Chương 366 + 367

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Thanh tỷ

Chương 366: Đời trước

Tần Nhất nhìn màn kịch trước mặt, mắt phượng lạnh lẽo. Trông thấy bộ dáng Tần Kiều Kiều thảm hại như vậy, trong lòng cô giờ phút này lại không có bất kỳ xúc động nào.

Niềm vui sướng khi báo được thù lớn? Không có, nếu như có thể, cô càng hi vọng không biết được chân tướng.

Nhìn vẻ mặt đau buồn nhưng đáy mắt tràn đầy đắc ý của Trịnh Trọng, Tần Nhất chợt nhớ tới mình đời trước. Đời trước cô giống như Tần Kiều Kiều hiện tại, bị người ta lừa xoay quanh.

Tần Kiều Kiều thích hoa đào, cho dù đang là tận thế, người Tần gia vẫn thiên tân vạn khổ tìm cho cô ta một gốc hoa non. Tận thế, thực vật gì cũng đều nhanh nhanh khô héo, nhưng thần kỳ là gốc cây hoa đào này rất kiên cường. Nó sống sót như một kỳ tích, còn đơm hoa kết trái.

Ngày đó, vào thời khắc hoa đào nở đẹp nhất, Trịnh Trọng với dáng vẻ tuấn tú sạch sẽ, cầm trong tay một cành hoa đào, ánh mắt dịu dàng nói: "Nhất Nhất, em là cô gái tốt, anh cảm thấy bản thân mình rất thích em."

Tần Nhất đã không nhớ rõ tâm tình của mình lúc đó, vui sướng? Ngượng ngùng? Có chút sợ hãi cùng không biết phải làm sao? Có lẽ đều có, dù sao đó cũng là lần đầu tiên cô được người khác phái thổ lộ.

Nhưng cô lập tức từ chối Trịnh Trọng, bởi vì cô cảm thấy mình có lỗi với Tần Kiều Kiều. Tuy Tần Kiều Kiều từ trước đến nay đều nói với cô, cô ta không thích Trịnh Trọng, thế nhưng cô vẫn như cũ không dám bước ra một bước kia.

Song Trịnh Trọng cũng không chịu từ bỏ, vẫn luôn bày tỏ lấy lòng cô, ngay cả Tần Kiều Kiều cũng thân thiết nói với cô không có việc gì, không cần phải ngại, cô ta không để tâm. Khi đó, cô bị ngọt ngào làm choáng váng đầu óc, không nhìn thấy ác ý dưới đáy mắt hai người họ.

Về sau, Trịnh Trọng đối xử với cô càng ngày càng lãnh đạm, cô không biết phải làm sao, chỉ liều mạng vãn hồi anh ta, kết quả lại nhìn thấy anh ta và Tần Kiều Kiều cùng nhau lăn ga giường.

Cô cho rằng bản thân mình sai, là cô đã chen vào giữa tình cảm của bọn họ tình, dù cho đáy lòng vô cùng đau khổ, vẫn chọn buông tay.

Thế nhưng mấy năm bị cầm tù ở phòng thí nghiệm cô mới biết được chân tướng. Trịnh Trọng chẳng qua là diễn kịch, cùng cô em gái bạch liên hoa kia của cô cùng nhau diễn một vở kịch cho cô xem, đợi cô đem lòng yêu Trịnh Trọng thì hung hăng đá cô.

Đủ loại chuyện cũ tràn về, Tần Nhất rủ xuống mí mắt. Cô yêu Trịnh Trọng sao? Nói thật ra thì không phải là yêu, thậm chí cũng không tính là thích. Chỉ là quen đối xử tốt với người khác, đột nhiên lại có người đối xử tốt với mình, liền che đi đôi mắt, ngốc nghếch mà xông tới.

Vân Hoán dụi dụi người trong ngực, cưng chiều nhéo nhéo chóp mũi cô: "Biết em muốn tự mình giải quyết, cô ta và Sở Sở đều giữ lại cho em đó."

Tần Nhất có chút hoảng hốt, trong nháy mắt đó dường như có cái gì đó gõ trúng vào trái tim lạnh giá của cô, khiến nó vang lên tiếng ầm ầm sụp đổ.

Cô ngẩng đầu, vẻ mặt của người đàn ông đang ôm cô rất dịu dàng, ánh nắng mặt trời dìu dịu chiếu xuống, chạm nhẹ lên mặt anh, có thể trông thấy rõ một bên mặt hoàn mỹ cùng đôi mắt đào hoa lấp lánh tia sáng của anh.

"Là anh làm?" Tần Nhất lại rủ mí mắt xuống, không mặn không nhạt lên tiếng hỏi.

Vân Hoán tự nhiên biết Tần Nhất nói đến chuyện gì, kịch đúng là anh sắp xếp, Tần Kiều Kiều là anh cố ý thả đi, gặp được Trịnh Trọng cũng là anh cố ý an bài.

Cô ta phá hủy toàn bộ hy vọng và tín ngưỡng của tiểu gia hỏa, anh muốn hủy hoại cô ta, không ai có thể bắt nạt tiểu gia hỏa của anh, ngay cả anh cũng không được.

"Còn muốn xem không, không muốn thì anh dẫn em đi chỗ khác. Yên tâm, cô ta không trốn thoát được đâu, đợi khi về biệt thự cô ta sẽ ở đó mặc em xử lý." Vân Hoán nhẹ nhàng sửa lại mấy sợi tóc bị rối cho Tần Nhất, ngữ khí ôn hòa.

Tần Nhất lắc đầu, cô quả thật không muốn nhìn nữa.

Tần Kiều Kiều còn đang đau khổ cầu xin Trịnh Trọng, Vân Hoán đã ôm Tần Nhất rời đi.

Đi dạo lung tung trên đường phố, Tần Nhất có chút buồn ngủ. Thật ra thì các căn cứ đều xây dựng không khác nhau mấy, mà cô chỉ là muốn ra ngoài phơi nắng một lúc.


Chương 367: Cả thế giới

Đối với Vân Hoán mà nói, mặt trời không có ý nghĩa gì đặc biệt, nhưng đối với người vừa mới tỉnh lại như Tần Nhất mà nói, xác thực đã lâu không thấy.

Có lẽ là ánh nắng quá mức ôn hòa, có lẽ là đệm thịt dưới người quá dễ chịu, Tần Nhất chỉ chốc lát đã thấy mệt, mơ mơ màng màng thiếp đi.

Ôm Tần Nhất, Vân Hoán tuyệt không cảm thấy nặng, ngược lại cảm thấy tiểu gia hỏa trong ngực một chút sức nặng cũng không có, anh còn phải dưỡng tiểu gia hỏa cho thật tốt.

Ánh nắng tươi sáng, Vân Hoán nhẹ nhàng chỉnh tư thế cho Tần Nhất, đặt đầu cô dựa gần vào cổ mình. Mùi thơm đặc hữu của thiếu truyền đến, hô hấp nhẹ nhàng của cô phả vào cổ và bên tai anh, tê tê dại dại, nhưng lại làm cho anh vô cùng an tâm, giống như cả thế giới đang ở trong lồng ngực chính mình.

Vân Hoán đi lung tung không có mục đích, anh chỉ hy vọng thời gian có thể dừng lại tại thời khắc này, vĩnh viễn không cần tiếp tục.

Thế nhưng khi nhìn thấy người thanh niên nhẹ nhàng ưu nhã trước mắt, Vân Hoán nhịn không được ôm chặt tiểu gia hỏa trong ngực.

Khi Tần Nhất tỉnh lại, sắc trời vẫn chưa quá muộn, đúng lúc chạng vạng tối, trong giọng nói của Vân Hoán mang theo từng tia vui vẻ: "Tỉnh rồi?"

Tần Nhất nhẹ gật đầu, hai mắt một mảnh thanh minh.

Chạng vạng tối, thời tiết vẫn còn có chút lạnh, Vân Hoán cởi áo khoác của mình ra phủ thêm cho Tần Nhất: "Đói bụng không, bên trong thành Hồng Nguyệt có một quán ăn cũng không tệ lắm, anh dẫn em qua đó thử nhé."

Thật ra bên trong thành Hồng Nguyệt cũng chỉ có một quán ăn như vậy, là vì để cao tầng tụ họp hoặc liên hoan dùng. Tuy cũng mở ra cho những người khác, nhưng vật tư đắt đỏ, người bình thường căn bản ăn không nổi.

Nhưng đồ ăn bên trong quả thật không tệ, tiểu gia hỏa thích ăn, nhất định sẽ thích nơi đó.

Không gian của quán rất to và rộng rãi, bên trong vụn vặt lẻ tẻ mấy người, lúc Vân Hoán ôm Tần Nhất đi vào, lập tức có người tiến lên đón tiếp: "Xin chào, mấy người ạ?"

Vân Hoán xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Tần Nhất: "Hai, muốn phòng riêng."

Hơn phân nửa khuôn mặt Tần Nhất bị che kín, nhưng mắt phượng xinh đẹp lộ ra bên ngoài, da thịt trắng như tuyết, khí chất lãnh diễm, khiến người xung quanh nhìn mà trợn tròn mắt.

Tuy nói hiện tại đã qua nhiều năm, nhân loại chậm rãi thích ứng với tận thế, so sánh với lúc vừa mới bắt đầu chật vật, lúng túng, không biết làm sao, thì nhân loại hiện tại đã cố gắng sống tiếp, đồng thời cũng đang từ từ khôi phục trạng thái sinh hoạt trước tận thế.

Nhưng thiếu nữ xinh đẹp sạch sẽ như vậy bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Phụ nữ ở tận thế, phần lớn đều là bộ dáng xanh xao vàng vọt, không có tinh thần. Các cô so với đàn ông phải cân nhắc, lo lắng, suy nghĩ nhiều hơn, cũng lão hóa nhanh hơn.

Đôi mắt đào hoa của Vân Hoán ngưng tụ, hơi lạnh quanh thân phóng ra, bầu không khí bên trong đột nhiên lạnh xuống. Người nhìn chằm chằm Tần Nhất cảm thấy bản thân như bị một cỗ uy áp đè ép, thực lực yếu thì ngay cả hô hấp cũng cảm thấy không thuận.

Vân Hoán bước nhanh ôm Tần Nhất lên tầng, nhân viên phục vụ dẫn anh tới một phòng bao trang nhã. Căn phòng lấy màu vàng nhạt làm chủ đạo, bên trong bày một chút hoa cỏ, nhìn rất có tình thú.

Không hổ là dùng để chiêu đãi cao tầng, toàn bộ bố cục kết cấu đều không thua mấy khách sạn lớn trước tận thế.

Nhân viên phục vụ cầm thực đơn run run rẩy rẩy tiến đến, một mực cúi đầu không dám nhìn thẳng Vân Hoán và Tần Nhất. Anh ta sợ, người đàn ông này vô cùng nguy hiểm.

Vân Hoán nhận lấy menu tùy ý mở ra, bàn tay với những ngón tay trắng nõn giống như một kiện tác phẩm hoàn mỹ. Anh tùy ý chọn vài món ăn, sau đó cho nhân viên phục vụ lui xuống.

Vân Hoán rót một cốc nước ấm cho Tần Nhất uống, sau đó lại xoa đầu cô, trong thanh âm trầm thấp mang theo ý cười vui vẻ: "Chút nữa phải ăn nhiều một chút, đều là món em thích. Anh còn gọi một vài món làm từ động thực vật biến dị, em cũng có thể thử một chút, ăn rất ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro