Chương 356 + 357

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Thanh tỷ

Chương 356: Thất Thất, anh đến đây

Diệu Thiên Bạch Hổ rất lợi hại, nhưng nó không am hiểu viễn chiến (đánh khoảng cách xa), nhưng đám bán thú nhân phía sau phần lớn đều là côn trùng, Tịch vừa đi vào, đoán chừng trong nháy mắt chỉ còn lại một đống xương trắng.

Tần Nhất xoay người nhảy xuống, sau đó thu Tịch và Đỗ Quyên vào trong không gian, còn mình tiếp tục chạy về phía trước. Lật tay ngưng tụ lưới điện, sau đó ném về phía sau.

Vài con bán thú nhân bị điện giật cháy khét, nhưng lưới điện của Tần Nhất cũng không chống đỡ được bao lâu, sau khi lưới điện biến mất, bán thú nhân lại nhao nhao điên cuồng xông lên, đuổi theo Tần Nhất.

Tần Nhất chửi thầm một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo, tiếp tục co cẳng chạy.

Nhưng mà bán thú nhân phía sau không ngừng theo sát, khoảng cách càng ngày càng gần.

Tần Nhất lại ngưng tụ ra một tấm lưới điện, thế nhưng hiệu quả vẫn không mấy khả quan. Bán thú nhân như một bầy lang sói ở chung một chỗ lộn xộn với nhau, Tần Nhất suy đoán đám bán thú nhân này là có người cố ý nhốt ở nơi đó. Mộc Hiên Nhiên xui xẻo, không cẩn thận mở ra cơ quan, khiến những bán thú nhân này xổng chuồng.

Thế nhưng tại sao lại nhiều như vậy, mục đích rốt cuộc là gì?

Sắc mặt Tần Nhất có chút trắng bệch, cho dù hiện tại cô là dị năng giả cấp bảy, nhưng cô cũng không thể một mình đối phó với nhiều bán thú nhân như vậy.

Dị năng chậm rãi tiêu hao, bước chân Tần Nhất càng ngày càng nặng, nhưng bán thú nhân phía sau vẫn như không biết mệt. Bọn nó thậm chí còn cảm nhận được dị năng của Tần Nhất đang yếu dần, ngược lại càng thêm hưng phấn.

Rốt cuộc, có bán thú nhân hình nhện không nhịn được, nó phun ra sợi tơ muốn bắt lấy Tần Nhất. Tần Nhất linh hoạt né tránh, nhưng một bán thú nhân khác đã sớm rình sẵn, Tần Nhất không kịp quan sát kỹ, cánh tay đã bị nó rạch cho một đường.

Độc tính xâm nhập vào cơ thể, ánh mắt Tần Nhất bắt đầu mơ hồ, cô cắn đầu lưỡi của mình, ép bản thân phải tỉnh táo. Mùi máu tươi nhàn nhạt truyền đến, ánh mắt Tần Nhất lần nữa thanh tỉnh.

Bán thú nhân hét lên mấy tiếng quái dị, một lúc sau ánh mắt Tần Nhất lại bắt đầu mơ hồ, chẳng lẽ hôm nay cô cứ như vậy bị treo? Thế nhưng cô còn chưa tìm được tiến sĩ Lâm.

Trong thoáng chốc, Tần Nhất nhìn thấy có vô số bán thú nhân hướng cô đánh tới, bộ dáng vội vàng giống như muốn ăn cô đến tận xương tủy.

Mùi bạc hà thơm dịu quen thuộc bay vào trong khoang mũi, giữa lúc mơ mơ màng màng, Tần Nhất dường như đã trông thấy khuôn mặt của người kia, cùng với thanh âm trầm thấp: "Thất Thất..."

Vân Hoán ôm lấy Tần Nhất vừa ngất đi, trên gương mặt tuấn mỹ vô song là ý giận ngút trời cùng lệ khí. Hai tay của anh vung lên, bán thú nhân xung quanh bị không gian khóa lại, sau đó bị bóp cho nát bấy, chỉ còn lại cặn bã.

Sắc mặt Vân Hoán hơi trắng bệch, thế nhưng trong đôi mắt đào hoa lạnh lùng lại như được rót vào sức sống mới. Anh cẩn thận ôm chặt người trong ngực, ánh mắt tham lam, tựa như muốn nhập đối phương vào trong xương tủy.

Trong lúc mơ mơ màng màng, Tần Nhất luôn cảm thấy có người đè ép cô, khiến cô không thở nổi. Đôi mày thanh tú cau lại, một giây sau, có ngón tay lành lạnh nhẹ nhàng vuốt lên hàng lông mày đang nhíu.

Tần Nhất đột nhiên mở mắt ra, đụng vào một đôi mắt đào hoa say lòng người, con ngươi đen nhánh giống như vực sâu muốn hút người ta vào đó.

Trong mắt Vân Hoán hiện lên từng tia mừng rỡ, anh chậm rãi đỡ Tần Nhất dậy, ôm cô vào trong ngực.

"Thất Thất, có chỗ nào không thoải mái?"

Tần Nhất cụp mí mắt xuống, trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Cô trở tay cho Vân Hoán một chưởng, mềm nhũn vô lực, không có bất kỳ lực đạo nào. Thế nhưng cô vẫn quật cường nói: "Vân Hoán, tôi đã nói rồi, ngày sau gặp lại, không phải anh chết thì chính là tôi vong."

Cơ thể Vân Hoán khẽ run, nhưng lập tức đã trấn tĩnh lại. Anh cúi đầu ôn nhu nhìn Tần Nhất, nhéo nhéo chóp mũi cô, bên trong đôi mắt đào hoa là sự cưng chiều dụ người: "Được, chỉ cần em muốn, cái gì cũng đều cho em, bao gồm cả tính mạng của anh."

Tần Nhất sững sờ, sau đó cánh môi bị người phủ lên, môi mỏng hơi lạnh, hương bạc hà tươi mát quanh quẩn chóp mũi bờ môi, khiến lòng cô hoảng hốt.


Chương 357: Đừng ép tôi hận anh

Nhưng Vân Hoán chỉ chạm nhẹ một cái, cánh môi khẽ động: "Thất Thất, đừng sợ."

Câu nói này đã chôn giấu rất lâu trong lòng Vân Hoán, tại thời điểm cô khó khăn nguy hiểm nhất, anh đã không ở bên cạnh cô, nói với cô câu này.

Ánh mắt Tần Nhất lạnh lùng, cô hơi ngửa người về sau, kéo giãn khoảng cách với Vân Hoán, trong mắt phượng mang theo sự kiêu ngạo của mình: "Thả tôi ra."

Vân Hoán ôm lấy Tần Nhất, để cô ngồi lên đùi mình, thay Tần Nhất sửa lại mái tóc: "Cảm giác bây giờ thế nào, vừa rồi em hít phải thuốc, hiện tại không sử dụng được dị năng."

Tần Nhất mấp máy cánh môi, mắt phượng híp lại nguy hiểm, thuốc ức chế, cô đương nhiên biết thứ này. Đời trước Tần Kiều Kiều chính là dùng thứ thuốc này khống chế cô.

Thuốc ức chế có thể đè áp dị năng trong cơ thể dị năng giả, nhưng thứ này vô cùng đắt đỏ, có thể nói tinh thạch và vật tư cũng khó mà đổi được.

Thứ vô sắc vô vị này, người bình thường khó mà phát hiện. Tại thời khắc cuối cùng, lúc chuẩn bị tiến vào không gian cô mới phát hiện ra bản thân không cách nào vào được, dị năng cũng bị kiềm chế.

Tuy không gian Hỗn Nguyên không tính là dị năng của cô, nhưng thứ thuốc này hình như cũng hữu dụng với nó.

Nhưng mà, rốt cuộc là ai hạ? Cả ngày hôm nay cô chỉ ở chung với Mộc Hiên Nhiên, chẳng lẽ là cậu ta? Nếu thật sự là cậu ta, vậy lý do là gì, rõ ràng đây là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt.

Tần Nhất đang suy nghĩ miên man, bỗng nhiên cảm thấy cánh môi đau nhói. Vân Hoán bất mãn tiểu gia hỏa thất thần, nhẹ nhàng cắn một cái. Thấy Tần Nhất nhíu mày, lại ôn nhu hôn xuống.

Tần Nhất đẩy Vân Hoán ra, ánh mắt lạnh lùng: "Vân Hoán."

Hai má Vân Hoán cọ nhẹ Tần Nhất, giọng nói mang theo sự vui vẻ: "Ừ, anh đây."

Nhiệt độ cơ thể lạnh như băng nhưng lại khiến anh cảm thấy vô cùng an tâm.

Đây là Thất Thất của anh, tiểu gia hỏa của anh còn sống. Kỳ thật từ đầu Vân Hoán cũng không tin Tần Nhất thật sự rời bỏ anh, anh đưa cô lên Tuyết Sơn, bảo tồn cơ thể cô trong quan tài băng, mỗi tháng đều sẽ đến gặp cô.

Năm năm qua, cơ thể Tần Nhất không có bất kỳ dấu hiệu suy kiệt, chỉ có tóc không ngừng dài ra, hoàn toàn không giống như người đã chết, ngược lại như là ngủ thiếp đi.

Vì vậy anh ôm phần tín niệm này, một mực chờ cô tỉnh lại.

Anh biết Tần Nhất có rất nhiều bí mật, nhưng anh không muốn truy hỏi, anh chỉ cần cô còn sống.

Mắt phượng xinh đẹp lạnh lùng: "Tôi đã nói rồi, chúng ta là kẻ địch."

Từ khi anh đâm cô một đao, bọn họ đã định trước không thể là bạn, thậm chí là người yêu.

Bọn họ, là kẻ địch.

Vân Hoán giống như không nghe thấy, chỉ dán sát lại gần hôn lên cánh môi đỏ tươi của Tần Nhất, hương vị ngọt ngào khiến anh muốn ngừng mà không được.

Anh ôm Tần Nhất, gắn bó như môi với răng, không ngừng xâm nhập dây dưa.

Vẻ mặt Tần Nhất lạnh nhạt, cô không nhúc nhích để mặc Vân Hoán hôn, nhưng đáy mắt không có một tia tình dục nào.

Nếu không phải giờ phút này cơ thể cô không có sức lực, người đàn ông này sợ là phải chết đến trăm lần.

Nụ hôn của Vân Hoán chậm rãi rời xuống dưới, trên xương quai xanh tinh xảo gợi cảm của Tần Nhất lưu lại từng đóa hồng mai. Bầu không khí dần dần trở nên kiều diễm, thế nhưng ánh mắt Tần Nhất càng ngày càng lạnh lẽo.

Vân Hoán còn muốn hướng xuống nữa, Tần Nhất chợt mở miệng, thanh âm mang theo điểm hận ý: "Vân Hoán, đừng ép tôi hận anh."

Vân Hoán dừng lại, bên trong đôi mắt đào hoa say lòng người nhiễm lên từng tia tình dục.

Anh không nói lời nào, chỉ chỉnh lại quần áo Tần Nhất cho ngay ngắn. Lúc này Tần Nhất mới phát hiện, chiếc nhẫn trong tay cô không thấy đâu, cô đã khôi phục bộ dáng nữ sinh.

Vân Hoán ôm Tần Nhất giống như đang ôm một đứa trẻ con, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, giọng anh khàn khàn kiên nhẫn dỗ dành: "Ngoan, đừng tức giận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro