Chương 362 + 363

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Thanh tỷ

Chương 362: Miễn dịch

"Cậu giống như là Hải yêu trong biển sâu, thần bí khó lường, cho nên luôn mang lại cảm giác sự tình phát sinh ở trên người của cậu đều không ngoài ý liệu. Lão Đại kiên quyết muốn để cậu hấp thu thú hạch của bán thú nhân cấp chín, vì anh ấy không yên lòng."

Lâm Bạch hơi nghiêng về phía trước, trong mắt hồ ly ôn nhuận là tinh quang lấp lánh.

Từ thật lâu trước đó bọn họ đã biết Tần Nhất không đơn giản, trên người cô có rất nhiều bí mật, như Tiểu Lam thông nhân tính*, còn có rất nhiều.

(*thông nhân tính: động vật chỉ cần thông qua biểu tình và động tác liền có thể hiểu trạng thái tình cảm của con người)

Bọn họ sinh hoạt chung một chỗ lâu như vậy, một chút chân tướng đều chưa từng lộ ra, điều đó là không có khả năng.

Chỉ là, bọn họ đều lựa chọn không hỏi.

Tần Nhất không trả lời, lúc này Vân Hoán đã rửa sạch dâu tây bưng tới. Dâu tây tươi ngon được rửa sạch, ngay cả các hạt trên quả dâu tây cũng được lấy ra rất sạch sẽ.

Vân Hoán ngồi xuống, ôm Tần Nhất ngồi lên đùi anh, vươn tay đút cho cô ăn từng quả dâu tây: "Không cần lo lắng, anh sẽ không giam cầm em, chờ sau khi thương thế của em tốt, anh sẽ thả em đi."

Tần Nhất yên lặng nuốt dâu tây, rõ ràng dâu tây rất ngọt, nhưng giờ phút này cô lại cảm thấy nó rất chua, ê ẩm chan chát, ăn không ngon chút nào.

Vân Hoán kiên nhẫn đút Tần Nhất ăn, ăn xong lại tỉ mỉ lau khóe miệng cho cô: "Hôm nay bên ngoài rất náo nhiệt, muốn ra ngoài nhìn một chút không? Thuốc ức chế trong cơ thể em có hơi nhiều, muốn hoàn toàn bài xuất phải mất thời gian mấy ngày, nhưng sau khi bài xuất, lần sau thuốc này đối với em sẽ vô dụng."

Tần Nhất nghe vậy rốt cuộc mới ngước mắt nhìn Vân Hoán: "Làm sao anh biết?"

Cô từng lăn lộn ở tận thế mười năm cũng không biết thuốc này chỉ có thể dùng một lần, Vân Hoán làm thế nào mà biết?

Đời trước, Tần Nhất chỉ nghe nói có một loại thuốc ức chế dị năng, thế nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, đương nhiên không biết còn có điểm này.

Trong lòng Vân Hoán cảm thấy vui vẻ, anh đang vì Tần Nhất chịu nói chuyện với mình mà cảm thấy vui vẻ. Đôi mắt đào hoa xinh đẹp thâm thúy, chớp mắt ngậm nước, như là ẩn tình, khiến khuôn mặt tuấn tú góc cạnh của Vân Hoán thoáng nhu hòa mấy phần, nhiễm lên từng tia vũ mị.

"Ừm, từng trúng chiêu một lần." Vân Hoán hời hợt nói một câu, phảng phất chỉ là chuyện nhỏ.

Đằng sau Lâm Bạch biết, một lần kia Vân Hoán xém chút thì đi đời nhà ma. Năm năm qua, mỗi tháng Vân Hoán đều sẽ đi bồi Tần Nhất mấy ngày. Nhưng thật ra không chỉ là ở bên cạnh cô đơn giản như vậy, còn mang cho Tần Nhất thú hạch của bán thú nhân.

Có một loại bán thú nhân thực vật, bọn chúng là người và hoa Bỉ Ngạn kết hợp, thú hạch của loại bán thú nhân này có một công dụng thần kỳ, có thể trì hoãn dị năng giả già yếu.

Nhưng loại bán thú nhân này vô cùng trân quý, mỗi tháng Vân Hoán đều sẽ đi tìm một con bán thú nhân thực vật này. Tuy không phải mỗi lần đều có thể tìm được, nhưng một khi đắc thủ sẽ lập tức cho Tần Nhất dùng.

Trong núi tuyết đương nhiên có thể bảo tồn cơ thể của Tần Nhất nguyên vẹn, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Còn thú hạch của bán thú nhân hoa Bỉ Ngạn lại có thể vô hình trong tẩm bổ bên trong cơ thể Tần Nhất, tốt hơn chỉ bảo tồn da thịt bên ngoài.

Mà Vân Hoán trong một lần săn giết bán thú nhân hoa Bỉ Ngạn bị hạ thuốc, dị năng bị ức chế, thú hạch bị cướp. Nhưng cuối cùng anh vẫn đoạt lại được thú hạch, cái giá phải trả chính là suýt chút nữa mất mạng.

Chờ sau khi tác dụng của thuốc tiêu tán, anh đặc biệt để ý tới loại thuốc này. Trải qua mấy lần truy xét mới biết đây là một loại thuốc vừa mới được nghiên cứu ra, có thể tạm thời chế ngự dị năng của dị năng giả.

Vì đề phòng loại thuốc này, Vân Hoán cố ý lấy về một bình, kết quả phát hiện nó đối với mình vô dụng. Thử thí nghiệm qua nhiều lần, anh rút ra kết luận, loại thuốc này vẫn có chỗ thiếu hụt, chỉ cần trúng qua loại thuốc này một lần, lần sau sẽ miễn dịch với nó.


Chương 363: Vương Kháng Đinh

Nghe được có thể miễn dịch, trong lòng Tần Nhất cũng thở phào một hơi. Loại thuốc này vô cùng bá đạo, nếu như một phương pháp đối phó cũng không có, vậy thì quá đáng sợ.

Còn về phần muốn đi dạo một vòng thành Hồng Nguyệt hay không, đương nhiên là muốn.

Không cần Tần Nhất trả lời, Vân Hoán đã biết đáp án, anh thu thập một chút, ôm Tần Nhất ra cửa.

Vẫn là cách ôm trẻ con như cũ, nhưng may Vân Hoán đeo khẩu trang cho Tần Nhất, người khác sẽ không nhìn thấy cả khuôn mặt cô.

Vân Hoán vì để tránh phiền phức, bản thân cũng đeo khẩu trang lên, nhưng anh trời sinh chính là vật sáng, cho dù che khuất hơn phân nửa gương mặt, vẫn có không ít người liếc mắt nhìn họ.

Tuy Tần Nhất cảm thấy tư thế ôm của Vân Hoán có chút xấu hổ, nhưng nếu người nào đó không ngại, cô tự nhiên cũng không để ý nhiều, đệm thịt này còn rất thoải mái.

Thời gian năm năm, căn cứ và thành thị đều có biến hóa rất lớn, có lẽ bởi vì trận tranh bán thú nhân, người bên trong thành Hồng Nguyệt rất nhiều.

Không ít dị năng giả từ bên ngoài căn cứ tới đang đi dạo xung quanh, nơi này nhìn một chút, nơi kia ngó một chút, cảm nhận phồn hoa của thành Hồng Nguyệt.

Đương nhiên, những phồn hoa này chỉ là mặt ngoài, chỗ dơ bẩn sâu bên trong, ai cũng biết, chỉ là không nói toạc ra.

Trên giường lớn bừa bộn, Vương Kháng Đinh ngồi trên người một thiếu niên thở hổn hển làm động tác nguyên thủy nhất. Thiếu niên dưới người cô ta nhìn qua chỉ khoảng mười ba mười bốn tuổi, da mặt trắng nõn, hai mắt mê ly, gò má hiện lên màu đỏ không bình thường.

Kết thúc cuộc vui, Vương Kháng Đinh lên tiếng gọi người ngoài cửa, một tiểu thiếu niên thanh tú khác tiến vào, run run rẩy rẩy đỡ Vương Kháng Đinh dậy, tận lực tránh đi cái chân đang được bó chặt của cô ta.

Vương Kháng Đinh cũng không vội vã mặc quần áo, cô ta kéo thiếu niên qua hung hăng gặm cắn một trận, mãi đến khi sắc mặt tiểu thiếu niên đỏ lên, mới chậm dãi buông ra.

Có chút chưa thỏa mãn liếm liếm môi: "Tố Nguyên, Vân Hoán thế nào rồi?"

Nhắc tới cái tên này, Vương Kháng Đinh liền cảm thấy chân của mình đau đớn, dưới đáy mắt là hận ý thật sâu, nhưng lại xen lẫn từng tia tham lam.

Nghĩ đến người đàn ông tuấn mỹ vô song tựa như thần trì kia, Vương Kháng Đinh rất hận bộ mặt vô tình của anh. Cô ta chẳng qua là muốn tiến lên kéo kéo tay áo anh, ai ngờ liền bị anh phế đi một chân.

Thế nhưng không thể không nói, cô ta lại sinh ra hứng thú và lòng ham muốn chiếm hữu nồng đậm với Vân Hoán. Người đàn ông như vậy, chinh phục mới mang lại cảm giác thành tựu. Cô ta ảo tưởng có một ngày, anh sẽ quỳ gối dưới gấu váy của cô ta, cầu xin cô ta sủng hạnh anh. Chỉ nghĩ thôi cô ta đã cảm thấy toàn thân khô nóng.

Tiểu thiếu niên tên Tố Nguyên không dám chậm trễ, vội vàng đem tin tức mình nghe được nói cho Vương Kháng Đinh.

Vương Kháng Đinh chậm rãi mặc xong quần áo, bảo Tố Nguyên ôm cô ta đến trước bàn trang điểm, bôi bôi chát chát, uể oải hỏi lại: "Em nói Vân Hoán ôm một người phụ nữ trở về?"

Tố Nguyên nhẹ gật đầu: "Ngày đó em nhìn thấy Đế thiếu ôm một người trở về, vừa rồi em lại hỏi thăm được Đế thiếu đang ôm một người phụ nữ đi dạo trong thành. Nếu em không đoán sai, hai người này hẳn là cùng một người."

Tố Nguyên lắp ba lắp bắp nói xong, đúng như dự đoán, ánh mắt Vương Kháng Đinh bốc lửa, thoạt nhìn khiến người ta cực kỳ sợ hãi.

Vương Kháng Đinh khinh thường hừ lạnh mấy tiếng, tô lại lông mày, hôn gió với người trong gương, tiếp đó nói với Tố Nguyên: "Đi, đi chuẩn bị cho tôi một chiếc xe, tôi phải đến xem xem, rốt cuộc là tiểu tiện nhân không biết xấu hổ nào dám câu dẫn Vân Hoán, có xinh đẹp hơn tôi không?"

Không thể không nói, ở trong mắt Vương Kháng Đinh, Vân Hoán đã là vật sở hữu của cô ta, bất kỳ người nào cũng không thể đụng, không thể ngấp nghé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro