Thức tỉnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỳnh vào nhà với tâm trạng không thể thê thảm hơn nữa. Quỳnh sờ môi mình rồi khóc. Cô hôn người khác trước mắt Tú? Cô đang làm cái quái gì đây? Mẹ cô đang ngồi xem tivi , Quỳnh không thể chịu đựng được việc phải gặm nhắm nỗi đau này một mình nên liền nhào tới ôm mẹ mình như đứa trẻ.

- Mẹ , con đau lắm. Yêu là phải đau khổ phải rơi nước mắt nhiều như thế này ạ?

- Saoo vậy? Cục cưng của mẹ yêu ai rồi? Tự nhiên hôm nay lại khóc như hồi con nít là sao? Chuyện gì nào. Tâm sự với bà già này thử xem.

- Nếu con bảo con yêu một người phụ nữ và con yêu rất thật lòng thì mẹ nghĩ sao?

- ...

- Thôi con hiểu mà. Có cha mẹ nào mà mong con mình yêu người cùng giới chứ.

- Ngốc quá. Mẹ chưa kịp nói thì con đã cướp mất rồi. Yêu nam hay nữ không quan trọng bằng việc con mẹ được hạnh phúc trong tình yêu đó. Nếu con thấy con vui vẻ và yêu người đó thật lòng thì cứ tiếp tục còn không thì hãy dừng lại nhé! Nước mắt của mình rất quý , đừng để tùy tiện rơi.

- Con .. con cảm ơn mẹ đã hiểu. Con yêu chị ấy , đối với con chị rất hoàn hảo , chị là người còn muốn nâng niu yêu thương ở hiện tại và có khi là cả đời nhưng .. chị ấy làm con đau lòng lắm ạ. Tại sao lại hôn người khác mà còn bảo chỉ là chị em.

- Đã yêu thì phải học cách tin tưởng lẫn nhau con yêu nhé! Phải nghe người ta giải thích hết câu chuyện rồi hãy kết luận ai sai ai đúng chứ. Đằng này con vô tình thấy thì sao dám vội kết luận người ta dối con. Một nữa sự thật vẫn không phải là sự thật.

- Nhưng .. chấm dứt rồi mẹ ạ. Con không biết phải làm sao cả. Con ghét việc chị ấy lừa dối con.

- Mọi thứ đều có thể hàn gắn lại , miễn con thực sự muốn. Mà cho mẹ hỏi , cục cưng của mẹ yêu ai thế? Ai có phước vậyyy.

- Người này thân với mẹ lắm cơ .. người ta còn nổi tiếng nhiều người hâm mộ. Người ta là hàng xóm nhà mình. Đồ đáng ghét đồ khó ưa đồ .. thời tiết nắng mưa thất thường ( gì mà rủa Tú quá Quỳnh ơi , không biết ai nắng mưa hơn ai nha 😑)

- Ôi giời .. đừng .. nói là con bé siêu mẫu Minh Tú nhé! Nếu thật thì .. con mẹ thật ngốc , đại ngốc mới làm con bé đó đau lòng đấy. Được một người vừa đẹp người lại đẹp nết như Tú yêu mà còn này nọ. Có của quý trong tay .. mà vậy đó.

- Mẹ cứ bênh chị ấy mà mắng con. Trong tình cảnh đó mẹ không chứng kiến sao mẹ hiểu chứ. Con đau lắm .. chị ấy hôn người khác mà không phải con.

- Thôi toàn ganh tị vớ vẩn. Mẹ đi ngủ mai còn đi làm sớm. Tóm lại , có được Tú bên cạnh là may mắn của con. Biết nắm giữ hay không thì tùy mày. Mất rồi thì không cho khóc lóc với tui. Lo đi làm lành đii

Bác gáii sau hồi nói chuyện với Quỳnh mà thầm cười trong lòng. Sao bác lại có đứa con gái ngốc đến như vậy. Được người như Tú yêu thương mà không trân trọng. Ganh tị khóc lóc như con nít. Thế này thì mốt Tú khổ với nó dài dài ( khổ lắm bác ơi 😿)

Màn đêm buông xuống , ai cũng chìm vào giấc ngủ nhưng Tú và Quỳnh thì không. Quỳnh sau khi được tâm sự với mẹ cũng vực dậy tinh thần hơn. Nghĩ lại , cô cũng không thể chắc chắn Tú đã sai. Phan Linh vốn ghét cô và ngày càng ghét khi biết cô và Tú đang có tình cảm với nhau. Lỡ mọi thứ diễn ra vào sự kiến tối nay chỉ là vở kịch hoàn hảo của Linh để làm tình cảm của cô và Quỳnh rạn nứt. Nếu thật thì Linh đã quá thành công.

Quỳnh leo lên giường , hướng mắt ra hướng cửa sổ nhìn mưa đang rơi như chính tâm trạng trong lòng cô. Từng giọt nước mắt rơi lặng lẽ xuống khuôn mặt xinh đẹp này. Cô cũng không rõ mình thương Tú khi nào cả chỉ biết hiện tại cô muốn chăm sóc muốn quan tâm và muốn bên cạnh chị ấy như người yêu người thương thực sự. Cô không phải đứa con nít thích gây sự , cô phải đau lòng lắm khi tận mắt thấy cảnh người mình thương đang hôn say đắm người khác. Nếu Tú không yêu Phan Linh , xem Linh như chị em thì tại sao lại chấp nhận cho Linh hôn? Bao nhiêu câu hỏi cứ thế , dồn dập vào Quỳnh.

" Thế rốt cuộc chị sai hay em sai? Thế rốt cuộc chị có yêu em như em đang yêu chị không hả Nguyễn Minh Tú. "

" Dừng lại hay làm rõ mọi chuyện .. "

Dần dần Quỳnh chìm vào giấc ngủ với đôi mắt sưng vì khóc quá nhiều. Ngày hôm nay quả là ngày không dành cho Quỳnh.

Từ này giờ Tú ngồi sụp trước cửa mà không thèm đi đâu khác. Chị cũng khóc , chị lấy tay đánh vào con tim của chị .. đánh nhiều lắm. Chị đánh vì sao chị lại yêu Quỳnh quá nhiều , chị đánh vì sao hai người cứ phải có những hiểu lầm ngớ ngẫn đến thế. Chị đánh vì sao miệng thì nói muốn dừng nhưng tim lại không cho. Nói đi rồi nói lại , chị vẫn muốn giải thích cho Quỳnh nghe. Chị không lừa dối , không hề.

" Chị yêu em Quỳnh à. Chị yêu em nên chị sẽ không cho phép mình được tùy tiện hôn bất kỳ ai. Em có biết lúc đó chị rất bất ngờ khi bị Linh cưỡng hôn không? Chị cố đẩy em ấy ra nhưng càng đẩy thì em ấy càng làm càng. Những lúc chị cố tránh né nụ hôn đó em có thấy chưa? Phan Linh hôn chị mà đầu chị thì chỉ nghĩ về em , chị nghĩ không thể để Linh làm như vậy được. Chị không muốn em tổn thương dù bất cứ chuyện gì .. thế mà em có hiểu lòng chị bao giờ "

Trách mình .. hai người đều trách mình. Trách vì yêu quá nhiều rồi lại làm nhau khổ cũng biết bao lần. Yêu là chấp nhận đau khổ? Vậy thì thử hỏi ai dám yêu dám mở lòng mình ra?

Rồi cũng tận 2 tuần , vẫn chưa có dấu hiệu làm lành. Quỳnh vẫn đi học bình thường , tránh mặt Phan Linh vì cô biết nếu đối mặt với cô ta thì Quỳnh sẽ không kìm chế được cảm xúc đau đớn khi thấy chị ấy và cô ta hôn nhau. Gần đây Quỳnh cũng chưa gặp lại Nam. Cô thấy có lỗi vì nụ hôn 'chọc tức' của mình mà làm anh Nam tổn thương , cô càng không thể đáp nhận tình cảm cao thượng đó vì người cô thương chỉ có Minh Tú mà thôi.

Nam thì khác. Dù chỉ là người thứ ba tội nghiệp nhưng anh vẫn kiên trì theo đuổi. Anh cứ nghĩ mưa dầm thấm lâu , rồi sẽ có ngày Quỳnh rung động với anh. Anh chủ động liên lạc nhưng Quỳnh hết tình cách nè rồi lại bao biện nhiều lý do.. nhưng lần này hai người vô tình chạm mặt nhau ở sân trường. Nam không có tính kiên nhẫn nên vừa thấy Quỳnh anh đã chạy ào tới , lần này phải nói chuyện cho rõ ràng.

- Em định tránh mặt anh tới bao giờ hả Quỳnh?

- Em .. anh muốn thấy bản mặt em làm gì nữa. Em có đem lại cho anh điều gì vui vẻ hay hạnh phúc đâu chứ. Ở bên em , sẽ uổng phí thời gian của anh lắm.

- Qua bao nhiêu hành động như thế , em chưa từng rung động với anh? Em nói những lời lẽ đó mà em không thấy em đang xúc phạm tình cảm của anh sao? Anh sẽ chờ. Nhưng mong em đừng cố dập tắt nó.

- Anh hãy thực tế đi chứ Nam. Người em thương là Minh Tú , anh thừa biết mà sao anh cứ đâm đầu vào? Rồi cuối cùng anh lại phải đau lòng thêm thôi. Tránh xa em ra và tìm người thích hợp hơn với anh đi. Tim em chỉ chứa 1 người , duy nhất 1 mà thôi. Không còn gì để nói nên em xin phép đi trước.

- Tim em hay thật đó. Chứa 1 người cứ thích làm đau em mà vẫn cố chấp chứa cố chấp yêu? Em điên thật rồi. Minh Tú không đáng với tình yêu của em. Em nên hiểu điều đó đi Quỳnh. Anh không bao giờ bỏ cuộc , anh yêu em.

Quỳnh quay mặt đi , lại khóc. Từ khi nào hình tượng mạnh mẽ 'chuẩn cộng' của cô lại cứ phải lấy tay gạt đi nước mắt của mình với tần suất liên tục như này? Tú ơii , em nhớ chị nhưng làm sao đây hả?

" Chị không đáng với tình yêu của em? Không , em không tin. "

-----------------------------------------------------------

Windy gõ cửa nhà Tú. Sau khi khóc xong thì chị cũng ngủ quên mất dưới cánh cửa , nghe tiếng chuông liền vội dụi mắt chỉnh lại tóc và trang phục để mở cửa. Thấy em gái Xuân Trinh tới =)))

- Sao hôm nay tới sớm thế?

- Đây là hình dạng người chị gái siêu mẫu của em sao? Không nhớ là hôm nay chúng ta về nhà thăm mẹ?

- Àhh àhh chị nhớ rồi. Vào trong đi , chị làm vệ sinh cá nhân rồi về sớm.

- Vậy thì làm liền đi chị hai tui ơi. Bốc mùi quá kakaa. Siêu mẫu ở dơ kìa.

Hôm nay tâm trạng không tốt nên cho dù có khoác trên mình bộ đồ xinh đẹp thì cũng không vui lên được tí nào. Đó là đang nói về Tú. Chị nhớ Quỳnh nhớ cả chuyện không vui ngày hôm qua nữa.

- Mắt chị khóc đêm qua hay sao mà sưng vù lên hết? Cộng thêm mặt chù ụ như này mà đòi về thăm mẹ? Chị gái thời tiết đừng giỡn với em nha.

- Mày toàn đoán mò chọc ghẹo chị. Ngủ nhiều quá nên mắt sưng mặt bư thôi. Hỏi nhiều ghê. Giờ tranh thủ về luôn , chị Hoa ngóng mày dữ lắm.

- Oklaaaa mong là em đoán sai. Đi thôi , em nhớ mẹ nhớ nhà quá rồi. A lê hấp go goo 💃

--------------------------------

- Mẹ ơi , chị Hoa xinh đẹpp ơi. Tụi con về rồi nè.

Bác Hoa từ từ bước ra , vui mừng hớn hở. Lâu lắm rồi mới có dịp sum vầy đầy đủ ba mẹ con như vậy.

- Chuchoa hai đứa lớn xác về rồi. Mệt không?

- Mệt lắm mẹ ơi. Chị Tú cứ la con trên xe.

- Ê ê mày xạo tao đá bay mày à Xuân Trinhh.

- Cứ thích cãi nhau. Thôi vào trongg , mẹ chuẩn bị nhiều món ngon lắm hai công chúa.

- Yehhh mẹ là nhất.

Thức ăn được dọn hết ra bàn. Công nhận về nhà có mẹ hiền nấu ăn thì hết sẩy con bà bảy luôn! Có đâu sướng bằng gia đình? Về là thấy thanh thản nhẹ nhàng như thiên đường.

- Cho mỗi đứa mỗi đùi gà chiên nước mắm lớn nha. Ăn nhiều vào cho mập mạp chứ gì mà đứa nào cũng ốm như cây tăm. Như này thì ai mà yêu nỗi? Mà không biết tụi bây có yêu ai chưa? Sao thấy việc gì cũng tâm sự với mẹ mà chỉ mỗi chuyện tình cảm là hai đứa giấu như mèo giấu .. 💩

Tú với Windy đồng loạt ho xù xụ. Nhìn mặt nhau mà đá mắt , không được nói , nhất quyết là không để mẹ biết. Kẻo mẹ loo. Windy mới 21,22 tuổi thì chưa có người yêu không gì lạ nhưng Tú đã 25 , chả lẽ không một bóng cũng hơi kỳ=)))) Windy tài lanh , thấy có cơ hội chọc bà chị thích hành em nên liền nói :

- Thế là mẹ chưa biết rồi. Chị Tú nhà mình có hẵn 1 chị gái thích luôn nhé. Chị ấy vừa cao vừa xinh lại còn điện nước đầy đủ haha. Thấy chị đó cũng rất mạnh mẽ , chắc có thể chăm sóc bánh bèo chúa nhà mình đó mẹ.

Tú nghe Windy nói mà sặc cả cơm , nói trúng tim đen quá rồi nhe 😉. Ngại ngùng xấu hổ không dám ngước mặt nhìn mẹ. Ngày xưa chuyện chị yêu Phan Linh , mẹ cũng biết và rất hiểu tâm lý con gái nên đồng ý cho con được tiếp tục quen. Bác không cấm cản chuyện yêu nam hay yêu nữ nhưng bác không hề muốn con mình đau khổ như khi yêu Linh nên bác có phần không được hài lòng lắm.

- TÚ! Đừng nói với mẹ là Phan Linh. Con bé đó làm con đau khổ như nào khi xưa , con nhớ chứ?

- Không phải Phan Linh ạ. Là người khác .. mà cũng chưa là gì nên con không dám nói mẹ. Chứ con không muốn giấu đâu. Mẹ đừng hiểu lầm con.

- Vậy nếu hai đứa thành đôi thì có nói không hay giấu luôn? Mà cho mẹ biết tí thông tin về cô gái đó được không? Windy khen quá trời thì có gì sợ.

- Dạ dạ .. em ấy tên Đồng Ánh Quỳnh. Xinh đẹp tốt bụng dễ thương đáng yêu mạnh mẽ .. cái gì cũng hoàn hảo cả ( khen dữ vậy chị =))) ) Chị nói với giọng đầy tự hào , mắt sáng như kim cương , trong tâm trí cứ hiện lên hình bóng con người ta luôn.

Windy lẫn mẹ Tú tủm tìm cười. Đúng là khi yêu thật lòng thì dù người đó có xấu cỡ nào cũng đẹp như thiên thần.. có khi hơn thiênn thần nữa. Bác gái cứ sợ Tú vì đau khổ với mối tình trước mà không thèm yêu ai nữa. Vậy mà giờ đây cũng đã kiếm được đối tượng. Bác cũng mong được diện kiến người đã được lọt vào mắt xanh của con gái rượu này.

- Rảnh thì đưa con bé về đây cho tui ngó một tí nghen. Khen quá không biết có đúng không nữa. Thôi tạm gác chuyện đó qua , ăn cơm đi hai đứa.

- Chắc lâu lắm , lâu lắm lắm mẹ ơi ☹

-----------------------------------------------------------

Tan học , Quỳnh tranh thủ về nhà. Đứng trước cửa nhà Tú mà cứ nữa muốn gõ nữa không.

" Sao lần nào mình cũng phải đấu tranh tư tưởng để xin lỗi chị ấy là sao? Mình có sai đâu haizz 😣 "

Có lẽ thiếu nữ chuẩn công đã mềm lòng và thấy mình sai ròi=)) Em sai thậm chí sai rất nhiều lần nhé 😂

Quyết định gõ cửa. 2 tuần là quá nhiều , không gặpp làm người ta nhớ phát điên. Thà gặp thấy mặt nhau mà chửi mà 'cáu xé' cũng chấp nhận chứ không thể xa mặt cách lòng được.Mơ đi hihii. Gõ 1 lần , gõ lần 2 , lần 3 và không có ai mở cửa. Kịp lúc đó anh trợ lý Công Thân tới vì được Tú nhờ lấy 1 tí đồ gửi anh giữ giúp.

- Chị Tú về quê thăm nhà rồi má. Ở đây tự kỉ àhh.

- Ơ saoo lại về thế anh? Không phải chỉ đang bận với nhiều dự án lắm sao? Với lại chỉ về rồi định bỏ ngyêu Phan Linh của chị cho ai? Hôm bữa mới hôn nhau đắm đuối

Lại cái giọng 'dấm chua' nồng nặc. Ủa người yêu của Tú mà sao Quỳnh quan tâm quá àhh 😶=))))

- Tuần sau mới có show má ơi. Hôm bữa Tú chưa nói với em là do Linh cưỡng hôn chị ấy à? Chị em thân thiết mà sao chưa kể? Tự nhiên hôm đó Linh nó chạy tới áp môi hôn banh chành lồng lộn Tú , Tú cứ cố đẩy ra nó càng sáp gần. Đúng là con đó chả tốt lành gì hết. Tú coi nó là chị em mà nó cứ cố hiểu sai , muốn tiến xa hơn dù trước đây chính nó làm khổ chị ấy chứ ai 😠"

- Sự thật là như vậy hả anh? Em .. em sai , em sai thêm lần nữa rồi Công ơi. Sai trầm trọng. Anh Công  quê Tú ở đâu thế anh Công? Cho em biết mau mau đi.Em mà chậm là em mất luôn 'thế giới' của mình đó

- Mày làm gì mà như đang rửa tội vậy? Thì ở Long An. Ê mà hỏi làm gì? Định về khủng bổ tinh thần sao? Để chỉ yên tịnh tâm trời ơii 🙂

Chưa kịp nói hết vế sau thì Quỳnh phóng như tên lửa với tốc độ ánh sáng xuống đường vội bắt xe taxi.

- Bác tài chở em tới Long Anh
nhanh nhanh giùm ạ. Bao nhiêu tiền cũng được! ( Đồng Đại Gia có khác hehe 😆 )

Điện thoại Ánh Quỳnh rung lên do mẹ điện. Lố giờ mà chưa thấy con về , bác sốt ruột.

- Alooo mẹ ơi , tối nay con không về. Chị Tú đang dưới quê chị nên con .. Mẹ đừng lo cho con nhé. Mẹ nói đúng , mọi thứ đều có thể hàn gắn miễn con thực sự muốn. Đã yêu thì phải học cách tin tưởng. Con hiểu , hiểu rồi mẹ ơi. Con phải giữ chị Tú lại.

- Àh thì ra là vậy mẹ hiểu rồi. Đi cẩn thận và an toàn nhé con yêu. Nhớ nắm giữ cho chặt đó. Về đây thì phải đưa 'con dâu' của mẹ về luôn nhé. Yêu con.

- Con cảm ơn mẹ. Con cúp máy ạ.

" Em nhất định không để mất chị lần nào nữa. Tú , em xin lỗi. Em sẽ không sai nữa. Em yêu chị , em yêu chị nhiều lắm. Chờ em ❤🐰"

-----------------------------------------------------------

bắt các bạn chờ tận 2 tuần. ahuhu xin lỗi! giờ thì đã có chap mới với gần 3000 mấy từ :)) mong chuộc lỗi được <3

truyện mình sẽ có 1 số chi tiết không đúng với sự thật ngoài đời. thông cảm cho mình tại muốn hợp với cốt truyện nên phải 'bịa' 1 tí ❣

mình là đứa rất ủng hộ tình yêu đồng giới nên mình cũng sẽ hướng tới những vị phụ huynh luôn có những suy nghĩ thoáng và tâm lý. ngược vì những thứ khác là đủ rồi , phụ huynh gia đình là nơi chắp cánh yêu thương mà 😍

còn về vấn đề ai công ai thụ thì nên đón chờ diễn biến phía sau=))) đời ai biết được chữ ngờ kaka

lời cuối : cảm ơn và yêu thương các bạn đã ủng hộ Fic 'Chị là của em' nhiều nhiều ❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro