Chương1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc Đồng Tử và Bạch Đồng Tử vừa về đã chạy một mạch vào tư phòng của y, Bạch bé ôm chầm lấy Bạch Vô Thường thút thít :

"Bạch sư phụ! Người khỏe rồi, thật mừng quá! Đêm qua người sốt cao, bọn con thật sự rất lo cho người. Sáng nay vừa dậy con đã không thấy Hắc sư phụ...bọn con đành phải để người ở nhà mà đi dẫn hồn...con xin lỗi..con...."

Xoa đầu Bạch Đồng Tử, y cười ôn nhu rồi trấn an bọn trẻ:

"Ta không sao...khụ...do mấy hôm nay làm việc quá độ nên chỉ mệt một chút thôi. Bây giờ ta khỏe rồi, các con đừng lo"

Hắc Bạch Đồng Tử ngồi quanh y, cười cười nói nói kể về chuyến đi ngày hôm nay. Nào là thu phục những vong hồn hung hăng đến những vong linh tội nghiệp. Bạch Vô Thường vừa nghe đã rất hài lòng về những đứa trẻ, nhưng trong tâm vẫn đang nghĩ tới hắn-Hắc Vô Thường sau lại kì lạ như vậy! Mấy hôm rồi hắn rất vội vã đi đâu đấy, cứ ấp úng kì lạ, nghe đâu là đi nhìn những cô gái đẹp trong lễ hội trên trần thế. Được! Nếu thế Hắc Vô Thường hắn sẽ phải hối hận.

"Ha! Cuối cùng cũng xong rồi, đệ ấy nhất định sẽ rất thích". Hắc Vô Thường tay cầm một cái túi vải, chạy thật nhanh về gặp người hắn yêu nhất. Trước cửa phòng ngủ, mùi rượu nồng nàn tỏa ra, đồng tử Hắn co lại, mắt mở to mà nổi gân máu đáng sợ. Trước mặt hắn là đệ đệ yêu quý, quần áo thì xộc xệch lộ ra đôi vai gầy, đôi chân nõn nà trắng hồng đang nằm trên người của một vong hồn nam hình như chỉ vừa mới chết, mắt y thì ngấn lệ. Vung lưỡi liềm, vong hồn kia đã tan biến trong khi chưa kịp giải bầy. Hắc Vô Thường nhào đến ôm chầm lấy đệ đệ "Đệ bị sao vậy...tại..tại sao lại.."
Bạch Vô Thường đẩy mạnh hắn ra, nép sát vào một góc tường, dưới bộ y phục mỏng manh là một cơ thể yếu ớt đang run rẩy, co người lại mà đáp:
"Ngươi cút! Ta không muốn nhìn thấy ngươi! Mau trả linh hồn kia lại cho ta!"
Hắc Vô Thường cúi gầm mặt xuống rồi lại cười một nụ cười đáng sợ, đưa tay lên gỡ dây buộc tóc

"Được! Đã lâu lắm rồi ta chưa thỏa mãn, hôm nay nhất định ta sẽ cho em biết rõ ta là gì của em, phạt em thật nặng"

Hắc Vô Thường lao tới y, dùng dây buộc tóc mà trói tay y lại. Trong cơn điên tình, Hắc Vô Thường điên cuồn mà hôn lấy y, tay thì xé đi lớp y phục còn lại. Khoan miệng của Bạch Vô Thường đang bị chiếc lưỡi của hắn trêu đùa, từng chiếc răng, từng ngóc ngách trong miệng đều bị mạnh bạo chạm tới. Đầu lưỡi y bị mơn trớn đến tê dại, nước bọc cũng tuôn ra ngoài vì bị lưỡi hắn đưa sâu vào không nuốt được. Hôn đến khó thở, Hắc Vô Thường mới thả ra tạo thành sợi chỉ bạc nối giữa hai đôi môi sưng hồng. Bạch Vô Thường ngày thường sức đã yếu, thêm rượu vào lại càng không đọ lại với Gâu Mực. Đôi mắt y khép hờ, gương mặt xinh đẹp đó đỏ bừng lên, mồ hôi chảy từ cổ xuống hạ thân thật quyến rũ. Chộp lấy chai rượu , Hắc Vô Thường ghé vào tai đệ đệ bé nhỏ thì thầm :
"Bảo bối! Em thật hư...rượu ngon mà lại không uống cùng ta..ta thật rất muốn uống đó"
Dứt lời, Hắc Vô Thường đổ rượu lên cơ thể của y. Từ cổ, ngực, eo... đến cả hạ bộ cũng bị đổ rượu lên. Rượu chảy đến đâu, Bạch Vô Thường lại rên lên từng tiếng "A~không muốn..đừng..aaa...". Hắc Vô Thường càng nghe càng nổi hứng, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc trắng thướt tha "Yên tâm, ta nhất định sẽ uống sạch!"
Hắn liếm cơ thể nuột nà kia một cách thèm khát, mỗi lần liếm qua lại cắn nhẹ để lại dấu tích khắp người. Dùng răng cắn nhẹ vào nhũ hoa, một tay vừa xoa vừa nắn bên núm còn lại đến sưng đỏ, luốn miệng hỏi y
"Tên đó...đã làm như vầy với em chưa..bảo bối...có sướng không?"
Bạch Vô Thường chỉ rên nhẹ mà không đáp. Liếm đến hạ bộ, hắn đưa tay búng nhẹ thứ đang cương cứng. Đưa lưỡi liếm vào cúc hoa nhỏ xinh của Bạch Vô Thường, y nói :
"Đừng mà...bẩn..bẩn lắm.."
"Của em sao có thể bẩn được, hảo ngọt. Em có muốn thử một chút không bảo bối"
Hắn lại hôn lên môi của y, coi môi y như viên kẹo đường cứ thế mà mút, còn tay thì đưa từng ngón vào hậu huyệt khuếch trương. Một ngón, hai ngón, ba ngón...tiếng rên của Bạch Vô Thường ngày càng lớn hơn, chạm đến điểm khoái cảm mà y giật run cả người.
Rút ngón tay ra, Hắc Vô Thường nói :
"Em gọi ta đi, gọi ta...ta lập tức lấp đầy em"
"Ca ca...ca ca...mau..em muốn..."- trong cơn mê man cuồng dục, y đáp với đầu óc trống rỗng.
"Bảo bối không ngoan! Anh đã bảo với em thế nào...bình thường anh là Ca Ca yêu quý nhất của em...trên giường...anh chính là Đại Lão Công của em!"
Vừa kết câu, Hắc Vô Thường đã đem dương vật cương cứng cắm vào trong Bạch Vô Thường, cảm nhận từng cơn co thắt của y. Thấy tay y bị quấn hiện vết đỏ, Hắc Vô Thường tháo dây, đặt tay y lên vai mình.

"Bảo bối! Mau gọi anh...em gọi anh lập tức động, lập tức dùng lực mà thao em"
"Aa~ Lão..Lão Công...em muốn...lão công mau dùng lực thao em..aa..."

Hắn thúc mạnh vào trong, liên tục dùng côn thịt vừa to vừa cứng ấy mà náo động bên trong. Bị lấp đầy bằng dương vật của Hắc Vô Thường, tay y bấu lên lưng hắn tạo ra những vết cào của hạnh phúc. Mỗi lần hắn dùng lực chạm đến điểm cực khoái, tiếng rên của Bạch Vô Thường cứ thế mà lớn hơn, hạ bộ cũng giật mạnh, co thắt liên hồi đến hắn cũng sắp không chịu được.
"Mẹ nó! Bảo bối em thật chặt... em có muốn... hưởng hết tinh dịch của lão công không hả?"
"Muốn..muốn bắn...aaa..bên trong...aaa~"
Hắc Vô Thường phải khóa môi y để không rên lên một tiếng quá lớn, phần dưới xuất ra lấp đầy cúc hoa Bạch Vô Thường. Vừa rút ra, bạch trọc đã trào ra ngoài ướt cả cặp mông tròn căng bóng. Vuốt đôi má lấm tấm mồ hôi, hắn thì thầm:"Bảo bối nhỏ, đệ đệ, anh yêu em...lão công yêu em". Bạch Vô Thường vì mệt mà ngủ thiếp đi, hắn lau người rồi thay cho y một bộ y phục mới rồi đánh một giấc.
Sáng hôm sau, nằm trong lòng Hắc Vô Thường, Bạch Vô Thường thì thầm:
"Chuyện hôm qua...thật ra ta chỉ thử ngươi thôi...ai bảo ngươi mấy nay cứ hành động kì kì quái quái, lại thường xuyên đi tìm nữ nhân xinh đẹp...nên ta mới..."
Hắc Vô Thường bỗng phì cười, ôm chặt lấy bảo bối nhỏ trong tay mà bảo "Haha..đệ thật ngốc".
"Ngươi dám giả vờ ngủ mà lừa ta..ngươi" . Hắc Vô Thường hôn nhẹ lên trán y, vươn tay lấy cái túi vải trên bàn mở ra. Bên trong là một bộ y phục màu trắng thêu hoa bằng chỉ đỏ, lộng lẫy không khác gì một bộ hỷ phục. Hắn háo hức mặt cho Bạch đệ rồi nhìn ngắm mãi đến đờ người. Bộ dạng y bây giờ mà nói hơn mọi cô nương trên thế gian này! Thật sự không còn lời nào để tả hết. Hắn nắm tay Bạch Vô Thường đưa tới một đồng hoa, ở đó có một cây cỗ thụ, Hắc Vô Thường bấy lâu nay chính là làm một cái xích đu thật lớn treo trên cỗ thụ, nổ lực trồng ra một đồng hoa." Đệ thích không" hắn hỏi y. Bạch Vô Thường ngồi trên xích đu mà hạnh phúc đến rơi lệ đáp lại" Thích! Rất thích"
Cuối mặt xuống hôn bảo bối của mình, hắn cười thật nhẹ nhàng....
"Đệ Đệ...sinh thần hạnh phúc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro