Chương 346 + 347

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Thanh tỷ

Chương 346: Bán thú nhân cấp chín

Thật ra lão Đại luôn không tin Tần Nhất đã rời bỏ anh ấy, cho nên ngay từ đầu cũng không an táng Tần Nhất, mà tìm một chỗ trên Tuyết Sơn, tạm thời đặt Tần Nhất ở bên trong đó.

Mỗi tháng Vân Hoán đều sẽ rút ra mấy ngày đi làm bạn với Tần Nhất, anh kiên trì cho rằng sẽ có biện pháp khiến cô sống lại, năm năm qua vẫn luôn không ngừng tìm kiếm.

Lâm Thanh đang phiền não, Trần Á Bình vác bụng lớn đi tới. Lâm Thanh vội vàng chạy đến, cẩn thận đỡ lấy Trần Á Bình, miệng lẩm bẩm không ngừng: "Vợ à, sao em lại đến đây, không phải bảo em ở trong phòng dưỡng thai thật tốt sao."

Trần Á Bình "bộp" một tiếng đánh rớt tay Lâm Thanh, ánh mắt u oán: "Em không muốn ở trong phòng, nhàm chán muốn chết. Đúng rồi, anh cứ đi lòng vòng ở chỗ này làm cái gì, có phải anh ấy lại đến giờ rồi à?" (ý là khó ở, phải đi tìm người hành hạ đó >_<)

Nói đến duyên phận cũng thật khéo, lúc trước cô kiên trì theo tiểu đội Vân Hoán cùng nhau rời đi căn cứ. Bọn họ ở trên đường cùng nhau vượt qua phong bão, cãi lộn qua lại, từng uể oải, từng mê mang, từng suýt suy sụp, nhưng cuối cùng vẫn kiên trì được. Cũng tại Thương Sơn, bọn họ thấy được căn cứ Đế Đô.

Hơn năm năm tình cảm, để bọn họ thân như người nhà.

Lâm Thanh vẻ mặt đau khổ, mắt hồ ly phức tạp: "Lão đại anh ấy...trong lòng khổ sở."

Trần Á Bình không lên tiếng, chuyện năm đó thật ra Vân Hoán cũng có thể coi là người bị hại, bị người ta khống chế đả thương người mình yêu, thậm chí còn mất đi người đó, điều này khiến Vân Hoán xém chút hóa điên.

Anh bắt đầu tu luyện không biết ngày đêm, cả người lạnh lẽo không khác gì một khối băng ngàn năm không hiểu tình cảm. Gần như sau khi Tần Nhất rời đi, Vân Hoán chưa từng cười qua.

Mỗi một tháng, chỉ có mấy ngày đi gặp Tần Nhất thì mặt mày Vân Hoán mới thoáng ôn hòa chút xíu.

Người này, trong năm năm qua, chưa từng buông tha tự ngược chính mình.

Bánh bao nhỏ trong bụng không yên phận khẽ động, Trần Á Bình xoa xoa bụng: "Đại Bạch đi đâu rồi, sao không thấy người?"

Lâm Thanh đỡ vợ mình đi đến phòng khách ngồi xuống: "Ừm, anh cũng không biết Đại Bạch đi đâu nữa, đoạn thời gian gần đây luôn xuất quỷ nhập thần."

Vừa nhắc tới Lâm Bạch, Lâm Bạch rảo bước nhanh từ bên ngoài trở về, khuôn mặt ôn nhuận có chút sốt ruột, nhưng đáy mắt lại là một mảnh mừng rỡ và buông lỏng.

Lâm Thanh còn chưa kịp lên tiếng gọi em trai nhà mình, chỉ thấy Đại Bạch hấp tấp chạy đến phòng Vân Hoán, dáng vẻ ưu nhã thong dong ngày xưa tất cả đều không thấy.

Cửa mở ra, người đàn ông bên trong đang nhẹ nhàng vuốt ve một chiếc túi gấm, đáy mắt là sự nhớ nhung cùng vấn vương.

Lâm Bạch tiến vào, Vân Hoán cũng không ngẩng đầu lên, đầu ngón tay dừng lại trên sợi tuyến tinh tế bên trên túi gấm: "Thế nào, tin tức có đáng tin không?"

Đầu lông mày Lâm Bạch chứa ý cười: "Lão đại, là thật, Nguyệt Thành quả thực xuất hiện bán thú nhân cấp chín."

Vân Hoán lạnh nhạt đứng lên, ánh mắt vẫn lạnh lùng đáng sợ, nhưng Lâm Bạch lại cảm giác được bước chân của Vân Hoán đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thật ra không riêng gì lão Đại, ngay cả trong lòng anh ta cũng bỗng nhiên nhẹ nhõm đi nhiều.

Vân Hoán đẩy cửa đi ra, dặn dò Lâm Thanh trong phòng khách: "Hồ ly, tôi và Đại Bạch muốn đến Nguyệt Thành, trong khoảng thời gian này căn cứ sẽ giao cho cậu."

Lâm Thanh có chút mộng: "Lão Đại, xảy ra chuyện gì ư?"

Đây là lần đầu tiên sau năm năm anh ta nhìn thấy lão Đại gấp gáp như vậy, hoặc là nói không kịp chờ đợi.

Bước chân Vân Hoán dừng một chút: "Tìm được bán thú nhân cấp chín."

Nói xong, Vân Hoán bước nhanh ra ngoài, lưu lại Lâm Thanh và Trần Á Bình nhìn nhau cười, hốc mắt Trần Á Bình thậm chí còn có nước mắt.

"Lâm Thanh, anh nghe rõ không, Vân Hoán tìm được bán thú nhân cấp chín rồi?"

Lâm Thanh biết trong lòng vợ mình cũng có khúc mắc, lúc trước cô ấy không lập tức đuổi theo Tần Nhất, nhiều năm qua cô ấy vẫn luôn trách cứ bản thân. Hiện tại tìm được bán thú nhân cấp chín, Tần Nhất được cứu rồi.

Chương 347: Thú hạch

Chỉ cần bọn họ tìm được bán thú nhân cấp chín, lấy thú hạch của nó, Tần Nhất sẽ được cứu.

Thời gian năm năm đã thay đổi rất nhiều thứ. Trong năm năm qua, dị năng giả không ngừng tiến bộ, đồng thời Zombie cũng không ngừng tiến bộ theo. Bọn chúng sinh ra tư tưởng, thậm chí có con còn thông minh giống con người.

Nhân loại gọi tắt là Zombie vương, bọn nó là vương giả của Zombie, thống lĩnh tất cả những Zombie có đẳng cấp thấp hơn mình, có quyền lực tuyệt đối. Không ít Zombie vương mang theo thuộc hạ của mình trốn đi, âm thầm phát triển thế lực.

Dị năng giả rất sớm trước đó đã phát hiện tinh thạch của Zombie có lợi đối với việc nâng cao dị năng của bản thân, hiện tại Zombie đều trốn đi, bọn họ muốn săn giết Zombie cũng không được, số lượng rất ít, cũng may lúc này bán thú nhân xuất hiện.

Bán thú nhân có thú hạch, tác dụng của thú hạch so với tinh hạch còn lớn hơn. Tác dụng của thú hạch cũng không hoàn toàn giống nhau, có viên có thể tăng lên dị năng, có viên có thể kích phát dị năng, còn có viên tương đối nghịch thiên, có thể khiến một người chỉ còn chút hơi thở trong nháy mắt khỏi hẳn. Chẳng qua, loại thú hạch này là của thú nhân cao cấp.

Bán thú nhân cấp chín lúc trước từng xuất hiện qua một lần, thú hạch của nó có thể cải tử hồi sinh. Lần đó Vân Hoán đến chậm nửa bước, khi đến nơi thì thú hạch đã bị ăn mất, anh tận mắt trông thấy người đã chết sống lại.

Cho nên mấy năm nay Vân Hoán vẫn không ngừng tìm kiếm bán thú nhân cấp chín, thế nhưng bán thú nhân cấp chín còn trân quý hơn Zombie vương. Lần này thật vất vả biết được hành tung của một bán thú nhân cấp chín, anh làm sao có thể lại bỏ lỡ cơ hội.

Tiểu Lộ nhìn thiếu niên phong lãng tễ nguyệt trước mắt: "Ừm, chúng tôi đều nói hết rồi."

Vừa rồi Tiểu Lộ và Tiểu Mộc đang trò chuyện, thiếu niên này đột nhiên xuất hiện, còn hỏi một đống vấn đề không có tính thường thức. Tiểu Lộ méo mặt, rốt cuộc người này chui ra từ nơi hẻo lánh vắng vẻ nào hả, ngay cả bán thú nhân cũng không biết.

Trong mắt phượng có chút hoảng hốt không xác định, cô chỉ rời đi có mấy ngày, tại sao trở về đã là năm năm sau? Không những vậy, tận thế lại còn khác xa so với đời trước.

Đời trước, cô lăn lộn ở tận thế mười năm, chưa từng nghe qua loại sinh vật như bán thú nhân, đương thời chỉ có Zombie và động thực vật biến dị, ngay cả Zombie vương cũng không có.

Đời này ngược lại đã xuất hiện rất nhiều biến số.

Tần Nhất cúi thấp đầu suy tư, phía sau thiếu niên là Tuyết Sơn trắng xóa. Thiếu niên thanh lãnh cao quý như đóa Tuyết Liên thanh quý nhất trên Tuyết Sơn, khiến cho người ta không dám khinh nhờn.

"Hai người ở căn cứ nào?"

Cô bây giờ đã trở về, nhưng lại bị chậm hơn tận thế một nhịp, cô hiện tại cần tìm một địa phương điều tiết lại thật tốt, hơn nữa cô tạm thời không có chỗ để đi.

Căn cứ Z sao, cô không muốn nhìn thấy người Tần gia và Vân Hoán, một người lịch luyện rất tốt.

Tiểu Lộ thuận tay chỉ về phía nam: "Chúng tôi đến từ căn cứ Tuyết Sơn, cách nơi này không xa, tôi và Tiểu Mộc tới đây truy tung một bán thú nhân."

Ánh mắt Tần Nhất lãnh đạm, cô hỏi tiếp: "Điều kiện để tiến vào căn cứ của các cậu là gì?"

Tiểu Lộ có chút kinh hỉ: "Tần Nhất, anh muốn tới căn cứ của chúng tôi sao, điều kiện ở căn cứ của chúng tôi rất đơn giản, chỉ cần nộp lên mười cân gạo là được.

Cũng không thể trách Tiểu Lộ vui mừng như vậy, căn cứ của bọn họ chỉ là một căn cứ vô cùng nhỏ, dị năng giả bên trong cũng không nhiều. Tần Nhất nhìn qua chính là người có tài, nếu như cô gia nhập căn cứ của bọn họ, trận tranh giành bán thú nhân kia bọn họ có thể đi xem một chút.

"Ừ." Tần Nhất chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì. Cũng không phải cô muốn vậy, mà là thất tình lục dục của cô vẫn bị phong ấn, cô không có cách nào biểu đạt tâm tình của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro