tránh được rồi..

Ei bặm chặt môi lợi, vươn tay ôm chặt lấy thân hình mảnh khảnh của hồ ly khéo vào người.

"..!?"

Sao chẳng nghe được hơi thở của Yae Miko.

Lúc này, ngài sững lại, thử lại lần nữa, không có tiếng thở nào cả.

"..."

Ei đưa ngón tay lên ngang mũi Yae Miko.

Hoàn toàn lạnh ngắt.

Ngài đột nhiên đẩy cô bật ra, đến khi nghe một tiếng cạch - cô văng vào vách tường, ngài mới hoảng hốt đến đỡ cô:

"Ta xin lỗi! Miko, thứ lỗi cho ta!"

"Không sao."

Dần dần rồi cơ thể con rối đó hồi phục lại, trông thấy như vậy.. Ei hoàn toàn thấm mệt, dần dần buông lỏng, ngồi xuống, nhẹ nhàng tâm sự những lời đang nghĩ trong lòng:

"Đôi lúc ta muốn bắt đầu một cuộc sống khác. Ở kiếp đó ta và Miko đều là phàm phu tục tử, dựng một trang trại nhỏ, ta để Miko làm chủ, kiếm tiền nuôi gia đình, còn ta sẽ ở luôn ở trong căn nhà ấm cúng chờ em về. Nếu được thì sinh cho em một đàn con, ta sẽ dạy chúng biết chữ, còn em sẽ dạy chúng nhảy múa.."

Nói rồi cười tủm tỉm.

Thật đáng yêu mà..

Ei ngượng ngùng nhưng thật lòng muốn bày tỏ, ngài nói tiếp:

"Kiếp đó ta sẽ học cách làm việc nhà, biết nấu ăn và biết dịu dàng để em không phải xấu hổ với bạn bè nữa. Hi vọng là Miko đối với ta sẽ hòa thuận như vậy đến cuối đời, cùng nhìn bầy con lớn lên."

Ei hôn lên bàn tay mát lạnh của Yae Miko:

"Ta chỉ nói viễn vong! Mà thôi. Hiện tại thì, làm gì cũng được, ở đâu cũng vậy, có Miko ở bên ta là đủ rồi."

Nhưng cô ấy chỉ nhìn lên trần nhà, ngài đã mong Miko nói gì đó 'sến' và 'mơ' tương tự.. nhưng không có gì cả.

Đêm nay lần đầu tiên ngài cảm thấy không thể gượng chịu được cái biểu cảm hời hợt đó nữa.

Ei đùng đùng giận lên, một trận bão nổi lên trong lòng, khiến ngài phải bật đứng dậy, đi đến cái bàn, đập vỡ một chung rượu.

Xoảng!

"TA NÓI CHUYỆN VỚI NGƯƠI, TẠI SAO NGƯƠI KHÔNG ĐÁP TA??"

Tiếng kêu đó như tiếng vỡ ra của tâm can một vị thần.

Sự thật là, những lời ở ngoài kia ai cũng nói đúng, chỉ có mỗi mình là luôn tự lừa mình thôi.

Vì muốn ở cạnh Miko, điều gì cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận được.. thế mà chẳng thể dối lòng thêm nữa, trái tim của một vị thần không phải sắc đá, không thể gánh chịu thêm nữa.

Đã ba năm rồi, ba năm dày vò rồi!

"AAAAAAAA!!!!!!"

Và ngài gào lên thật lớn, tiếng kêu xé rách màn đêm tĩnh mịch, nghe vô cùng bi thương, và chính tiếng kêu đó kéo một đám mây đen về phủ Tướng quân lạnh lẽo này.. giáng một cơn mưa nặng nề xuống những mái ngói màu xanh tím.. giống hệt vài năm trước, cái ngày mà người ta mang đôi vision sẫm màu về thay vì người con gái của ngài.

La hét xong, Ei đột nhiên quay lại trừng trừng với kẻ đang ngồi trên giường vô tội vạ nhìn mình, ngài nắm chặt áo người đó, nước mắt dàn dụa, không ngừng van xin:

"Không! Ta không muốn mất em theo cách như vậy, thật là bất công, ta còn chưa được nhìn em lần cuối! Xin em đấy, đừng bỏ ta mà đi như vậy!"

Đến nổi Ei đã cạn nước mắt cũng không đổi thay được hiện tại.

"Không. Ngươi không phải là Miko! Miko sẽ không trân mặt ra nhìn ta như vậy! Ngươi không xứng, trả ngọc lại cho ta!"

Ei điên cuồng giật đứt sợi dây chuyền trên cổ con rối và tháo luôn cả đôi vision ra.

Đột nhiên cô cáo ôm chặt điện hạ đáng thương, bàn tay vỗ vỗ lên đầu, lên mái tóc tím thơm thơm.. tận sâu trong ý chí cuối cùng của Miko, cô ta luôn nằm lòng một câu dỗ dành mỗi khi nhìn thấy Ei chịu đau đớn: "Nín đi.. ta ở đây."

Thế thì càng đau lòng hơn nữa, Ei không thể ngừng dày xéo mình, ngài lại không biết đây có còn là Miko của mình hay không... ngài co lại, càng khóc thật to ở trong lòng lạnh lẽo của con rối Miko.

Đây là lần đầu tiên kỉ niệm ngày cưới đẫm trong nước mắt.

.
.
.

Mãi mà cũng đã rạng sáng..

Raiden Ei vẫn đang nằm trong lòng của con rối Miko, nhưng nước mắt đã cạn, giọng nói yếu ớt đi rất nhiều, ánh mắt nhìn ngọn nến ở gần, nhưng cái nhìn lại rất xa xăm:

"Cuối cùng.. ta níu giữ em lại có ý nghĩa gì chứ?"

Ngó ra cửa sổ, hoa anh đào rơi rồi.

Mùa của hồ ly lại đến rồi.

____///_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro