Chương 2: Ý chí cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yae đại nhân, lần này người sẽ đi đâu vậy?"

"Ta sẽ trấn giữ ở đảo Seirai."

"Vậy ta sẽ dẫn binh theo ngài."

"Không cần, ta đã xem quẻ, Ma Sói sẽ bại dưới tay ta cho nên lần này ta đi một mình, đúng 8 ngày nữa trận chiến sẽ kết thúc, có thể xem là thắng lợi vẻ vang."

Yae Nari nghe Yae Miko nói từng câu từng chữ rất rõ ràng, còn lấy sách ghi chép lại để làm sử liệu, chỉ không ngờ những câu từ ấy lại là những lời nói cuối cùng của người.

"À nè."

"Người có gì dặn dò ta?"

"Khi điện hạ trở về, ngươi thay ta đưa cái này cho ngài."

Thấy Yae Miko tháo mảnh ngọc magatama ra đặt vào trong chiếc hộp nhỏ và giao lại cho mình, Yae Nari vô cùng kinh ngạc và nảy sinh nghi ngờ: "Tại sao người lại tháo ra thế, trừ khi người muốn- !!!?"

"..."

"Trừ phi người muốn ngừng phục tùng cho Lôi thần..?"

Lúc đó không đoán được những việc vốn nằm trong suy tính của Guuji đại nhân..

Có lẽ là người tự biết số phận của mình rồi chăng?

"Nếu ta có mệnh hệ gì, hãy thay ta chăm sóc mẫu thân của ngươi."

"Người nói cái gì xui xẻo vậy, người là Yae đại nhân mà!"

"Ừ, ta là Yae đại nhân mà.."

Giọng điệu đó, giá như sớm nhận ra, không hề tự nhiên như bình thường..

.
.
.

Nari vừa chuẩn bị pháp sự, vừa suy nghĩ thầm..

Những ngày cuối cùng gặp Yae đại nhân còn nhớ rõ ràng người đó luôn miệng nhắc đến tên Ei..

Có lẽ nào Yae Miko đã thật sự giải ra quẻ ra số mệnh của người?

Vậy mà người chẳng cho ai biết hết, bây giờ chỉ biết thầm trách người quá cao thượng, chọn âm thầm hi sinh.

"..mẫu thân, ta xong rồi."

"Tìm đi." Raiden Ei ra lệnh, sau đó quay sang Kami: "Dâng con rối lên."

Raiden Kami gượng ép đỡ con rối Yae Miko đứng dậy, con rối được mặc lễ phục trang nghiêm để làm pháp sự, che tấm rèm màu đỏ kín đầu như tân nương, đính bùa chú khắp nơi từ đầu đến chân.. khiến người ta nhìn thôi cũng nổi da gà.

Yae Nari làm phép, bắt đầu hô thần chú và gọi lên khúc ca cho ý chí quay trở về, cho đến khi những cái chuông trên cao bắt đầu rung lên và trời nổi gió..

Sợi chỉ màu đỏ bay kên cao, như đang níu kéo, trói lại một hình bóng nào.

Khi cơn gió mạnh qua đi, một làn gió nhẹ nhàng lướt đến, dịu dàng như những bước chân diễm kiều năm ấy cùng với những cánh hoa anh đào rơi rụng.

Hoa cùng gió kết hợp với nhau bay tán loạn, khuếch mùi hương thơm rất lạ, không chỉ là mùi của hoa anh đào..

Là mùi của hồ ly!

"Miko!?"

Chính là hương thơm của Yae Miko, xua tan đi bầu khí ngột ngạt kia.

Tròng mắt Raiden Ei động đậy mở to ra, khi đó nhìn thấy hình dáng mờ ảo của người thân thuộc trong làn sương trắng, lửng lơ cùng với sợi chỉ đỏ, Ei đau khổ tột cùng:

"Miko!!!"

"..."

"..."

"Pff.. hahahaha.."

Rõ ràng là tiếng cười khúc khích mãn nguyện của Miko rồi.

"Đúng là em rồi!"

Ei lập tức nhảy lên cao để cố bắt lấy Miko của ngài nhưng lại xuyên qua sương ảnh đó..

Khi tiếp đất, Ei xòe lòng bàn tay ra, chỉ thấy vài cánh hoa úa màu..

Chìm vào một khoảng lặng, Ei vô thức nước mắt tự động trào ra, từ bên trong tâm can nát nhàu, ngài đau đớn vô cùng, cảm thấy điều mình sợ nhất đang chính là sự thật.

"Đúng như dự đoán rồi ha! Bản tính của điện hạ, ta biết không sớm thì muộn ngài cũng sẽ đi tìm ta thôi. Nhớ ta lắm rồi phải không?"

"..." Ei ngẩng lên nhìn hình ảnh lập lòe sáng ấy.. buồn bã không nói nên lời.

"Pff hahaha, đây là ý chí còn xót lại của bổn đại nhân, có lẽ khi điện hạ yêu dấu nghe được thì ta đã không còn trên đời nữa rồi."

"Không phải em đã hứa là sẽ không bao giờ để ta một mình rồi sao.."

Từ hốc mắt đã không còn gì để chảy ra, cho nên những giọt huyết lệ, đỏ tươi, như máu ở trong trái tim của một con người trào ra ngoài.. Raiden Ei khóc bằng máu, khiến ai cũng bàng hoàng kinh sợ: "Mẫu thân! Người có sao không!?!"

Đàn con không kiềm được xúc động cố gắng bảo vệ mẫu thân, nhưng xem ra máu kia vẫn cứ chảy xuống, là do vị thần này không muốn ngừng khóc.

Ei bây giờ không những tinh thần mà thể xác cũng đớn đau quằn quại.. chỉ tiếc là vị Guuji ấy bây giờ chẳng thể sẻ chia cùng ngài.

"Ta sớm xem được quẻ đại nạn của mình, sớm biết không thể đoàn tụ với điện hạ ở đích chiến thắng. Mạng sống này nếu không đánh đổi, vĩnh hằng cùng với Inazuma sẽ cùng nhau sụp đổ, các con của ta sẽ lưu lạc không có nhà để về.. ta mong ngài hiểu cho ta vì sao ích kỉ bỏ ngài lại."

Giọng nói cô ấy vẫn ngọt ngào đều đặn khi nói ra những câu chuyện đầy cay đắng.

"Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần rồi, nhưng mỗi khi nghĩ đến cái chết, ta vẫn sợ lắm."

"Đủ rồi.."

"Sợ không ai hầu rượu mấy lúc điện hạ nổi hứng ngắm trăng hóng gió. Sợ cái thân già của ngài lại kiệt sứ ngất xỉu. Ta sợ điện hạ một mình lại quay về lối sống cũ, đọc chữ linh tinh cả ngày, rồi còn bỏ ăn bỏ ngủ, thích giam cầm mình.. và còn nhiều cái lắm. Khi không có ta, điện hạ, ngài sẽ ra sao đây?"

"Đủ rồi!!!"

Ei không chịu nổi những lời day dứt của người ngài yêu, nó khiến trái tim ngài siết lại, đau quặn lên.

Kể cả là những lời cuối, ngài cũng không muốn nghe nữa..

Ei bứt đứt sợi chỉ ra khỏi bàn pháp sự và quấn chặt quanh tay.

Nari có ngăn cản cũng đã không kịp.

"Miko, thật sự em để mình ta ở lại hay sao?"

Giọng Yae Miko có hơi nghẹn ngào:

"Được ngài yêu thương là hạnh phúc nhất cả đời của ta. Bổn đại nhân đã miễn cưỡng nhắm mắt bởi vì ta tin hiện tại đã có các công chúa sẽ thay ta lo lắng cho ngài. Điện hạ này, ta thất hứa rồi, nếu có kiếp sau, ta nguyện làm cỏ rác để tạ lỗi với ngài."

".."

"Ta thấy.. rất nhớ ngài."

'Kiếp sau'.

Raiden Ei nghe xong hai chữ đó, ngài đã sởn gai óc, giống như bị kích điện, lập tức tỉnh dậy, giật sợi chỉ đỏ xuống, như muốn kéo sương ảnh kia tới gần mình:

"Nari! Niệm chú bắt giữ ý chí đó lại!"

"Mẫu thân, người đừng nên làm thế, đây chỉ là một phần ý chí còn lại của Yae đại nhân thôi! Linh hồn của Yae đại nhân đã sớm bán đi để phong ấn Ma Sói nhằm trấn giữ đảo Narukami, vốn đã không còn nguyên vẹn rồi!" Raiden Kami can ngăn: "Người bắt giữ ý chí thì có ý nghĩa gì chứ!??"

"Bắt lại cho ta!"

Raiden Ei vùng ra khỏi vòng tay của bất cứ ai, ngài như đang từ bờ vực rơi xuống cái hố sâu thẳm của bất lực, nhưng ngài muốn níu giữ lại giọng nói kia đến mức nào.

Ngài sợ khi cơn gió này ngừng lại, những cánh hoa ngừng rơi tức là thứ cuối cùng mà người con gái ấy để lại cũng mãi mãi rời xa.

Cô ấy có thể sẽ đến nơi xa xôi nào đó và sẽ không còn ở bên ngài nữa, ngài biết đó là điều cô ấy không muốn.

'Không được để Miko đi', đó chính là tiềm thức của Ei, cho nên mặc kệ hốc mắt đau rát như bị cứa cắt mỗi khi lệ huyết trào ra ngài cương quyết nắm chặt linh hồn đó lại bằng sợi chỉ màu đỏ kia.

"...!!!"

Mặc dù sợi chỉ đang dần siết chặt tay của người.. máu tươi của Lôi thần rướm lên chỉ đỏ.

Chỉ sợ Raiden Ei càng kích động sẽ càng tăng nguy cơ đánh mất đi luôn cả nhãn lực lẫn bàn tay quý giá của mình.. Yae Nari buộc lòng phải làm theo lời mẫu thân, niệm chú.

"Nari! Ngươi không được làm phép!!" Kami nhận ra nếu cứ cứng đầu chính là mầm móng của tai họa, liền ngăn cản người em song sinh.

Nhưng Nari có vẻ là một kẻ yếu lòng: "Ngươi muốn thấy mẫu thân đau khổ như vậy sao!?"

.
.
.

Vậy là.

Sau pháp sự, ý chí còn xót lại kia đã bị giam vào trong thân thể con rối có hình dáng Yae Miko.

Guuji Yae được Tướng quânate xem như chưa hề tử trận.

Người ta lại thấy Raiden Ei xuất hiện cùng với Yae Miko ra ngoài thành cùng nhau, theo dõi cuộc sống con dân đang ngày phất dậy và giúp đỡ họ..

Có điều, vị Guuji Yae hoạt bát tinh ranh năm xưa, tại sao bây giờ luôn mang một vẻ mặt ưu ưu sầu sầu có chút vô cảm, lúc nào cũng im lặng không nói chuyện?

"Giống hệt như Raiden Tướng quân cách đây mấy trăm năm vậy, ta nghe ông bà ta nói.. đó chỉ là con rối không phải là người thật, vậy có khi nào vị Yae đại nhân kia cũng chỉ là..."

"Đừng nói bậy, để Tướng quân nghe được là tử tội đấy!"

Raiden Ei không phải không nghe, nhưng số người bị giết cứ tăng như vậy.. cảm thấy cũng không muốn giết phạt nữa..

Ei chỉ sợ cô gái đi bên mình nghe thấy những điều không hay đó thôi:

"Miko à, em có nghe người ta nói bậy gì không đấy?"

"..."

"Được, nếu em không nghe, ta sẽ nể tình có em, không hành tử mấy kẻ đó ở đây."

"..."

"Nari có nói với ta là ta gây khó dễ cho khá nhiều người.. hừ, cũng tại họ nói xấu anh hùng quốc gia đấy thôi. Miko, tuy thân thể của em hiện tại chỉ là con rối, nhưng với ta em vẫn là Miko năm xưa. Nào, bây giờ chúng ta đi tiếp, ở bên kia có mở lại một nhà hàng mới, đi mãi đói quá đi mất, chút nữa vào đó em phải đút cho ta ăn đó nha!"

...

Raiden Ei cười nói với Yae Miko và lôi cô ấy vào trong bàn ghế ngồi.

Yae Miko hiếm hoi mở miệng ra nói chuyện.

Nhưng khi cô nói xong, Raiden Ei không giữ nổi nụ cười tươi tắn nữa:

"..không biết điện hạ đang ở đâu rồi."

Như có tiếng sét đánh ngang qua tai.

Raiden Ei nhìn Yae Miko đăm đăm.

Chợt nghĩ, cô gái ấy một mình trên chiến trường lạnh lẽo, vẫn tìm hình bóng của ngài ở trong tiềm thức, nhớ nhung và gọi tên ngài..

Ei đau đớn.. nắm lấy tay cô.. gật gật đầu: "Ta đang ở đây này.."

Cô ấy lại vô tâm vô cảm chỉ có một cái liếc nhìn ngài vô vị, giống những lời của Ei không hề chui vào tâm trí đó.

Cô ấy gật đầu "ừ nhỉ", sau đó lại không nói chuyện nữa.

Khiến Ei đau lòng..

____///_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro